Chương 6: Giải bày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC HẢO ĐA VŨ CP – “ HỒNG TÙNG CHI”

Wrier: Mèo béo.






** Fanfic viết theo sự yy của bản thân, tất cả đều là tưởng tượng không có ý định cue ai. **





Chương 6:

Ánh trăng soi rọi hai bóng người mờ ảo trong đêm tối. Một kẻ say tình nhuốm chút men say để lấy dũng khí, còn một người yên lặng đứng trên ban công như đợi chờ như mong ngóng.

Lưu Vũ thở dài trong đêm tối, cậu đã mấy đêm rồi vẫn cứ thao thức mãi không chợp mắt được. Lần này lại mơ thấy ác mộng, người cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu thức dậy, thay đi chiếc áo ướt, sau đó choàng chiếc khăn choàng to ôm trọn cơ thể mình. Hôm nay chiều tối có cơn mưa phùn nhẹ nên không khí se lạnh, càng về khuya sương càng lan tỏa kéo theo là nhiệt độ hạ thấp.

Tiếng lá cây anh đào trước cửa xào xạc đung đưa, Lưu Vũ bước nhẹ chân tránh gây tiếng ồn, cậu mở cửa ban công, đứng lặng lẽ ngắm cảnh trời về khuya yên tĩnh. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời trong vắt khiến tâm hồn cậu thư thả, đã lâu rồi cậu chưa dành chút thời gian ngắm bầu trời đêm thế này.

Đưa mắt lơ đãng, cậu lại nhớ đến hình ảnh anh cười với người con gái khác, thì thầm to nhỏ vào tai khiến cậu hụt hẫng. Trái tim cậu chưa kịp suy nghĩ đã vô ý trao cho người con trai ấy. Dù rằng cậu biết anh vốn dĩ là người phong lưu.

Ban đầu, khi nhận ra tình cảm của bản thân cậu vẫn còn muốn chống cự. Có lẽ hai từ “ bạn bè” có lẽ là đủ rồi. Nhưng trái tim cậu vẫn tham lam, khi cậu hiểu rõ tình cảm của mình cũng là lúc cậu càng tham lam hơn, muốn nhiều hơn nữa.

Muốn anh chỉ thuộc về riêng mình, muốn anh ở bên cạnh, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau chăm sóc. Nhưng có lẽ vốn dĩ suy nghĩ ấy chỉ thuộc về một phía của cậu mà thôi. Khi anh thốt lên từ “bạn” thì cậu biết những quan tâm ấy vốn chỉ theo lẽ thường mà thôi. Là cậu lầm tưởng, là cậu mơ mộng hão huyền.

Lưu Vũ ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình, cậu siết chặt khăn choàng ôm lấy bản thân như an ủi chính mình. Thời gian sẽ là thứ tốt nhất để mọi thứ qua đi.

Cậu ngước mắt nhìn trời đêm, thở dài thườn thượt, đưa mắt nhìn xung quanh thì lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Anh đứng lặng người trong đêm tối, bóng dáng tựa như hư ảo.

Cậu bật cười lắc đầu, có lẽ dạo này mình suy nghĩ về anh nhiều quá đến nỗi xuất hiện ảo giác rồi. Nhưng sao ảo giác ấy sống động đến vậy, khi cậu lùi bước lại về phía sau, bóng dáng ấy chuyển động.

Người đó lấy lực lao về phía trước, men theo kiến trúc của tòa nhà trèo lên ban công, đến khi anh đứng trước mặt cậu, hơi thở hơi hỗn loạn vương chút men say. Cậu mới phát hiện ra, hóa ra anh chẳng phải bóng dáng hư ảo mà mình ảo tưởng ra, mà là một con người bằng xương bằng thịt xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Lưu Vũ vẫn còn ngơ ngác, gương mặt cậu hiện rõ vẻ ngạc nhiên không tin nổi mà nhìn anh không chớp mắt. Chưa kịp định thần lại, thì Santa đã bước đến kéo cậu ghì chặt vào lòng. Cái ôm của anh chặt đến nỗi cậu nghẹt thở. Đến bây giờ, khi cảm nhận được hơi ấm từ anh truyền sang cậu mới choàng tỉnh.

Trên người anh mang theo hơi ấm của cơ thể và chút hơi lạnh của sương sớm, vai anh ướt đẫm sương, có lẽ rằng anh đã đứng đó rất lâu rồi. Cậu vỗ nhẹ vào lưng anh như bảo anh thả lỏng lực đạo. Khi anh vừa buông lỏng người, cậu chưa kịp thở dài nhẹ nhõm thì anh lại điên cuồng tập kích môi cậu.

Nụ hôn không nhẹ nhàng, dịu dàng mà nó cuồng dã một cách mãnh liệt khiến cậu không thở được, hơi thở anh xộc vào khoang miệng cậu mang theo chút men say và mùi vị ngọt ngào xen lẫn đắng chát của rượu vang. Lưu Vũ nhớ lại lần đầu cả hai gặp nhau, nụ hôn của anh cũng mang chút men say.
Tưởng anh say, cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, sau đó lại dần dần say theo nụ hôn của anh. Anh dùng môi mình vuốt ve cánh môi vểnh lên của cậu khiến nó càng hồng hào và ướt át hơn. Dần dần, cậu cũng đưa tay ôm lấy anh, cánh môi hơi hé ra như đáp lại, khiến Santa càng điên cuồng đòi lấy.

Một lúc lâu, tưởng chừng như thời gian trôi qua vô tận, Santa dần dần thả lỏng lực đạo, nụ hôn của anh lúc này không còn cuồng dã mà nhẹ nhàng mơn trớn. Khi anh dừng lại, anh vẫn không buông cậu ra. Cả người anh vẫn đang ôm lấy cậu thú dữ đánh dấu lãnh địa của bản thân, trán anh tì nhẹ vào trán cậu, hơi thở của cả hơi cùng một nhịp điệu.

Lưu Vũ lấy lại lí trí, cậu đẩy anh ra khỏi mình, nới rộng khoảng cách của cả hai rồi đứng thẳng ngước mắt nhìn anh.

Anh vẫn đứng đó im lặng, trái tim cậu dần chùng xuống, xoa nhẹ lồng ngực nơi con tim đang đập mạnh vì anh, cậu ngước mắt đối diện với anh.

- ( Anh say rồi. Có lẽ anh lại đi nhầm nhà nữa đấy. Chuyện hôm nay tôi sẽ không tính toán với anh. Mau về đi.)

Thấy anh vẫn im lặng không cử động, cậu thở dài bước đến nắm lấy tay anh, kéo anh ngồi lên giường mình, sau đó mang đến một chiếc áo sơ mi rộng để anh thay đi áo ngoài đã ướt sương.

- ( Anh nên về thẳng nhà khi say mới đúng, cứ chạy lung tung thế này xảy ra chuyện mất. Đợi một tí nữa, sáng sớm tôi sẽ gọi xe đưa anh về. Bây giờ anh nghỉ tạm ở đây đi. Tôi ngủ ở sofa.)

Lưu Vũ vừa nói vừa lấy gối và chăn đi đến sofa trải ra, sắp xếp chỗ ngủ. May mà mình không cao lắm, có thể miễn cưỡng vừa đủ vậy. Cậu vừa để gối vừa thầm nghĩ thì anh lại bước đến ôm choàng lấy cậu từ sau. Cậu dừng lại thở dài, càng gỡ cánh tay của anh ra thì anh lại càng siết chặt lấy cậu.
Cậu lên tiếng.

- ( Anh lại làm sao thế? Đừng có mãi thế này được không, tôi sẽ lại hiểu lầm mất.)

- ( Em hiểu lầm cái gì cơ.) – Giọng anh khàn khàn vang lên bên tai.

- ( Hiểu lầm rằng anh thích tôi. Anh đã nói rằng chúng ta là bạn thì làm ơn cư xử đúng mực được không?) – Lưu Vũ vừa nói vừa gỡ cánh tay anh ra, nới rộng khoảng cách và đối mặt với anh. Anh mắt cậu nhuộm đầy vẻ mệt mỏi.

- ( Tôi...)

- ( Anh đừng như thế có được không, người muốn giữ khoảng cách là bạn bè cũng là anh, người làm tôi hiểu làm, luôn thân mật, chăm sóc, quan tâm cũng là anh. Rốt cuộc thì anh muốn như thế nào? Cứ như thế này, tôi sợ rằng đến làm bạn với anh tôi cũng chẳng thể anh có hiểu không?)

Lưu Vũ gắt nhẹ, cậu nói như thì thầm hết cõi lòng, anh cứ như thế này rồi lại muốn giữ mối quan hệ an toàn với cậu. Làm sao cậu có thể chịu nổi, chấp nhận tình cảm của bản thân đã là một chuyện rất khó rồi.
Santa tiến đến nắm lấy tay cậu, cậu muốn buông ra nhưng anh lại cố tình giữ chặt, cậu mệt mỏi thở dài nhận mệnh mặc anh nắm lấy tay mình.

- ( Em hãy nghe tôi nói hết đã,...) – Santa thì thầm.

- ( Được tôi nghe, anh buông tay ra trước đã.)

- ( Không được, Tôi sợ em sẽ đuổi tôi đi mất, hãy để tôi nhân lúc còn chút can đảm và không suy nghĩ bất cứ gì. Hãy để tôi giải bày cùng em, rồi sau đó em muốn như thế nào cũng được.)

- ( Anh nói đi.) – Lưu Vũ kéo anh ngồi xuống sofa, anh vẫn không quên nắm chặt lấy tay cậu.

- ( Em biết đấy, tôi đến đây cùng em gái.) – Anh im lặng một lúc rồi nói tiếp. – ( Bố tôi và đảng cầm quyền có chút không thuận, họ giám sát tất cả người nhà, Vì muốn hai anh em tôi an toàn nên ông ấy đã đưa chúng tôi đến đây. Dù rằng bây giờ tôi không thể tự do, vẫn luôn có người giám sát nhưng sẽ an toàn hơn cuộc sống giam lỏng trong nước.)

Santa thì thầm, anh mệt mỏi tựa vào vai cậu than nhẹ.

- ( Tôi luôn nghĩ rằng, bản thân phải cố gắng, phải thoát khỏi tình cảnh này và không được gây gánh nặng cho cha cũng như không được liên lụy đến ai. Nhưng em biết không? Em xuất hiện giống như tia nắng ấm áp lúc tối tăm nhất của cuộc đời tôi. Em khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, càng muốn đến gần em tôi lại càng sợ hãi, tôi không muốn kéo em xuống vũng bùn này. Em còn cả một tương lai tươi sáng và nơi em thuộc về là nơi ánh sáng. Nhưng,... tôi lại đang ở nơi tăm tối như địa ngục.)

Lưu Vũ siết nhẹ tay anh, cậu không ngờ anh lại suy nghĩ nhiều đến thế, cậu cũng chẳng ngờ chẳng phải anh không có tình cảm với cậu, mà là anh không muốn liên lụy đến cậu.

- ( Tại sao? Anh đã nghĩ thế sao còn đến gần em?)

- ( Bởi vì tôi không thể ngăn cản được con tim mình. Lúc nãy, khi đứng dưới đó tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tôi đã nghĩ nếu như em bước ra, tôi sẽ không ngần ngại nữa mà muốn ôm chầm lấy em, muốn em bên tôi dù có xuống địa ngục tôi cũng chịu. Cuộc sống không có em quá khó chịu.)

Lời anh nói như thì thầm như than thở bên tai, giống như vô số dòng nước ấm gội rửa những muộn phiền trong tâm trí cậu bấy lâu, cậu nhẹ nhàng ngước mắt nhìn anh chăm chú. Lúc muốn mở lời, anh lại đưa tay che lại, ngón tay anh chạm nhẹ môi cậu, đôi tay thoang thoảng mùi thuốc lá nhè nhẹ.

- ( Em đừng trả lời tôi vội mà hãy suy nghĩ đi. Đừng để bản thân hối hận.)

Nói rồi anh hôn nhẹ lên trái cậu, đưa tay vòng quanh người cậu ôm trọn vào lòng. Anh than thở bên tai cậu.

- ( Ở bên cạnh tôi như thế này một lúc thôi, được không? Chỉ cần như thế này một lúc thôi. Tôi thật sự quá mệt mỏi, muốn ôm em thế này một lúc thôi.) – Anh khép mắt nằm im lặng bên cậu.

Hơi ấm từ người anh lan tỏa, cậu áp tai vào ngực anh, tiếng tim đập mạnh mẽ vang dội của anh khiến cậu an lòng một cách lạ thường. Cả hai ôm lấy nhau nằm trên chiếc sofa chật hẹp, như hai con thú nhỏ chia sẻ hơi ấm cho nhau.
Dần dần nhiệt độ cơ thể lan tỏa từ anh khiến cậu buồn ngủ, Lưu Vũ ngủ quên lúc nào không hay, đến khi nghe được tiếng gọi của Melia, cậu mới giật mình tỉnh giấc. Hốt hoảng tìm kiếm xung quanh thì anh đã đi từ khi nào, lúc cậu ngủ có lẽ anh đã bế cậu từ sofa về đây, nên sáng nay thức dậy cậu nằm trên giường, đắp kín chăn.

Lưu Vũ bước xuống giường, nhìn về phía ban công đang mở rộng, những tia nắng mai lùa vào đang thi nhau nhảy nhót. Nhớ đến lời anh, cậu cứ ngỡ như là một giấc mơ. Cậu nhìn thấy một tờ giấy được kẹp giữa bàn đọc sách, nét bút cứng cáp cương nghị như chính con người anh.

“ Tôi có việc nên đi sớm. Sợ em thức giấc nên không gọi em. Hy vọng lần sau vẫn có thể bên cạnh em.
Uno Santa.”

Cậu nhìn tờ giấy một lúc lâu, hồi tưởng lại vòng tay ấm áp của anh, cách anh siết chặt cậu vào lòng và tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Chưa bao giờ cậu có cảm giác hạnh phúc và bình yên đến thế. Có lẽ nếu đêm qua lí trí không còn đó thì cậu đã đáp lại anh một cách cuồng nhiệt rồi. Lưu Vũ ôm mặt gục đầu vào bàn.
Đến khi tiếng đập cửa càng ngày càng dồn dập cậu mới sực tỉnh. Lên tiếng đáp lại Melia, sau đó cất tờ giấy vào trong ngăn kéo. Cậu chỉnh trang trang phục rồi mở cửa mời cô vào phòng.




.......





Hayami lo lắng đi đi lại lại, cô đưa mắt ngóng trông tiết học của khoa kết thúc. Cả tuần bồn chồn lo lắng, Hayami nghĩ quyết định của mình là sáng suốt. Cô quyết tâm đi tìm Lưu Vũ dù có bị anh trai trách mắng đi chăng nữa.

Tiếng chuông vang lên rộn rã, từng tốp, từng tốp người nói cười bước về phía trước. Hayami đưa mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, cô nhìn thấy ở đằng xa Lưu Vũ đang hòa vào đám đông, gương mặt cậu trông có vẻ hơi tái. Ánh mắt mệt mỏi ủ rũ, cậu nhẹ nhàng trò chuyện với người xung quanh. Hayami vội vã lao đến trước mặt cậu.

- ( Tiểu Vũ,...) – cô cất tiếng gọi.

Lưu Vũ nhìn thấy cô thì lặng im, bạn cậu hiểu ý để lại cho cả hai không gian riêng. Mọi người chào cô và cậu rồi đi trước. Lưu Vũ mệt mỏi day trán, cậu nhìn Hayami.

- ( Xin lỗi, nhưng dạo này tớ rất mệt mỏi. Có thể nói chuyện sau được không?) – Lưu Vũ nhẹ giọng.

- ( Không được đâu, Tiểu Vũ. Chuyện này gấp lắm.) – Thấy cậu muốn đi, Hayami vội kéo tay cậu lại.

- ( Mình sẽ tìm cậu sau mà, được..)

- ( Anh mình, anh ấy đang bị thương rất nặng.) – Chưa để cậu nói hết lời, Hayami gào nhỏ khiến cậu sững sờ.

Cô thừa dịp kéo cậu vào một góc nhỏ gần quảng trường, bên cạnh rừng cây gần trường nơi các cặp đôi thường hẹn hò. Thấy Lưu Vũ vẫn im lặng, cô thở dài nói rõ.

- ( Mình thực sự không biết hai người có chuyện gì. Nhưng mà mình biết cậu rất quan trọng với anh ấy. Tháng trước anh ấy đi đến sáng sớm mới về, lúc về tâm trạng đã rất vui vẻ. Nhưng vài ngày sau anh ấy đột nhiên đưa mình đến nhà của bạn anh ấy vài ngày, mình đã thấy nghi rồi. Khi mình trốn về phát hiện anh ấy bị thương.)

Hayami nói bằng giọng rưng rưng, bả vai cô run lên vì kìm nén những giọt nước mắt sắp sửa rơi. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt ướt nhòe nhưng kiên định.

- ( Anh ấy bị bắn ở bả vai, và còn nhiều vết thương ngoài da. Có vẻ anh ấy giấu mình đi vì muốn mình an toàn. Lưu Vũ, anh ấy nói không được cho cậu biết nhưng mình biết, có lẽ anh ấy cũng sợ cậu gặp nguy hiểm.) – Cô nắm lấy tay cậu. – ( Mình chỉ hy vọng một lần thôi, anh ấy được hạnh phúc. Mình không quan tâm cái nhìn thế tục, không quan tâm ai cả. Mình chỉ hy vọng cậu có thể ở bên cạnh anh ấy. Mình biết có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm khi dính đến hai anh em tớ. Nhưng mà... tớ xin cậu. Hãy đến gặp anh ấy được không? Anh ấy đã chịu đựng quá nhiều điều rồi.)

Cuối cùng, cô vẫn không kìm được mà khóc nấc lên, cô nghẹn ngào từng tiếng khiến tim Lưu Vũ như thắt lại. Cậu đỡ lấy cô ấy, nâng cô ấy dậy, vỗ nhẹ vào lưng cô như an ủi.

- ( Cậu không sao chứ? Bình tĩnh nào. Mọi người sẽ chú ý mất.)

Lưu Vũ an ủi cô cho đến khi cô bình tĩnh lại. Cậu vỗ về cô, sau khi cô ngừng khóc. Cậu im lặng một lúc rồi hỏi.

- ( Sao cậu lại biết chuyện của tớ và anh ấy? Chưa chắc gì.... anh ấy... đã muốn tớ đến.)

- ( Không phải.) – Hayami quả quyết. – ( Anh ấy rất nhớ cậu, tớ biết tình cảm làm sao có thể giấu giếm được. Ban đầu tớ cũng rất sốc, nhưng mà,... tớ chỉ cần anh ấy hạnh phúc. Khi anh ấy bị thương, tớ đã nghĩ đến cậu, anh ấy cản tớ lại và bảo tớ giấu không cho cậu biết. Anh ấy sợ...)

Thấy Lưu Vũ có vẻ tức giận, Hayami cố gắng nói giúp anh trai.

- ( Anh ấy không phải không muốn gặp cậu đâu, anh ấy rất nhớ cậu. Đã bao lần tớ thấy anh ấy nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài. Tớ biết anh ấy không muốn cậu gặp nguy hiểm thôi.)

- ( Vết thương của anh ấy sao rồi? Anh ấy đang ở bệnh viện nào?)

- ( Bọn tớ không thể để người khác biết anh ấy bị thương được nên không đi bệnh viện. David đã nhờ một bác sĩ đáng tin cậy đến chữa trị giúp, hiện tại anh ấy đang ở dưới tầng hầm nhà tớ.) – Hayami gục đầu xuống nói với vẻ rầu rĩ.

- ( Được rồi, tớ sẽ đi với cậu.) – Lưu Vũ im lặng một lát sau đó trả lời.

Họ đến nhà Hayami, cô bảo đã cho người hầu tạm nghỉ để tránh rắc rối. Bây giờ trong nhà chỉ còn cô, quản gia và bà vú thân tín nên có thể yên tâm. Lúc lấy viên đạn ra, Santa đã sốt cao mấy ngày sau đó mới dần dần hồi phục. Lưu Vũ nghe vậy im lặng nắm chặt tay. Cậu đang cố gắng để giữ bản thân bình tĩnh.

Hayami đốt đèn, cô dẫn cậu đến một cầu thang dài dẫn lối xuống tầng hầm, cánh cửa được giấu trong giá sách của thư phòng. Cả hai bước nhẹ nhàng xuống tầng hầm. Đến nơi, cô ra hiệu cho cậu đi vào, để hai người có chút thời gian nói chuyện riêng. Lưu Vũ hít một hơi mạnh, cậu đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Bên trong không gian yên tĩnh.

Đó là một căn phòng lớn, đầy đủ và có một cửa sổ thông hơi nhỏ. Ánh đèn chập chùng trong đêm tối. Bên giường là bóng dáng của một người đàn ông, anh ấy tựa lưng vào thành giường, trên tay cầm một quyển sách chăm chú đọc, nghe thấy tiếng bước chân, anh không hề ngẩng đầu lên mà hỏi.

- Sao em lại xuống đây rồi?

Anh cứ nghĩ là em gái lại đến thăm mình. Không thấy cô trả lời, Santa nghi hoặc ngẩng đầu, anh sững sờ nhìn bóng dáng đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ mình nhẹ giọng lẩm bẩm.

- Nhớ quá phát rồ rồi, giờ còn nhìn thấy ảo giác nữa.

Bóng dáng người ấy bước đến bên anh, chạm nhẹ vào gương mặt anh. Cậu cất lời.

- ( Anh gầy đi rồi.) – cậu vuốt ve gương mặt anh. – ( Cũng tốt, chưa chết là được rồi.)

Santa nghe thấy những lời đó thì bật cười, cái này chắc chắn không phải là ảo giác rồi. Giận thế cơ mà.

- ( Em đến thăm bệnh mà đối xử tàn nhẫn với người bệnh thế à?)

- ( Anh còn biết tự giác mình là người bệnh cơ đấy? Nếu Hayami không cho tôi biết thì có lẽ cả đời này tôi cứ nghĩ anh là kẻ lừa đảo. Lời ngon tiếng ngọt rồi biến mất. Tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa đấy.) – Lưu Vũ thờ ơ nói.

Anh vùi mặt vào lòng bàn tay cậu cọ nhẹ, anh thở dài thỏa mãn.

- ( Xin lỗi, anh không phải không từ mà biệt. Chỉ là không muốn em lo lắng và cũng không muốn em gặp nguy hiểm.)

- ( Anh đã suy nghĩ như thế thì ban đầu nên chôn vùi thứ tình cảm đó đi. Sao còn để tôi biết? Anh suy nghĩ cho tôi? Vậy anh có biết tôi nghĩ gì không? Đừng nghĩ rằng như thế là tốt cho tôi.)

Lưu Vũ gằn giọng, ánh mắt cậu đỏ dần, cậu giận dữ. Anh chỉ biết nghĩ rằng như thế tốt cho cậu? Vậy anh có nghĩ cậu muốn gì không? Sau này cậu biết thì cậu sẽ hạnh phúc chắc?

Lưu Vũ bước đến cạnh anh, đưa tay ôm cổ anh kéo anh ngước mắt nhìn mình, cậu cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt của anh. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu, cậu làm sâu thêm nụ hôn. Cậu cắn vào môi anh như trừng phạt, sau đó dây dưa bên môi anh. Đến lúc này thì Santa mới hoàn hồn, anh nhanh chóng đảo khách thành chủ, họ quyến luyến không rời như muốn nuốt lấy tất cả hơi thở của đối phương.

Khi anh dừng lại, Lưu Vũ thở hổn hển, vết thương của anh hơi nhói vì vận động mạnh. Không biết từ lúc nào cậu đã ngồi lên đùi anh, Santa ôm cậu trong lòng anh, vùi đầu vào vai cậu.

- ( Xin lỗi em. Anh không nghĩ em sẽ giận dữ đến thế.)

- ( Ai cũng sẽ giận thôi.) – Cậu đánh nhẹ vào lưng anh, sau đó tựa vào người anh. – ( Đợi anh khỏe lại rồi sẽ tính sổ sau.)

- ( Ừ, nghe em hết.) – Santa mỉm cười, hôn lên trán cậu.

- ( Không đè trúng vết thương của anh chứ?) - Bây giờ cậu mới lo lắng hỏi.

- ( Em nhiệt tình thế này, dù có chảy hết maud cũng được.) - Anh bật cười cưng chiều.

- ( Thôi đi. Thả em xuống, để em xem vết thương của anh.) - Lưu Vũ vỗ nhẹ vai anh ra hiệu.
- ( Không được. Phải cho tôi thỏa nỗi nhớ nhung đã.)

Santa nói xong lại kéo cậu xuống, tiếp tục nụ hôn lúc nãy. Căn phòng ngập tràn hơi thở ướt át. Hayami nhìn lén ngoài cửa không khỏi mỉm cười. Cô nhẹ nhàng đóng cửa, ánh mắt thay đổi lạnh buốt. Có vẻ bản thân nên đi làm việc cần làm thôi. Bóng dáng cô dần dần biến mất sau cầu thang gỗ.

P/s: Có lẽ mọi người đã quên rồi nhưng tuần sau " Săn Đuổi " sẽ lên chương đầu tiên nhé =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro