Chương 7: Lời bộc bạch dưới gốc cây Tử Đằng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC HẢO ĐA VŨ CP – “ HỒNG TÙNG CHI”

Wrier: Mèo béo.




** Fanfic viết theo sự yy của bản thân, tất cả đều là tưởng tượng không có ý định cue ai. **




Chương 7:



Lưu Vũ đi đi lại lại giữa vũ đoàn và biệt thự của anh em Santa, thế nên cậu không thường xuyên quay lại phòng trọ của mình. Có cảm giác bây giờ cậu chỉ đi đúng ba nơi: trường học, vũ đoàn và nhà của Santa. Vết thương trên người anh đã bớt hơn hẳn, sau khi chống chọi một đợt sốt cao, vết thương đang dần khép miệng. Nhưng anh vẫn phải bắt buộc trốn tai mắt của những kẻ đang theo dõi mình.

Lưu Vũ đến chăm sóc anh, nhìn gương mặt xanh xao của anh mà cậu cảm thấy nhói lòng, cũng may vết thương đã khá hơn nhiều. Hôm nay, cậu quay về phòng để lấy một ít đồ đạc. Viện cớ với người ngoài rằng Hayami mời cậu đến nhà vì anh trai đi vắng, bọn họ cùng nhau làm luận văn. Tuy rằng, cũng có một số lời dị nghị, thế nhưng Hayami không để tâm lắm. Bản thân cô cho rằng mình không muốn kết hôn nên như thế càng tốt, nhưng việc này vẫn làm Lưu Vũ để tâm. Cậu có cảm giác cô đang dự tính làm điều gì đó, bởi Hayami không hề hiền lành như vẻ bề ngoài, cô đáng yêu nhưng rất kiên quyết và mạnh mẽ.

Lưu Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu nhìn đồng hồ trên bàn, đã quá giờ thay thuốc cho Santa nên vội vàng thu dọn một số đồ đạc, sau đó chào chủ nhà rồi mới rời đi. Lúc đi ngang qua đại lộ phía Đông, cậu có cảm giác có ai đó đang chăm chú nhìn về phía cậu, cứ có cảm giác bí bách như bị theo đuôi.

Lưu Vũ cố ý rẽ qua cửa hàng bánh, mua một ít bánh mì. Giả vờ như đang phân vân lựa chọn, Lưu Vũ liếc về phía ngoài cửa kính trước của hàng. Ở đó có thể thấy bóng dáng của hai gã mặc áo choàng đen, cứ đứng yên ở đó như đang hút thuốc và trò chuyện, nhưng lại lơ đãng chú ý vào cửa hàng.

Cậu nheo mắt suy nghĩ, không biết mình đã gặp hai kẻ này ở đâu, cứ có cảm giác thấy quen thuộc như đã từng gặp gỡ. Cậu nán lại tiệm bánh khá lâu nên có một tên trong số đó dập thuốc bước vào, Lưu Vũ cố ý vờ như đang phân vân không biết nên chọn loại bánh nào, cậu cố ý va vào kẻ đó.

- ( Xin lỗi, xin lỗi quý ngài có sao không ạ? Tôi mải chọn mà không chú ý.)

- ( Không sao, lần sau để ý một chút.) – Gã lạnh lùng phủi đi vạt áo bị cậu đụng trúng rồi nói với giọng lạnh lùng.

Lưu Vũ cười hối lỗi rồi nhanh chóng tiến đến quầy thu ngân, cậu nắm chặt tay để ngăn bản thân mình run lên, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cậu rùng mình.

Cậu đã nhận ra giọng nói ấy, chính là kẻ đã truy đuổi Santa trong ngõ tối mà cậu và anh gặp lúc trước. Hơn nữa khi vờ va chạm vào hắn, cậu đã nhận ra trong lớp áo kia có một vật vừa cứng vừa lạnh lẽo. Chạm sơ vào cũng biết nó là thứ nguy hiểm, có lẽ dưới lớp áo măng tô kia là một khẩu súng.

Càng nghĩ cậu càng thấy đáng sợ, Lưu Vũ ngăn bản thân tiếp tục suy nghĩ để bình tĩnh, cậu chào hỏi người chủ cửa hàng sau đó thản nhiên bước ra như không có chuyện gì. Cậu đến biệt thự nhà Uno, nhấn chuông cửa, quản gia ra đón cậu một cách niềm nở. Trước khi biến mất sau cánh cổng, cậu vẫn cố ý liếc qua bức tường bên cạnh, hai kẻ theo đuôi đã biến mất nhưng rất có thể bọn chúng vẫn còn lảng vảng quanh đây.

Lưu Vũ để quản gia cất hành lí, đưa luôn hộp bánh cậu đã mua cho ông, cậu uống một ngụm nước lạnh to để bình tĩnh, sau đó đi về phía tầng hầm.

- ( Hôm nay anh ấy thế nào ạ? Đã thay thuốc chưa ạ?) – Lưu Vũ hỏi.

- ( Vâng thưa thiếu gia, cậu chủ đã thay thuốc nhưng vẫn chưa ăn tối. Cậu chủ muốn đợi cậu.) – Quản gia cung kính trả lời.

- ( Được tôi biết rồi, cảm ơn ông.)

- ( Đây là điều tôi nên làm thôi.) – Quản gia nghiêng người mở cửa, mời cậu bước vào. Sau đó đóng chặt cửa chừa lại không gian riêng tư cho cả hai.

Cảnh tượng khi cậu tiến vào căn phòng khiến cậu mỉm cười, Santa đang tựa lưng vào tường đọc sách, ánh đèn vàng tỏa sáng bao phủ lên người anh như khoác lên mình một chiếc áo ấm áp. Khung cảnh khiến cậu an lòng. Hình như anh nghe thấy tiếng bước chân cậu nên ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy cậu, anh đã đặt quyển sách lên đầu giường sau đó ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh mình.
Lưu Vũ tiến đến, ngồi kề bên anh, tiện tay nắm lấy quyển sách anh đang đọc.

- ( Anh đang gì thế?)

- ( Chỉ để giết thời gian thôi.) – Anh nhìn cậu dịu dàng. – ( Em đã ăn tối chưa? Chúng ta cùng ăn nhé?)

- ( Được ạ, lần sau em đến trễ thì anh cứ ăn trước đi nhé. Đừng đợi em.) – Lưu Vũ vuốt ve gương mặt anh.

- ( Không sao. Tôi đợi được.)

Lưu Vũ nhìn anh muốn nói lại thôi, cậu lắc đầu vì vẻ mặt bướng bỉnh của anh. Cả hai cùng nhau ăn tối do quản gia chuẩn bị, sau khi ăn xong, cậu pha cho anh một ít hồng trà, họ ngồi bên nhau trò chuyện. Santa hỏi cậu dạo này có gì bất thường không. Điều này khiến cậu nhớ lúc nãy, những kẻ bám đuôi cậu. Vừa định mở lời lại sợ anh lo lắng, cậu lắc đầu mỉm cười.

- ( Không có gì khác thường hết ạ, anh đừng lo lắng quá.)

- ( Em đừng nói dối anh. Mỗi khi em nói dối luôn tránh ánh mắt của anh.) – Santa nghiêm mặt.

- ( Em không có...)

- ( Đừng giấu anh, nếu em không có việc gì bận lòng hay muốn giấu anh hãy nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời.) – Anh kéo cậu đối diện với ánh mắt của mình.

Cậu im lặng một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Kể lại việc có kẻ bám đuôi, và cậu cũng ngờ ngợ ra rằng kẻ đó là những người đã theo dõi anh lúc trước. Câu trả lời khiến Santa lặng người thật lâu, anh ôm chặt lấy cậu như để bản thân mình bình ổn tâm trạng. Sau khi nhẹ nhàng buông cậu ra, anh cất lời.

- ( Em đừng đến đây nữa, việc này không tốt cho cả em và Hayami. Con bé sẽ bị đàm tiếu, và em,... sẽ gặp nguy hiểm. Anh không muốn vì anh mà đặt em vào tình cảnh nguy hiểm.)

Nhìn anh nói bằng giọng điệu rất bình tĩnh khiến Lưu Vũ nổi giận, cậu không hề nghi ngờ có lẽ lúc này đôi tay kia đang cuộn tròn nắm đấm, như nén lại cảm xúc của bản thân và như cố gắng đẩy cậu ra xa. Đây đã là lần thứ hai rồi. Cậu im lặng.

- ( Anh biết, em sẽ tức giận, nhưng hãy tin anh. Anh không thể thấy em tổn thương dù chỉ một chút. Anh sẽ không chịu nổi.) – Santa gục đầu xuống vai cậu nói bằng giọng điệu bất lực.

- ( Anh biết em giận thì tốt. Đừng bàn chuyện này, đợi đến khi vết thương của anh lành lặn rồi ta nói chuyện sau.) – Cậu đẩy đầu anh ra khỏi vai mình đứng dậy. – ( Anh nghỉ ngơi đi, em phải đi tắm đã. Còn phải soạn bài nữa.)

Nhìn cậu biến mất sau cánh cửa, Santa muốn giữ cậu lại nhưng lời nói chưa thốt ra bị anh giữ chặt lại nơi khóe môi. Bản thân anh đang làm gì chứ, càng ngày càng tham lam và mâu thuẫn rồi. Anh siết chặt nắm đấm, đấm mạnh một cái vào tường.



.....




Bầu trời ở phía đông Seattle bắt đầu trở nên âm u, những cơn mưa rào chợt đến chợt đi làm cho khung cảnh ở đây trở nên ảm đạm. Các tòa nhà mang kiến trúc gothic càng trở nên huyền ảo trong màn mưa.

Kenji Otano bước đi xuyên qua màn mưa, anh liên tục trở lại đạo quán dạo gần đây. Kenji lướt qua đám người hầu trên hành lang dài, kéo cửa bước vào thư phòng. Vừa tiến vào, anh đã cởi ngay chiếc vest ngoài bị mưa xối ướt. Đang định cởi áo sơ mi và bật đèn, khi tay anh vừa chạm đến công tắc đã dừng lại. Anh chàng đứng tựa người vào vách tường, dùng một tay cởi bỏ nút áo sơ mi, vừa cuộn tay áo lên vừa nói.

- Không biết ngọn gió nào mang khách quý đến đây. Nếu không phải hai ta không có bất kỳ liên hệ nào. Tôi sẽ tưởng tiểu thư đột nhập vào phòng tôi bởi vì yêu thầm tôi đấy. Uno Hayami.

- Ồ, thế sao? Thế thì xin lỗi ngài vì ngài không phải gu tôi. Tôi không thích kẻ nham hiểm và lòng dạ hẹp hòi.

- Cô chưa từng tiếp xúc với tôi, làm sao dám khẳng định. – Anh cười xòa đưa mắt về phía người đang ngồi trên ghế một cách thoải mái, cô còn rót cho mình một tách trà.

- Đừng nói lời vô nghĩa nữa, tôi khuyên anh đừng nên hành động vô ích nữa. Cái các người muốn sẽ không thực hiện được đâu. – Hayami đặt tách trà xuống bàn, nói một cách lạnh lùng.

- Cô cho rằng chỉ dựa vào câu nói của cô? – Kenji hứng thú hỏi.

- Không, mà dựa vào cái tôi đang có trong tay. Không phải các người luôn muốn chỗ tư liệu đó và người của chúng tôi sao? Thế nên các người mới giở trò như thế?

- Đó chẳng phải là giải pháp khiến hai bên đều có lợi sao? – Kenji hỏi ngược.

- Chỉ có lợi cho các người thôi. Muốn chúng tôi buộc chặt với các người trên cùng một sợi dây không phải là giải pháp tốt đâu. Và cái mà dòng họ Uno đang giữ các người cũng “ăn không tiêu” – Cô đứng lên đối diện với anh.

- Cô gặp tôi như thế này không sợ tôi bắt cô lại ép cung à? – Kenji nhìn cô với ánh mắt thích thú.

Hayami cảm thấy rùng mình trước ánh mắt của anh ta, giống như thú dữ đang theo dõi con mồi. Còn cô chính là con mồi mà anh ta đang muốn chơi trò chơi mèo vờn chuột cùng mình. Hayami lạnh lùng nhìn anh với ánh mắt nhìn kẻ điên.

- Tôi đã có bản lĩnh đến được đây thì sẽ đi được.

- Vậy sao? Có vẻ Uno thiếu gia đã bao bọc cô em gái bé bỏng của cậu ta quá mức mà không biết rằng cô lại không phải là một con mèo nhỏ.

Nói rồi anh nhanh chóng tiến đến bắt lấy cô, cả hai ra tay với tốc độ nhanh nhất. Hayami nhanh chóng tránh đi đòn tấn công của anh, mỗi đòn họ ra tay không hề có một chút nương tay, cả hai đều muốn dồn đối phương vào đường cùng. Khi anh vừa đánh mạnh một đòn vào vai cô, thì cũng là lúc lưỡi của cây bút máy đâm mạnh vào cánh tay anh khiến anh buông cô ra và lùi lại.

Cả hai đứng đối diện nhau hòa vào bóng đêm, Kenji nhìn vết đâm thật sâu trên tay, máu từ cánh tay nhỏ giọt tí tách trên nền, tạo ra những vệt máu loang lổ.
Anh nhìn cô, mỉm cười khi thấy cô lau đi vệt máu dính trên tay.

- Có vẻ tôi đánh giá hơi thấp cô.

- Nhà Uno chưa từng có kẻ vô dụng. – Hayami vứt đi chiếc bút máy, cô gỡ chiếc trâm cài trên búi tóc.

Cô lao người về phía trước nhân lúc anh vẫn còn sơ hở, nhưng sức lực của bản thân vẫn yếu hơn một chút khiến Kenji có thể tránh đi đòn hiểm, anh trả đòn. Trận chiến của hai người tạo nên tiếng động mạnh, đến khi những tay vệ sĩ kéo đến cô đã chuồn mất, nhanh như một cơn gió. Kenji lau đi vệt máu từ vết cắt trên mặt, nhìn bọn thuộc hạ quỳ dưới đất, hờ hững nói.

- Tiền của ta không phải để nuôi thứ vô dụng. – nói rồi đạp mạnh một tên quỳ gần đó khiến hắn ngã sóng soài nhưng vẫn không dám phát ra một tiếng.

Anh im lặng lướt qua bọn chúng, tiến đến nhặt chiếc bút máy bị chủ nhân vứt bỏ. Hình như cô biết chắc rằng anh không thể làm gì khi cô còn những thứ đó trong tay. Cho nên mới đến đây hiên ngang mà gây hấn, cũng là thị uy... Hoặc có vẻ, bản thân cô đang muốn đánh lạc hướng bọn họ để che giấu điều gì đó chăng? Kenji đứng yên lặng đăm chiêu suy nghĩ, nhà Uno đúng là một đối thủ đáng gờm. Anh nhìn chiếc bút máy trên tay trong chốc lát, có thuộc hạ tiến đến.

- Thưa cậu chủ, lão gia gửi điện báo cho cậu. Phải thúc đẩy nhanh tiến trình.

- Ông ấy bảo như vậy? – Kenji nghiêng đầu hỏi. – Xem ra cha ta nhất định muốn có cuộc hôn nhân này rồi. Vậy đi, báo với ông ấy, kế hoạch đang diễn ra rất suôn sẻ.

- Vâng, thuộc hạ biết rồi.

- Các ngươi cũng cút ra ngoài lãnh phạt đi. – Anh ra lệnh.

- Vâng, thưa cậu chủ.

Cho đến khi tất cả đều trở ra, Kenji bước đến ngồi tại chỗ lúc nãy cô đã ngồi, anh nắm chặt cây bút máy trong tay, nhẹ nhàng nhếch môi. Có vẻ phải đẩy nhanh kế hoạch rồi.




.....





Sau khi Santa hồi phục, anh bắt đầu xuất hiện trở lại. Santa nhanh chóng quay trở lại giới thượng lưu trong các bữa tiệc. Anh vẫn quay cuồng trong kế hoạch nào đó. Từ ngày anh khỏi hẳn, Lưu Vũ cũng không đến nhà anh nữa, anh muộn phiền cho rằng có lẽ bản thân đã chọc giận cậu ấy thật rồi.

Nhưng bản thân anh cũng muốn điều đó còn gì, bỗng chốc dạo này bản thân càng ngày càng mâu thuẫn hơn rồi. Santa đau đầu nghĩ.

- Anh về rồi à? Có khỏe không? – Hayami thò đầu từ cửa vào hỏi han.

- Không thục nữ tí nào, cẩn thận kẻo không ai thèm đấy. Em đến đây có việc gì thế? – Santa vừa nới lỏng cà vạt vừa hỏi.

- À,... – Hayami cười bí ẩn, - Có người nhờ em chuyển cái này cho anh.

- Cái gì? – Anh vừa nhận vừa nghi ngoặc. – Thiệp à?

- Em làm sao biết được, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Em đi đây.

Nhìn cô vui vẻ chạy mất khiến anh bật cười, em gái anh vẫn luôn hoạt bát như thế. Hy vọng những chuyện dạo này không khiến cô lo lắng. Tuy rằng gia tộc Uno không có đứa trẻ nào là ngây thơ, bọn họ được huấn luyện một cách nghiêm khắc từ bé nhưng mỗi người sẽ vẫn giữ chuẩn mực của nhân nghĩa.
Anh mở phong bì ra, bên trong là một bức thư được viết trên giấy thơm.

“ Hôm nay, gặp nhau tại công viên Hing Hay.
   Không gặp không về.
                                                     Lưu Vũ.”

Anh hơi bất ngờ vì thấy cậu viết thư hẹn gặp anh. Anh cứ nghĩ là cậu giận anh lâu lắm, đến nỗi dạo gần đây cậu ít khi nói chuyện với anh nữa. Sau lần cả hai nói chuyện lúc trước, cậu trầm mặc hơn và chỉ đến thay thuốc cho anh. Đến khi anh khỏi hẳn thì cậu đã rời đi. Santa trầm tư gõ nhẹ chiếc phong bì lên bàn, anh thì thầm khe khẽ.

“ Lưu Vũ, tôi chỉ cho em một cơ hội rời bỏ tôi thôi. Nếu như,... em lại tiến về phía tôi lần nữa. Tôi sẽ không ngần ngại nữa, mà sẽ làm mọi cách để em bên cạnh tôi cả đời.”

.....

Công viên Hing Hay nằm kế bên bảo tàng Wing Luke ở phố Chinatown, trước khung cảnh nhộn nhịp trong khu phố người Hoa, thì đây lại là nơi lý tưởng cho các cặp đôi hẹn hò. Mùa này là mùa Tử Đằng khoe sắc cùng vô vàn các loài hoa khác nhưng chúng lại tạo nên một màu sắc và khung cảnh lung linh choáng ngợp.

Lưu Vũ đứng dưới gốc cây Tử Đằng, toàn thân cây to lớn được bao phủ bởi vô số những tấm màn hoa đầy màu sắc, tạo nên một khung cảnh nên thơ khó cưỡng. Cậu đứng yên chờ đợi, vô số những hình ảnh của cả hai lướt qua trong tâm trí cậu. Lưu Vũ yên lặng hạ quyết tâm. Đến khi cậu nghe thấy tiếng gọi, cậu mới quay đầu lại nhìn anh. Có vẻ anh đã đứng đó tự bao giờ, cậu lại chìm vào suy nghĩ mà không hay biết anh đã bước đến bên mình.
Santa đứng đối diện với cậu, ánh mắt anh chăm chú nhìn cậu khiến trái tim cậu như bị hòa tan.

- ( Anh đến rồi.) – cậu hỏi.

- ( Ừ, anh đến rồi. Em muốn gặp anh thì làm sao anh có thể không đến được chứ.) – Santa mỉm cười ôn nhu.

- ( Uno Zando, em có chuyện muốn nói.) – Lưu Vũ nhìn thẳng vào mắt anh.

- ( Ừ..) – Santa đáp lời.

- ( Em thích anh.) - Cậu dùng lại hít một hơi như để lấy dũng khí nói tiếp. -  ( Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu như anh lo sợ và ngại ngần bước đến. Vậy hãy để em tiến về phía anh. Bởi vì ở bên anh em mới cảm thấy bản thân mình bình yên, và em cũng muốn mang lại hạnh phúc cho anh. Ở bên nhau đi.)

Lưu Vũ dùng hết can đảm của bản thân để bộc lộ cảm xúc bấy lâu.Santa im lặng trong thoáng chốc, cảm xúc cuồn cuộn dâng lên trong lòng, anh im lặng nè nén lại tình cảm sắp sửa bộc phát.

- ( Cho em cơ hội, nếu như bây giờ em hối hận muốn rời khỏi,...)

- ( Sẽ không, khi nói ra là em đã quyết tâm rồi. Anh chỉ có thể chọn ở bên em hoặc là ta sẽ không gặp nhau nữa.) – Lưu Vũ tiến đến, nắm lấy tay anh cười nhẹ.

- ( Em hiểu nhầm rồi, anh muốn nói... nếu em hối hận, đây là cơ hội cuối cùng để em rời xa anh. Nếu không, dù có giam cầm em đi nữa anh vẫn muốn em ở bên anh.) – Santa cười tươi nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu.

Vành tai của Lưu Vũ nhẹ nhàng đỏ lên, cậu mỉm cười ôm chầm lấy anh, Santa kịp phản ứng siết chặt lấy cậu, anh hôn lên trán cậu khẽ khàng trân quý.

- ( Em cứ sợ anh lại đẩy em ra. Anh còn chưa từng nói thích em đấy.) – Lưu Vũ bĩu môi.

- ( Không nói vì em không hỏi, anh đã cho em cơ hội để anh tỏ tình. Ai biết em lại là người tỏ tình trước cơ chứ.) – Anh véo nhẹ mũi cậu bật cười đáp lời.

- ( Anh? Cho em cơ hội bao giờ?) – Lưu Vũ ngạc nhiên.

- ( Em còn nhớ anh từng đưa em đến quán cafe ở Phố Đông chứ, em nhớ anh hỏi gì không?)

- ( Cafe? Tiệm có nhiều cây Tử Đinh Hương ấy hả? Em nhớ nơi đó thật đẹp, anh từng hỏi em biết ý nghĩa của Tử Đinh Hương tím không?)

- ( Ừ, nhưng em đã không hỏi.) – Santa nhìn cậu.

- ( Vì em sợ,... lúc đó em chưa suy nghĩ gì. Nhưng em cứ có cảm giác nếu nghe câu trả lời có lẽ cuộc sống của em sẽ thay đổi.) – Cậu cười trả lời.

Anh nhìn cậu với nụ cười rực rỡ, nhẹ nhàng xoa mái tóc lòa xòa của cậu.

- ( Vậy bây giờ em có muốn biết không?) – giọng anh dịu dàng.

- ( Có chứ.)

Santa mỉm cười khi nghe thấy câu trả lời, anh siết cậu vào lòng, lúc buông ra thì bàn tay anh đan lấy tay cậu.

- ( Cha anh rất yêu mẹ anh, thế nên khi cả nhà anh đến đây. Ông đã mua một gốc cây non và trồng nó trước sân. Đó là cây Tử Đinh Hương mà em thấy. Nó tượng trưng cho tình yêu của hai người.) - Anh dừng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu chưa từng có. - (Tử Đinh Hương tím có nghĩa là “ mối tình đầu”. Vì em là tình đầu của anh, cũng là duy nhất.)

Lưu Vũ nhìn anh, trái tim cậu khi nghe câu nói ấy, nó run lên một cách mạnh mẽ. Dường như cả hai trái tim đã cùng đập một nhịp. Và họ cũng chẳng muốn xa rời đối phương, thế thì cùng nhau đối mặt thôi.

- ( Thật trùng hợp, em cũng muốn nói với anh, Tử Đằng nở rồi. Hoa Tử Đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Mong cùng anh trường trường cửu cửu.)

Nói rồi cậu tiến đến nhẹ nhàng chạm vào môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng chất chứa tình cảm mãnh liệt. Santa cười nhìn cậu, ánh mắt anh ôn nhu nóng bỏng, anh kéo cậu vào lòng, làm sâu thêm nụ hôn ban nãy.

Hai bóng hình như hòa vào nhau, mờ mờ ảo ảo được che khuất sau lừng tầng hoa buông xuống như thác màu rực rỡ. Có cơn gió nhẹ thổi qua, những tầng hoa nhẹ nhàng lay động, vài cánh hoa rơi lả tả trong gió chiều.

P/s: Tình hình là lap của mình bị hư. Và mình chưa kịp lưu nên số fic tồn kho bị mất sạch.huhu :(((((
Có vẻ mình sẽ bị chậm chương khi viết lại. Thế nên tuần này ko có chương 2 của Săn Đuổi. Mình chạy ko kịp nên trả mn 1 chương HTC trước.hihi Thông cảm nhé. Rất may 1 số bản nháp vẫn còn lưu trên đt. Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro