Hồng Y - Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các bạn đã từng nghĩ, một người vẫn có kí ức của quá khứ xuyên đến thế giới hiện đại sẽ như thế nào không? 

Chính là khôi hài như Ma Tôn Minh Đế của chúng ta...

- Xin hỏi, cậu Trí Hách, cớ gì cậu lại theo tôi mà không về nhà? _Karry nhịn không được lên tiếng. Thiên Trí Hách ở phía sau cột điện ló mặt ra. Ngây ngây ngốc ngốc hỏi:

- Anh, thấy tôi à? _ Karry muốn thổ huyết. Tình tiết máu chó gì đây? Ngươi đứng sờ sờ như vậy, có tay có chân, lại đi mãi theo người ta ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn, ngụy trang lộ liễu như vậy. Có mù mới không thấy cậu đó!!

- Cậu theo tôi làm gì? _Karry nén một hơi, nhịn, nhịn người kia đang nhìn mình như thể người ngoài hành tinh hạ phàm. Karry thật chất rất khổ, từ khi cứu cậu ta về. Y có thêm một cái đuôi đeo phiền phức bám mãi.

-Sợ anh lại trốn ra nước ngoài lần nữa _Karry đinh đoang nổ đom đóm trong đầu. Anh hai à, tôi quen anh chưa quá 30 phút, anh luôn miệng gọi tôi là Vương Tuấn Khải có lẽ anh nhận lầm người, coi như tôi xui đi? Giờ anh còn muốn quản lí chuyện tôi có ra nước ngoài hay không làm gì? Anh hai à, tôi kiếp trước nợ anh cái gì à? Mặt Karry sa sẫm, đã đứng trước cửa nhà mà cứ chần chừ không vào. Phần vì bị cắt đuôi bởi Thiên Trí Hách thần kinh lung linh. Phần vì y vẫn đang nghĩ, có nên hẹn Mã Tư Viễn đi ăn không? Dù gì lần trước đi không một lời từ biệt, căn bản cậu ấy giận rất nhiều. Bây giờ, bù đắp lại là chuyện đương nhiên.

- Không phải lần trước cậu chọn chung máy bay và ngồi chung khoang với tôi. Bám theo như đĩa bám chân người. Cậu còn sợ tôi chạy đi đâu nữa à? _Karry hết cách đành thở dài lắc đầu. Anh hai nhà y đi theo từng Trung Quốc đến Mĩ du học. Bám miết từ nhà y đến trường rồi từ trường đến nhà. Nhây quá cỡ đỡ không được!!! Y lắc đầu cười khổ xoa đầu đứa nhóc đang nhón chân ôm cổ mình. Lại có mưu đồ gì với y đây?

- Sau này không được rời xa em a _Karry gật đầu. Một năm bên cạnh, mèo nhèo nũng nịu với cơ mặt căng cứng như vậy mà cười lên thật khó coi. Nhưng rất đáng yêu, một năm qua đã quen với nụ cười gượng gạo khó coi như vậy, xa một chút cũng nhớ. Không nỡ đâu!

- Không nỡ, không xa em đâu _Karry cười nhe nanh. Thiên Trí Hách hài lòng. Đè Karry vào tường điên cuồng hôn. Khải, Khải của cậu, đến bây giờ vẫn vụng về trong giao lưỡi đến như thế? Cậu nổ lực tách môi y, y cũng rất hợp tác, giao hợp với cậu rất lâu, rất lâu. Giây phút này, với Dịch Dương Thiên Tỷ hay Minh Tôn Ma Đế hoặc là Thiên Trí Hách không quan trọng là ai nữa. Bây giờ có hắn và y, có y và cậu là đủ rất đủ rồi. 

- Karry... Con ..!! _Giọng mẹ y vang lên. Giây phút đó, tất cả ngưng động. Động tác của Karry dừng lại...

(...)

- Karry, con nói, chuyện này bắt đầu từ khi nào?  _Mẹ Karry nắm chặt áo, bàn tay đã túa ra mồ hôi. Bà run rẩy, cắn chặt môi nhìn con trai mình. Y im lặng hoàn chỉ mím môi không nói gì hơn, khẽ run lên đưa một ngón tay ám chỉ 1 năm

- Chỉ mới bắt đầu từ hôm qua?

*lắc đầu*

- Một tuần?

*lắc đầu x2*

- Một tháng?

*lắc đầu x3*

- Một năm?!

*lắc đầu... gật đầu*

- Thưa cô, bọn con yêu nhau được một năm rồi! _Thiên Trí Hách mạo muội lên tiếng. Mẹ Karry nghe xong trợn trắng mắt. Bọn nó đã bên nhau một năm? Yêu nhau tận một năm mà bà không biết? Đứa nhỏ này từ trước đến giờ vẫn chưa giấu bà điều gì vậy mà bây giờ, dám giấu bà yêu nhau một năm với một đứa nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi?

Thấy sắt mặt mẹ mình chuyển màu liên tục như phim chiếu truyền hình. Karry sợ sắp chết, vội nhéo eo của Thiên Trí Hách. Cậu bị nhéo nên la oai oái, lại bị mẹ Karry trừng cho một cái. Mắt cụp xuống không dám manh động. Thỏ thẻ siết chặt tay y thầm bảo có cậu bên cạnh, y đừng lo. Trông thấy tất cả, mắt mẹ Karry dịu lại. Bà đứng lên đem gia pháp của nhà ra gõ xuống bàn. Karry xanh mặt, từ khi y hiểu chuyện là chín tuổi, chưa bao giờ nhìn thấy gia pháp. Bây giờ trông nó thật oai nghiêm và đáng sợ, chỉ cần một cái hạ đòn đánh. Là đau đến cắt da xẻo thịt.

- Bác gái, có gì cô từ từ nói. Nếu muốn đánh thì cứ đánh con. Nguyên lai tất cả là do con. Cô cứ đánh chết con cũng được. Đừng làm đau anh ấy _Ba trăm năm trước là y làm đau hắn. Đau một Dục Quỷ có sức chịu đựng kinh người. Bao nhiêu đớn đau cứ nuốt vào trong không để cho y biết, rốt cuộc mỗi khi cuối tháng thân thể của hắn co bao nhiêu lằn đỏ vì tùng xẻo? Lúc này Ma Tôn Minh Đế không biết cái thứ có lông như lông gà kia là gì, nhưng chắc chắn thứ tay cầm bằng gỗ kia đánh xuống sẽ rất đau. Cậu không muốn y lần nữa bị đau, lần nữa đỏ da lộp lên đau điếng. Thế nên cậu che cho y, thứ gì cứ để ba trăm năm sau cậu chịu hết. Coi như là trả nợ cho ba trăm năm trước. Coi như là y nợ lại cậu một đời làm thê tử!

Thế nhưng, không có tiếng động. Chỉ có kim đồng hồ nhịp nhàng trôi qua. Gần một phút mà không có động tĩnh. Giọng của mẹ Karry mới vang lên.

- Cậu lợi dụng ôm con trai tôi đủ chưa? _Mẹ Karry cười cươi nhìn hai đứa nhóc bao che cho nhau. Chân tình muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Không ngăn cản hai đứa nữa, dù gì bà cũng là từ Mĩ về quan niệm về những thứ này không quá khắc nghiệt. Nhưng từ đầu vẫn muốn xem thử. Tình cảm của đứa nhóc mà con trai mình chọn có đúng hay không. Xem ra con trai bà không nhìn lầm.

- Con trai a! Con nói xem, con tên gì? Nhà ở đâu? Bố mẹ con là ai? Làm nghề gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?  _Mẹ Karry hỏi dồn Thiên Trí Hách như tra khảo phạm nhân. Karry há hốc mồm, tâm trạng của mẹ y thay đổi thật nhanh a. Tính như thế mẹ y đã đồng ý?

(...)

- Karry a, anh ăn thịt bò vào nha

- Ân, vậy cậu cũng ăn đi a. Gắp cho cậu một miếng nè!

- HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG?!! _Vương Nguyên đen sậm mặt đặt mạnh đũa xuống bàn gào to. Người ta xa vợn thì thôi đi, nhớ vợ thì thôi đi, các người còn tình cảm thân mật nữa! Các người hà hiếp tôi ư? 

- Haha, cậu phát trực tiếp cho Chí Hoành xem chưa? _Thiên Trí Hách nghiêng đầu nhìn qua camera thấy Lưu Chí Hoành đang vẫy tay với mình liền lịch sự vẫy tay cười.

- Thiên...uy, anh muốn ăn thịt gà! _Vương Tuấn Khải bĩu môi, uy, không cho ngươi cười với người khác. Thích ngươi cười với ta thôi. Y trực tiếp kéo tay áo, phụng phịu với Thiên Trí Hách. Cậu quay sang cười, gắp cho y một miếng gà to, còn hôn lên má y ân cần yêu thương muốn bao nhiêu sẽ có bây nhiêu.

- Karry, ngươi là ai? _Thiên Trí Hách vuốt mái tóc lòa xòa trên trán Karry hỏi. Dưới hoàng hôn, ánh mắt lại lung linh như đuôi cá vẫy lên. Karry yêu kiều cười, à không, là Vương Tuấn Khải là Dục Quỷ thân ảnh đỏ thẫm dịu dàng ôm lấy Ma Tôn thì thầm.

- Ta là ai có quan trọng không?

- Không! Trên thế gian này có bao nhiêu người giống ngươi ta không cần biết, cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải biết. Ta chỉ có một tình yêu, một trái tim dành cho một ngươi mà thôi! _Giây phút này hỏi Ma Tôn có hạnh phúc không? Y mất cả cảm giác, chỉ cảm nhận người kia bình ổn thở trong lòng mình là một thứ ấm áp đến len lỏi vào từng tế bào xinh đẹp của y. Không cho hắn rời đi, nhỡ đâu buông tay một giây hắn sẽ biến vào hư không như dĩ vãn hắn đã từng biến mất ngay trức mặt y. Đau đớn khó tả nhưng yêu thuơng cũng không thể khỏa lấp bằng lời nói. Một lời nụ hôn giữa ánh nắng tàn nhợt nhạt, không phải lặng đi một màu ửng thấm đỏ chói lọi là máu thấm vào bạch y. Là máu đỏ nhiệt huyết, thấm nhuần một tình yêu to lớn.

_Hoàn bản ngoai_

Sẽ không có chap nữa đây là bản ngoại duy nhất của bộ Hồng Y. Ta chính thức hoàn bộ truyện này.

Thân

28/11/2016 Hạnh phúc ngày sinh nhật đại hạc. Sinh nhật vui vẻ Thiên Tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro