Chương 4: Tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mộc Trà

Nước xanh non thắm hiện hữu ngay trước mặt Ngạc Trường Nguyên. Đào Uyển mang dáng hình của tuổi trẻ y từng đi qua, đâu đó cảm thấy có chút tiếc nuối mơ hồ.

Lẳng lặng chắp hai tay phía sau lưng, Ngạc Trường Nguyên hướng tầm mắt ra xa xăm trầm ngâm ngẫm lại nửa đời trước của mình; dường như những gì đẹp đẽ nhất đều lưu lại nơi này.

Ngạc Trường Nguyên bởi vì gặp đúng người dẫn dắt nên mở đầu cho một tham vọng lớn hơn. Cơ hội theo đó mà rộng mở cho y.

Ngày đó Lục Chùy trầm ổn nhận ra tư chất của Ngạc Trường Nguyên hơn hẳn thái tử nên dốc lòng phò tá, đối với vị bằng hữu này bắt đầu từ lợi ích, qua nhiều năm dần dần trở nên gắn bó. Nhưng càng đi càng xa, Ngạc Trường Nguyên thù hận ngấm sâu, lên được ngai vàng liền máu lạnh vô tình. Lục Chùy không quen nhìn thấy tranh đấu hại dân thường, hai người từ lúc nào nghịch ý đối kháng. Đỉnh điểm là sự rời đi không ngày tái ngộ của Lục Chùy.

Chương An của năm đó lớn hơn Ngạc Trường Nguyên hai tuổi. Thiếu niên hai mươi tuổi, dáng người cao ráo khôi ngô, đôi mắt sáng như trăng sao bao trùm người đối diện bởi ánh sáng dịu nhẹ mà ấm áp có thừa. Qua lời của thái phó Khương Bình thì Chương An chính là kỳ tài trong số kỳ tài, y có mưu lược hành quân đánh trận cũng có nhanh nhạy sắc bén lập luận của mưu sĩ. Vậy nên, Ngạc Trường Nguyên là hổ một phương thì Chương An là đôi cánh chắp thêm sức mạnh bành trướng của y.

Vòng quay của thời gian khiến thế sự chuyển dời, con người vốn dĩ có một phiên bản đẹp đẽ như vậy gặp nhau, cuối cùng là đổi thay hết thảy.

Kẻ đi người ở, rời khỏi Đào Uyển họ căn bản không thể cứ đơn thuần đối diện nhau.

Hương thơm thoảng thoảng ban mai vấn vương đầu mũi, Ngạc Trường Nguyên thong thả hít thở để nhận thấy sự sống đáng quý nhường nào; một ngày còn thở y biết mình còn sống.

Hôm nay là ngày hai mươi hai tháng tám, chờ suốt ba ngày, cố tình dọn từ biệt phủ xa hoa bên trong nội viện Thái phó ra ngoài lối đi bìa rừng. Ngạc Trường Nguyên có suy tính gì cũng thật lạ lùng đối với Thái phó. Mặc dù thấy lạ nhưng ông không hề ngăn cản Ngạc Trường Nguyên, đứa trẻ này từ nhỏ đã có suy nghĩ lập dị hơn những người khác.

Công phu của Ngạc Trường Nguyên tuy không giỏi hơn Lục Chùy nhưng chung quy không tệ, ở đâu đều như nhau.

Ngạc Trường Nguyên từ sáng sớm tinh mơ đã đứng ở trên gác cao nhà trúc nhìn ra đường lớn vào Đào Uyển. Vị trí của y quan sát được có ai ra vào.

Đầu tiên là xe ngựa diêm dúa của đại hoàng tử Ngạc Cảnh Hầu.

Nối tiếp sau là cỗ xe cũ kỹ nhưng chắc chắn, Ngạc Trường Nguyên nhận ra đó là xe chở Lục Chùy.

Chớp mắt một cái, từ bên trái xe ngựa của Lục Chùy tiến song song thêm một xe ngựa vừa vặn, chạm khắc tao nhã, trang trí bằng rèm sa trắng tinh nhẹ dịu. Y đương nhiên vừa nhìn đã biết bên trong không ai khác, họ tên không đổi, gọi Chương An. Chương đại công tử nhà Chương thừa tướng, tài mạo song toàn, ngọc quý Sở Quốc, thế tử nhà Chương đại quyền thần.

Lục Chùy áo lụa dày trang nhã màu lam sậm bước ra ngoài, còn chưa kịp định hình đứng vững thì ngay lập tiếp nhận một thân người cao ráo, trắng trẻo ôm chầm lấy mình. Y trợn mắt bất động.

Đại hoàng tử Ngạc Cảnh Hầu há hốc mồm. Chương An cũng lặng im không chớp mắt.

Tin tức Ngạc Trường Nguyên bị ướt mưa hôn mê mấy ngày mấy đêm truyền đi khắp nơi, nhưng hình như thiếu một chút. Đầu óc trở nên có vấn đề mất rồi.

Lấy đâu ra can đảm mà khiến một người thường ngày nhút nhát luôn chui vào vỏ bọc như y lại chạy ra ôm chầm lấy khúc gỗ Lục Chùy. Càng khó nói hơn, nam tử với nhau, ôm ấp có chút không đúng.

"Lục ca ca, tốt qua, huynh vẫn béo tốt. Vai rắn chắc, lưng cũng không có vấn đề. Thật tốt."

Vừa nói, Ngạc Trường Nguyên vừa vỗ vỗ lên lưng Lục Chùy. Lục Chùy không hiểu nhưng y hiểu, cách biệt vừa qua không phải ba tháng hồi kinh mà là một kiếp người. Một người biệt tăm biên ải đột nhiên quay về, bằng hữu tốt hiếm có trên đời bị mình tống đi khỏi tầm mắt. Có thể gặp lại vỡ òa khó nói nên lời.

"Nhị hoàng tử, tự trọng." Lục Chùy hai tay lơ lửng, giọng điệu căng thẳng nhắc nhở.

Ngạc Trường Nguyên phì cười, buông tay:

"Lâu ngày không gặp, lại thêm bệnh nặng mấy ngày. Còn sống để tương ngộ, đệ có chút thất thố Lục ca ca đừng để bụng."

Bạch y phiêu dật, để hóa giải sự gượng gạo khó hiểu nên Chương An tiến lên, một tay đặt lên vai Ngạc Trường Nguyên nói:

"Đệ như vậy dọa sợ Lục ca rồi, ngày thường ít khi thấy đệ ân cần thân thiết với huynh đệ khác như vậy. Ba tháng không gặp, Tử Nguyên hình như đã khác đi nhiều?"

Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nhưng sao Ngạc Trường Nguyên cảm thấy hệt như tảng đá đè nặng thân mình. Y nghiêng đầu, ưu tư vài khắc, xa lạ lách người né tránh sự thân cận của Chương An.

Chương An khó hiểu, đưa mắt lo lắng nhìn y. Phải chăng Ngạc Trường Nguyên giận dỗi vì ngày hắn lâm bệnh y không đến Hành Cung thăm hắn? Hay vì lý do gì khác?

Đôi mắt đó, như con mồi né tránh thú săn.

Không đúng. Ngạc Trường Nguyên giây trước sợ hãi né tránh, giây sau chằm chằm lướt qua tia sắc lạnh, là ánh mắt của loài sói cảnh cáo kẻ khác không được đến gần.

Chương An khó chịu dâng cao, nhưng không tiện hỏi Ngạc Trường Nguyên ngay trước mặt nhiều người, y im lặng giả vờ cười hiền che giấu rối rắm trong thâm tâm.

Lục Chùy chứng kiến toàn bộ, mày rậm khẽ động. Ngạc Trường Nguyên không phải luôn bám theo Chương An như hình với bóng? Đột nhiên lại giống như có thù, đối mặt kiềm nén, toàn thân toát ra lệ khí u ám?

Từ xa, đồng tử áo trắng xám nhã nhặn mang theo nụ cười dễ chịu đi đến. Hành lễ xong xuôi, y ngẩng đầu nhìn một lượt những người có mặt ở nơi đó lên tiếng:

"Các vị vương công đến đủ rồi, thái phó cho mời mọi người đến nhà gỗ bên Thanh Trì. Xin mời đi lối đó."

"Thanh Trì? Dạo gần đây thái phó dường như ưa thích Thanh Trì nhỉ?" Đại hoàng tử ung dung nhếch môi cười hống hách bước đi trước tiên.

Thư đồng kia bối phận tầm thường, không dám đắc tội hoàng tử cao cao tại thượng nên kiên nhẫn giữ nét ôn hòa đối đáp:

"Mùa thu Thanh Trì mát mẻ nhất, thái phó chọn nơi đó ngâm thơ bàn luận binh pháp để các vị vương công thoải mái hơn."

"Đào Uyển bốn mùa đều có vẻ đẹp riêng. Mùa thu đến Thanh Trì là đúng nhất, phiền lòng thái phó phải lưu tâm." Chương An nhàn nhã theo sau cố tình chặn lại sự vô ý của Ngạc Cảnh Hầu.

Ngạc Cảnh Hầu trong mắt người khác là đại hoàng tử cao quý nhưng trong mắt Chương An chỉ là một tên hàm hồ vô ý, thế tử Thừa tướng như Chương An căn bản không mấy e dè thế lực của đại hoàng tử hữu danh vô thực. Đây cũng là điểm mạnh của Chương An khiến Ngạc Trường Nguyên cảm phục, y chẳng sợ cường quyền vô lý.

Vậy mà cuối cùng, Chương An lại biến Ngạc Trường Nguyên thành kẻ vô lý hơn cả Ngạc Cảnh Hầu bây giờ. Nghĩ vậy, Ngạc Trường Nguyên bất giác cười thành tiếng.

"Có gì buồn cười?" Ngạc Cảnh Hầu bực dọc phẫn nộ dừng bước, y xoay người nhằm vào Ngạc Trường Nguyên trút giận. Chương An có Chương gia nhưng Ngạc Trường Nguyên không có ai chống lưng.

"Ta cười cái gì liên quan đến đại hoàng huynh sao?"

Ngạc Cảnh Hầu tiến tới nắm chặt cổ áo Ngạc Trường Nguyên:

"Rõ ràng ngươi đang cười ta."

Kiếp nào cũng vậy, Ngạc Cảnh Hầu ỷ mạnh ức hiếp Ngạc Trường Nguyên.

"Rõ ràng là huynh có tật giật mình." Ngạc Trường Nguyên thêm dầu vào lửa.

Lục Chùy cản kịp một nắm đấm của Ngạc Cảnh Hầu, nắm tay cách mặt Ngạc Trường Nguyên một đoạn không mấy xa, Lục Chùy lên tiếng:

"Ở chỗ thái phó gây sự không xét đúng sai, cả hai đều có tội."

Ngạc Cảnh Hầu chuyến này đi là để chứng minh với hoàng đế hắn có ý chí, chú tâm học hỏi, đánh Ngạc Trường Nguyên là chuyện nhỏ nhưng Chương An ở đây, nếu làm lớn chuyện uổng phí hắn dày công sắp xếp.

Ngạc Cảnh Hầu dằn xuống tức giận bỏ tay ra nhưng không quên thêm lời khích động:

"Chương An, chú ý dỗ dành tiểu nương tử của ngươi chút, đừng để nó ăn nói hàm hồ như kiểu người vô học."

Chương An trầm xuống, căng thẳng vài phần:

"Đại hoàng tử thân phận cao quý, lời nói cũng nên là lời vàng ngọc, loại câu từ khó nghe đó không đúng lắm với địa vị của người."

Chuẩn bị can ngăn sẵn sàng, Lục Chùy e dè nhìn sang Ngạc Trường Nguyên, lần trước vì câu nói tương tự y đã lao vào đánh tới tấp với Ngạc Cảnh Hầu.

Ngạc Trường Nguyên nghiến răng, đúng ý Ngạc Cảnh Hầu nên hắn cười mỉa mai thêm:

"Sao? Không phải sao? Vậy là đại nương tử nhé? Dù sao họ Chương cũng nên có người nối dõi, thê thiếp nên là nữ nhân. Ngươi nói có đúng không?"

"Ngạc Cảnh Hầu!" Chương An sắp không nhẫn nhịn nổi nữa.

Bên này, Ngạc Trường Nguyên mới lạ lẫm hơn cả, y bình thản cùng cực, nghe lại như không nghe. Liếc mắt lướt qua cả Ngạc Cảnh Hầu và Chương An đi về phía trước.

Ngạc Cảnh Hầu không tin vào mắt mình. Chương An và Lục Chùy cũng không ai dám nghĩ Ngạc Trường Nguyên dễ dàng bỏ ngoài tai lời lẽ quá đáng thế kia.

Ngạc Trường Nguyên dĩ nhiên có tức giận, nhưng tâm tư của y đâu giống trước kia bị vạch trần liền phản kháng hòng che giấu.

Vả lại, mưu đồ của Ngạc Cảnh Hầu quanh đi quẩn lại không nhiều hơn. Khích tướng gây sự, gán tội lên y là chuyện cũ y thuộc lòng. Ngạc Cảnh Hầu có hơn thế cũng không xứng làm đối thủ của y.

Huống hồ, việc quan trọng của y còn phía sau. Lên lớp đúng giờ, phải cho đúng lúc mới gặp được Tề Văn. Mất cả buổi sáng ăn mặc tinh tươm, quần áo do y bỏ tâm ra chọn lựa, tóc búi gọn gàng chỉ chờ mỗi lúc này, không thể để Ngạc Cảnh Hầu phá hoại nhân duyên.

Ngạc Trường Nguyên sớm nhất bước vào bái kiến thái phó, y tao nhã ngồi vào vị trí của mình chăm chú nghiêm trang. Thái phó nhíu mày, người này ba tháng cách biệt tựa hồ ba thu.

Bàn luận hai canh giờ, ánh mắt Ngạc Trường Nguyên luôn bất tri bất giác nhìn qua con suối bên kia. Chờ người rất lâu, chờ đến hoang mang lo sợ mới vỡ òa trông thấy cố nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro