Chương 2: Phong lưu nhiệt tình và công tử như ngọc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


FANFIC HẢO ĐA VŨ CP – “ Hồng Tùng Chi”

Writer: Mèo béo.

** FANFIC VIẾT BẰNG SỰ YY CỦA BẢN THÂN, TẤT CẢ ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG CUE AI. **


Chương 2:        


Tiếng còi tàu vang lên liên tục trong như báo hiệu cho hành khách đã đến trạm dừng chân cuối cùng. Lưu Vũ khoác thêm chiếc áo măng tô dài màu xám nhạt bên ngoài, cúc to bản đính dọc theo chiều áo cùng với quần âu. Cậu mang theo hành lý đi ra ngoài boong tàu hòa với dòng người đang hối hả ngoài kia.

Lưu Vũ cùng với Mặc Phong gặp nhau ở đại sảnh sau đó cùng với dòng người ra hành lang dài, đứng trên boong ồn ào huyên náo. Tiếng còi tàu vang lên liên hồi, các thủy thủ đoàn bám sát theo mạn thuyền rồi ném mỏ neo xuống nước. Với vóc dáng nhỏ bé của bản thân, khó khăn lắm cậu mới đứng vững. Cậu ép sát người với Mặc Phong, nhờ lực đỡ của anh mới không bị té ngã. Đám đông chen lấn phía trước mặt quá lộn xộn, họ nán lại đôi chút để đợi đám đông trước mặt rời đi bởi hành khách của khoang hạng ba và tầng chót cực kỳ nhiều người. Đa số đều là dân lao động nhập cư.

Lưu Vũ yên tĩnh đứng lặng yên, cậu trông thật nhỏ bé so với người nơi đây mà đám đông trước mặt lại quá đông chỉ có thể nghe thấy một số tiếng trầm trồ hoan hô.

Họ xuống tàu và bắt đầu làm thủ tục nhập cảnh với cảnh sát, vì có giấy nhập học và Mặc Phong cũng quen biết với một số người nên thủ tục được làm một cách nhanh chóng. Anh đưa cậu ra xe, ra lệnh cho tài xế nhấc hành lí vào cốp xe rồi ngồi vào ghế sau với cậu. Nhìn khung cảnh hai bên đường từ từ rời xa, Lưu Vũ thầm cảm thán và có chút phấn khích mong chờ cuộc sống mới.


......



Sau khi ở tạm tại khu biệt thự tại phố Chinatown ở phía đông Seattle, cách trường cậu không xa nên khá tiện cho việc đi lại. Nhưng cứ nghĩ đến việc mỗi ngày được tài xế đưa đi đón về cùng với Mặc Phong cậu lại cảm thấy hơi bất tiện. Có vẻ tài xế phải vòng đi đón Mặc Phong trước rồi mới đón cậu nên lúc nào khi cậu ra về cũng gặp Mặc Phong ở sẵn trong xe cả. Chính vì thế, mà cậu đang suy xét việc ra ngoài ở hoặc là xin ở lại kí túc xá.

Lưu Vũ vừa đi vừa nghĩ, có lẽ cậu nên tìm giáo sư hướng dẫn để hỏi chi tiết xem sao. Nghĩ vậy, cậu vòng ngược trở lại đường cũ sang khu sau giảng đường để tìm giáo sư Zoe.

Sau khi trao đổi với giáo sư hướng dẫn, Lưu Vũ được giới thiệu gặp bà Sara – người đăng kí và quản lí kí túc xá của khu nam sinh. Lưu Vũ được bà nhiệt tình chỉ đường, bây giờ đa số các phòng đều đầy, chỉ có dãy phòng phía Tây khu dành cho học sinh nước ngoài vẫn còn trống, cậu được bà vẽ bản đồ nhỏ để đi đến đó. Nhân lúc buổi chiều nay không có tiết, Lưu Vũ quyết định đến đó xem sao.

Buổi chiều hôm nay thời tiết khá đẹp, trời trong và có gió nhẹ, đúng vào mùa hoa anh đào nở nên không khí cũng trở nên ngọt ngào. Lưu Vũ đưa tay đón cánh hoa đang rơi vì gió, cậu nhẹ nhàng mỉm cười hân hoan, có lẽ sau khi tìm được phong cậu sẽ viết thư về nhà để yên lòng mọi người. Dù còn khá bỡ ngỡ nhưng được tới một nơi mới mẻ thế này thực sự là một điều tuyệt vời.



....


Dãy phòng các học sinh nước ngoài khá ồn ào, đa số giờ này đều không có tiết, một số người vừa đến đang sắp xếp lại hành lí. Lưu Vũ đi dọc theo hành lang đến căn phòng cuối cùng, đưa tay định gõ cửa thì mới vừa chạm vào cửa phòng đã mở toang. Bên trái bên cửa sổ có người đang ngồi gõ chữ, hình như anh ta cũng là người châu Á bởi mái tóc đen đặc trưng và dáng người mảnh.
Lưu Vũ đứng ở giữa cửa ra vào, đang không biết mở lời thế nào thì nghe giọng của ai đó phía hành lang sau lưng. Vài người đang đi về phía cậu, trong đó ở giữa là một anh chàng với mái tóc vàng rực rỡ nổi bật, đôi mắt màu xanh lam sâu như đại dương mà hôm trước cậu đã vượt qua. Anh ta ôm chặt lấy cánh tay của người đàn ông kế bên, vừa đi vừa bỡn cợt, anh chàng được choàng tay nhẹ nhàng véo má anh ta, có vẻ là người Châu Á nhưng lại có vóc người rất nổi bật.

- ( Ôi.., Uno thiếu gia, cậu đã hứa sẽ đưa tôi đến quán bar vào cuối tuần cơ mà. Sao quý ngài đây lại không giữ lời thế, hôm đó cậu lại chạy biến đi đâu thế hả? Định đi riêng với tiểu thư nào phải không?)

- ( Không, Không, Cậu hiểu sai tôi rồi, làm sao tôi có thể đi đâu với tiểu thư thư nào đó cơ chứ?) – chàng trai tóc đen có vẻ đang trêu ghẹo lại.

- ( Đúng rồi, Uno thiếu gia lại làm sao có thể vì tiểu thư nào đó mà bỏ quên các quý cô ngoài kia cơ chứ?) – Anh chàng tóc vàng cười phá lên nói.

Bọn họ vừa đi đến cửa thì bắt gặp một cậu nhóc đứng ở cửa phòng, cậu trông có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu với làn da trắng ngần, mái tóc đen mềm mại giống như một chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn đứng ở cửa.
David bước lên phía trước nhìn kĩ người trước mặt, anh chàng nổi tính trêu ghẹo.

- ( Làm sao mà có một chú thỏ con lại đi lạc vào đây thế nhỉ?) – Nói xong lại nhìn thấy gương mặt cậu hơi tái đi lại càng thêm khoái trá mà trêu chọc.

- ( Có phải cậu muốn tìm ai trong phòng không? Yên tâm các thiếu gia ở đây đều chất lượng cả đấy, đảm bảo sẽ làm cậu vừa lòng...haha...)

- ( Đừng đùa,... Cậu sẽ làm tên nhóc này khóc mất, tôi không thích cậu ấy khóc ở đây đâu.) – Santa vừa nói vừa khoác tay lên vai anh chàng tóc vàng, sau đó nhìn kỹ người trước mặt. Đây không phải là cậu nhóc khiến anh phải “dưỡng thương” mấy tuần trước sao?

Santa nhìn thấy cậu thì mỉm cười, nụ cười đọng lại trong mắt càng sâu. Anh vừa nhìn cậu vừa nói.

- ( Tôi thích cậu ta khóc ở nơi khác hơn, nơi riêng tư hơn ấy.)

Đáp lại là một tràng cười hiểu rõ của người bên cạnh. Lưu Vũ ban đầu vẫn chưa kịp  nhận ra người trước mặt, khi người đó cất lời cậu chỉ thấy ngờ ngợ nhưng sau khi nhìn thẳng vào mặt anh ta. Cậu đã nhận ra đây là tên lỗ mãng ở trên tàu, có vẻ anh ta cũng ở phòng này. Ban đầu cậu còn muốn xem xét nhưng những lời trêu ghẹo lưu manh được thốt ra khiến cậu bực dọc. Thôi coi như hôm nay xui xẻo vậy. Lưu Vũ ngước mắt lên đối diện với ánh mắt bỡn cợt của người nọ, cậu lùi ra phía sau một bước.

- ( Tôi được giới thiệu đến đây vì còn chỗ trống, nhưng có lẽ là không cần thiết cho lắm. Xin lỗi đã làm phiền.)

Nói rồi cậu định nghiêng người bước ra khỏi phòng thì bị một cánh tay chặn lại, Lưu Vũ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của người nọ. Tròng mắt của anh không đen láy mà hơi nâu sẫm, khi nhìn vào như muốn hút mất người đối diện vào trong. Bề ngoài cực mạnh mẽ nhưng đáng tiếc lại là một tên phong lưu. Lưu Vũ cúi đầu thầm nghĩ.

- ( Không định chào hỏi à? Dù gì cũng là người quen mà.)

- ( Xin lỗi, có vẻ quý ngài đây nhận lầm người rồi. Làm ơn tránh đường cho tôi.) – Cậu vừa nói vừa thử gạt tay người trước mặt, nhưng cách tay anh ta cứng như gọng kìm không thể xê dịch nổi, cậu tức giận ngước mắt nhìn anh một cách giận dữ.

Santa cảm thấy có chút vui vẻ, việc trêu ghẹo ai đó đã quá quen thuộc với anh nhưng phản ứng của cậu mặt lại khiến anh bất ngờ và vui vẻ. Có lẽ con thỏ giận dữ cũng sẽ cắn người nhỉ. Đang muốn trêu ghẹo cậu thì có tiếng gọi đằng sau.

- ( Uno Thiếu gia có vẻ quen biết cậu ấy nhỉ?) – Kenji Otano – người vừa đánh máy lúc nãy giờ đã đứng lên xem kịch, sau đó mở lời như tình cờ hỏi.

Nghe thấy vậy Santa thu lại nụ cười, anh đưa mắt nhìn cậu ta đăm chiêu, rồi nhếch môi cười lạnh. Anh bước sang một bên tựa người vào khung cửa, buông cách tay chắn ở cửa ra. Ngay sau đó Lưu Vũ đã lập tức rời đi, đợi đến khi bóng dáng cậu biến mất khỏi hành lang, Santa mới xoay người lại đi vào trong.

- ( Cậu đã từng thấy tôi trêu chọc ai mà cần lí do chưa? Có vẻ quý ngài hơi để ý rồi đấy.) – Nói rồi anh nằm nhoài trên giường ngâm nga nho nhỏ, bỏ lại ánh nhìn đăm chiêu của ai đó.


.......



Lưu Vũ trở mình khoác thêm áo, cậu không ngủ được. Nhớ đến việc bản thân chưa viết thư tín báo bình an cho gia đình. Cậu ngồi dậy bước đến bên bàn nhỏ, với tay bật đèn bàn, căn phòng nhỏ được soi sáng lên một góc. Lưu Vũ vừa lấy giấy viết thư sau đó suy tư, phải nói vài chuyện vui vẻ cho cả nhà yên lòng mới được.

“ Gửi anh cả Lưu Vọng!

Em đã đến nơi này cũng được ba tháng rồi, mọi việc với em đều rất suôn sẻ. Tại đây, em gặp được vài người bạn để kết giao và học hỏi được nhiều thứ mới. Đại thiếu đối xử với em cũng rất tốt nhưng có điều hơi bất tiện nên em đã thuê một căn phòng ở ngoài.

Gia đình cho thuê là một gia đình trung lưu, con gái họ là Malia rất đáng yêu, em và cô ấy đều là học sinh cùng trường. Cô ấy rất cởi mở và thân thiện, nếu có dịp em muốn giới thiệu hai người với nhau.

Xin mọi người chớ lo lắng về sức khỏe của em, mọi thứ vẫn đang tốt đẹp. Cũng nhờ anh gửi lời hỏi thăm đến gia đình, em rất mong nhớ họ. Hy vọng mọi người luôn bình an.

Chữ của Lưu Vũ.”

Lưu Vũ gác bút, cậu hong khô mực rồi cho bức thư vào bì đóng dấu sáp, có lẽ ngày mai phải đến gặp Mặc Phong để nhờ anh ấy chuyển thư rồi. Lưu Vũ vò mái tóc rối bời của mình, cậu đứng bên cạnh cửa sổ mắt nhìn xa xăm.


.....


Đại học Washington không có tường bao quanh, ngôi trường hoàn toàn mở ra, yên ắng trong mưa.

Trong trường học, cây hoa anh đào trăm năm tuổi giống như đã ngủ say, rêu xanh mơn mởn bao trùm lên thân cây to lớn. Chỉ có những đóa hoa nhỏ hồng nhạt đang đung đưa trong gió, cánh hoa bị gió thổi bay rơi lả tả ngoài kia. Mưa lất phất thổi qua hòa với mùi hương anh đào nhẹ nhàng ngọt ngào dễ chịu.

Lưu Vũ cầm một chiếc ô màu đen, đứng kế bên những cây anh đào lo lớn bên quảng trường Red. Cậu chầm bước vào màn mưa, thỉnh thoảng có vài cánh hoa rơi vươn lại trên người, Lưu Vũ đưa tay phủi sạch. Hôm nay phải đến sớm một tí không thì Malia và Peter sẽ giận mất, vì lúc nãy nán lại ở thư viện khá lâu mà cậu phải vội vã đến chỗ hẹn, đã thế còn bất ngờ gặp cơn mưa này nữa chứ. Cậu vừa đi vừa nghĩ.

Sau khi ra khỏi khuôn viên trường, cậu đến nhà hàng ở phố Chinatown nơi bọn họ đã hẹn ở đại lộ phía Đông. Các tòa nhà ở đây được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic, nhưng cũng có vài nơi mang không khí đặc trưng của Đông Phương. Nhà hàng họ hẹn nhau là khu nhà hàng Tây nổi tiếng ở đây, nằm giữa khu trung tâm. Kiến trúc Gothic vừa sang trọng lại có chút cảm giác đè nén trong mưa, nhưng khi bước vào trong, không khí sang trọng và ấm cũng của màu đèn vàng khác hẳn với không khí bên ngoài.

Lưu Vũ bước vào đã thấy Peter và Malia ngồi ở bàn phía cửa sổ, cậu đưa áo khoác cho bồi bàn rồi đi nhanh về phía họ. Malia hôm nay mặc một chiếc đầm màu xanh dương kiểu cổ điển, mái tóc xoăn màu nâu đỏ buông xõa bên vai, cô vui vẻ mỉm cười nhìn Lưu Vũ. Peter nhìn cậu với ánh mắt hỏi han, anh gật nhẹ đầu chào cậu và ra hiệu cho bồi bàn đưa thực đơn.

- ( Có việc gì mà cậu đến trễ vậy? Malia đã than phiền đấy!) – Peter vừa hỏi han vừa đưa mắt trêu ghẹo cô gái bên cạnh mình.

- ( Đừng nghe anh ta nói bậy. Mình là một tiểu thư lịch thiệp sẽ không than phiền về những việc nhỏ nhặt ấy.)

Malia lè lưỡi trêu tức Peter rồi quay sang cười nói với Lưu Vũ. Cậu mỉm cười, nhà hàng khá đông thực khách. Món ăn được bồi bàn dọn lên một cách nhanh chóng, cậu đã gọi một phần súp và bít tết. Súp bí đỏ rất vừa miệng khiến Lưu Vũ vui vẻ, họ vừa ăn vừa trò chuyện. Không khí trong nhà hàng rất ấm áp, chủ nhà hàng còn mở những bản nhạc du dương khiến không khí thêm phần lãng mạn. Các quý ông và quý cô đều đắm chìm vào bầu không khí ở đây.

Khi bữa ăn kết thúc, họ ra khỏi nhà hàng, Peter gặp được giáo sư ở khoa, anh nán lại để trò chuyện cùng Malia. Lưu Vũ cần mua thêm giấy viết thư và tinh dầu nên họ hẹn gặp lại nhau ở quảng trường.

Sau vài lần đi đến vài nơi ở phố Chinatown, Lưu Vũ đã khá quen thuộc với một số nơi. Cậu dừng lại nơi con hẻm kế bên tiệm trà đạo kiểu Nhật, chỉ cần băng qua con hẻm nhỏ nối liền hai con đường này sẽ gần hơn rất nhiều. Cậu bước nhanh vào trong hẻm, ánh sáng của hai bên đèn đường hắt vào trên tường, bóng cậu đổ dài trên mặt đất. Không gian vắng lặng khiến tiếng bước chân cậu vang vọng.

Chợt, cậu nghe có tiếng bước chân vội vã của ai đó đang tiếng đến. Vì không muốn phiền phức nên cậu tăng bước chân và tránh sang một bên thì bị một lực thật mạnh đẩy vào phía tường, vai cậu bị va vào hơi mạnh nên đau nhói khiến Lưu Vũ hừ nhẹ. Cậu vừa định lên tiếng đã bị một người che kín miệng, anh ta đứng ngược sáng làm cả khuôn mặt bao trùm trong bóng tối, cả người anh ta ép sát vào cậu. Nhìn từ ngoài vào giống như cả hai đang thân mật ôm trọn lấy nhau.

- ( Im lặng. Đừng lên tiếng.) - Người đó thì thầm.

-  Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ...

Lưu Vũ lẩm bẩm trong miệng, khung cảnh quen thuộc, không khí quen thuộc và cả giọng nói cũng quen thuộc nốt. Ngày xúi quẩy gì đây không biết lại gặp ngay cái kẻ này. Còn trong tình trạng thế này cơ chứ, Lưu Vũ ngán ngẩm.

- ( Tôi biết là cậu đang chửi tôi ấy nên đừng có lẩm bẩm nữa. Yên lặng một tí đi rồi tôi sẽ thả cậu ra.)

-  ( Làm sao mà tôi tin anh được cơ chứ? Ai biết anh có phải kẻ xấu hay không? Mau buông ra.) – Lưu Vũ vùng vẫy.

- ( Tôi là người xấu thì cậu không còn đứng ở đây đâu. Yên lặng nào, bọn họ đi tôi sẽ thả cậu...)

- ( Anh mà còn không buông là tôi gọi người đấy.)

-  ( Cậu mà không im lặng là tôi hôn đấy...) – Santa cúi người sát bên tai cậu thì thầm.

Lúc Lưu Vũ định đánh anh thì Santa đã cầm lấy tay cậu đè lại ở phía sau, anh áp sát người vào cậu rồi cúi người nghiêng về phía trước. Khi môi anh sắp chạm đến môi cậu, Lưu Vũ kéo được một cánh tay ra ngoài, cậu vội vàng đưa tay lên che miệng, làm cánh môi anh chạm vào mu bàn tay cậu. Nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh xuyên qua kẽ tay, len lỏi chạm vào gương mặt cậu. Trong phút chốc mặt cậu đỏ lên, không biết là thẹn quá thành giận hay là vì một điều gì đó cậu chưa nghĩ đến...

Đồng thời tiếng bước chân cũng dừng lại bên cạnh hai người họ, bọn chúng mặc âu phục màu đen, ngó nghiêng như thể đang tìm kiếm ai đó. Một gã vừa lướt qua phía bọn họ, hắn nghiêng đầu nhìn rồi chửi ầm trong miệng, sau đó thì thầm với người còn lại gì đó. Cả bọn nhanh chóng chia làm hai tốp tiến về phía trước.

Sau khi tiếng bước chân dần dần biến mất, Santa lắng tai như xác định không còn ai nữa, mới nhẹ nhàng lùi người lại một chút, anh buông tay cậu ra nhưng vẫn giam giữ cậu bằng hai cánh tay mình. Anh nheo mắt nhếch môi cười nhìn người đối diện, dáng vẻ lưu manh đến nỗi Lưu Vũ nghĩ, nếu bây giờ cậu mang theo cuốn từ điển của mình, đảm bảo cậu sẽ không chút ngần ngại mà phang thẳng vào đầu cái tên này.

- ( Người đã đi xa rồi, tránh ra.) – Lưu Vũ gằn giọng.

- ( Nếu tôi bảo không?) – Santa ngả ngớn, anh vừa đưa tay lên, đầu ngón tay vẽ tròn trên không trung như đang điêu khắc gương mặt cậu.

- ( Cút đi khi tôi còn nói chuyện tử tế.) – Lưu Vũ tức giận, gương mặt cậu bắt đầu đỏ lên vì tức.

Santa thấy thế bèn đưa tay ra sau lùi lại, anh giơ hai tay lên mỉm cười như đang trấn an cậu. Nhưng cậu chả thèm nhìn lấy một lần. Lưu Vũ cúi xuống nhặt chiếc túi mình đánh rơi, cậu phủi đi lớp bụi bẩn rồi không thèm ngó ngàng gì đến cái kẻ trước mặt mà lướt qua. Santa bèn nắm tay cậu giữ lại, đang định nói chuyện thì bắt gặp ánh mắt cậu. Anh hơi sững người, sau đó nhẹ nhàng nói:

- ( Xin lỗi, tôi không có ý mạo phạm cậu.) - Thấy cậu lặng im, anh lại nói tiếp.

- ( Tôi đưa cậu về nhé?)

- ( Không cần đâu, tôi có hẹn với bạn.)

Lưu Vũ nhanh chóng rút tay về, sau đó bỏ đi mất khiến Santa đứng đó một lúc lâu. Anh phì cười vò rối mái tóc được chải ngược thẳng thớm của mình. Anh đưa tay tìm trong túi áo khoác lấy ra chiếc bật lửa, vừa đang định lấy thuốc thì nhìn thấy vật gì đó vừa ánh lên ánh sáng. Santa cúi người nhặt vật đó lên xem xét, hóa ra là một cây bút máy.

-  Có vẻ như chủ nhân của mi vội vã đến mức đánh rơi cả mi cũng không biết rồi.

Santa thì thầm rồi bật cười, anh xoay xoay chiếc bút máy trong tay rồi sau đó cất vào trong túi. Anh lấy ra hộp thuốc lá, bật lửa hút một hơi. Gương mặt anh mờ ảo trong làn khói còn tâm trí cũng miên man đi xa. Anh chợt nhớ đến lần thứ ba gặp lại cậu.

Lúc ấy là lúc anh đang trên đường đến thư viện, khi đi ngang qua quảng trường Red anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Dưới gốc cây hoa anh đào, cậu ngả người vào gốc cây to lớn đọc một quyển sách nào đó.
Hôm ấy, cậu mặc một chiếc áo len màu trắng và bên ngoài là một chiếc áo măng tô màu xanh sẫm. Những cánh hoa bay lả tả sau một cơn gió vươn vãi trên tóc và vai cậu, cậu nhẹ nhàng nhặt chúng xuống rồi nở một nụ cười rực rỡ. Nụ cười ấy làm sáng bừng lên cả bầu không khí ảm đạm lúc ấy. Khiến giây phút đó cả người cậu như hòa vào không khí cổ kính mà lãng mạn ở nơi này, giống như thiên sứ đi lạc xuống cõi trần.

Cũng chính nụ cười ấy khiến tim anh xốn xang. Giây phút đó không hiểu sao bản thân anh lại chăm chú ngắm nhìn cậu đến mức không dám thở mạnh, trái tim anh đập liên hồi một cách rộn rã.

Santa hồi tưởng lại lúc đó, lại nhớ đến ánh mắt lúc anh ép sát cậu vào tường, cánh tay anh vòng qua eo cậu, lúc anh ép người thì thầm, mùi hương thoang thoảng trên người cậu khiến anh vương vấn. Có lẽ cậu vừa uống chút rượu vang nên mùi hương ngòn ngọt làm say lòng người.

Santa thất thần trong thoáng chốc, nhưng khi anh nghĩ đến đám người đó, ánh mắt của anh lạnh dần. Anh rít một hơi thuốc dài, sau đó nhìn về phía cậu bỏ đi một lúc rồi quay đầu bước về hướng ngược lại, hòa mình vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro