Giới thiệu và trích đoạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

** FANFIC VIẾT THEO SỰ YY CỦA BẢN THÂN, KHÔNG CUE AI   **

FANFIC HẢO ĐA VŨ CP  - " HỒNG TÙNG CHI"

Writer: Mèo béo

Thể Loại: Dân quốc, ngược.

CP: điềm nhã thụ x chó săn bám người công.

         ** fanfic được viết dựa trên trí tưởng tượng, chỉ mượn bối cảnh của các địa danh có thật chứ hoàng toàn không dựa theo lịch sử. Giống như mượn địa danh để viết truyện thôi cho nên bạn nào có thắc mắc sao không giống như lịch sử thì mình nói trước nha. Các Tiểu Hạnh Hoa cứ xem như ở không gian song song đi. Mọi người đọc truyện vui vẻ là được.**

        ( Tên truyện là Hồng Tùng Chi là tên gọi khác của Hổ Phách. Hổ phách thời xưa được tặng nhau như bùa hộ mệnh mang lại bình an, may mắn và gắn kết tình cảm. Nó còn tượng trưng cho sự bí ẩn và năng lượng.)

Văn Án:

Con trai út nhà họ Lưu đam mê nghệ thuật từ nhỏ. Sau khi biên giới mở cửa, các tư tưởng mới từ nước ngoài ùa vào, cậu nghe theo tiếng lòng đi thực hiện hoài bão của bản thân nơi đất Mỹ.

Ở đó lại gặp được người cả đời không thể quên được. Hiểu lầm ngay buổi đầu gặp gỡ, cậu nghĩ anh là kẻ phong lưu phóng đãng, anh lại chê cậu cũ kỹ gò bó.

Hai lưỡng cực như băng lửa va chạm vào nhau sinh ra phản ứng bùng nổ, yêu nhau hiểu nhau, hẹn ước dài lâu. Đâu ngờ biến cố xảy ra, thế gia nhà họ Lưu bị hãm hại, cửa nát nhà tang. Lưu Vũ bắt đầu kiếp sống ăn nhờ ở đậu, sau đó lại gặp phải tai ương buộc cậu phải về nước, kết thúc mối tình dang dở.

Cậu và anh cách biệt trùng khơi, dần lạc mất nhau. Năm năm tương tư đau khổ gặm nhấm nỗi nhớ đến khi gặp lại có thể nối lại tình duyên?



Trích đoạn:

“ Lưu Vũ chưa kịp nhìn rõ mặt người ấy, cậu vội vàng ghé đến lay nhẹ cái người đang nằm trên ghế. Khi cậu lật người đó lại, một gương mặt lạ lẫm đạp vào mắt cậu. Gương mặt sắc nét với đôi hàng mày rậm, sóng mũi cao và đôi môi mỏng gợi tình. Đặc biệt là nốt ruồi dưới khóe mắt, rất khó để phớt lờ. Trên người đó mùi rượu nồng khiến cậu bị sặc một cái, Lưu Vũ ho nhẹ, cậu cúi người ghé sát gọi nhỏ.

- Này,... quý ngài...

Thì bỗng nhiên bị kéo một cái lảo đảo ngã vào trên người đó, vừa định mở miệng thì môi bị bịt kín, mùi rượu vang nồng nàn xộc vào trong khoang miệng. Cánh môi cậu bị cắn một cái khiến cậu a lên theo bản năng, nhân cơ hội đó người kia lợi dụng hôn lên một cách mãnh liệt khiến cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được. Mùi rượu truyền tới khiến cậu như say, nhưng đầu lưỡi ai kia vói vào miệng, cậu chợt bừng tỉnh càng dãy dụa mạnh hơn.

Người đó tựa hồ bất mãn với biểu hiện của cậu, anh ta rầm rì vài câu rồi bóp nhẹ vào eo cậu. Mặt Lưu Vũ đỏ bừng vì tức giận, cậu chưa bao giờ bị khi nhục như bây giờ, hơn nữa lại là một người đàn ông. Cậu cố gắng phản kháng, sau khi vớ phải chiếc đèn bàn bên cạnh vội đập mạnh vào đầu người kia là anh ta rên lên một cách đau đớn.

Người đang chuếch choáng men say thì bị một cơn đau nhói làm cơn say vơi đi phân nửa, anh vừa tính chửi ầm lên thì khung cảnh xung quanh khiến anh bối rối. Đây là đâu vậy? Không phải phòng mình? Vừa nghi hoặc ngẩn đầu thì phát hiện người trước mặt. Cậu ta mặc một chiếc áo choàng tắm, vạt áo bên ngoài bị xô lệch lộ đầu vai trắng ngần và xương vai xanh. Khóe miệng sưng đỏ, bên môi có một vết xước như vừa bị ai yêu thương. Ánh mắt cậu tóe ra lửa giận dữ và đôi tay cầm chiếc đèn bàn đang run run. Có lẽ bây giờ thì anh đã biết nguyên nhân cơn đau ở đầu của mình rồi.

.....

Bên ngoài kí túc xá học viện, dưới hàng cây cổ thụ, đêm tối khiến ánh sáng lọt vào khe lá lốm đốm như sao trời ngoài kia. Từng tốp người ra ra vào vào, cười nói rôm rả mà chẳng ai để ý bên dưới hàng lang nơi hàng cây bị che khuất, có hai người đang dây dưa với nhau.

Lưu Vũ bị ép chặt vào tường, hai cánh tay bị anh giơ cao, cậu tức giận đến đỏ mặt, nghiêng đầu tránh không nhìn anh. Santa nhìn khung cảnh trước mặt đẹp đẽ một cách lạ thường. Làn da trắng sứ dần dần được thay bởi một màu đỏ rực, có thể vì giận, cũng có thể vì xấu hổ. Ánh mắt anh dần dần sâu thẳm và tối đi, anh ép người cúi sát thì thầm vào tai cậu, hơi thở của anh cọ vào vành tai ngưa ngứa.

- ( Bây giờ em chỉ có hai lựa chọn. Một là làm người yêu tôi, hai là tôi làm người yêu em. Thế nào?)   ”

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro