6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện

truyện đôi lúc có dùng xen kẽ 2 từ "em" và "nàng", "em" là dưới góc nhìn của người đọc, "nàng" là dưới góc nhìn của vinny.

---

"thiếp chỉ là người của điện hạ."

đó là lời cảnh cáo của ông ta.

em ngồi trong tẩm điện, cơn đau nhức âm ỉ từ những vết sẹo dữ tợn nơi cánh tay truyền khắp đại não, cùng với đó là hàng loạt những ký ức trong quá khứ. em nhìn thấy bản thân mình chật vật trong căn phòng gỗ ẩm mốc, cả người nhếch nhác run lẩy bẩy do bị dội nước lạnh, nhưng lại cố gắng đẩy cánh cửa đang đóng chặt trước mặt ra. em nhìn thấy những giọt máu đỏ thẫm trượt dọc trên thân cây trâm ngọc màu trắng ngà mà nhị tiểu thư phủ thừa tướng cầm trên tay, còn em thì nằm đó, với máu nhuộm đỏ cánh tay mảnh khảnh. tất cả đều là sự thật, những ký ức mới lạ nhưng kinh khủng đó là sự thật, chúng xuất hiện và trở nên rõ ràng một cách đáng sợ, mặc cho linh hồn cũ của thân thể này mới thực sự trải qua điều đó chứ không hoàn toàn là em, nhưng thứ cảm giác sợ hãi này quá chân thực, khiến em không khỏi cảm thấy lo lắng cho số phận của mình. nếu như là ở thời hiện đại thì chắc chắn em sẽ không ngồi yên chịu trận như vậy, nhưng đây là thời cổ đại, ở nơi này, thân phận nữ nhân không được coi trọng, huống chi em cũng chỉ là một thái tử phi bù nhìn nên càng không thể tự bảo vệ bản thân.

chỉ có hong bin thôi.

"hwayeon, điểm tâm đã làm xong chưa ? ta sẽ tự mình mang đến thư phòng thái tử."

"thái tử vừa truyền lời rằng tối nay sẽ ghé thăm thái tử phi ạ."

em phân phó hạ nhân chuẩn bị ngự thiện, bây giờ đã là giờ tuất, nhưng mãi cho đến khi bàn ăn đã gần nguội lạnh, hong bin vẫn không xuất hiện. em bất an đi đi lại lại trong phòng, mỗi một giây phút chưa được nhìn thấy hắn là em lại cảm giác được mình sống ít đi thêm một chút, em cần giữ chặt lấy hắn ngay lập tức, bởi như vậy thì em mới có thể tạm thời an tâm.

"bái kiến thái tử."

tiếng thỉnh an từ bên ngoài cửa truyền vào, em quay người lại, vội vàng chạy tới bên cửa để đón hắn vào. có vẻ như hong bin cũng vừa mới giải quyết xong mớ tấu chương chồng chất bên thư phòng, bởi vì hoàng đế muốn bá quan văn võ đều nhận ra được năng lực của vị thái tử mà ông lựa chọn, vậy nên hong bin đã phải xử lý chính sự ngay từ khi bước chân vào vị trí thái tử. đương nhiên, hắn ta có năng lực, chính vì vậy mà cho tới thời điểm này, chưa ai có thể nói được điều gì về hắn hết. em ra lệnh cho hạ nhân hâm nóng lại ngự thiện, rồi định kéo hắn ngồi xuống bàn, nhưng hong bin đột nhiên ngăn lại.

"bổn vương ăn rồi."

khi chỉ có hai người ở cạnh nhau, hong bin chưa từng cho em mặt mũi. tất nhiên việc bị sắp xếp cho một hôn sự không vừa ý không phải là điều lạ lùng ở thời đại này, nhưng đây lại là mối hôn sự mang tính chất kiềm hãm, bất cứ kẻ nào nhìn vào cũng đều đoán được rằng thừa tướng đại nhân gả nữ nhi cho thái tử chính là sắp xếp tai mắt của ông ta ở ngay tại đông cung, chỉ cần hong bin có bất kỳ động thái nào thì người đầu tiên biết được tin tức sẽ là ông ta. vậy nên đương nhiên, việc hong bin tỏ vẻ chán ghét em ra mặt cũng không phải điều gì khó hiểu.

nhưng em không thể để việc này xảy ra theo hướng đó, cái mạng nhỏ này quan trọng hơn bất cứ điều gì.

"mấy hôm nay thái tử phi vất vả rồi, từ mai không cần đưa đồ tới thư phòng nữa, bổn vương không ăn."

em mím môi không trả lời, chỉ cúi đầu đứng đó. ngự thiện được hạ nhân hâm nóng lại đã được dọn trên bàn, nhưng cứ mỗi khoảnh khắc trôi qua, khi cả em và hắn đều không cất lên bất cứ lời nào, nhiệt độ ấm nóng đó cũng bắt đầu nguội dần. hong bin có phần phiền muộn, đối đầu với đám thần tử không cùng phe với hắn đã đủ mệt lắm rồi, hắn không muốn khi về tẩm cung cũng lại phải đối đầu thêm cả nàng nữa. sau khi cảm thấy rằng lời mình nói đã đủ rõ ràng, cũng nghĩ rằng nàng đã nghe được đầu đuôi, hắn phất tay, bảo nàng nghỉ ngơi sớm rồi lại định bước đi.

"điện hạ, người ngủ lại đây được không ?"

tay áo lại bị ai đó nắm chặt, hong bin có hơi ngạc nhiên, nhưng mày rậm lại nhíu chặt do sự không biết điều của nàng. hắn không hiểu vì sao từ sau khi trở về từ phủ thừa tướng, thái độ của nàng lại thay đổi hoàn toàn như vậy, có lẽ là do có kế hoạch đi, bởi không đời nào một người vốn dĩ không cưỡng cầu suốt bao ngày qua lại đột nhiên thay đổi tới mức này. trước đây mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc nàng sai người mang điểm tâm tới thư phòng hắn, nhưng hong bin đã nghe hwayeon bẩm báo về việc thừa tướng đại nhân có ghé thăm nàng vào chiều nay, và ngay lúc này đây, nàng lại không biết điều dám mở miệng đòi hỏi hắn như thế.

là thừa tướng đại nhân không thể ngồi yên chờ đợi được nữa rồi, hay là chính nàng lại có âm mưu gì đây ? nếu nàng thật sự có ý đồ, hắn muốn bóp nát nó từ trong trứng nước. hong bin nghiêng đầu, phất tay ra lệnh cho hwayeon lui xuống. ánh nến yếu ớt le lói trong không gian, mùi trầm hương thoang thoảng dần trở nên nồng đậm, giống như áp lực đè chặt lên khí quản, khi hắn từng bước tiến lại gần.

lồng ngực rộng lớn gần như chạm hẳn vào chóp mũi nhỏ nhắn, em lo lắng nín thở, sợ rằng bất kỳ hành động nào của mình cũng có thể khiến hắn không vừa lòng. ánh mắt hong bin lạnh nhạt dừng lại tại đỉnh đầu bé nhỏ, rồi rời xuống cần cổ trắng mịn kia, và nếu có thể, hắn muốn bóp gãy nó ngay lập tức.

"bổn vương không có tâm tình chơi đùa cùng thái tử phi."

em hơi ngẩng đầu, thấy hong bin đã lùi ra và quay người định bước về phía cửa, thể hiện rõ ràng hắn chán ghét việc ở cùng một chỗ với em đến mức nào. nhưng em không thể để vuột mất hắn nữa, em không biết mình còn bao nhiêu thời gian.

"điện hạ."

quần áo dày dặn cũng không thể ngăn được tiếng xương khớp va chạm mạnh mẽ xuống sàn, em quỳ gối, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hong bin khi hắn quay đầu lại.

"thiếp không phải là người của thừa tướng."

hong bin cảm thấy tức cười, thật lòng muốn bảo nàng tự kiểm điểm lại câu nói của mình. trưởng nữ của thừa tướng lại dám nói rằng mình không phải người của ông ta, mấy ai sẽ thực sự tin vào điều này ? hắn nhìn thấy trong đôi mắt quật cường đó bắt đầu dâng lên hơi nước, nhưng nàng vẫn tuyệt nhiên không để chúng bong ra và trượt dài trên gò má. hong bin vươn tay, chạm lấy giọt nước đang vương trên mi mắt chập chờn nặng trĩu đó.

"vậy thái tử phi là người của ai ?"

"thiếp chỉ là người của điện hạ."

"vậy sao ? chứng minh đi."

---

nhục nhã.

màn che mỏng manh vén sang hai bên, hong bin ngồi trên giường, chống tay ra phía sau trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào em đứng trước mặt với đôi mắt lạnh tanh. đặt tay lên vạt áo trước ngực, em cắn môi, bắt đầu tự tay cởi chúng ra dưới cái nhìn đáng sợ đó. lớp áo khoác dày bên ngoài rơi xuống đất, tiếp theo là lớp áo bên trong, mãi cho đến khi chỉ còn chiếc yếm nhỏ đang chật vật che chắn nơi bầu ngực trắng, hong bin mới rũ mắt, cầm lấy chiếc áo bào của hắn phủ lên người em.

"nói đi, nàng muốn gì ?"

em có phần hoảng loạn, nhưng nhiều hơn là ngạc nhiên, bởi em không nghĩ rằng hắn lại ngăn mình lại như thế, dẫu cho em đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc bị hắn nhục nhã một trận. nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình bên trong con ngươi màu đỏ diễm lệ kia, em đột nhiên lại cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. không cần biết là do hắn vốn dĩ vẫn đang chán ghét em nên mới không thèm động vào, hay là hắn chỉ đơn giản là không muốn, nhưng chí ít hong bin vẫn ở đây, và đang chờ nghe câu chuyện của em.

trước đây, thân thể này, hay chính là "em" trong quá khứ, cũng từng có một cuộc sống khá hạnh phúc. mối hôn sự tốt đẹp cùng với đời sống mãn nguyện của thừa tướng đại nhân và nữ nhi thái phó lan truyền khắp nơi, người ta ca ngợi rằng thừa tướng đại nhân không chỉ mưu cao trí lớn mà còn thật chung thuỷ, thành hôn sau biết bao nhiêu năm vẫn chỉ có một phu nhân, không có di nương, lại càng không có thông phòng, mặc dù phu nhân mới chỉ sinh được một nữ nhi. đích nữ thừa tướng được cưng chiều hết mực kể từ khi sinh ra, cùng với phụ mẫu tạo thành một giai thoại hạnh phúc trong dân gian.

đáng ra mọi chuyện vẫn nên như vậy, cho tới ngày trời mưa hôm đó, mẫu thân phát hiện ra phụ thân nuôi ngoại thất bên ngoài. bà không ầm ĩ la hét tra hỏi, cũng không lên tiếng đòi sự công bằng, chỉ mệt mỏi hỏi người phu quân cùng chung chăn gối suốt bao nhiêu năm một câu, rằng liệu hắn có từng thật lòng. nhưng khi mẫu thân nhìn thấy vị ngoại thất đó mang theo một nữ nhi trạc tuổi con gái bà bên cạnh, thậm chí còn có một nhi tử lớn tuổi hơn, bà nhận ra rằng mọi thứ đều là vô ích.

ông ta chưa từng thật lòng.

thừa tướng đại nhân là một kẻ ma mãnh, ông ta vẽ ra hào quang giả tạo của bản thân dựa vào lời tâng bốc của dân chúng, để leo lên vị trí cao quý khó ai có thể hạ bệ, rồi trở về với bộ dạng kinh tởm của mình. dân chúng truyền tai nhau về việc thừa tướng đại nhân sủng thiếp diệt thê, mặc kệ cho ngoại thất chưa vào cửa đày đoạ thê tử chung chăn gối nhiều năm của mình đến chết, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ lời đồn đại nào về trưởng nữ phủ thừa tướng hết.

điều mà dân chúng không đồn đại, chỉ tồn tại trong ký ức của em. đó là những ngày bị nhốt trong căn phòng gỗ ẩm mốc, những đêm bị đánh đập cùng máu chảy dài trên cánh tay, cùng với những cái tát bỏng rát bên gò má, và tất cả chấm dứt tại thời điểm ông ta nâng ngoại thất lên làm phu nhân phủ thừa tướng, xa hoa lộng lẫy cưới bà ta vào cửa, còn mẫu thân thì phải lui về hậu trạch rồi vì đau buồn mà qua đời.

một kẻ không bằng cầm thú.

kể từ sau khi thừa tướng đại nhân lập phu nhân mới, dân chúng không hề đồn đại điều gì về nàng hết, tất cả chỉ dừng lại ở chuyện "sủng thiếp diệt thê", chứ không hề có việc trưởng nữ bị thứ nữ chèn ép. chính vì vậy nên khi biết thái tử phi của mình là nàng, hong bin mới cảm thấy bực bội, đi kèm cùng điều đó chính là sự xa lánh ghét bỏ, bởi hắn nghĩ rằng thừa tướng đại nhân vẫn cưng chiều trưởng nữ của mình, để bù đắp cho việc sai trái của ông ta trong quá khứ, và nàng vẫn là người của ông ta. hong bin nhìn vào những vết sẹo dữ tợn chạy dọc trên cánh tay trắng nõn, khi nàng vén áo lên để chứng minh cho câu chuyện đau thương của mình.

"vậy nên điện hạ, thiếp nguyện làm trâu làm ngựa cho điện hạ. người, hãy bảo vệ thiếp đi."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

6.8.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro