Chương 4: Kìm nén.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC HẢO ĐA VŨ CP – “ HỒNG TÙNG CHI”

Wrier: Mèo béo.



** Fanfic viết theo sự yy của bản thân, tất cả đều là tưởng tượng không có ý định cue ai. **





Chương 4:

Con phố nhỏ nằm khuất sau trong sự sầm uất của Chinatown là sự im lắng ủy mị của nơi đây – khu dành riêng cho người lao động.
Khu phố nơi đây như phủ lên một lớp bụi của thời gian, hai bên tường loang lổ rêu xanh. Lưu Vũ nhẹ chân bước đi trên con hẻm nhỏ, cậu rẽ vào khu nhà tập thể hơi sập xệ, giữa sân có một khoảng lớn trồng một cây khế đang ra quả. Từng cơn gió lừa vào khiến những trái xanh nho nhỏ rung rinh trước gió.

Vừa bước vào sân giữa, cậu đã thấy chàng thiếu niên đang ôm một chồng sách bước ra ngoài, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi hơi cũ màu nâu, quần cao bồi ôm gọn đôi chân săn chắc. Vừa nhìn thấy cậu, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi nở nụ cười tươi, ra hiệu cậu bước vào.

Lưu Vũ theo chân An Nhạc, - chàng trai đang ôm sách, đi đến lối cầu thang cũ đến phòng anh. An Nhạc là chàng trai cậu quen biết được trong một dịp tình cờ, anh chàng bị lừa sang đây, nhưng sau đó vì tài viết nhạc và thơ của mình mà anh ta được nhận vào học viện. Với một người tài hoa, nhưng phải sống ở nơi sập xệ cũ kỹ này.

Từng bậc thang gỗ đã cũ dẫn lên một phòng nhỏ nơi gác xếp. An Nhạc bỏ những quyển sách mình cầm xuống bàn, ra hiệu cho cậu ngồi tạm trên ghế, anh kéo dưới gầm giường ra một chiếc vali đã cũ, trong đó có vô số những quyển sách mà bản thân đã sưu tầm.

Lưu Vũ nhìn anh phủi đi những lớp bụi mờ trên các cuốn sách, cậu nhẹ nhàng chạm vào như nâng niu. An Nhạc thấy thế thì cười to.

- Không cần phải nhẹ nhàng thế đâu, đây đa số đều là sách cũ.

- Nhưng chúng cũng rất quý giá, em rất ngại khi được nhận không thế này.

- Nó không phải là thứ tôi cần, để ở chỗ tôi cũng lãng phí. Chi bằng giao cho người cần chúng. – Anh vừa nói vừa lấy sách gói vào một chiếc bọc nhỏ bỏ vào balo cho cậu.

- Vâng, nếu anh cần em giúp gì cứ việc nói. Nếu nó nằm trong khả năng của em. – Lưu Vũ vui vẻ đáp lời.

- Được, ra về cậu nhớ cẩn thận một tí. Trị an ở đây không mấy ổn định. Đặc biệt là né tránh mấy tên côn đồ, ngay cả gặp đám cảnh quan cậu cũng nên đi đường vòng. – Anh dặn dò.

- Tại sao ạ?

- Bởi vì bọn chúng rất coi thường người phương Đông chúng ta. Tốt nhất cậu nên đi ngay bây giờ trước khi trời tối. – An Nhạc nhìn đồng hồ, anh đưa cậu ra cửa rồi chỉ con đường gần nhất cho cậu ra khỏi đây.

Với thân hình mảnh mai như cậu, nếu gặp bọn cảnh quan sẽ rắc rối to. Anh đứng lặng nhìn bóng cậu khuất dần.




.....





Lưu Vũ nhanh chân bước vội, đằng sau cậu có tiếng bước chân dồn dập, cậu cố gắng đi về phía trước mà không quay đầu lại.

Sau khi sắp đến được đại lộ, vừa đang muốn thở dài nhẹ nhõm thì có người vỗ nhẹ vào vai mình, cậu giật mình đánh rơi cả sách trên tay. Cậu xoay người lại thì thấy Hayami đang nhìn mình mỉm cười, cô vẫy tay chào cậu. Lưu Vũ thở dài nhẹ nhõm, lúc nãy đám người kia đuổi theo, may mà cậu nhanh trí rẽ vào một con ngõ khác. Nếu không không biết thế nào, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cậu đổ mồ hôi, cả người lạnh toát.

- ( Tay cậu đang chảy máu kìa, cậu không sao chứ?) – Hayami phát hiện ra điều bất thường ở cậu.

- ( À, mình bị vấp ngã, chỉ trầy một chút không sao đâu.) – Lưu Vũ không để ý trả lời.

- ( Sao lại không được, ở gần đây có phòng khám đấy, để tớ đưa cậu tới. Melia đang cùng tớ dạo phố cũng gần đây thôi. ) – Hayami dứt khoát kéo tay cậu đi.

Lưu Vũ nghe thấy cô nói thế thì quay đầu nhìn lại về phía con hẻm tối, mọi thứ dường như bị bóng tối nuốt chửng, tạo nên khung cảnh âm u đáng sợ. Cậu bất giác rùng mình. Ngoan ngoãn đi theo Hayami, nhưng nhất quyết không chịu đến phòng khám. Thế là cả ba quyết định đến nhà Hayami để khử trùng vết thương.

Nói về Hayami, cô bé hoạt bát vui vẻ này là người học cùng khoa với cậu, hơn nữa khi được Melia giới thiệu hai người với nhau, cả hai đã nhanh chóng thân thiết, cô bé cũng là người rất vui vẻ dễ gần.



......





Lưu Vũ trở về căn phòng nhỏ, cánh tay được băng bó một cách kỹ lưỡng. Cậu bỏ nốt quyển sách cuối cùng lên giá sách, sau đó đổ ập cả người vào giường mềm. Người cậu lún sâu xuống tấm nệm mềm mại, Lưu Vũ vẫn còn thắc mắc tại sao Hayami lại xuất hiện ở đó và kéo cậu ra ngoài một cách nhanh chóng.

Nhưng khi cậu hỏi cô, cô chỉ cười một cách tinh nghịch rằng có người nhờ vả. Lưu Vũ đến bây giờ vẫn không thể nghĩ ra đó là ai.

Cậu suy nghĩ mãi không ra, cuộn người qua lại trong chăn, nhớ ra mình chưa viết thư về nhà. Cậu đứng dậy trong mệt mỏi, viết vài dòng báo bình an. Lưu Vũ gấp thư, đóng dấu rồi bỏ vào một chiếc hộp nhỏ, cậu xoay người đi về phía phòng tắm. Hôm nay là cả một ngày mệt mỏi  rồi.



.....




Vài ngày trước sau khi tắm nước lạnh, Lưu Vũ lần đầu tiên đối mặt với cơn cảm mạo đến muộn của bản thân. Cậu cứ nghĩ bản thân đã quen với không khí nơi đây nên không để ý, đến khi tắm xong nước lạnh đi ngủ, sáng hôm sau bắt đầu những triệu chứng đau đầu, hắt hơi. Cậu mới biết rằng mình bị cảm.

Mặc Phong đến thăm cậu, thấy tình trạng của cậu như thế nên anh đã đón cậu về để tiện chăm sóc. Cậu cũng biết bản thân sức khỏe mình ra sao nên không kì kèo mè nheo.

Khoảng gần hơn một tuần, sức khỏe của cậu mới dần hồi phục. Để cảm ơn Mặc Phong, cậu mời anh xem nhạc kịch với mình ở nhà hát. Mặc Phong đồng ý và họ hẹn nhau tối nay.

Khi mặt trời vừa tắt nắng, những con phố nhanh chóng lên đèn, cả hai cùng nhau ăn bữa tối rồi mới được tài xế đưa đến nhà hát. Hôm nay có vở diễn mới nên khá đông. Mặc Phong nhẹ nhàng nghiêng người chắn trước cậu, cản bớt đi sự va chạm xung quanh, họ chọn ghế ngồi ở hàng giữa, để nhìn chính vào sân khấu.

Anh tự nhiên cầm lấy áo khoác cậu, đưa tay đỡ Lưu Vũ ngồi xuống rồi mới ngồi vào ghế của mình. Âm nhạc vừa vang lên là cậu lại quên mất tất cả mọi thứ hiện diện xung quanh. Lúc cậu chăm chú nhìn lên sân khấu thì không biết rằng có hai người đang chăm chú dõi theo cậu.

Santa khó chịu dời tầm mắt mình, anh mỉm cười nhẹ nhàng với tiểu thư ngồi cùng mình. Lúc đến đây anh vẫn cứ tìm cách làm sao ra khỏi đây, nhưng sau khi nhìn thấy cậu cùng một người khác bước vào, đó là cái tên đi cùng cậu lúc gặp nhau trên tàu. Đôi chân anh lại chẳng thể cử động, cứ thế chăm chú vào người phía trước. Đến khi bọn họ ngồi trước mặt mình, anh có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của người kia chăm chú nhìn cậu. Đấy không phải là một ánh nhìn nên có của một người đàn ông nhìn một người đàn ông khác. Anh ta không chăm chú theo dõi vở nhạc kịch đang diễn ra trên sân khấu, mà chỉ hướng ánh mắt đến người bên cạnh.

Ngay cả những câu nói khách sáo với người bên cạnh anh cũng không để ý nữa. Santa chăm chú vào người phía trước, ánh mắt anh sâu thăm thẳm, cả người như hòa vào bóng đêm nhưng lại toát ra vẻ nguy hiểm.

Cha anh đang bị để mắt, ngay cả bản thân và em gái cũng giám sát một cách chặt chẽ, anh không còn tâm trí để tâm tới những việc khác. Nhưng cậu ấy lại giống như tia nắng sớm mai, chiếu sáng cõi lòng đầy lạnh lẽo của anh. Bản thân càng ngăn mình đến gần cậu, thì trái tim lại càng không nghe lời. Giống như ngay lúc này đây, anh muốn bước đến, kéo cậu rời khỏi nơi này ngay lập tức nhưng anh lại không làm được.

Anh trầm ngâm nhớ đến hôm trước khi gặp cậu bị đám cảnh quan theo đuôi, anh cũng chẳng thể ra mặt giúp cậu, chỉ có thể nhờ em gái dẫn cậu đi. Còn bản thân và David lo liệu đám người đó, may mà cha David là cục trưởng, nếu không cả hai chắc phải ở lại đồn cảnh sát ít hôm mất. Chưa bao giờ anh lại nghĩ bản thân mình có thể mất khống chế đến vậy.
Santa cuộn chặt nắm đấm ngăn cho bản thân xúc động. Bây giờ không phải là lúc lo nghĩ những việc khác, cũng không phải là lúc hành động theo cảm tính.




.....




Thời tiết vừa chuyển một cơn mưa rào đầu hạ, xua tan đi cái nóng của mặt trời, làm không khí dịu dàng trong hương hoa thoang thoảng. Melia và một số người bạn đến đón Lưu Vũ ở cổng học viện, họ chuẩn bị đến nhà Hayami để có một buổi tiệc trà nho nhỏ, cũng như giao lưu với nhau. Peter tháp tùng các quý cô xinh đẹp. Hôm nay anh chàng ăn vận một cách khá bảnh bao khiến Melia không nhịn được mà trêu đùa.

Lưu Vũ thì lại đơn giản hơn, cậu mặc một bộ trường sam màu xanh ngọc, khoác lên người chiếc áo bành tô dài màu nâu sẫm, cả người cậu lại toát lên khí chất của thiếu gia như ngọc, vừa ôn nhu lại dịu dàng. Nếu như không phải làn da cậu quá trắng, vẻ nhỏ con hơn so với người phương Tây thì cậu đã thu hút rất nhiều quý cô rồi.

Thế nhưng ở cậu cũng có vẻ đẹp riêng nên được mọi người rất quý mến, thậm chí có gã quý tộc người Anh tỏ sự mến mộ. Nhưng khác với vẻ ngoài mảnh mai, cậu lại là người rất mạnh mẽ. Tỏ rõ thái độ với cái kẻ mạo phạm mình khiến cho mọi người không còn bàn tán sau lưng cậu nữa, và cũng không có kẻ nào dám trêu ghẹo cậu chỉ vì vẻ ngoài.

Cậu không để ý mình đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người, cậu chậm rãi bước đến chào hỏi Peter và Melia, sau đó cùng họ đi đến nhà của Hayami.

Căn biệt thự mà Hayami đang ở nằm ở phố Đông, đây là khu vực dành cho các quý tộc Phương Đông, gần bên phố Chinatown.
Khi bọn họ đến nơi, Hayami đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, khu vườn nhà cô cũng đang nở hoa, các loài hoa thay nhau đua sắc, họ chuẩn bị một buổi tiệc trà bên ngoài đình hóng mát. Nổi bật nhất phải nói đến cây Tử Đinh Hương to nằm bên trái vườn đang nở rộ, sắc tím lay động trong gió. Lưu Vũ bị thu hút ngay từ đầu, cậu chăm chú nhìn ngắm gốc Tử Đinh Hương cổ thụ, bất giác nhớ đến ánh mắt của một người hiện lên trong tâm trí. Hình ảnh anh ngồi đó, khóe môi khẽ nhếch môi lên một cách gợi đòn cứ lởn vởn quanh đầu làm cậu thất thần. Khiến cậu không thể tập trung mà cứ lơ đãng.
Lưu Vũ bước chầm chậm trên hành lang khu biệt thự, cậu ra ngoài để thư thả một tí, cũng khá muộn nên mọi người xin phép ra về.

Hayami giữ cậu lại vì có đồ muốn đưa. Cậu đành phải tạm biệt Peter và Melia, đợi Hayami trong phòng khách. Không biết cô đang làm gì mà cậu chờ mãi không thấy đâu. Quản gia và người hầu cũng đã lui xuống để cậu được tự nhiên.

Cậu bắt đầu đi loanh quanh thăm thú căn nhà, Căn biệt thự khá khang trang và trang nhã. Khu vườn rộng trồng nhiều loại hoa. Nhưng ấn tượng nhất thì vẫn là những đóa uất kim hương nở rộ và Tử Đinh Hương.

Thư phòng khá to, có vẻ cô ấy và người thân khá thích sách. Nghe nói Hayami đang ở cùng anh trai khiến cậu khá tò mò. Dù đến đây vài lần vẫn chưa gặp được người. Lưu Vũ thích thú tham quan mọi nơi, cậu bước đến căn phòng cuối hành lang tầng hai, nơi đó là một phòng tập múa kiểu cổ điển. Bên cạnh tường là một tủ gỗ mang đậm phong cách châu Âu, đặt cạnh bên là một chiếc máy nghe nhạc chạy đĩa than cổ điển.

Lưu Vũ nhìn thấy một bản nhạc mình rất thích, đó là bản Moonlight sonata – bản Sonata Ánh Trăng, một trong những bản nhạc kinh điển được viết bởi nhà soạn nhạc thiên tài  Ludwig van Beethoven. Đây là một bản nhạc đậm chất lãng mạn cũng có sự vui tươi và thực sự đầy xúc cảm.

Lưu Vũ ngắm nghía mãi, cậu bỏ đĩa vào máy nghe, âm nhạc vang lên một cách êm dịu nhưng mạnh mẽ, cảm xúc của cậu hòa lẫn vào tiếng nhạc. Bất giác cậu phiêu theo điệu nhạc,bước chân cậu dần múa lượn theo, cơ thể thả lỏng đến quên mất mọi thứ xung quanh.
Ánh trăng chiếu vào từ khung cửa sổ lớn tạo nên một khung cảnh đầy lãng mạn. Santa mệt mỏi cởi bỏ cà vạt, so với một ngày dài thì hôm nay có quá nhiều muộn phiền. Santa bước chậm trên hành lang, anh định tiến về phòng mình ở lầu hai thì nghe thấy có tiếng nhạc. Nghĩ là Hayami đã về, Santa bước về phía phòng khiêu vũ.

Khung cảnh đập vào mắt anh là một bóng dáng mềm mại đang lướt trên sàn múa, cậu mặc một bộ trường sam trắng, mái tóc mềm buông xõa như nhảy múa theo từng chuyển động của cậu. Người thiếu niên như hòa vào điệu nhạc, ánh trăng hắt vào trên người cậu làm cậu tỏa sáng huyền ảo. Giống như thể cậu đang phát quang, đôi chân trần lướt trên sàn nhẹ nhàng thanh thoát, dường như mỗi bước chuyển động của cậu lại càng làm tim anh rung lên một cách mạnh mẽ trong vô thức.
Santa đứng lặng người nhìn cậu một lúc lâu. Đến khi cậu kết thúc điệu múa ấy.

Lưu Vũ nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, cậu quá nhập tâm đến nỗi quên hết cả mọi thứ. Lưu Vũ vừa nghĩ vừa mỉm cười, cậu bước đến định tắt nhạc đi thì bỗng dưng cánh tay cậu bị tóm lấy khiến cậu giật mình. Một lực mạnh mẽ kéo cậu về phía sau khiến cậu ngã nhào vào lồng ngực của ai đó, vừa cứng cáp vừa ấm áp.

Trên người anh ta có hương tùng thoang thoảng, cánh tay mạnh mẽ của người ấy ôm chặt cậu vào lòng khiến cậu ngẩn ngơ. Hoàn hồn trong chốc lát, Lưu Vũ dãy dụa muốn tranh thoát thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

- ( Chỉ một lát thôi… Hãy để yên thế này dù chỉ là một lát thôi.)

- ( Santa?... Tạ sao anh lại ở đây?... Khoan, trước đó hãy buông tôi ra cái đã, anh làm tôi không thở được mất.) – Lưu Vũ vừa nói vừa thử gỡ cánh tay đang vòng lấy eo mình ôm chặt.

Santa nghe thế thì thả lỏng lực đạo nhưng vẫn không buông người trong lòng ra.

- ( Em có biết hôm nay tôi đã mệt mỏi thế nào không? Hãy để tôi ôm em một chút thôi.) – Santa gục đầu vào vai cậu nói với giọng khàn khàn.

- ( Không được, chúng ta không thân thiết đến thế... Mà khoan đã, sao anh lại xuất hiện ở đây?) – Cậu vừa kéo tay anh vừa hỏi.

- ( Em thực sự không biết?)

- ( Biết gì cơ? Tôi đến để tham gia tiệc trà của bạn cùng lớp là Hayami. Anh là gì của cô ấy?)

- ( Tôi không nghĩ em không nhanh nhạy vậy đấy. Hayami con bé họ gì?) – Santa vừa vuốt lại lọng tóc bị rối của Lưu Vũ vừa dẫn cậu đến thư phòng.

- ( Cái đó thì tôi biết… Uno, khoan đã,… Không phải anh là người anh trai tài giỏi cậu ấy hay nhắc đến chứ? Không thể nào?)

- ( Tôi nên nghĩ rằng em đang khen tôi hay đang nghi ngờ về sự tài giỏi của tôi.)

- ( À, chỉ là tôi hơi bất ngờ mà thôi.)

Lưu Vũ đáp, cậu được anh kéo đến thư phòng, anh vừa đỡ cậu ngồi xuống ghế tựa ở thư phòng, sau đó bước đến mở cửa ban công. Làn gió nhè nhẹ thổi vào mang theo mùi hương của Tử Đinh Lăng, từ ban công thư phòng có thể nhìn rõ gốc hoa đang nở rộ ngoài vườn.

Santa bước đến ngồi xuống bên cậu, thấy cậu không phòng bị gì cả anh mỉm cười thở dài.
Có lẽ cậu đã được gia đình bao bọc rất kỹ, nghĩ lại thì cậu chỉ bằng tuổi của con bé nhà mình. Nghĩ đến Hayami, trái tim anh lại chùng xuống một cách nặng nề.

- ( Anh có tâm sự à?) – Giọng của Lưu Vũ nhẹ nhàng vang lên.

- ( Rõ ràng vậy sao?) – Santa nhìn cậu.

- ( Lúc gặp nhau, lúc nào anh cũng với cái vẻ bất cần đời. Nhưng hôm nay anh lại không trưng ra cái nụ cười giả tạo ấy nữa. Có vẻ anh đang có chuyện gì đấy.)

- ( Nếu tôi nói, em sẽ lắng nghe tôi chứ?) – Anh chăm chú nhìn vào mắt cậu.

Cậu ngước mắt nhìn anh, mắt đối mắt. Lúc trước gặp anh, đôi mắt anh luôn là nơi bộc lộ cảm xúc, dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi. Có lúc anh đang cười nhưng đôi mắt lại không có một tí cảm xúc nào khiến cậu chú ý.

Nhưng hôm nay, đôi mắt ấy lại đầy tâm sự, cậu nhìn thấy sự muộn phiền và đau đớn trong đôi mắt ấy. Vô thức, cậu đưa tay vuốt ve mắt anh, chạm vào nốt ruồi nơi khóe mắt.

Sau khi hoàn hồn phát hiện mình thất thố, Lưu Vũ luống cuống.

- ( Xin lỗi, tôi...)

Cậu vừa định rút tay về thì anh nắm lấy tay cậu, áp mặt lên nó và cọ nhẹ khiến cậu không thốt nên câu.

Santa nhìn cậu chăm chú, anh nhìn của anh vừa dịu dàng lại vừa ôn nhu. Anh dần dần cúi người, càng ngày càng thu hẹp khoảng cách với cậu. Khi cả hai chăm chú vào nhau như sắp quên hết mọi thứ.

- ( Này, tớ tìm thấy nó rồi. Ở trong kho, tớ phải tìm mãi mới....)

Hayami đẩy cửa thư phòng, cô tìm cậu mãi không thấy, nghĩ cậu ở thư phòng nên đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là cảnh tượng không thể tin nổi. Anh trai cô và Lưu Vũ tựa sát vào nhau, tay của cậu còn đặt trên mặt anh trai mình, khoảng cách có vẻ khá  gần và bầu không khí có vẻ hơi quái dị. Hayami cứng người, cô nhìn anh trai rồi nhìn Lưu Vũ. Khi bắt gặp ánh mắt tóe lửa của Santa, cô vội vàng lùi lại, lẩm bẩm.

- ( Trăng hôm nay thật đẹp, bầu không khí mát mẻ,.. hai người tiếp tục , tiếp tục. Cứ coi như không thấy em. Quấy rầy.)

Liếng thoắt một hồi, cô khép vội cửa lại rồi chuồn mất.Xin lỗi Lưu Vũ, mình không muốn bị anh trai giết người diệt khẩu. Cô vừa nghĩ vừa trốn vào phòng, quà để tặng sau vậy.

Lưu Vũ ngơ người trong chốc lát, sau đó cậu đứng bật dậy, bối rối bước lùi ra sau. Cậu nhanh chóng chạy về phía cửa, khi nghe Santa gọi, cậu giật mình đứng yên. Không quay đầu lại mà nói trong luống cuống.

- ( Đã khuya rồi, xin lỗi vì quấy rầy. Tôi phải về thôi ạ. Cảm ơn đã đón tiếp.)

Nói rồi cậu mở cửa bỏ chạy, chỉ để lại một bóng lưng hoảng hốt.

Santa lặng người, anh nhìn kẻ trước người sau bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ mà thở dài. Ôm trán thả người xuống sô pha, Santa thầm cau mày, nhớ lại lúc nãy khi cả hai gần nhau, nếu Hayami không xuất hiện anh đã định làm gì? Lúc đó, anh chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng, muốn chạm vào đôi môi kia, muốn chạm vào cậu thật nhiều.

Santa ngước đầu nhìn lên trần nhà, từ khi nào mà anh lại có những ý nghĩ đó cơ chứ..

- Mày điên rồi,.. Uno Zando.

Santa lẩm bẩm.


P/s: Fic Hồng Tùng Chi sẽ đổi lịch post nha mn. Chúc mọi người một ngày vui vẻ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro