Hồng Y - One: Hồng Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gặp hắn vào mấy buổi bỉ ngạn tự mình mọc lên, đỏ thẫm tô thấm cho vạt áo trắng đượm máu của hắn. Vong Xuyên hoa lúc này như đang tâm tình với ta, một Dục Quỷ đang bị truy sát. Dục Quỷ nhìn một đứa trẻ đầu trần chân đất giữa khuya thanh vắng với mặt mũi nhem nhuốc liệu có nhận ra? Ta giật mình, ánh mắt của bạch y nhân lúc ấy đăm chiêu. Lớp son phấn trên mặt Dục Quỷ tiêu tan quá nửa, lộ ra gương mặt thanh tú dưới tầng tầng hãn (tự dịch: mồ hôi) chảy xuống. Hắn yếu ớt cười ta. Khi ấy ta chỉ có một cách để chống lại nụ cười kia là... bỏ đi!

Chân nhỏ của ta chạy thân nhanh. Guồng mình cố gắng nhiều hơn. Nhân gian đồn đại, Dục Quỷ là loại quỷ chuyên đi bắt hồn đàn ông vào ban đêm. Khi ánh đèn loe loét thì Dục Quỷ sẽ dụ dỗ và lột da người đàn ông đang hoan ái với mình. Ta khi ấy đơn thuần là một đứa trẻ, nhìn thấy quỷ chỉ biết sợ hãi mà chạy trốn. Nụ cười đó, làm cho xương cốt ta, không rét mà run.

- Thiên Tỷ, ngươi hại ta!

- Thiên Tỷ, ngươi hại ta!

- THIÊN TỶ!

Giữa âm trầm khuất dục, Minh Tôn Ma Đế ngạo nghễ ngồi ở đỉnh cao của địa ngục, liếc ánh mắt vô tình nhìn tất bọn dạ quỷ đang kêu gào. Có kẻ bảo mình oan, chưa muốn chết, có kẻ bảo mình trong sạch muốn về cõi tiên. Minh Tôn Ma Đế chau mày, xoa dịu nếp gấp trên thái dương. Không ai thành toàn cho ai cả, không ai hại ai cả. Tất cả chỉ là một mối dây oan. Phất tay, tất cả hồn ma bay đi ra khỏi chính điện. Ngục hồn im lặng chỉ có vài đóa (Địa) Ngục hoa đỏ chói bay phất phới. Minh Tôn Ma Đế lại phất tà áo, thoáng chốc y đến được ngự phòng của mình.

Ngón tay thon dài lả lướt trên phẳng được đúc ngọc bích phủ da hổ ấm áp. Y không nhớ khoảng trống trong tim y là gì? Cần thứ gì mới thỏa lấp nó? Hình dạng của người đó ra sao? Chỉ nhớ, thân ảnh màu đỏ với mái tóc đen dài và nụ cười tỏa nắng. Kí ức vụn vặt về hắn quá mơ hồ...

(...)

- Giáo chủ, đã đến giờ cử hành đại lễ tuyển chọn _Dịch Dương Thiên Tỷ đưa mắt nhìn một lượt, mắt lại rụt rè thấy tà áo trắng thướt tha điểm xuyên lên là vai đóa bỉ ngạn nở thấm. Vô thức gợi y nhớ, Dục Quỷ đang bị thương cười với y năm đó. Chủ nhân của tà áo ngẩn đôi mắt thâm thẩm lên nhìn y.

Đẹp đến vậy ư?

Gật đầu làm lẽ tự nhiên, phất thân áo đen tuyền điểm vài đóa nhài hương ra.

Y hùng hồn tuyên bố vài thứ cần cho buổi lễ, một lúc thật sự rất mệt mỏi.

Y là một cô nhi, từ nhỏ đã mong bản thân có gia đình, có phụ thân mẫu thân, có nhị đệ đại ca. Nhưng bây giờ, khi lên nhậm chức Giáo chủ của Ma Giáo, y mới phần nào thấu đáo, y cần một cuộc sống tự do khi còn thập tuế, cuộc sống này rất gò bó. Phụ thân y là một kẻ độc tài, năm xưa vì một lúc mất nhân tính đã cưỡng bức mẫu thân y. Môn phái của Oa Thánh Nữ liền đào thải nữ nhân thất tiết, khi kế nữ - người đáng nhẽ phải thừa hưởng quyền lợi từ môn phái đứng nhất nhì thiên hạ, bị đuổi đi, hạ sinh Dịch Dương Thiên Tỷ thì người kia cũng mất. Từ đó, y trở thành một cô nhi không có nơi nương tựa, sống lênh đênh ở xó xỉnh chợ búa. Hai tháng trước là lúc y chính thức lên ngôi Ma Tôn, thời khắc ấy sau tan của phụ thân y ba ngày. Vì cái gì một cao thủ giang hồ lại chết không rõ nguyên nhân? Tất cả chỉ có một câu trả lời, bị chính tay con trai mình bỏ thuốc. Cũng đúng, oán hận cũng một đời, vậy thì một đời để báo để chuộc tội.

Y ngồi nghiêm trang và thư thái, dường như chìm vào lúc luyện công. Thật ra, tâm can đã nhất thời xao động. Thân ảnh trắng buốt thêu gắm Vong Xuyên hoa lên ứng tuyển đầu tiên, lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ bình thản, khoang thai. Lại còn có đường kiếm tuyệt mĩ, Dịch Dương Thiên Tỷ nửa nén nhan nhìn người kia không chớp mắt. Nắng hạ chói chan, lại bị nụ cười như hoa như ngọc của thân ảnh nhấn chìm. Thiên Tỷ nhàn nhạt cười từ tốn, tất cả đều loại, chỉ giữ hắn mà thôi!

(...)

- Tuấn Khải, ngươi làm gì ở đây? _Bỉ ngạn nở rực một vùng trời, hồng y nhân ngồi ở cành to và chắc chắn trên cây phong thu lá đã đổi màu đỏ thẫm. Thành ra bấy giờ, nghĩa địa rộ lên màu sắc chói lọi. Thiên Tỷ không ngạc nhiên về hình ảnh này, Vương Tuấn Khải rất hay thoát ẩn thoát hiện, nơi hắn thường lui tới chỉ có nghĩa địa của năm đó. Chỉ là y ngại ngùng không muốn bước đến đây, Dục Quỷ... y vẫn nhớ như in chuyện của Dục Quỷ.

Vương Tuấn Khải ngẩn đầu, đôi mắt hoa đào điềm đạm nhìn y, rồi, môi mỉm cười thật khe khẽ, rất nhỏ nhẹ và đáng yêu. Tim Ma Tôn hơi chệch nhịp, tay phẩy quạt che nửa khuân trăng đỏ ửng.

- Nhớ ta rồi ư? _Vương Tuấn Khải ngã đầu ra thân cây, nghiêng người rơi xuống. Dịch Dương Thiên Tỷ hự một tiếng, bay đến đỡ lấy thân ảnh xinh đẹp đang cười

- Phải, ta rất nhớ ngươi.

- Thiên Tỷ...

- Hử? _Ma Tôn cõng Vương Tuấn Khải trên vai, ánh trăng soi sáng trên đỉnh đầu, ánh sáng dìu dịu khiến cho hình bóng cả hai dưới đường mòn quyện vào nhau. Tuấn Khải thổi một hơi nóng bỏng vào tai Thiên Tỷ. Y cảm nhận tình cảm mình dành cho nam nhân này đích thị chân tình, yêu thương trả lời.

- Hôm nay là cuối tháng... _Giọng Vương Tuấn Khải nhỏ nhẹ, rót êm đẹp vào tâm can của Thiên Tỷ. Y cười rất tươi, thì ra là trốn ra đây để kiềm nén đợi mình về. Với những loài quỷ điểm yếu rất nhiều thường tụ về cuối tháng công lực giảm nửa, sát thuơng giảm nửa, .. Dục Quỷ cũng thế, công lực, sát thương giảm nửa. Thế nhưng, dục vọng bắt đầu tăng cao dường như bùng cháy lên. Kiềm nén được đến bây giờ, xem ra Vương Tuấn Khải rất cố gắng.

Thật ra, y biết hắn là Dục Quỷ từ lần đầu gặp mặt. Từ lời mô tả của một trưởng lão già. Dục Quỷ với gương mặt thanh tú nhưng dùng mặt nạ da người để che lại. Dục Quỷ có ánh mắt xếch xinh đẹp, mi phượng yễu điệu và mang một mùi hương thanh tao. Mọi thứ quá rõ ràng với Vương Tuấn Khải. Hắn là quỷ, y không sợ. Tâm can lập tức yêu thích Dục Quỷ xinh đẹp kia. Chẳng cần biết hắn có lột da mình để làm mặt nạ hay không, chỉ biết hắn nhất định không nỡ.

(...)

- Nếu đau thì nói với ta, có được không? _Ta đặt hắn xuống phẳng khuôn đúc ngọc bích phủ da hổ. Hồng y trải dài xuống đất, hắn thả tay, như cố ý muốn vai áo trệ xuống lộ ra bờ vai trắng nõn và sườn quai xanh tinh tế, sức ảnh hưởng của hắn với ta là quá to lớn.

- Ta hứa... _Hắn kiều diễm cười, hắn đang cố gắng bình tâm, mặt đã nhuận hồng và đôi gò má trắng bọc bạch từ lớp da gần như đỏ ửng. Từng nhịp thở phập phồng mang theo viên ngọc châu xinh đẹp thu hút ta. Người này thật không biết lượng sức dám câu dẫn ta.

- Tuấn Khải, yêu ta không? _Hắn ngẩn đôi mi đã ẩn nước hoa lệ lên nhìn ta. Như trải bao uất ức, cánh tay trắng tuyết câu thật chặt lấy ta, bây giờ thân thể cả hai đã trần trụi áp sát vào nhau, hơi thở và nhịp tim gần như hòa nhập vào từng nhịp ra vào của ta. Hắn cắn hờ đôi môi xinh đẹp, cố gắng gồng mình thật lâu.

- Đừng cắn nữa, ta đau. _Hắn cụp mi, lắc đầu không cho nước mắt ứa ra. Nhục huyết, tiểu tâm can rung lên theo từng cử chỉ khoang thai của hắn. Hài tử nhỏ trong lòng ta thét một tiếng, ta cho tất cả tinh hoa vào bên trong hoa nguyệt. Vuốt ve mái tóc ướt đẫm, sao người này lại yêu nghiệt đến như thế. Mặt nạ da người bong tróc, lộ ra gương mặt thanh tú. Lần nữa cơ thể ta phản ứng, quá thanh tú, quá mĩ miều.

- Ta đã bảo nếu đau thì bảo ta rồi mà! _Ta như nổi đóa, hung hăng hôn lấy hắn. Như một con mãnh thú ta gần như muốn nuốt hắn vào bụng, day dưa, quyến luyến không muốn rời hắn. Mùi hương này, thật khiến người ta mê hồn.

- Ta...ta chỉ hơi căng thẳng _Dứt nụ hôn, hắn nhỏe miệng cười mà khóe mắt đỏ hoe, Dục Quỷ nói dối quá tệ, nhưng ta tạm thời không muốn vạch trần, dáng vẻ của hắn khi đỏ mặt thật câu nhân, khiến cho người ta hận không thể đem hắn ôm vào lòng mà bảo bọc. Ngăn cản không cho ai cướp đoạt hắn từ ta. Hắn đời này kiếp này chỉ là của Dịch Ma Tôn ta!

(...)

- Tuấn Khải! Ngươi uống cái gì đó? _Sau câu hỏi của Ma Tôn là tiếng mấy viên đan chạm đất kêu chói tai. Dục Quỷ định thần, điềm đạm mở miệng

- Thuốc phá thai. _Mặt Ma Tôn xám xịt, cơ hồ như không có sinh khí nào. Người này, hôm qua còn mệt mỏi bỏ quên lời hồi đáp, sao hôm nay lại mạnh miệng nói thế kia? Tức giận y ôm chằm lấy người kia, lười biếng kéo xuống giường.

- Hại sức khỏe!

- Ta đã là quỷ, không sợ chết. _ Vương Tuấn Khải lại chần chừ bỏ viên thuốc vào miệng, Dịch Dương Thiên Tỷ vội hôn lấy, nhất quyết không cho người kia uống. Ngậm môi hồi lâu, Vương Tuấn Khải bị hôn đến đầu óc mụ mị, mắt cũng ẩm ẩm hoa sương. Do buổi sáng mới dậy nên hắn chưa kịp trang điểm, chưa kịp thay da nên vẫn còn gương mặt thật, hoa lệ đỏ mặt. Tâm Thiên Tỷ dao động dữ dội, ưu tú hoa mĩ quá!

- Phá thai? Ngươi là nam nhân chuyện đó...

- Nhưng ta cũng là quỷ. Dục Quỷ chỉ cần hoan ái với nam nhân thì bất kể là ai cũng mang thai, một kia mang thai thì hài tử nhỏ chính là kế ước giữ Dục Quỷ và nam nhân đó. Buộc nam nhân cho lời thề... Ta không muốn ràng buộc ngươi. _Dục Quỷ cắn môi, đoạn lại muốn đem viên đan cho vào miệng thì giọng Ma Tôn vang lên như mang Dục Quỷ tâm tư từ chín tầng mây bị treo lủng lẳng trở về. Dục Quỷ ngu ngốc, yêu một người từ bỏ danh dự lẫn ngôi vị, có đáng không?

- Ngươi, mang thai con của ta có được không? _Dục Quỷ ngưng động tác im lặng hồi lâu mới mấp mấy thứ gì rồi thôi. Trực tiếp cho cả lọ đan vào lò sưởi phòng Ma Tôn.

- Ta tin ngươi sẽ không phản bội ta.

- Vậy Ma Tôn ta xin thề, đời này kiếp này chỉ yêu ngươi. Trái lời thề, ta sẽ mãi mãi không thể yêu ai khác!!

- Ngươi đã nói rồi thì nhất quyết không được nuốt lời.

(...)

Ta nhớ y đã từng nói, đời này kiếp này chỉ yêu ta...

Y đã từng thề độc như thế, ta đã tin tưởng y, cho đến khi, y phản bội ta...

- Tuấn Khải, ngươi lại ở đây ư? _Ta chớp mắt nhìn y, tay như muốn chạm vào rồi thôi. Ta lại cười. Bao nhiêu năm, bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu người đã gục ngã vì ta, trao cho ta tất cả những thứ họ có. Cớ sao, cớ sao y không rung động, hay chỉ vì...nụ cười này, không đẹp bằng ả nữ nhân đó? Ta lại nghiêng người như năm đó, rơi tự do, y đứng đó, không nhanh nhảu bay đến ôm ta như năm đó. Phải, cái gì cũng thay đổi. Ta tự vận khí, hạ mình đáp đất an toàn.

- Ta muốn hóng gió một chút _Vươn tay xoa xoa cánh bụng phẳng dường như chưa có gì thay đổi, thật ra, hài tử của y và ta đã hình thành từ lục nguyệt trước. Y vuốt mái tóc ta, hôn trán tay, nắm chặt tay ta, rót mật ngọt vào tâm can ta. Quá đủ để giấu đi một thứ gì đó nhục nhã.

- Ngươi, đang mang thai, ra đây kẻo nhiễm phong hàn. _Y cũng xoa bụng ta. Bây giờ, tử khí bốc nồng nặc, vị tanh nồng đã ngự trì ở miệng ta. Hài tử này mang theo dòng máu của Ma Tôn Minh Đế ở Minh phủ (Địa phủ), y chính là Ma Tôn Minh Đế hạ phàm, mang thai hài tử này, là ta đang tự đục khoét thân thể mình. Hài tử ăn mòn công lực của ta, nhưng biết làm sao? Ta không nỡ giết chết một tiểu nhi tử vô tội, đành thế, đành chịu cảnh hồn siêu phách lạc vậy?

- Ta là Quỷ, không sợ phong hàn. _Lả lướt bước đi trên đường mòn. Con đường này từng có bóng hình của ta và y quyện vào với nhau. Bây giờ lại tách ra, mỗi người một hướng, không còn bên cạnh nhau nữa. Lại nhói nhói âm ĩ đâu đây vị tan thuơng của trái tim đang gỉ máu của ta. Phỏng chừng, không có tiểu bảo bảo, hắn cho ta một chưởng, thế là kết thúc một cuộc đời cay nghiệt.

- Vậy tiểu quỷ tử trong bụng ngươi không sợ cảm? _Y hạnh phúc cười khi nhắc đến bảo bối. Ta gật đầu theo tiền lệ, vẫn là yêu đến mê mờ tâm trí, rõ ràng là bị phản bội, nhưng không nỡ lột da y.

- Khải, hôm nay là cuối tháng...

- Ừm, ta không ý kiến. _Ánh sao nhấp nhấy trong mắt y. Sao ngươi không tìm nữ nhân đó? Sao không rời xa ta để ta hận ngươi? Sao lại bên cạnh bù đắp cho ta? Sao ngươi, lại khốn nạn như vậy? Đêm nay lời nguyên về Dục Quỷ lại hoành hành, khắp cơ thể dấy lên một nỗi đau đơn bất toại. Khi trước ta rất thích bị lời nguyền hành hạ, vì khi ấy, có y bên cạnh. Dù tùng xẻo đến chỉ còn xương, ta căn bản cũng không đau đớn. Chỉ là, ta và y vẫn bên nhau, nhưng ta mập mờ đoán, cái từ y đang mấp mấy gọi là tên của ả nữ nhân kia. Hận thù dâng cao, ta lợi dụng ánh đèn loe loét, vung tay! Huyết đỏ thẫm thấm vào mặt ta, ta vẫn cười. Dù sao khí lực trong cơ thể trống rỗng như sáo này vẫn không đủ để chống chọi với lời nguyên. Từng vết tùng xẻo hiện lên, đỏ chói trên mành da trắng toát u hồn của ta.

- Thiên Tỷ... Ma tôn!! Ngươi, đồ yêu nghiệt! _Ta chợt nhớ ra, ả nữ nhân bên cạnh hắn là Lạc Nguyệt - quỷ nữ thừa kế Chi ảnh thuật, con rối bung lên, cào cấu vào người của ta. Sẽ rất đau đớn đây...

(...)

Quác... Quác...

Quạ đen kêu inh ỏi một nền trời, Ma Tôn Minh Đế ngẩn đầu, bầy quạ gần như báo hiệu cho y thứ gì. Thân ảnh lục biếc xuất hiện, Liên Nguyệt yêu nữ thanh thoát cười, mành che mặt màu lục xinh xắn khiến ả thêm yêu kiều. Đáng tiếc, Ma Tôn Minh Đế vô cầu vô dục, thờ ơ nhìn ả.

- Ta đã có tin tức về Dục Quỷ! _Liên Nguyệt ngồi xuống đùi Minh Đế vuốt ve. Ả cười yêu nghiệt, thật là, một đời yêu thích, một đời cô đơn. Ả nghĩ chỉ cần Dục Quỷ hận y thì y sẽ yêu ả, thật ra, đó chỉ là ham muốn nhất thời, đó chỉ là yêu thuơng tạm bợ. Y cuối cùng cũng chỉ yêu Vương Tuấn Khải...

- Nói, ngươi muốn gì để trao đổi? _Minh Đế thẳng thừng nói, khướt từ sự dụ dỗ từng xạ mê hương trên người Liên Nguyệt, mùi vị không dễ chịu bằng mùi bỉ ngạn lưu luyến trên vành áo của hắn

- Trái tim người! _Liên Nguyệt cười rồi di tay đến ngực trái. Bất tri bất giác sợ hãi rút tay. Không có nhịp đập, không có trái tim?! Mãng áo ướt đẫm trên ngón tay thon dài. Minh Đế run rẩy cười.

- Trái tim ta, sớm đã bị hắn chiếm đoạt luyện thành huyết ngọc đeo lên cổ của hài tử bọn ta.

- Hài tử? Vương Tuấn Khải có hài tử với ngươi?! _Liên Nguyệt nghe xong cả kinh, không tin vào tai mình. Dục Quỷ mang thai con của Minh Đế, Vương Tuấn Khải hắn chẳng phải, tự tìm đường chết sao?

- Phải, ta mơ hồ nhớ vậy! Có chuyện gì sao? _Y ngờ nghệch chưa biết chuyện gì nhưng với thái độ và hành động của ả. Y thấy được tính nghiêm trọng của sự việc. Có chuyện gì đáng sợ lắm sao?

- Y... y quá can đảm! _Một câu nói không biết là khen hay phỉ nhổ. Hắn quá can đảm, hắn quá ngu ngốc? Phải chọn câu nào để nói với hắn, lựa chọn từ chối uy quyền để đổi lấy sự hành hạ đau đớn này ư? Có đáng hay không?

- Sao... sao lại can đảm? _Y bất giác run lên. Không biết có chuyện gì không nhưng trái tim y đau và co thắt dữ dội. Là mảnh huyết ngọc trên cổ con y hay là trên cổ Vương Tuấn Khải?

- Dục... Dục Quỷ mang thai là một cực hình. Đứa trẻ sẽ hút cạn sinh lực và công lực của Dục Quỷ đáng sợ hơn là mang thai sẽ gánh chịu lời nguyền, bị tùng xẻo vào mỗi cuối tháng. Hơn nữa, chỉ cần không có tinh khí và chân ái của nam nhân mình yêu bên cạnh, Dục Quỷ càng đau đớn hơn. Y còn là hoàng tộc Dục Quỷ, người sẽ được thừa kế vương quyền, nếu yêu một người mà bị phản bội, lại nhận thêm lời nguyền cao có lâu năm của các tộc trưởng. Y.. y.. y rất can đảm!!

Nghe xong những lời không rành mạch của Liên Nguyệt, Minh Đế hất bay ả. Tai vang vẳng tiêng gọi thanh thót của Vương Tuấn Khải.

"Thiên Tỷ, ta chờ ngươi bên cầu Vong Xuyên! Nhất định phải đến, nhất định phải đến."

(...)

- Mạnh Bà, ta muốn đến nơi Vương Tuấn Khải đầu thai! _Một cái "đùng" lên bàn gỗ xếp đầy chén canh lú. Mạnh Bà ngẩn đầu gương mặt già nua đầy vết chân chim cười rất đỗi hiền hậu.

- Lão nương muốn hỏi, ngài một câu.

- Mạnh Bà cứ hỏi, ta xin hồi đáp tận tình. _Minh Đế dịu mày nói.

- Ma Tôn Minh Đế cao thượng, người có đồng ý dùng phân nửa công lực và toàn bộ kí ức để đổi chuyến đi không chắc chắn này? Người có dám cượt một ván với Dục Quỷ? _Mạnh Bà vuốt cạnh chén canh đã sức mẻ, âm hiểm hỏi.

- Không, ta dùng toàn bộ công lực để xóa bỏ lời nguyện thề, dùng...dùng kí ức của Vương để đổi lấy ván cượt này! _Mất đi kí ức này, không thể nhớ hắn rất đau khổ, không thể biết hắn là ai thì đau khổ gấp bội. Cho nên, dùng kí ức của hắn đi? Sau khi gặp lại sẽ yêu lại lần nữa. Cho y nhớ tất cả tất cả về hắn.

- Được, ta sẽ thành toại cho người. Nên nhớ, người sẽ phải thích ứng với thế giới khác có được không?

- Được, nhưng ta muốn hỏi, con ta...

- Tiểu Ma Đế đã được Dục Quỷ tộc đưa đi. Mặt ngọc huyết này, Dục Quỷ bảo trả lại cho người, đoạn đứt tình nghĩa! _Mạnh Bà cười rất thích thú. Thiên Tỷ cũng cười nhàn nhạt, đã bảo hắn không nỡ mà.

- Hảo, ta đi đây

- Minh Đế cố lên!

(...)

- Nè, cậu gì ơi, cậu có sao không? _Tôi sợ đến mức muốn tán vào gương mặt đã bị đánh đến bầm dập xem cậu ta có dậy không. Hít một hơi thật sâu, ban nãy có đi ngang qua một con hẻm, lại nghe có tiếng đánh nhau, tôi liền không nhân dượng bước vào can thiệp và cứu nam sinh này. Hy vọng cậu ta sẽ không chết

- Khải... Vương Tuấn Khải... _Tôi nhíu mày nhìn cậu ta. Tuấn Khải? Cậu ta nhìn ai mà gọi Tuấn Khải đấy?

- À may thật là cậu tỉnh rồi, tôi tên là Karry chứ không phải là Vương Tuấn Khải! Tôi là học sinh vừa du học từ Mĩ về. Đang học ở trường nam sinh gần đây. Xin hỏi cậu tên gì?

Được, ta sẽ thành toại cho người. Nên nhớ, người sẽ phải thích ưng với thế giới khác có được không?

- Tôi tên Thiên Trí Hách...

__Hoàn one__

>< Ta đã lấy ý tưởng từ Diễm Quỷ của Công Tử Hoan Hỉ. Có hơi dài khoảng 3k mấy từ, hy vọng mọi người vẫn đủ kiên nhẫn xem hết

<3 Đáp trả yêu càu từ hôm Tết KTs đến giờ mới có người đòi. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro