7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện

---

"ngày mai thái tử phi có muốn xuất cung một chút không ?"

để lên được vị trí thái tử trong khi không có bất kỳ ai nâng đỡ ngoại trừ sự yêu quý của hoàng đế đã chứng tỏ hong bin là một kẻ có bản lĩnh, nhưng không chỉ  hắn ta còn có đầu óc và biết tính toán đến những gì có lợi cho bản thân. sau khi nghe thái tử phi của mình thể hiện sự trung thành, đồng thời tỏ rõ thái độ đối nghịch với thừa tướng, hắn biết mình cần phải nắm nàng trong tay, dẫu cho hắn chưa thể hoàn toàn tin tưởng nàng, nhưng nếu có thể biến nàng thành tay trong của mình thì việc đấu lại thừa tướng chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

kể từ ngày mà thái tử ngủ lại tẩm điện của thái tử phi, cũng là lần thứ hai sau khi thành hôn, hwayeon nhận ra sự thay đổi lớn trong thái độ của chủ tử mình đối với vị thê tử mà trước đây ngài không hề hài lòng. hwayeon không phải là một cung nữ bình thường, nàng được hong bin cứu khi đang vật vờ chờ cái chết tới đón mình sau hàng tháng trời lê lết trong kinh thành với cái bụng rỗng tuếch, vậy nên kể từ ngày đó, hwayeon đã nguyện một lòng trung thành với người đã cứu mình, nguyện nhảy xuống vực sâu biển lớn vì hắn, cũng nguyện chết vì hắn. riêng việc bảo vệ hong bin giữa hàng ngàn những toan tính trong bóng tối đã là một điều khó, nhưng khi thánh chỉ ban hôn được đưa tới, hwayeon nhận ra việc này sẽ còn khó hơn gấp bội, bởi những kẻ chống đối hong bin, điển hình là thừa tướng, đã đưa tới một thanh đao và giấu vào bên trong tay áo của chủ tử nàng. vị thái tử phi đó, có thể nhân lúc không ai biết mà đâm bọn họ một nhát, và nếu như hong bin có lỡ xảy ra chuyện gì, hwayeon sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

thế nhưng khác với những gì hwayeon từng nghĩ, vị thái tử phi đó lại có phần hơi trẻ con, vụng về, và đã không ít lần viện cớ tránh mặt khi thừa tướng, cũng chính là phụ thân của nàng, mỗi lần ông ta xin được cầu kiến. thái tử phi ngày càng trở nên bạo dạn hơn trong thái độ cùng hành động của mình kể từ ngày đó, cũng bắt đầu bắt chuyện với nàng nhiều và thường xuyên hơn.

"hwayeon, ngươi có biết làm món gì không ?"

em đương nhiên hiểu rõ hong bin không thể tin tưởng em hoàn toàn ngay lập tức được, bởi nếu em là hắn, em cũng chắc chắn cảm thấy ngờ vực rất nhiều. bởi vậy nên em càng cần phải thể hiện với hắn ta rằng em thật lòng, thật lòng đứng về phe của hắn, thật lòng đối nghịch lại với thừa tướng. nhưng đây lại không phải là chuyện dễ dàng, và em không thể nghĩ tới được bất kỳ cách thức nào nhanh chóng mà chỉ có thể cố gắng làm bất cứ điều gì có thể.

"bẩm thái tử phi, nô tỳ không biết ạ."

thở dài ngồi bệt trên ghế gỗ, vốn dĩ em định thu phục hong bin bằng một vài món ăn nhỏ ngon miệng, nhưng vấn đề là em cũng đâu có biết làm. sống trong nhung lụa cùng hạnh phúc từ bé, ở thế giới cũ, em muốn cái gì đều sẽ có ngay cái đó nên làm sao ngờ tới việc sẽ có một ngày em phải tìm cách để đi lấy lòng một tên nam nhân cơ chứ. nhưng bây giờ mạng sống quan trọng hơn hết thảy, em cắn răng xách váy xuống phòng bếp thuộc tẩm điện để thỉnh giáo các ngự trù một phen.

hwayeon căng cứng người cố gắng nhìn chằm chằm vào từng cử động của thái tử phi, nhằm đề phòng trường hợp lỡ nàng lại bỏ độc vào trong món ăn định dâng lên cho hong bin, nhưng vấn đề là thái tử phi thật sự là không biết làm, cũng không làm nổi cái gì hết, lóng ngóng chạy hết bên này đến bên nọ để ngó nghiêng hỏi han, rồi cuối cùng vẫn là các ngự trù chuẩn bị hết mọi thứ. hwayeon thở phào một hơi, nghe lời thái tử phi chạy đi báo cho hong bin một tiếng, mời hắn ghé tẩm cung để dùng bữa.

hong bin nhìn một bàn toàn những món ăn lạ mắt, nhếch mắt nhìn hwayeon đứng một góc, rồi lại nhìn tới dáng vẻ hồi hộp có phần lo lắng của người ngồi trước mặt. nhớ khi nãy, hwayeon nói rằng thái tử phi đã đích thân xuống bếp, hắn vốn dĩ không tin lắm, bởi dù sao nàng cũng là trưởng nữ phủ thừa tướng, trên tay mặc dù có những vết sẹo dài ngoằng xấu xí nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ vết chai nào, chứng tỏ nàng chưa từng làm những công việc nặng nhọc như thế này. thế nhưng bây giờ nhìn vào một bàn toàn những món ăn mà hắn chưa thấy bao giờ, hong bin đột nhiên lại thấy nghi ngờ về suy đoán của mình.

"là thái tử phi đích thân làm hết sao ? hay là chỉ một số ?"

em ngật ngật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu. trong cung tai mắt khắp mọi nơi, em không thể trợn mắt nói dối như vậy được, huống chi, cướp công của người khác cũng không phải việc hay ho.

"thiếp... không làm món nào hết."

hong bin cảm thấy nữ nhân thật phức tạp.

"vậy nàng làm gì ?"

"thiếp... chỉ đạo bọn họ làm, rồi đứng nhìn."

"..."

---

mặc dù toàn là những món kỳ lạ mà hắn chưa từng thử bao giờ, nhưng hong bin phải thừa nhận rằng chúng hấp dẫn và ngon miệng một cách lạ thường, và suốt từ ngày hôm đó, đôi khi hắn khá mong chờ cho tới thời điểm xong xuôi mọi tấu chương để có thể bước chân tới tẩm điện của nàng và thưởng thức những món ăn mới lạ đó. đã một thời gian kể từ khi nàng cúi đầu xưng thần, hong bin nhìn ra được mong muốn cùng khát khao của nàng, đồng thời cũng nghe hwayeon kể lại rằng nàng đã nhiều lần tránh mặt thừa tướng, khiến cho ông ta toàn phải bực bội bỏ về. hong bin nghĩ rằng có lẽ, hắn nên cho nàng một cơ hội, giống như rất lâu về trước, nàng đã từng đưa tay kéo hắn dậy khỏi vực sâu tăm tối, lâu tới mức có lẽ nàng chẳng thể nhớ nổi, nhưng hắn vẫn cứ cố chấp không muốn quên.

một cuộc sống gò bó tới mức độ như này là điều không ai mong muốn, mặc dù nó được coi là bình thường đối với nữ nhân thời bấy giờ, nhưng đối với một người đã từng được sống tự do thoải mái như em trước đây thì việc này không khác gì cực hình. ngày nào cũng lặp lại y hệt nhau, nếu như vui vẻ thì tạm thời quên đi được cơn sóng ngầm đấu đá giữa các phe phái, còn nếu không thì đôi lúc lại phải bất an lo lắng cho mạng sống của mình. hong bin nhìn nàng ngồi đối diện, chăm chú gắp từng món cho vào miệng và không còn hào hứng như mọi ngày.

"ngày mai thái tử phi có muốn xuất cung một chút không ?"

em nhanh chóng ngẩng đầu sau khi nghe thấy giọng hắn, trầm lắng nhưng mang đầy cảm giác an tâm. nghĩ tới những ngày chán chường của mình vừa qua, khi không có bất kỳ thứ gì để làm ngoài việc nằm ườn trên giường hoặc đi qua đi lại trong tẩm cung, em cảm kích gật đầu trước khi hong bin đổi ý.

---

đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không đến đây, em được chứng kiến đời sống của bá tánh muôn dân thời cổ đại. để tránh thu hút sự chú ý của dân chúng, cả hong bin và em đều cải trang thành hai vị công tử, thuộc hạ đi theo cũng chỉ có hwayeon và 1 2 người khác, đương nhiên là trong số đó thì chỉ có mình em là không biết võ công thôi. em vén rèm nhìn ra phía bên ngoài xe ngựa, nhìn thấy dân chúng bận rộn buôn bán chào hàng, giản dị nhưng bình yên.

"chúng ta đi đâu thế ?"

"ghé qua nơi này trước đã."

thực ra chỉ cần được ra khỏi cung một lúc là em đã tạm thời cảm thấy thả lỏng đôi chút rồi, chứ vốn dĩ em cũng không hứng thú với việc tìm hiểu gì cho lắm, bởi trước đây em cũng đâu phải người thích tìm tòi học hỏi về lịch sử. nhưng em không ngờ là cuối cùng, điểm dừng chân của bọn họ lại là một ngôi chùa.

ngôi chùa rộng lớn nhưng lại khá vắng vẻ, chỉ có mùi nhang thoang thoảng trong không khí. hwayeon và các ám vệ đã lui đi từ lúc nào, em im lặng đi theo hong bin ra phía sau ngôi chùa, nơi mà khoảng sân rộng đột nhiên trở nên chật hẹp bởi cây cổ thụ to lớn sừng sững, cùng những khóm hoa linh lan trắng muốt hiếm hoi lắm mới có cơ hội được chiêm ngưỡng, một khung cảnh đẹp đến nỗi khiến em khó thốt nên lời.

hong bin quay đầu, hy vọng được nghe thấy điều gì đó quen thuộc, nhưng khi hắn thấy nàng vẫn đang mải miết chăm chú nhìn ngắm khung cảnh xung quanh bằng đôi mắt hứng thú, hong bin nhận ra rằng người duy nhất nhớ mọi chuyện chỉ có hắn mà thôi.

em thu lại ánh mắt, bất chợt tò mò về lý do bọn họ lại dừng chân tại nơi này, vì không thể chỉ đơn giản là do hong bin muốn tới đây để ngắm nhìn điều này thôi được. mãi cho đến khi cả hai dừng chân tại sảnh chính, và ngay tại khoảnh khắc hong bin nhấc chân để bước vào bên trong phật đường, em nhịn không được mà buông lời thắc mắc, trước khi kịp nhìn thấy tên ai đó trên bài vị phía xa.

"điện hạ, ngài tin phật sao ?"

"không. nhưng mẫu phi của bổn vương thì tin."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

17.8.2024

ê đụ má tự dưng không hiểu sao mình lại viết một bộ khó vl như này 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro