Chương 3: Ý nghĩa loài hoa mang tên Tử Đinh Hương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC HẢO ĐA VŨ CP – “ HỒNG TÙNG CHI”

Wrier: Mèo béo.



** Fanfic viết theo sự yy của bản thân, tất cả đều là tưởng tượng không có ý định cue ai. **



Chương 3:



Thời gian chậm rãi trôi đi và tất cả cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Lưu Vũ đã quen thuộc với những con đường đến phố Chinatown ở Seattle, bây giờ cậu có thể thích thú đi dạo khắp nơi mà không cần người hộ tống. Tuy nhiên ở một khu vực nhỏ nằm phía Tây, bị hạn chế bởi nơi đó dành cho dân cư nhập cảnh đến từ khắp nơi, đa số là dân lao động nhập cảnh nên rất hỗn tạp. Ngay cả Mặc Phong cũng dặn cậu hạn chế đến đó.

Những cơn mưa phùn và gió xuân ấm áp dần dần bị thay thế bởi cái nắng ấm áp của mùa hè, quảng trường Red được khoác lên mình chiếc áo xanh tươi mới đầy sức sống.

Lưu Vũ băng qua con đường quen thuộc, cậu vừa đi vừa nhẩm đếm bước chân như một thói quen. Ở một nơi xa lạ dần quen thuộc, cũng quen biết được nhiều bạn mới, trái tim cậu dần dần cởi mở hơn. Cậu đi chầm chậm về phía trước, Mika và Liam đón cậu rồi cùng trở lại phòng vũ đạo.

Chuyển đến khoa nghệ thuật đã hơn gần 3 tháng, nhưng với ngoại hình hơi non nớt và có phần yếu thế hơn mọi người. Cậu vẫn thường hay bị trêu ghẹo là quá “ mềm mại” so với những người khác. Thế nhưng Lưu Vũ cũng không quá để tâm. Được cố gắng hết mình vì điều mình thích cậu đã rất may mắn rồi.

Hôm nay là ngày tổ chức tiệc chào mừng những thành viên mới của khoa, họ là những con người đầy tài năng và cũng rất nhiệt tình. Trong không khí vui vẻ, ai cũng bung xõa hết mình cả.

Chút men say trong người với không khí vui vẻ, Lưu Vũ góp vui cùng mọi người một điệu múa truyền thống. Đôi chân cậu như không ngừng lướt trên sàn múa, vạt áo tung bay khiến cậu đẹp rực rỡ như một chú hạc trắng kiêu ngạo khiến người ta ngơ ngẩn. Quả thực cậu sinh ra để dành cho sân khấu.

Hayami nhìn người trước mặt ngơ ngẩn, đẹp thật đấy. Những bước di chuyển của cậu mượt đến nỗi cô còn không nhìn thấy được, chỉ thấy như cậu nhẹ nhàng lướt qua như một cơn gió. Nhưng sao cô lại thấy cậu hơi quen nhỉ? Có lẽ đã gặp ở đâu rồi ấy nhỉ? Hayami vắt óc suy nghĩ thì Mika bước đến huých nhỏ vai cô:

- ( Nhìn người ta ngẩn ngơ vậy, để ý người ta à?)

- ( Nói gì thế hả? Mình nhìn cậu ấy quen quen, không biết đã gặp ở đâu rồi?)

- ( Người quen? Ây ya, cậu ấy nhập học chung với cậu đó, có khi hai người đến cùng một lúc cũng nên.) – Mika nhở giọng cười nói với Hayami.

- ( A, bát cháo gà...) – Hayami bỗng dưng thốt lên.

- ( Cháo gì? Cậu đói à?) – Mika nhìn cô như kẻ ngớ ngẩn.

- ( Hehe.. Không nói với cậu đâu.) – Hayami ra vẻ thần bí.

Đây chẳng phải là người anh trai cô tặng đồ ăn trên thuyền sao? Thảo nào mà thấy quen thuộc thế, người lại vừa xinh đẹp vừa tài hoa. Anh trai cô lại còn đi trêu người ta, quá đáng mà. Nhưng mà con trai thì dùng từ “ xinh đẹp” có hơi.. không nhỉ? Hayami chìm vào trong suy nghĩ.

Mọi người chơi đùa vui vẻ, sắp đến giờ giới nghiêm nên bọn họ tập trung lại để chụp hình chung. Lưu Vũ vừa định đeo túi vào thì có giọng nhỏ nhẹ sau lưng.

- ( Có thể chụp chung với cậu một tấm không? Hoặc chụp cậu một tấm cũng được?)

- ( Cậu là?...) – Lưu Vũ nghi hoặc.

- ( À, mình là Uno Hayami, rất thích điệu múa vừa rồi của cậu đó. Tụi mình cùng khoa luôn.) – Hayami vui vẻ trả lời.

- ( Được chứ.)

Lưu Vũ vui vẻ đi về phía cô, họ cùng nhau chung ảnh, sau đó cô còn nằng nặc đòi chụp riêng cậu. Lưu Vũ không hiểu lắm nhưng cũng vui vẻ đáp ứng.

Hayami thực hiện xong mưu đồ còn nhận nhiệm vụ mang ảnh đi rửa luôn, giáo sư thấy cô nhiệt tình nên đáp ứng. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, mọi người lần lượt ra về tránh trễ giờ giới nghiêm.

Về đến căn phòng nhỏ của cậu đã là tối, Lưu Vũ tắm rửa rồi ăn tạm thức ăn mua sẵn. Malia có ghé qua cho cậu một ít trái cây bọn họ hái về từ nông trại. Cô cũng mời cậu đi chơi vào cuối tuần, vì cô muốn giới thiệu cho cậu người bạn mà cô quen biết gần đây. Lưu Vũ vui vẻ đồng ý, sau khi tiễn cô ra khỏi phòng, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ban công ra ngoài hóng gió. Phòng cậu có một ban công nho nhỏ có thể ngắm cảnh đêm. Cậu bỏ một chiếc ghế mây mới mua ra ngoài ban công, khoác thêm chiếc khăn choàng to, ngồi nhìn cảnh đêm xa xăm khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn. Có làn gió nhẹ vừa thổi qua, nó nhẹ nhàng đùa bỡn mái tóc hơi dài của cậu khiến cậu vui vẻ, không khí thật yên bình.




......




Santa bị cô em gái nhỏ kéo đi chạy việc vặt. Cả ngày hôm nay anh phải đi đến các cửa hàng mua sắm cùng cô gái nhỏ. Gương mặt anh toát lên vẻ thờ ơ mệt mỏi. Đang định đi hút một điếu thuốc thì lại bị cô kéo vào một tiệm ảnh kế bên tiệm đóng giày cô vừa mới mua sắm gần đây.

Tiếng chuông gió bên ngoài kêu leng keng báo hiệu cho vị chủ nhân khách đã vào. Bên trong là một không gian ấm cúng treo đầy những bức ảnh đen trắng. Chủ quầy là một quý ông người anh lịch thiệp, ông tuổi tầm bốn mươi, trên mặt đeo một đôi kính, mắt hơi nheo lại nhìn hai người trẻ tuổi vừa bước vào.

- ( Xin chào, cháu đến lấy ảnh hôm trước đưa đến để rửa đấy ạ.) – Cô bé cất lời.

- ( À, ra là cô bé. Hayami phải không? Đợi ta một tí nhé.) – Ông mỉm cười gật đầu rồi đi vào quầy trong.

Sau khi trở lại, trên tay ông cầm một phong bì màu nâu vàng hơi dày. Ông mỉm cười đưa cho cô gái nhỏ. Cô bé nhanh chóng lấy tiền từ trong túi áo đưa cho ông, ông nhận lấy mỉm cười rồi nhanh chóng thối lại tiền thừa cho cô.

Khi cô bé đang kiểm tra ảnh, người đàn ông phía sau cô đang chăm chú nhìn một bức ảnh nào đó. Ông chậm rãi bước đến bên người anh ta, nhìn thấy anh ta đang chăm chú nhìn vào bức ảnh “Tử Đinh Hương” được treo trên tường. Ông mỉm cười hiền từ nhìn anh:

- ( Cậu có vẻ thích bức ảnh này của ta nhỉ?)

- ( Vâng, nó rất đẹp.) – Anh ta trả lời.

- ( Nhưng ta không hy vọng cậu sẽ muốn tặng bức ảnh này cho ai đó?) – Ông cười nói.
- ( Ồ, sao thế ạ?)

- ( Có một câu chuyện về một quý tộc người Anh đã trao tặng đóa hoa Tử Đinh Hương màu trắng cho một cô gái trẻ, nhưng cuối cùng anh ta lại lừa gạt tình cảm của cô ấy thế nên cô gái đã đau buồn mà ra đi.)

- ( Thế sao? Đó là một câu chuyện thật buồn.) – Hayami bước đến ngắm nhìn bức ảnh.

- ( Nó có phải là Tử Đinh Hương trắng không ạ?) – Cô hỏi.

- ( Đúng rồi. Cô bé, đừng bao giờ nhận một đóa hoa Tử Đinh Hương từ một chàng trai. Bởi có câu là nếu nhận thì sẽ không có cơ hội mang nhẫn cưới đấy.) – Ông khuyên nhủ.

- ( Vậy sao? Nhưng ở quê hương chúng tôi, Tử Đinh Hương tím lại mang một ý nghĩa khác đấy ạ.) – Chàng trai mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu cô bé bên cạnh, họ chào hỏi ông sau đó ra về.
Ông nhìn chàng trai đi mất, lại nhìn lại bức ảnh trên tường. Đôi mắt đượm buồn suy tư.

......

Hayami thả người nằm trên sopha, Santa vừa bước vào đã thấy cô nằm nhoài trên ghế, anh nhẹ nhàng cốc nhẹ đầu cô khiến cô ôm đầu ai oán. Santa bước đến cởi bỏ áo ngoài, anh nới lỏng cúc cáo nơi cổ và tay áo, vén tay áo lên, anh mới nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Em chụp ảnh gì mà lắm thế? Anh còn không biết là em có máy ảnh đấy?

- Không phải đâu, đây là hình ở khoa em hôm tiệc mừng người mới.

- Thế ư? – Santa không để ý lắm hỏi.

- Khoa em nhiều người đẹp lắm nha. Nhất là anh chàng người Trung tên Lưu Vũ này nè, vừa xinh đẹp vừa tài hoa.

- Có ai lại bảo một chàng trai là xinh đẹp như em không? – Santa cười nói, vừa định rót một tách trà thì tấm ảnh kia đập vào mắt anh.

- Mỹ nhân đấy? Đẹp không? – Thấy anh hơi sững người, cô vừa phe phẩy tấm ảnh trước mặt anh vừa trêu đùa.

- Đừng đùa, em cùng khoa với cậu ấy. – Anh làm như không có việc gì lại tiếp tục hỏi lại.

- Hừ,...

Thấy anh trai vẫn điềm nhiên, Hayami bĩu môi, giả vờ. Rõ ràng để ý lại làm như chẳng có việc gì. Đang muốn trêu ghẹo anh thì anh lại nói:

- Hôm qua mẹ có gửi cho em một ít đồ, anh vừa nhận được. Hình như có cả thư của Iwada gửi nữa đó.

- Đáng ghét, sao anh không nói em sớm.

Nhìn em gái đỏ mặt hốt hoảng chạy đi, anh bật cười. Dám trêu anh? Santa thả lỏng người vào sopha, anh chống tay tựa vào cằm, nghiêng người nhìn đống ảnh được bày bừa trên bàn trà. Đập vào mắt anh là một bức ảnh đơn, một cậu nhóc trắng trẻo với mái tóc hơi dài lòa xòa như muốn che đi ánh mắt. Có lẽ vừa vận động xong nên tóc cậu hơi ướt, dù chỉ là một bức ảnh đen trắng nhưng anh cũng có thể cảm nhận được nụ cười mềm mại của cậu trong ảnh xinh đẹp đến cỡ nào.

Anh nhìn tấm ảnh trước mặt trầm tư, “ Lưu Vũ sao?” anh thì thầm. Sau đó cầm lên nhìn ngắm một lúc rồi bỏ vào túi áo đi về phòng như không có chuyện gì.

Khi Hayami vui vẻ quay lại đã thấy anh trai bỏ đi mất rồi, có vẻ đang ở thư phòng, cô không nghĩ nhiều gom lại mấy tấm ảnh trên bàn rồi cất vào phong bì. Đột nhiên, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Hayami mở phong bì ra đếm lại kỹ các bước ảnh. Hình như mất một tấm thì phải? Tấm nào nhỉ? A.. tấm hình của Lưu Vũ. Hayami gào thét trong lòng muốn đánh cho cái người kia một trận. Dám lừa gạt cô. Nhưng mà, nghĩ lại không phải anh ấy có suy nghĩ gì đặc biệt với cậu ấy chứ? Hơi lạ, Hayami suy tư nhìn về phía cửa phòng đang khép kín kia. Một lúc sau cô thở dài, thôi thì tùy duyên vậy.





......






Trên hành lang dài của thư viện, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên theo tiết tấu. Bởi vì không gian yên tĩnh mà phóng đại, những bước chân của người ấy có vẻ rất nhẹ chạm trên sàn đá nên âm thanh lại vui tai lạ thường.

Lưu Vũ không để ý đến những ánh nhìn lướt qua mình, cậu chăm chú bước về phía trước. Hôm nay có tiết về lịch sử ballet, cậu muốn tìm hiểu kỹ hơn nên nhanh chóng đến thư viện.

Tầm giờ này hầu hết các học sinh đều có tiết nên thư viện khá yên ắng và thưa thớt. Lưu Vũ đi vào hàng trong cùng nơi đặt các cuốn sách nói về vũ đạo. Cậu chăm chú tìm kiếm và phát hiện ra một số cuốn sách rất thú vị.

Mang năm quyển sách trên tay, cậu tiến về phía trước tìm một góc sáng để có thể đọc sách. Vì ôm nhiều sách nên cậu không chú ý lắm. Đến khi phát hiện gần cửa sổ có một chiếc ghế dài có tựa, chỗ cậu hay ngồi có người ở đó. Anh ta để một quyển sách chắc đi ánh sáng che mất cả khuôn mặt, hình như đang mơ màng ngủ. Ghế vẫn còn chỗ nên cậu nhẹ nhàng đặt những quyển sách mình mang đến lên bàn.

Sau đó tháo túi, lấy ra giấy bút ghi chép. Một bên mép sách của người kia dường như trượt xuống làm Lưu Vũ xoay người lại, cậu chậm nhẹ mép sách để nó không rơi xuống. Lúc nhìn kỹ lại thì cậu lại thầm mắng một câu xui xẻo.
Tại sao lại tình cờ gặp tên lưu manh này chứ, cậu vừa định đứng dậy thì thứ trên túi áo người ấy thu hút cậu.

Cây bút anh ta mang theo mình nhìn rất quen nha. Lưu Vũ nghiêng người lại gần nhìn xem, đúng là cây bút mình làm mất mấy hôm trước. Trên nắp bút có khắc hai chữ “LY”. Cây bút này là quà anh trai cậu tặng sinh nhật, cậu luôn mang bên người nhưng sau này lại tìm không thấy nữa. Cậu không hiểu sao nó lại nằm trên người anh ta.

Lưu Vũ đảo mắt nhìn quanh, bên cạnh hai người không có ai, mà anh ta lại đang ngủ. Cậu rón rén vươn tay, ngón tay vừa chạm vào cây bút máy thì có một đôi bàn tay chụp lấy tay cậu nắm chặt. Mất đà, cậu bổ ngào vào lồng ngực của người trước mặt, mũi cậu đập mạnh vào lồng ngực cứng ngắc của ai kia khiến cậu xuýt xoa, mũi cậu đỏ lên trông thấy.

Santa vừa có cảm giác ai đó tiến về phía mình, anh hành động theo phản xạ bắt lấy người đó.
Đến khi nhìn đến tình cảnh hiện tại thì ngớ người. Cả người cậu gần như nằm trọn trong lòng anh, thân thể mềm mại của cậu tựa vào người, cậu cúi đầu xoa mũi.

Hơi thở của cậu phả vào lồng ngực anh ngưa ngứa, hương thơm thanh mát như mùi của trúc lan tỏa xung quanh cậu khiến anh bối rối. Santa đẩy nhẹ người trong lòng ra, anh xoay người phủi nhẹ vạt áo như đang ổn định tâm trạng mình. Nhưng khi ngước mắt lên khuôn mặt anh lại treo ngay nụ cười nửa miệng quen thuộc.

- ( Chưa từng nghĩ cậu sẽ chủ động nhào vào lòng tôi như vậy đấy. Hóa ra cậu thích chủ động à?)

- ( Anh nói nhảm cái gì đấy) – Lưu Vũ to tiếng, đang tính cãi lại thì bị cái nhìn sắc lẹm của cô thủ thư. Cậu đành im lặng ngồi xuống, vẫn không quên trừng mắt nhìn anh.

Santa thấy thế thì càng thêm thích thú trêu chọc.

- ( Không thích thế sao cậu lại nhân lúc tôi ngủ tấn công tôi thế?) – Anh nhỏ giọng.

- ( Xin thưa là ngài kéo tôi ngã được không? Hơn nữa tại sao anh lại có cây bút này?) – Lưu Vũ gằn giọng.

- ( Ồ... nó à, tôi nhặt được đấy. Nhưng không biết của ai nên để tạm ở đây vậy.) – Vừa nói Santa vừa đưa bút qua lại trước mắt cậu.

- ( Nó là của tôi đấy. Cám ơn anh nhặt giúp tôi. Bay giờ có thể trả cho tôi chứ?) – Lưu Vũ muốn giành lại bút nhưng Santa nhanh tay giấu mất.

- ( Chỉ nói suông như vậy có phải tôi quá thiệt thòi...)

- ( Thế anh còn muốn gì nữa?)

Cậu không nhịn được lại cao giọng. Bỗng nhiên cậu thấy anh ta che miệng bật cười, đằng sau gáy cậu lại có cảm giác ớn lạnh. Lưu Vũ chậm rãi quay người lại thì thấy khuôn mặt u tối của cô thủ thư. Không phải xui như vậy chứ?.... Và kết quả là cả hai người bị đuổi khỏi thư viện.

Cậu đứng sững người trước cửa thư viện, cậu vẫn còn chưa mượn được sách nữa, liếc xéo cái người gây ra hậu quả nghiêm trọng vẫn còn ôm bụng cười ở góc hành lang. Lưu Vũ tức tối ôm túi định bỏ đi, cậu chả muốn nhìn thấy cái bản mặt này.

Đi được vài bước thì có người chắn trước mặt, một đôi tay với các khớp xương rõ ràng hiện ra trước mắt, trên tay là cây bút máy của cậu. Lưu Vũ ngước mắt nhìn lên người trước mặt, anh cười nhiều nên khóe mắt hơi ửng đỏ một cách câu hồn, khóe miệng không nhếch lên bất cần nữa mà là một gương mặt chân thành.

- ( Xin lỗi, tôi chỉ muốn đùa em một chút thôi.)

- ( Cảm ơn.) – cậu nhận lấy bút với vẻ hơi ngại ngùng.

- ( Chỉ cảm ơn suông vậy thôi sao?) – Santa giữ lấy tay cậu.

- ( Thế anh muốn thế nào?) – Cậu hơi ngạc nhiên hỏi.

- ( Ít nhất thì cậu cũng phải mời tôi bữa chứ? Tôi biết một chỗ rất tuyệt đấy. Đi theo tôi.)

Nói rồi cậu chưa kịp phản ứng đã kéo tuột cậu đi.


.....



Santa mang Lưu Vũ đến một quán cà phê nhỏ nằm ở hẻm phía Đông đại lộ, khu vực có rất nhiều quán cafe nổi tiếng ở Seattle. Đây là một quán cafe theo phong cách cổ điển, tường được sơn một màu trắng với bàn ghế ghế đơn giản. Điểm nổi bật của quán là trồng khá nhiều loại hoa. Nhưng nhiều nhất vẫn là vườn hoa Tử Đinh Hương tím đang nở rộ rực rỡ.

Với thời tiết ở đây nên Tử Đinh Hương nở sớm, mới vừa chớm đầu tháng năm mà đã nở rộ lên một cách rực rỡ làm khu vườn ngập tràn một sắc tím.

Lưu Vũ ngơ ngác ngắm nhìn cả vườn hoa, quên luôn cả việc mình đã khó chịu khi bị kéo đi. Santa thấy thế thì mỉm cười, giơ tay ra hiệu cho bồi bàn mang bánh và trà chiều lên sau đó lui xuống một cách yên lặng, không làm phiền thực khách.

Anh vừa nhấm một ngụm hồng trà, hậu vị ngọt ngào hòa quyện với cái chan chát nơi đầu lưỡi khiến anh khoan khoái. Để ý thấy người bên cạnh đang vui vẻ hái xuống một đóa hoa nhỏ trong chùm Tử Đinh Hương, Santa khó hiểu.

- ( Sao cậu chỉ lấy 1 đóa trong khi nó nở cả một cụm hoa rất đẹp như vậy?)

- ( Có lẽ anh không biết, ở Trung Quốc có người quan niệm rằng, ai tìm thấy hoa Đinh Hương năm cánh sẽ tìm thấy tình yêu đích thực. Anh xem đóa hoa này đi.)

Cậu vừa nói vừa vui vẻ chìa đóa hoa nhỏ ra trước mặt anh, cánh hoa nhỏ bé e ấp trong lòng bàn tay cậu, nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng đủ năm cánh hoa. Anh ngạc nhiên nhìn lên thì bắt gặp nụ cười rực rỡ của cậu. Có lẽ cậu chẳng thể biết nụ cười của cậu còn lộng lẫy hơn cả khu vườn đầy hoa khoe sắc sau lưng cậu nữa.

Anh khép hờ mắt che đi sự nóng bỏng sắp tràn ra nơi khóe mắt mình. Anh lại bị cậu làm cho phân tâm rồi, Santa thầm nghĩ.

- ( Anh không tin à?)

Thấy Santa không trả lời mà lơ đãng cúi người, Lưu Vũ hỏi lại.

- ( Không, chỉ là tôi hơi bất ngờ. Cậu tìm được nghĩa là cậu sẽ gặp được tình yêu đích thực? Ở đây?)

- ( Không,... cũng chưa chắc mà....)

Lưu Vũ bối rối trả lời, vành tai cậu bắt đầu nóng rực bởi câu hỏi của anh làm Santa bật cười. Dạo này anh thật hay cười, là nụ cười xuất phát từ nội tâm chứ không phải nụ cười xã giao hằng ngày.

Santa chống cằm nhìn cậu chăm chú làm vành tai cậu càng ngày càng đỏ lên như muốn nổ tung, cậu lấy một chiếc bánh quy trên đĩa nhấp nháp như chữa cháy cho sự ngượng ngùng.

Hai người đang dùng trà chiều thì có một số tiểu thư bước vào quán. Vừa thấy Santa, các quý cô đã đến chào hỏi một cách nhiệt tình, Santa thì treo lên nụ cười lịch sự với phong cách quý ông lịch thiệp.

Lưu Vũ vừa  uống trà vừa nhìn người trước mặt “như cá gặp nước”, có lẽ anh đã quá quen với tình trạng thế này. Mà cũng có lẽ đây mới là con người của anh. Cậu uống một ngụm hồng trà nhỏ che bớt đi sự khó chịu đột ngột đang lên. Lồng ngực có chút nhoi nhói kỳ lạ. Cậu lẩm bẩm.

- ( Sao thế? )  - Santa vừa chào hỏi xong quay người lại hỏi cậu.

- ( Không có gì, chỉ là cảm thấy anh rất được hoan nghênh.)

- ( Cậu ganh tị à? Có muốn tôi giới thiệu cho cậu không?) – Anh bông đùa.

- ( Không đâu, tôi không thích xã giao lắm,.... Chỉ là... Tôi hơi thắc mắc, con người anh nếu gặp đã từng yêu ai chưa?)

- ( Cậu có hứng thú với tôi à? Tôi chưa từng thử với đàn ông đâu...) – Anh nhìn cậu chăm chú.

- ( Không phải.... Đã bảo là tò mò,... vì tôi chưa thấy anh nghiêm túc bao giờ.) – Lưu Vũ đáp.

- ( Tôi nghiêm túc thì sẽ rắc rối đấy... Chủ yếu là người đó có thể chấp nhận được không? Bởi vì.....  tôi là một kẻ cố chấp.)

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn xoáy sâu vào người mình làm cậu thoáng bối rối quay đầu. Có vẻ không nên nói tiếp vấn đề này nhỉ? Lưu Vũ lúng túng thì nghe Santa nhẹ giọng.

- ( Cậu có biết ý nghĩa của hoa Tử Đinh Lăng tím không?)

- ( Sao ạ? Hình như nó mang một ý nghĩa buồn.)

- ( Ồ, buồn ư? Nhưng theo tôi biết thì nó không phải vậy.) – Anh nhìn cậu.

- ( Vậy ý nghĩa nó là...)

Cậu muốn hỏi anh ý nghĩa của nó vì tò mò, nhưng khi thấy ánh mắt của anh, cậu lại ngập ngừng không dám hỏi. Trực giác của cậu mách bảo rằng, nếu cậu hỏi anh  có lẽ có một số chuyện sẽ thay đổi. Thế nên cậu im lặng.

Có vẻ phản ứng của cậu đã nằm trong dự đoán nên Santa không hỏi cậu, cũng không hối thúc cậu mà im lặng ngắm nhìn cậu. Cả hai đều im lặng, nhưng bầu không khí lại chẳng hề ngượng ngạo.

Santa nhìn khung cảnh trước mắt như khắc sâu vào đáy mắt. Chàng thiếu niên với mái tóc đen huyền, cậu khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, cả người cậu toát lên khí chất sạch sẽ thanh cao. Sau lưng cậu là cả một vườn Tử Đinh Hương tím khoe sắc rực rỡ nhưng lại không thể che đi được vẻ đẹp của người đó. Ánh mắt anh càng ngày càng sâu, anh lẳng lặng nhìn cậu rồi thì thầm.

- ( Thật đẹp.)

- ( Vâng? Vườn hoa rất đẹp ạ? Anh chưa đến lần nào lúc nở hoa sao) – Lưu Vũ khó hiểu.

- ( Mm... Có lẽ hôm nay là ngày mà khung cảnh đẹp đẽ nhất cũng nên.)

Santa trả lời.


P/s: Mình sắp mở hố mới nên tuần sau chắc sẽ điều chỉnh lại lịch up truyện. Mọi người chịu khó theo dõi trên blog nhé =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro