Chương 1: Lần đầu gặp gỡ trên tàu Tây Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


** FANFIC VIẾT THEO SỰ YY CỦA BẢN THÂN, KHÔNG CUE BẤT KỲ AI. **

Chương 1:

      Lưu Vũ đứng trên hành lang ngóng về nơi xa, thời tiết hôm nay không đẹp, mưa phùn lất phất tạt vào cả hành lang. Con thuyền lướt trên những ngọn sóng phát ra âm thanh bi thương nặng nề. Cậu khép chặt mắt, lần đầu tiên xa nhà khiến tâm trạng cậu vừa phấn khích lại mang chút mong nhớ.

    Với tình hình sức khỏe của cậu, cha cậu đã vô cùng phản đối việc cậu du học. Nhưng với sự kiên quyết của bản thân và sự giúp đỡ của anh cả, ông đã phải đầu hàng trước quyết định của cậu. Hôm nay Lưu Vũ vẫn còn nhớ ánh mắt ông nhìn mình vừa lo lắng vừa đau lòng khiến cậu không nỡ, nhưng bản thân cậu cũng không muốn như chim hoàng yến mãi ở trong chiếc lồng son. Tuy an toàn nhưng thiếu tự do. Cậu khát khao được khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia, như chú chim tung cánh trên bầu trời bao la.

  Hơi lạnh từ biển phả vào mặt khiến cậu rùng mình, khép chặt áo khoác, Lưu Vũ xoay người quay về cuối hành lang nơi có thang máy lên khoang hạng hai.

  Thang máy được làm bằng gỗ với hai bên được ốp thủy tinh một cách tỉ mỉ và sang trọng, Lưu Vũ yên lặng quan sát trần thang máy trầm tư. Khi cửa thang máy mở ra, vọng lại là cả hành lang yên tĩnh, người hầu nhanh chóng bước về phía cậu dẫn đường, Lưu Vũ gật nhẹ đầu như cảm ơn. Cậu trở lại khoang phòng, cởi đồng đồ đeo trên tay và áo ngoài chuẩn bị đi tắm. Khi cậu vừa định bước vào bồn tắm thì nghe có tiếng gõ cửa, cậu vội mặc áo choàng tắm rồi ra mở cửa, không biết ai lại đến tìm mình. Lưu Vũ vừa kéo áo vừa nghĩ.

Cửa vừa được mở hé ra một khoảng nhỏ, chưa kịp hỏi là ai thì có người nhẹ nhàng lách vào khiến cậu sững người.
Anh ta mặc một bộ suit ôm vừa dáng người, chiếc áo bành tô đang nửa mặc nửa kéo ra khỏi người, vừa vào đã gục đầu xuống bàn, trên người toát ra mùi rượu nồng.

Lưu Vũ chưa kịp nhìn rõ mặt người ấy, cậu vội vàng ghé đến lay nhẹ cái người đang nằm trên ghế. Khi cậu lật người đó lại, một gương mặt lạ lẫm đập vào mắt cậu. Gương mặt sắc nét với đôi hàng mày rậm, sóng mũi cao và đôi môi mỏng gợi tình. Đặc biệt là nốt ruồi dưới khóe mắt, rất khó để phớt lờ. Trên người đó mùi rượu nồng khiến cậu bị sặc một cái, Lưu Vũ ho nhẹ, cậu cúi người ghé sát gọi nhỏ.

- Này,... quý ngài...

   Thì bỗng nhiên bị kéo một cái lảo đảo ngã vào trên người đó, vừa định mở miệng thì môi bị bịt kín, mùi rượu vang nồng nàn xộc thẳng vào mặt cậu. Cánh môi cậu bị cắn một cái khiến cậu a lên theo bản năng, nhân cơ hội đó người kia lợi dụng hôn lên một cách mãnh liệt khiến cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được. Mùi rượu truyền tới khiến cậu như say, nhưng đầu lưỡi ai kia vói vào miệng, cậu chợt bừng tỉnh càng dãy dụa mạnh hơn.

Người đó tựa hồ bất mãn với biểu hiện của cậu, anh ta rầm rì vài câu rồi bóp nhẹ vào eo cậu. Mặt Lưu Vũ đỏ bừng vì tức giận, cậu chưa bao giờ bị khi nhục như bây giờ, hơn nữa lại là một người đàn ông. Cậu cố gắng phản kháng, sau khi vớ phải chiếc đèn bàn bên cạnh vội đập mạnh vào đầu người kia là anh ta rên lên một cách đau đớn.

Người đó vừa bị một cơn đau nhói làm cơn say vơi đi phân nửa, anh vừa nhẩm tính vừa nhìn ra phía cửa phòng lúc nãy mình còn chưa đóng kỹ, có vẻ đám người ngoài hành lang đã đi. Họ có lẽ vừa lòng với vở kịch ban nãy nhỉ? Anh vừa suy nghĩ  vừa ngẩn đầu thì phát hiện người trước mặt. Cậu ta mặc một chiếc áo choàng tắm, vạt áo bên ngoài bị xô lệch lộ đầu vai trắng ngần và xương vai xanh. Khóe miệng sưng đỏ như vừa bị ai yêu thương. Ánh mắt cậu tóe ra lửa giận dữ và đôi tay cầm chiếc đèn bàn đang run run. Có lẽ bây giờ thì anh đã biết nguyên nhân cơn đau ở đầu của mình rồi.

Lưu Vũ nhìn kẻ trước mặt một cách đầy giận dữ nhưng người đó vẫn điềm nhiên lau đi vết máu trên đầu rồi nhìn cậu đầy thách thức. Anh ta chậm rãi bước về phía sô pha ngồi xuống vắt chéo chân điềm nhiên như ở phòng mình khiến cơn tức của cậu càng bùng nổ, cậu hùng hổ lên giọng.

- Xin mời anh cút ra khỏi phòng tôi!

- What? - Người đó lẩm bẩm - 外国人 ( Người nước ngoài?)

Lưu Vũ không rõ anh ta đang lẩm bẩm gì nhưng chắc hẳn người đó không phải là người Trung, dù bản thân rất giận dữ nhưng cậu vẫn phải giữ phép tối thiểu.

- ( Có lẽ anh đã vào nhầm phòng vì say, tôi sẽ không truy cứu việc anh vào nhầm. Còn bây giờ xin mời anh cút về chỗ của mình.)

- ( Yeb, nhưng sao bản thân tôi chắc được là tôi vào nhầm hay cậu cố ý lôi kéo tôi vào? Để một người xa lạ vào phòng mà không cần kiểm tra trước? Nên nói cậu bất cẩn hay là cố ý đây?)

Anh ta chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu, nhìn dáng vẻ lưu manh và lời nói cỡm kệ kia có lẽ chẳng phải loại tốt lành gì, tiếc thay cho vẻ ngoài bảnh bao. Lưu Vũ thầm nghĩ rồi kéo lại áo choàng tắm, tay cậu vẫn nắm chặt chiếc đèn bàn như thể có thể ra tay bất cứ lúc nào. Lòng bàn tay cậu ẩm ướt mồ hôi, cánh tay lại hơi run lên vì tức giận, bàn tay nắm chặt đến hằn gân xanh, cậu chỉ vào người đó rồi nói:

- ( Biến ra khỏi trước khi tôi gọi thủy thủ đoàn đến.)

- ( Được rồi, được rồi. Tôi sẽ đi nhưng cậu cũng phải cho tôi nghỉ mệt một tí đã chứ? Nhìn xem cậu làm đầu tôi đổ bao nhiêu máu này?)

- ( Tôi không quan tâm. Nếu anh muốn có thêm một lỗ nữa trên đầu cứ việc ngồi đó.)

- ( Được rồi, tôi đi là được chứ gì? Nhưng... nếu cậu cảm thấy hối hận thì cứ gọi tôi nhé?)

Anh ta vừa cười xòa vừa mở cửa phòng, loạn choạng đứng vững vẫn không quên trêu ghẹo sau đó nhận lại là cái sập cửa ầm vang, may mà anh lui ra ngoài kịp, Không lại ăn đau rồi. Anh chàng cười nhếch miệng, xoay người trở về phòng mình nơi đối diện.

Đến khi xác định phòng của bản thân không có ai, anh ta mới mệt mỏi ngồi xuống sô pha. Có lẽ những kẻ đó sẽ không có hành động nào quá trớn trong một thời gian. Vở kịch lớn bọn họ dựng lên lại bị anh quấy rối bằng cách say rượu vào nhầm phòng thì có kẻ đang tức giận lắm đây.

Uno Santa, con trai cả của dòng họ Uno lừng lẫy đột nhiên ra nước ngoài du học ai mà không nghĩ là có âm mưu cơ chứ. Anh đứng dậy cởi bỏ áo bành tô và áo khoác, kéo lệch cà vạt rồi nới lỏng cúc áo. Nhìn người trước gương đôi mắt trong suốt thanh minh, ai nghĩ rằng kẻ đó vừa say đến mơ hồ.

Vừa vốc nước để rửa mặt thì cơn đau rát ập đến làm anh nhăn mặt, ngước nhìn bản thân trong gương, cổ áo vừa nới lỏng hiện rõ vài vết cào mới tinh, đỏ bừng. Có lẽ kẻ ra tay không có ý định nương tay chút nào. Anh vừa nghĩ vừa cười, lại nhớ lại cảnh cậu đập thẳng tay cái đèn bàn vào đầu mình? Nương tay á? Chỉ sợ cậu nhóc ấy hận không thể đập thủng đầu anh thôi. Anh bật cười thầm nghĩ. Có lẽ nên xin lỗi một cách thích đáng nhỉ? Kéo cậu vào chuyện không đâu rồi, mà nghĩ lại bản thân cũng chịu một cú rồi còn gì. Anh lắc đầu ngưng suy nghĩ, còn khá nhiều việc phải sắp xếp rồi.


….


Lưu Vũ đang trên boong tàu, cậu có hẹn với Mặc Phong dùng điểm tâm sáng, hai nhà là thế giao từ nhỏ. Cả hai cùng nhau lớn lên và khi cậu quyết định du học, một phần vì có Mặc Phong theo cùng mà anh cả mới đồng ý giúp cậu.
Hôm nay Lưu Vũ mặc một bộ trường sam màu xanh lam sẫm, cổ áo cao che đi vài vết đỏ, nơi khóe môi có vết xước, đôi mắt cậu đăm chiêu nơi xa xa. Vạt áo hơi phất phơ trong gió biển. Khi Mặc Phong đến nơi nhìn thấy được cảnh đẹp như tranh thủy mặc. Khí chất của cậu thực sự không hợp với con tàu phương Tây xa hoa này, nhưng cái khí chất điềm tĩnh, nhã nhặn, ôn nhu của cậu lại tạo nên nét ma mị huyền bí, vừa mâu thuẫn lại vừa hài hòa.
  Như có linh cảm có người đang nhìn mình, Lưu Vũ xoay người lại bắt gặp Mặc Phong mỉm cười, cậu nhanh chóng bước về phía anh ấy rồi cả hai cùng đến phòng ăn.

Phòng ăn của con tàu trang trí cũng khá xa hoa, có cả quầy bar và sảnh khiêu vũ, ở đó nhạc công đang chơi một bản nhạc cổ điển với giai điệu da diết. Nơi này là để phục vụ cho những thượng khách khoang hạng nhất và hạng hai.
Vì bọn họ đến khá sớm nên chỉ có thưa thớt vài bàn, có người thì ngồi uống trà, có kẻ lại đang hút xì gà và thưởng thức rượu vang đỏ. Hành khách trên tàu chủ yếu là người phương Đông, nhưng cũng có một số hành khách châu Âu trên tàu, vì vậy mà khi cả hai bước vào đại sảnh thì họ không quá nổi bật.
Lưu Vũ và Mặc Phong nhanh chóng gọi món cho người hầu mang đến, sau khi thức ăn vừa ra cậu đã thấy không hợp khẩu vị lắm hoặc có lẽ hôm qua đã ngâm bồn khá lâu nên không có cảm giác thèm ăn.
Không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác ngột ngạt khó chịu, cứ có cảm giác như bị ai đó theo dõi mình. Cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì cảm giác ấy lại biến mất. Thật kỳ lạ, Lưu Vũ vừa uống một ngụm nước vừa nghĩ.

Mặc Phong nhìn người trước mặt, hôm nay cậu trông có vẻ nhợt nhạt hơn bình thường, gương mặt hơi tái khiến làn da cậu trông như đang phát sáng. Vẻ ngoài thư sinh lại có khuôn mặt mềm mại, mang đến cho người ta cảm giác muốn bảo vệ nhưng khi hiểu rõ mới biết được con người cậu rất khó tiếp cận. Trông thấy khóe môi cậu có vết xước, Mặc Phong buông dao nĩa hỏi:

- Hôm qua em lại vô ý làm bị thương bản thân à?

- Bị thương? – Lưu Vũ khó hiểu.

- Ở đây... – Mặc Phong vừa vươn tay tới định chạm vào nơi vết xước thì bị cậu tránh đi, anh khựng lại đôi chút rồi thu tay về làm như không có chuyện gì. Quên mất cậu ấy có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng.

- Không sao, hôm qua em đi tắm vô ý bị thương thôi.

- Chú ý một tí, sức khỏe của em không được tốt lắm, tôi đã hứa với bác Lưu sẽ chăm sóc em chu đáo. Có việc gì cứ tìm tôi.

- Được ạ.

Bọn học trò chuyện một lúc, Mặc Phong muốn hỏi cậu về nơi ở của cậu khi đến nơi. Anh muốn cậu đến nhà anh để tiện chăm sóc vì nơi đó cũng gần trường. Nhưng Lưu Vũ lại phân vân, cậu muốn ở lại trong trường nơi dành cho học sinh hơn là làm phiền anh.
Đang định mở lời thì người hầu bước đến, bưng theo một bát cháo gà thanh đạm nóng hổi, Lưu Vũ khó hiểu:

- ( Xin lỗi, tôi không gọi món.)

- ( Vâng, quý ngài bàn bên kia đã gọi cho ngài.) – người hầu trả lời rồi đưa tay chỉ về phía bàn gần bên cửa sổ.

Lưu Vũ xoay người lại tìm kiếm thì bắt gặp cái người bị cậu cho ăn đòn. Anh ta mặc một bộ suit màu đen thẳng thớm, tay cầm ly rượu vang đỏ, đôi chân dài đang vắt chéo một cách nhàn nhã. Thấy Lưu Vũ nhìn mình, anh ta nhẹ nhàng giơ cốc rượu trong tay, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười ôn nhu.
Ngồi kế bên anh ta là một cô gái mặc một bộ kimono màu anh đào, mái tóc dài suông thẳng và gương mặt trông như búp bê sứ. Nhìn thấy Lưu Vũ, cô nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

Lưu Vũ vừa nhìn đã muốn phát cáu, cái kẻ kia lại muốn ăn đòn ư? Tâm tình cậu hôm nay không tốt, bây giờ lại càng hỏng bét. Từ lúc gặp anh ta đến giờ số lần cậu tức giận càng ngày càng nhiều. Thực sự là xui xẻo, phải tránh kẻ đó càng xa càng tốt.

Nhìn bóng dáng của người chàng thiếu niên nổi giận đùng đùng đi xa kia, anh bỗng bật cười. Hớp một ngụm rượu vang, nhớ lại ấn tượng về đôi môi mềm mại tối qua và ánh mắt tóe lửa ấy, khác xa với sự điềm đạm ôn nhu lúc anh gặp ở đây. Thế nên bản thân bỗng dưng muốn trêu ghẹo. Anh cừa nghĩ lại vừa càng muốn cười.

- [ Santa chan, Sao anh lại cười thế? Người ta có nhận đồ của anh đâu?] – Cô bé kế bên hỏi một cách khó hiểu.

( * Ghi chú*:  trong ngoặc [] là nói bằng tiếng Nhật, còn () là tiếng Anh.)

- [ Ăn của em đi.] – Santa trả lời.

Santa nhìn cô bé bĩu môi, anh đưa tay như muốn cốc đầu cô làm cô rụt người, vùi đầu vào ăn uống. Santa thấy thế thì thu tay lại, nghĩ đến cái người vừa bỏ đi kia anh lại muốn cười rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro