Chương 5: Hiểu rõ cảm giác trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC HẢO ĐA VŨ CP – “ HỒNG TÙNG CHI”

Wrier: Mèo béo.



** Fanfic viết theo sự yy của bản thân, tất cả đều là tưởng tượng không có ý định cue ai. **

Chương 5:

Dạo này Lưu Vũ đặc biệt đau đầu, vì chỉ cần đi đâu cũng sẽ tình cờ bắt gặp Santa. Anh ấy giống như biết trước được mọi ý nghĩ của cậu, có thể tình cờ gặp nhau bất cứ lúc nào. Trong khi đó bản thân cậu vẫn còn bối rối trước đầy ắp những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Cậu chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ có một thứ tình cảm đặc biệt gì đó dành cho anh. Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu càng ngày càng bị anh thu hút. Khiến cậu không ngừng muốn hiểu anh, khi càng hiểu rõ lại càng không ngừng đến gần anh. Nhưng đó có phải là thứ tình cảm đúng đắn không thì cậu chưa thể xác nhận được. Trái tim cậu vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi. Liệu rằng bản thân có thể chống chọi với những thứ ác ý ngoài kia?

Lúc trước khi còn bé, cậu vẫn nhớ câu chuyện về hai người đàn ông bị dẫn lên quảng trường bị người ta chỉ trỏ dè bỉu, sau đó cả hai ôm nhau tự vẫn nhưng bởi vì quá bé, bản thân cậu không hiểu nổi rằng tại sao họ lại bị đối xử như vậy. Cậu vẫn còn nhớ như in giọng nói khinh miệt của cha mình.

         “ Bọn họ làm chuyện đồi bại đạo đức, phá hủy thuần phong mỹ tục. Xứng đáng bị khinh bỉ.”

Thế nhưng bản thân cậu lại không hiểu họ đã làm gì khiến cha khinh miệt đến thế, khiến mọi người ngoài kia chỉ trỏ, phán xét đến vậy. Hôm đó, lúc họ bị đưa đến quảng trường, cậu đã năn nỉ anh trai dẫn theo mình. Cậu nhớ hôm đó là ngày tuyết rơi đầu mùa, cả một mảng trời trắng xóa chỉ có bóng dáng của hai chàng thiếu niên ôm tựa lưng vào nhau, trán họ đổ máu vì dập đầu quá nhiều, trên người có khá nhiều vết thương vì bị đánh đập. Khung cảnh ấy đối với cậu vừa bi thương lại vừa mĩ lệ đến tuyệt vọng.

Thế nên sau này khi biết rằng vì không thể chịu đựng nổi cả hai đã cùng nhau quyên sinh khiến cậu chạnh lòng. Lúc biết được mộ của cả hai ở đâu, cậu đã đến thăm viếng khiến cha cậu biết được đánh cậu một trận nhớ đời. Đây cũng là lần đầu tiên, cha cấm đoán cậu một cách quyết liệt như thế, ông vừa đánh vừa lặng lẽ rơi lệ.

Lưu Vũ chìm vào trong kí ức, câu chuyện đó đã để lại một dấu vết không hề phai nhòa trong lòng cậu. Nhưng bây giờ chính cậu lại rơi vào một thứ tình cảm khó lòng kìm lại. Lòng cậu thực sự rối như tơ vò.


.....


Ngoài trời đang lất phất mưa nhẹ, cơn mưa phùn mang lại sự tươi mát trong trẻo. Quảng trường Red được phủ một lớp áo xanh mướt của những tán cây cổ thụ lâu đời. Những tốp thanh niên nhẹ nhàng lướt qua nhau, họ cười đùa ầm ĩ. Cũng có đâu đó những đôi tình nhân nép mình dưới tán cây, trao nhau cái nhìn lãng mạn và hơi thở đầy tuổi trẻ.

Lưu Vũ len lỏi trong đám đông, cậu bước những bước chân vội vã, hôm nay cậu phải đến nhà hát lấy tư liệu giúp giáo sư. Đang vội vã thì bị chặn đường, muốn đi vòng qua người đó thì bị anh ta nắm tay cậu chặn lại.

- ( Tôi không có thời gian đùa giỡn cùng anh đâu. Thật sự đang có việc gấp.) – Lưu Vũ không mấy kiên nhẫn muốn thoát khỏi người kia.

- ( Sao em luôn tránh mặt tôi? Chỉ là một lần ăn tối thôi mà. Mong em có thể cho tôi một cơ hội được đi ăn cùng người đẹp.) – Gã quý tộc người Anh – William, kẻ si mê và bám theo cậu từ lúc nhập học đến giờ vẫn đang chặn cậu lại.

- ( Tôi thực sự có việc gấp và tôi không muốn đôi co với anh. Tôi cũng không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với anh. Giờ làm ơn hãy cư xử như một quý ông đúng mực. Xin tránh đường.)

- ( Nếu hôm nay em không đi với tôi, em sẽ không đi được đâu cả.) – Gã cười khiêu khích.

- ( Cút đi trước khi tôi còn nói tử tế.) – Lưu Vũ gằn giọng.

- ( Ôi, đến cả khi em nổi giận cũng đẹp nữa.) – Gã say mê nhìn cậu.

- ( Đồ điên.) – Lưu Vũ lạnh lùng.

- ( Tôi cho rằng anh đang cản đường người bạn thân thiết của tôi đấy.)

Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cậu, người đó nắm lấy cánh tay của gã quý tộc quá đà và mang nó khỏi người cậu. Lực đạo của anh khiên hắn ta la oai oái.

- ( Mày là ai mà dám chen ngang vào chuyện của tao?) – hắn gào lên bực tức.

- ( Không là ai cả, nhưng người thì tôi phải mang đi.) – Santa vòng tay qua vai cậu ôm lấy một cách hiển nhiên.

Tên đó vừa định gào lên thì phát hiện kế bên Santa là David, con trai ngài cục trưởng, ánh mắt anh ta đang lạnh lùng trừng hắn khiến hắn toát mồ hôi lạnh. William câu nệ chào hỏi rồi nhanh chóng chuồn mất. Nhìn thấy thế Lưu Vũ thở dài nhẹ nhõm, cậu quay sang cảm ơn hai người đã giúp đỡ. Sau đó muốn đi trước thì bị Santa giữ lại, David nháy mắt với Santa rồi cũng nhanh nhanh chóng bỏ lại hai người mà đi mất.

Lưu Vũ bất lực nhìn David bỏ đi để lại cái nhìn đầy ám muội, cậu liếc mắt nhìn kẻ đang choàng vai cậu điềm nhiên như không kia.
- ( Tôi thực sự đang vội.) – Lưu Vũ nói.

- ( Tôi biết, em muốn đến nhà hát và tình cờ thay. Tôi cũng có việc muốn em đi cùng tôi đến đó.) – Anh nhìn cậu mỉm cười. – ( Đi thôi.)

Nói rồi kéo cậu lôi về phía trước mặc cho cậu vẫn còn hơi ngơ ngác.

......


Lúc cả hai đến nhà hát vì chưa đến thời gian biểu diễn nên không khí bên ngoài khá yên tĩnh. Santa dẫn Lưu Vũ đến khu vực phía sau dành cho các nhân viên vũ đoàn. Anh giúp Lưu Vũ tìm được người bạn của giáo sư là cô Bella, họ nhanh chóng trao đổi và cậu lấy được tài liệu giáo sư cần nhưng không khí phía sau khán đài một mực hấp dẫn cậu. Các nhân viên trong vũ đoàn đang hóa trang, người thì bận rộn với việc điều chỉnh giong, không khí mang một cảm giác đầy hơi thở nghệ thuật.

Santa nhìn cậu say mê với không khí này, anh mỉm cười nắm lấy tay cậu đưa cậu đến gặp Zoe, một người bạn của anh cũng làm việc trong vũ đoàn. Lưu Vũ chưa hiểu ý lắm thì được anh dẫn đến một phòng tập múa, ở đó có một người phụ nữ đã đợi sẵn ở đó.

Bà búi cao tóc trông rất thanh lịch, trên người mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, đôi đồng tử màu xanh thăm thẳm khiến người khác chú ý, khi cất giọng lại là một chất giọng đầy tuyệt vời.

- ( Đây là người cậu muốn giới thiệu?) – Giọng nói đầy nghiêm khắc vang lên.

- ( Vâng ạ, cậu ấy rất có tiềm năng.) – Giọng Zoe đầy vui vẻ.

Bà ấy tặng ngay cho Zoe một cái nhìn sắc lẹm, sau đó quan sát Lưu Vũ, cậu vẫn hơi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Phải mất một lúc khi Santa giải thích cậu mới hiểu rõ. Cậu vội vàng cúi chào bà, đáp lại cậu là một cái gật đầu nhẹ.

- ( Rất có khí chất, cậu có muốn thử sức không?) – Bà hỏi.

- ( Vâng ạ.) – Lưu Vũ dứt khoát đáp.

- ( Được, vậy bắt đầu đi. Ta còn một chút thời gian trước khi đến viện hàn lâm.)

Nói rồi bà ngồi xuống ngay cạnh chiếc bàn trà đã đặt sẵn, Zoe rót cho bà một ly hồng trà, sau đó gật đầu ra hiệu với Lưu Vũ rồi mở một bản nhạc nhẹ nhàng.

Hôm nay Lưu Vũ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, cậu cởi bỏ áo khoác ngoài và đôi giày da vướng víu đang mang, sau đó lắng nghe âm tiết của giai điệu. Cơ thể cậu tự động hòa vào bản nhạc, chuyển động nhẹ nhàng và thanh thoát khiến bà Maria gật đầu hài lòng.
Zoe huých nhẹ tay Santa, anh ta nhìn anh đầy mờ ám nhỏ giọng.

- ( Hiếm lắm mới được Uno thiếu gia nhờ mà lại là chuyện của người khác. Rất đáng nghi.)

- ( Nghi cái gì? Nói vậy cậu không muốn tôi sắp xếp cuộc hẹn của cậu và tiểu thư Natali nữa à?) – Santa hờ hững.

- ( Đừng, có gì từ từ nói. Chuyện cậu đã hứa không được nuốt lời.) – Anh ta vội vàng tiếp lời. Sau đó nhìn Lưu Vũ đang chuyển động uyển chuyển trên sàn múa. – ( Cậu tìm đâu ra cậu ấy vậy, rất có tài đấy.)

- ( Thế nên tôi mới nhờ cậu)

Anh nhìn cậu với ánh mắt chăm chú, cậu luôn dễ dàng thu hút ánh mắt của anh. Nơi nào có cậu, ánh mắt anh sẽ luôn không thể rời khỏi.


.....



Sau khi nhận được lời mời từ bà Maria, Lưu Vũ đã rất vui vẻ. Cậu vẫn còn có cảm giác lâng lâng trong hạnh phúc. Lưu Vũ vừa đi vừa ngâm nga nho nhỏ một giai điệu vui vẻ trong miệng. Khi cậu ngước mắt nhìn bóng lưng trước mặt, lại nhớ đến lời nói đầy ẩn ý của Zoe và ánh mắt mờ ám của anh ta mà ngại ngùng. Có phải anh cũng có cảm giác gì đó với cậu, thế nên mới giúp cậu nhiều như vậy.

- ( Này...) – Lưu Vũ ngập ngừng.

- ( Sao thế?) – Santa ngừng bước chân, xoay người đối diện với cậu.

- ( Cảm ơn anh đã giúp tôi.)

- ( Không có gì, đó là việc tôi nên làm mà. Chỉ là tiện tay một chút thôi.)

- ( Thế sao anh lại giúp tôi nhiều đến thế và luôn để ý đến tôi.)

Santa hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn của cậu, anh nhìn vào đôi mắt long lanh trước mặt, lướt xuống chiếc mũi cao xinh xắn và cuối cùng dừng lại nơi đôi môi hơi vểnh của cậu. Cái nhìn chăm chú của anh khiến cậu ngại ngùng. Santa nhìn thấy mặt cậu hơi ửng đỏ tựa như một trái đào chín mọng thơm ngào ngạt chờ người đến hái. Anh tiến đến bên cậu, nhưng một ý nghĩ vụt qua trong đầu khiến anh dừng bước chân.
Lặng lẽ nhìn cậu một lúc, Santa mở lời.

- ( Đừng để ý, chỉ là tôi tán thưởng tài năng của cậu thôi. Và cậu cũng là bạn tôi nữa.)

- ( Vâng,... là bạn? )

- ( Ừ, chẳng lẽ cậu đến bạn cũng không muốn sao?) – Santa trêu ghẹo cười nhưng ánh mắt anh lại không cười.

- ( Đâu có, tôi rất vui vì chúng ta có thể là bạn. Tôi... phải mang tài liệu về cho giáo sư rồi. Đi trước nhé.)

Nói rồi cậu quay người bỏ chạy, để lại Santa đứng đó hồi lâu. Anh lục lọi trong túi áo khoác lấy ra một chiếc bật lửa, đốt thuốc rít một hơi dài. Vẫn nhìn đăm đăm hướng cậu rời đi, bàn tay anh cuộn chặt thành nắm đấm.

Lưu Vũ chạy đi một quãng đường sau đó mới thả chậm bước chân dừng lại, cậu đứng dưới một gốc cây anh đào lớn. Đã hết mùa hoa nên những tán lá nhẹ nhàng đung đưa trước gió tạo ra những tiếng “ xào xạc”.

Mình đang nghĩ cái gì cơ chứ. Cậu ôm đầu ngồi thụp xuống vệ đường, nhớ đến ánh mắt lúc đó anh nhìn cậu. Cậu có cảm giác mình như một kẻ ngốc vậy. Mình đã mong chờ điều gì cơ chứ? Lưu Vũ đưa tay chạm nhẹ vào lồng ngực, nơi trái tim ban nãy vừa nhói lên một cái. Tại sao lại cảm thấy thất vọng khi anh ấy nói là bạn?

Đã luôn lo lắng và sợ hãi kia mà. Anh ấy bảo bọn mình là bạn thì chẳng phải nên vui vẻ sao? Cậu chạm nhẹ nơi trái tim mình, có lẽ con tim cậu còn rõ ràng hơn so với cậu nữa. Lưu Vũ đứng lặng một lúc thật lâu, đến khi ánh nắng dần chuyển màu vàng rực rỡ của hoàng hôn, cậu mới yên lặng thở dài bước về phía trước. Bóng lưng cô đơn in dài trên vệ đường.

.....

Lưu Vũ dùng khăn tay lau sạch bàn tay mình, cậu chỉnh trang lại trang phục rồi ra cửa. Cậu điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, khi nhìn rõ tâm ý của mình. dù cho bản thân cậu có phủ nhận bao lần thì nó cũng là tình cảm thực sự của cậu và cũng là tình đầu. Cho dù nó là thứ tình cảm với một người đàn ông khác và anh lại là một người phong lưu phóng khoáng. Có lẽ phải mất một thời gian nữa lòng cậu mới bình yên trở lại. Cậu đã đến vũ đoàn để học hỏi cũng được một tuần rồi, khi chắc chắn mình được nhân, cậu vui vẻ mời bạn bè của mình đi ăn một bữa.

Bọn họ hẹn nhau tại phố Chinatown, vì ở đây có rất nhiều nơi để ăn uống và trò chuyện. Họ cùng nhau chơi đùa đến đêm, trước giờ giới nghiêm mọi người chia tay nhau, Lưu Vũ nhận nhiệm vụ tiễn Hayami về nhà vì tiện đường, Melia thì được Peter đưa đón như mọi ngày.

Lưu Vũ cùng Hayami vẫy tay chào tạm biệt cả hai, bởi vì khá gần nhà nên họ quyết định đi bộ một chút để tiêu thực. Lưu Vũ đưa cô về, lúc đến trước cổng, đang định chào tạm biệt cô thì nhìn thấy chiếc xe đằng xa dừng lại đối diện. Một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cậu. Santa sánh vai cùng một tiểu thư thanh lịch, cô ấy mỉm cười rạng rỡ khi anh thì thầm điều gì đó vào tai của cô. Ánh mắt ánh lên sự vui vẻ thật sự chứ không phải là nụ cười giả tạo quen thuộc.

Mặt Lưu Vũ trắng bệt, cậu nắm chặt tay để bản thân bình tĩnh, sau đó bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hayami, cậu cười nhẹ để trấn an cô. Cậu chào tạm biệt cô rồi xoay người bước đi mà không hề nhìn về phía đối diện nữa. Nơi lồng ngực cậu vừa nhói lên, vừa đau âm ỉ vừa có chút chua xót. Cậu cười khóe miệng như có vị chan chát.
Hayami nhìn bóng lưng cô đơn của Lưu Vũ, lại nhìn sang bên kia đường, bóng dáng của anh trai đứng ở dưới chân đèn đường, gương mặt anh không bị ánh đèn chiếu đến như hòa vào bóng đêm. Quý tiểu thư ban nãy đã ra về cùng tài xế, thấy anh mình đốt một điếu thuốc, lững thững bước về phía cô với gương mặt không cảm xúc. Hayami giận dữ.

- Anh cố ý phải không? – cô chất vấn.

- Anh làm gì mà phải cố ý. Em đi chơi gần đây cũng phải chú ý về sớm một tí, tình hình trị an không tốt đâu. – Santa xoa đầu cô.

- Anh không cố ý thì là gì? Anh trai à, nếu anh không có ý với cậu ấy thì đừng trêu đùa người ta. Đó là bạn em.

Hayami hất tay anh ra, nói bằng giọng tức giận, cô nhìn anh nghiêm túc và chân thành nói.

- Còn nếu anh suy nghĩ về những điều khác, thì tại sao không đối mặt với bản thân trước đã. Người anh mà em biết chưa bao giờ hành động như thế này.

- Không phải ai cũng suy nghĩ được như em đâu... Và,.. bây giờ anh cũng không thể ở bên cạnh ai được. – Santa nói với giọng đầu hờ hững khiến cô đau lòng.

- Anh đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, người anh trai mà em biết là người luôn quyết đoán chứ không đắn đo như thế này. Em hiểu cảm giác của anh, nhưng anh cũng không thể đánh lừa trái tim được. Ngay cả em anh còn không giấu được mà. Em đủ mạnh mẽ để đương đầu cùng anh và em tin cậu ấy cũng thế. Đi tìm cậu ấy đi.

Cô nắm chặt lấy tay anh như lời động viên, nhìn ánh mắt kiên định của em gái, Santa nở nụ cười chua chát. Chưa bao giờ bản thân lại hèn nhát thế này.

......

Tiếng nhạc vang lên rộn rã, những tiếng ồn ào huyên náo vang lên xung quanh dường như không thể ảnh hưởng đến Santa. Anh ngồi ở nơi góc khuất, trên bàn rượu có vài chiếc ly rỗng, gương mặt anh hơi ửng đỏ nhưng sự lạnh lùng ở anh vẫn toát ra mạnh mẽ khiến người khác không thể đến gần.

Santa nhâm nhi cốc rượu, tiếng ồn xung quanh vẫn không lấn át được sự yên tĩnh nơi tâm hồn trống rỗng của anh. Đầu óc anh mơ màng vẫn vấn vương nỗi nhớ về ai đó. Santa lôi chiếc ví da mà em gái mình tặng ra, sau khi trả tiền rượu anh dừng lại nơi chiếc ảnh đã được gấp gọn trong ví, trong ảnh là chàng thiếu niên với nụ cười dịu dàng nơi khóe môi. Tóc cậu chắc là vừa mới vận động xong nên hơi ướt, mái tóc hơi dài chạm khóe mắt. Đôi mắt sáng long lanh như tinh tú của bầu trời đêm vừa bí ẩn lại đầy quyến rũ.

Anh vẫn nhớ như in hình ảnh lúc anh đẩy cậu ra xa bản thân, nụ cười cậu cương cứng và tắt dần. Ánh mắt ảm đạm ấy cứ quấy rầy anh mỗi tối khiến bản thân không thể ngủ được. Nhưng anh lại sợ bản thân sẽ liên lụy cậu, sẽ không bảo vệ được cậu. Santa vò đầu bước đi chầm chậm.

Bất giác anh dừng lại ở một căn nhà màu xanh, gốc cây anh đào trước cửa lẳng lặng đứng đó. Santa không biết từ bao giờ bản thân lại đến đây.
Muốn gặp cậu, vô số lần giọng nói kêu gào trong đầu muốn gặp cậu. Santa mượn lực nhảy lên, trèo qua tường với một chút men say và thứ tình cảm đang đang trào mà anh không muốn kìm nén.

Biết rằng cậu đang ở lầu hai, chỉ có một chút khoảng cách nhưng lại xa đến mức anh chẳng thể với tới. Nếu bây giờ cậu xuất hiện, có lẽ anh sẽ không ngần ngại ôm cậu vào lòng, bày tỏ cảm xúc của bản thân.
Trời càng về khuya càng lạnh, màn sương thấm ướt vai áo Santa, không biết anh đứng đó bao lâu. Bước chầm chậm trên nền cỏ, anh ngước mắt nhìn lên ban công phòng cậu thì đột nhiên sững người.

Anh nhìn thấy Lưu Vũ đứng đó, cậu ngắm nhìn xa xăm, trên người mặc một chiếc áo mỏng và chiếc khăn choàng to ôm lấy cơ thể. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, họ sững sờ. Thời gian giống như dừng lại ở khoảnh khắc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro