Chương 5: Mỉm cười gặp cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mộc Trà

Năm tháng tựa bức màn, vén hết lớp này đến lớp khác từ mây mù đến hiện hữu rõ ràng.

Chờ đợi ba ngày mà cách biệt đã một kiếp người.

Dáng hình thiếu niên áo trắng ngả màu ẩn hiện bên kìa bờ suối hệt như năm đó đã từng thấy.

Nếu ở kiếp trước, Ngạc Trường Nguyên lười biếng chỉ nhếch mắt ban phát cái nhìn kiêu căng lên người thiếu niên cao ráo có phần gầy ốm bên kia suối thì hiện tại y hận mình không có tư cách chạy đến đó ôm lấy thân người nhỏ nhắn kia.

Người đã vượt bao binh đao để cho y một giang sơn thái bình.

Người đã vì y liều chết vẫn muốn tận trung đến hơi thở sau cùng.

Tề Văn. Hắn quay về rồi.

Khóe mắt hoen đỏ của Ngạc Trường Nguyên cứ chằm chằm qua bên kia suối, bàn tay vô thức bấu chặt trang giấy tinh tươm đến mức nhào nát. Nhớ hận đan xen, y đang tự trách chính mình.

Gánh củi nặng hơn thân mình lại dễ dàng được Tề Văn nâng lên hạ xuống không chút tiếng động nào, Tề Văn thể lực luôn rất tốt.

Trước thái độ khó hiểu của Ngạc Trường Nguyên, thái phó bình thản nhìn theo hướng mắt của y, im lặng vài giây rồi liền lên tiếng:

“Cậu ta chỉ là một người bình thường ham học, bởi vì hứng thú với những gì ta dạy các con nên mỗi lần lên núi đều chờ ở bên kia nghe lén. Người làm vương, kẻ làm nô; có những việc đừng nên chấp nhặt.”

Ẩn ý trong lời của thái phó rất rõ ràng. Ông là hiện thân của một người có tài nhưng không màng danh vị, chọn nơi thâm sơn cùng cốc ở lại nhằm xa lánh hồng trần nhiễu nhương. Nhưng không có nghĩa thái phó Khương Bình không hiểu được tâm tư những người ngồi bên dưới.

Phàm là hoàng tử hay thế tử nhà quan đều là người định sẵn tôn quý, thứ họ có người khác không được có, thứ họ không có người khác đừng hòng có.

Lời này nói ra cho tất cả tuy nhiên lại cố tình nhắm vào Chương An mà dạy dỗ.

Ngạc Trường Nguyên truân qua nhiều chuyện sớm hiểu rõ con người của Chương An. Y đủ bao dung nhưng không quá rộng lượng, y đã quen việc được vạn người ca ngợi. Vốn dĩ là anh tài kiệt thế một mình một cõi lại gặp phải Tề Văn xét khía cạnh nào cũng có thể đặt ngang hàng y mà tôn vinh, đó chính là mấu chốt bằng hữu trở thành thù về sau. Khi đó, Ngạc Trường Nguyên đã chọn Chương An thay vì Tề Văn. Nhưng đó đã là chuyện trong giấc mộng cũ, đời này kiếp này của Ngạc Trường Nguyên mỗi một bước đi đều không được phép lặp lại sai lầm cũ.

Vào lúc ấy, Lục Chùy không chú ý Tề Văn mà ánh mắt va vào động thái tiếp theo của Ngạc Trường Nguyên. Ngạc Trường Nguyên không hề lơ là mà dồn hết chú ý vào Tề Văn, dường như khác hẳn phản ứng y nên có, đâu đó có mong chờ, đâu đó phảng phất bi thương.

“Để có được sự dạy dỗ của thái phó không dễ, đích thân phụ hoàng mở lời mới có được sự đồng ý; nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn. Nhưng chung quy chỉ là một tên nghèo nhặt củi, thái phó đã lên tiếng vậy ta cũng không chấp nhặt hắn.”

Mày chau rồi lại giãn, tiếp đó Chương An nâng mắt, y không lên tiếng. Ngạc Trường Nguyên không lạ gì việc Chương An giỏi che giấu suy nghĩ, không dễ biểu lộ ra bên ngoài.

Phản ứng kia của Ngạc Cảnh Hầu chẳng có gì để bất ngờ, Lục Chùy trầm ổn nói:

“Thi nhân không viết cho riêng ai, binh pháp không quy định người nào mới được học. Làm người nhân đức lấy làm trọng, đệ tử xin nghe theo thái phó. Tiểu tử kia tùy ý người sắp xếp.”

Trong lúc mọi người còn đang ra quyết định cho Tề Văn, chớp mắt đã không thấy Ngạc Trường Nguyên đâu. Chỗ ngồi trống trải một lúc sau Chương An mới phát giác, Ngạc Trường Nguyên đã vòng qua phía bên kia con suối.

Tề Văn rụt rè núp sau gốc cây lớn, thân hình gầy ốm vậy mà chẳng được che hết, tà áo sờn cũ lấp  ló chỉ điểm. Gánh củi ngay ngắn đặt dưới chân, y ngồi xổm dùng than đen viết vội lên giấy ngả màu nhặt được bên vệ đường, chăm chú nắn nót từng nét chữ.

Hương thơm nồng hơn hương trúc thoảng qua đầu mũi, Tề Văn giật mình cảnh giác.

Mũi giày thêu chỉ bạc hiện ngay dưới mắt Tề Văn, chân người nào đó không tiến không lùi cho y thời gian bình tĩnh. Tề Văn sau đó từ từ ngẩng đầu, nắng vàng dịu nhẹ rọi nghiêng nghiêng gương mặt nam tử tuấn tú đang đứng thẳng nhìn xuống y.

Đẹp. Trong đầu Tề Văn chỉ vang lên một chữ. Bất giác y nhoẻn miệng cười, nụ cười đẹp đẽ đơn thuần của một cậu thiếu niên mười ba tuổi, miệng cười mắt sáng tựa sao trên trời. Đáng yêu mà cũng đau lòng.

Cố nhân trước mặt, y muốn ôm hết nhớ thương vào lòng nhưng hiện tại không thể; Ngạc Trường Nguyên hơi cúi đầu, trong mắt thoáng chốc nhuốm màu bi thương. Y cười đáp trả chàng thiếu niên dưới chân mình, nụ cười xuất phát từ nơi mềm mại nhất lòng mình.

Giây tiếp theo, Tề Văn nhoài người, tay áo dài quá khổ được kéo ra thêm chút; trong lúc Ngạc Trường Nguyên còn chưa hiểu y định làm gì thì mũi giày được Tề Văn vương tay phủi vội lá khô rơi trên đó. Ngạc Trường Nguyên lập tức lùi bước, Tề Văn hụt hẫng xen lẫn sợ hãi rút tay về:

“Bẩn giày... Ta chỉ muốn giúp công tử phủi đi… Xin lỗi.”

Tim gan Ngạc Trường Nguyên thắt lại. Tề Văn, tên ngốc Tề Văn. Bất kể là sống lại hay chết đi, Tề Văn sao cứ đối tốt với y như vậy? Hà tất phải như vậy?

Nụ cười của Ngạc Trường Nguyên nhạt dần, bên tai văng vẳng âm thanh vọng từ hồi ức đã qua rất lâu:

“Chủ thượng, ta chỉ không muốn người sai lầm nối tiếp sai lầm, thật xin lỗi. Do ta ngu ngốc khiến người tức giận.”

Bên này, thái phó xoay người nhìn sang vừa hay vào lúc Ngạc Trường Nguyên cao lãnh khó gần đang nửa ngồi nửa quỳ đỡ lấy Tề Văn. Trong sự ngỡ ngàng của hết thảy mọi người, trong mắt Ngạc Trường Nguyên chỉ có Tề Văn, thế gian thu nhỏ chỉ có y và Tề Văn. Ngạc Trường Nguyên nhẹ nhàng phủi bụi trên tay thiếu niên đang ngây người nhìn mình, hạ giọng:

“Đừng dễ dàng cúi người như vậy. Tay ngươi quý hơn giày, có biết không?”

Không rõ Tề Văn có hiểu hay không, Ngạc Trường Nguyên đanh thép dùng sự cương nghị cố gắng nhắc lại lần nữa, không phải cho Tề Văn nghe mà để chính mình nhớ kĩ:

“Bản thân ngươi quý hơn hết thảy, nhớ rõ chưa?”

Tề Văn gật đầu lia lịa. Công tử tuấn tú đang ở rất gần y, mùi hương kỳ lạ quấn quanh mũi, gương mặt trắng trẻo sáng bừng của Ngạc Trường Nguyên đang dần dần khắc sâu vào tâm khảm Tề Văn.

“Đứng lên. Đi theo ta bái kiến thái phó, sau này không cần lén lút học lởm ở đây. Làm thư đồng đi theo ta, đồng ý không?”

Thái phó nhíu mày. Ngạc Trường Nguyên có vấn đề.

Chương An cũng bất ngờ không kém, Ngạc Trường Nguyên chẳng tin ai ngoài y nhưng sao vừa gặp đã vừa ý một thiếu niên đốn củi bên đường? Xét về diện mạo, thiếu niên kia cao gầy đen nhẻm tuy có ngũ quan hài hòa nhưng chưa đến mức vừa nhìn đã bần thần mất lý trí. Ngạc Trường Nguyên rốt cuộc có âm mưu gì?

“Ngạc Trường Nguyên, ngươi đừng đùa dai dọa người.” Ngạc Cảnh Hầu lớn tiếng nói.

Ngạc Trường Nguyên ôn hòa chờ đợi Tề Văn không hề để ý đến bất kỳ ai:

“Đó là tên ta- Ngạc Trường Nguyên. Theo ta, ngươi chưa chắc có vinh có hiển nhưng ta có thể đảm bảo ngày ta dương quang là ngày ngươi được đứng cạnh ta, nếu có thất bại cũng nhất định dùng hơi sức cuối cùng của ta bảo hộ ngươi.”

Lời quá dài, nghĩa quá sâu. Tề Văn có thể nghe nhưng chẳng thể hiểu trọn. Y nghiêng đầu ngẫm nghĩ, ánh mắt hướng về phía có cái gật đầu của thái phó. Sau đó, Tề Văn nâng mắt, bằng tất cả can đảm nhất nở nụ cười đối diện công tử tuấn tú  mà y thích nhìn, âm giọng êm ái vừa phải lên tiếng:

“Trường Nguyên công tử, ta tên Tề Văn. Ta đồng ý làm thư đồng đi theo công tử nhưng trên ta còn có nghĩa phụ, việc lớn việc nhỏ vẫn nên hỏi qua trưởng bối. Công tử đợi ta, hai ngày sau sẽ quay lại.”

Đợi lúc thiên hạ thái bình sẽ hồi đáp.

Đợi ngày chiến sự thành toại sẽ cùng ngươi ngao du nhìn ngắm bờ cõi.

Một hồi chia ly hiện ra trước mắt ám ảnh tâm trí Ngạc Trường Nguyên. Cả đời này y sợ nhất chữ đợi, y từng là kẻ thất tín, y cũng là kẻ bất trung. Không ai đợi nổi y, y bắt đầu sợ báo ứng giáng xuống. Khoảnh khắc Tề Văn thốt lời bảo y đợi y gần như sợ đến tái xanh mặt mày.

“Không.”

“Hả?” Tề Văn tròn mắt.

Ngạc Trường Nguyên hổ thẹn cụp mi mắt, cố bình tâm giải thích:

“Ngươi còn trẻ tuổi nhưng tôn trọng đặt trưởng bối làm đầu là điều đáng khen. Nếu đã muốn vậy, ta đi cùng ngươi đến gặp nghĩa phụ của ngươi. Đích thân ta mở lời, lấy thân phận nhị hoàng tử Sở Quốc ta mời ngươi về làm thư đồng của ta. Cứ vậy đi.”

Lục Chùy thích thú nhướng mày, khóe miệng nhếch lên thưởng thức, bật thành lời:

“Cái đó… quả là cho người ta mặt mũi. Nhị hoàng tử, nói hay lắm!”

Thái phó ậm ừ, cách cư xử của Ngạc Trường Nguyên có nhân có nghĩa. Vừa muốn cướp người vừa dâng người mặt mũi. Tuy nhị hoàng tử không phải vị hoàng tử có được sủng ái của hoàng đế nhưng huyết mạch Ngạc thị lấy ra đã đủ cho một nông phu bình thường lóa mắt ngẩng cao đầu.

Tề Văn chớp mắt mấy lần rồi gật đầu. Y chưa ý thức nổi cái danh nhị hoàng tử Sở Quốc có bao nhiêu cân lượng.

Chỉ đơn giản là Ngạc Trường Nguyên tốt với y, còn y thích Ngạc Trường Nguyên, đi theo Ngạc Trường Nguyên vừa được học vừa được bên cạnh công tử tuấn tú. Ít nhất vẫn tốt hơn ngày ngày đốn củi kiếm cơm.

Thiêu thân vạn kiếp vẫn lao vào lửa, hiên ngang bùng cháy là định số của nó.

Trái tim lỗi nhịp, bạc đầu vẫn không thể quay đầu chống trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro