1. Ba?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, được xem là một trong những địa phận bí ẩn nhất trong thế giới tự nhiên, còn được mệnh danh là bảo tàng thiên nhiên hùng vĩ nhất thế giới. Vì thế mà việc thấy mấy con động vật kì cục to đùng ở đây cũng không phải điều gì kì lạ.

Seonghwa không biết có thể sống sót ra khỏi cái khu rừng này hay không. Nhiệm vụ lần này của đội cậu là phải lấy lại được 100 kg ma túy vừa mới giao dịch được của một ông trùm mafia nào đó mà cậu chẳng thể nào nhớ tên nổi. Mà người thuê bọn cậu chính là cái tên người Brazil mới giao dịch tiền với bọn kia xong, tên này vừa muốn có tiền vừa không muốn mất 100kg ma túy kia nên mới phải nhờ đến lính đánh thuê.

Cậu đã ở trong đội lính đánh thuê đếm nay đã được gần 10 năm, vì ba của cậu cũng từng là lính đánh thuê còn mẹ cậu là một bác sĩ trong đội. Khi Seonghwa chỉ mới 3 tuổi thì cả ba và mẹ cậu đều mất trong một lần làm nhiệm vụ, cậu chẳng biết ba mẹ cậu chết như thế nào cả, chỉ nghe nói là ba mẹ cậu chết vì nổ khí ga đến xác cũng không tìm thấy chỉ vậy thôi. Thứ duy nhất Seonghwa có được từ ba mẹ đó chính là sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền khắc ngày sinh và tên của cậu Park Seonghwa.

Seonghwa đột nhiên nghe thấy âm thanh đạn nổ của bazooka vang lên kèm theo một vụ nổ lớn. Những cột khói nghi ngút bắt đầu xuất hiện

- Bắt đầu rồi

Cầm theo khẩu MP-5 trên tay, Seonghwa nhanh nhẹn rời khỏi vị trí, lên đạn rồi tiến về phía đoàn 5 chiếc xe chống đạn Knight XV. Có tầm 20 tên mang theo vũ khí hạng nặng nhưng có lẽ 4 tên ngồi trong chiếc xe đi đầu đã chết, mà chết là cái chắc vì phát bắn bazooka vừa rồi không sai không lệch mà nhắm thẳng vào thân xe, cho dù có là xe chống đạn loại gì đi nữa thì cũng không thể nào chống lại đạn nổ của bazooka, chiếc xe nổ tung.

Ngay sau khi San - một tay bắn tỉa của đội ghim thẳng một viên đạn AWM vào đầu của một tên đang hoảng loạn vì bị tấn công đột ngột thì Seonghwa cũng bắt đầu nổ súng, MP5 tuy có uy lực bắn không lớn nhưng mà ít giật và có tốc độ bắn nhanh.

Một tên, hai tên rồi ba tên liên tục nằm xuống, phía trên đồi San vẫn luôn bắn những phát đạn chuẩn xác vào đám người người bên dưới, xử đẹp từng tên một. Seonghwa và Yunho tiếp cận được một chiếc xe knight vừa bị lật vài vòng vì ảnh hưởng từ phát bắn bazooka vừa nãy, có vẻ như bên trong có người. Yunho rút ra một thiết bị điện tử gắn lên xe rồi bấm nút khởi động, đó là thiệt bị bẻ khóa chuyên dụng. Seonghwa đeo khẩu MP5 ra đằng sau lưng rồi rút từ chiếc túi đeo bên hông ra một khẩu súng K59 dơ lên sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.

Cạch! Yunho kéo mở cửa xe, bên trong có 3 người, một người lái xe và một người đàn ông Châu Á đang ôm chặt một đứa nhóc tầm 6-7 tuổi cũng là người Châu Á nốt, cả ba có vẻ đã bị chấn thương đầu rồi ngất đi do pha lật xe vừa rồi.

- Làm sao đây ?_Yunho nhìn Seonghwa rồi hỏi

- Giết chứ làm sao nữa

Seonghwa nói rồi dí sát khẩu súng K59 vào thái dương tên lái xe và người đàn ông Châu á rồi nổ súng giết từng người một

- Còn đứa nhỏ ?

- Giết luôn

- Nó còn nhỏ mà...hay là tha cho nó đi... Nhiệm vụ cũng đâu yêu cầu phải giết hết

Yunho nói dúng, đứa trẻ này còn quá nhỏ nếu bây giờ Seonghwa giết luôn đứa nhỏ này thì chắc tối về ăn không ngon ngủ không yên mất.

Cậu nhét khẩu K59 vào lại trong túi rồi đưa tay bế đứa nhỏ ra khỏi vòng tay của người đàn ông vừa bị cậu bắn chết kia. Thằng nhỏ này chắc ăn sung mặc sướng lắm, da dẻ trắng trẻo không một vết xước, khuôn mặt bầu bĩnh hai má ửng hồng.

- Giờ làm gì với nó đây ?_Yunho nhìn Seonghwa bế đứa nhỏ rồi hỏi

- Vứt nó đại ở một chỗ nào đó đi, sống hay chết thì tùy bản năng của nó

Dứt lời Seonghwa bế đứa nhỏ đi vào sâu trong rừng để một mình Yunho ở lại kiểm tra hàng xem thử có bị tổn thất gì không. Đây là rừng rậm Amazon, đừng nói là đứa nhỏ 6-7 tuổi đến cả người lớn cũng khó mà sống sót qua một đêm ở đây. Trước sau gì thằng nhỏ này cũng chết mà hên cho nó là nó không chết dưới họng súng của Seonghwa mà sẽ chết vì bị con thú ăn thịt nào đó xé xác cũng nên. Đi được một đoạn thì đứa nhỏ trên tay bắt đầu động đậy, nó mở hai đôi mắt to tròn long lanh đen nháy nhìn vào khuôn mặt không tí cảm xúc nào của Seonghwa

- Ba...ba ơi, ba ơi con đói

- Cái gì ?

Nó là người Hàn Quốc sao? Seonghwa đừng lại đặt thằng bé xuống đất, rồi ngồi xổm xuống đối mặt với với đứa nhỏ. Thằng bé đưa một tay lên miệng mút rồi lí nhí nói

- Ba ơi con đói, Hong chun đói

- Ta không phải là ba của nhóc đâu

Đột nhiên thằng bé rút tay ra khỏi miệng rồi đưa bàn tay dính đầy nước bọt lên mặt Seonghwa. Cậu đơ ngươi, cậu tuy là lính đánh thuê nhưng mà ưa sạch, sao thằng nhóc này dám đưa cái bàn tay dính đầy nước bọt trét lên mặt cậu chứ. Seonghwa mạnh bạo hất tay của thằng bé ra rồi liên tục lấy áo chùi nước bọt dính trên mặt

- Ba ơi hong chun đói, hong chun đói mà huhu

Thằng bé bắt đầu gào khóc, nhưng mà khóc không ra giọt nước mắt nào hết, nó cứ đứng gào như thế làm Seonghwa điếc hết cả tai

- Này !!!_Seonghwa gằn giọng

- Oa con đói huhu

- Đã nói ta không phải ba nhóc rồi mà

- Hong chun muốn ăn hong chun đói bụng huhu

Seonghwa thở dài, bộ thằng bé này bị chấn thương não rồi hay sao cứ gọi cậu là ba vậy, cả cuộc đời còn chưa có một mảnh tình vắt vai mà bây giờ có đứa gọi cậu bằng ba luôn rồi. Seonghwa đứng thẳng dậy xoay người bỏ đi mặc kệ thằng bé đứng đó gào khóc đòi ăn, ai rảnh mà ngồi đó với nó cả ngày, cậu còn phải về ăn rồi ngủ nữa cũng sắp tối rồi. Vừa mới bước được vài bước thì chân trái Seonghwa đã bị một lực giữ lại, thằng bé đang ôm chặt lấy chân Seonghwa

- Huhu ba đừng bỏ con, đừng bỏ hong chun mà huhu

- Bỏ ra !!

- Con sai rùi mò, ba ba đừng bỏ hong chun

Seonghwa bực tức vò đầu, biết vậy lúc nãy bắn chết thằng bé này cho rồi. Thằng bé ôm chân Seonghwa chặt như đĩa đói vậy đó. Cậu cúi xuống nhìn thằng bé đang mếu máo ôm chân, lúc bình thường nhìn dễ thương lắm mà sao bây giờ nhìn xấu vậy.

- Muốn ta không bỏ nhóc thì làm ơn thả chân ta ra

- Thật hông?_Nó nghi hoặc dương cặp mắt long nhanh đen nháy nhìn Seonghwa

- Thật!

Thằng bé bỏ chân Seonghwa ra, nó chỉ cao tới ngang hông của cậu. Chắc là do sợ Seonghwa bỏ nó lại hay sao nên một tay của nó cứ nắm chặt lấy gấu áo của cậu không rời còn tay còn lại tiếp tục đưa lên miệng mút.

- Ba ơi bế con

- Tự đi đi

- Con mỏi lém

- Còn đòi hỏi nữa là ta vứt con cho trăn Anaconda ăn đấy nhé

Seonghwa thành công dọa cho thằng nhóc sợ một phen, nó chẳng nói gì nữa mà chỉ im lặng nắm gấu áo của cậu rồi đi theo, tất nhiên là nó vẫn mút tay. Seonghwa tự hỏi là do nó đói quá muốn ăn cả tay hay là do đó là thói quen của nó. Khi về đến chỗ tập hợp thì cả đội ai cũng nhìn Seonghwa và cái đuôi đang lẽo đẽo theo sau với ánh mắt tò mò

- Ai đây?_Mingi cúi đầu xuống nhìn đứa nhóc đang nắm chặt lấy gấu áo của Seonghwa

- Con tao

Mingi là một thành viên trong đội của Seonghwa, là một đứa chuyên về vũ khí hạng nặng, như bazooka, bom mìn các thứ. Phát bắn bazooka lúc nãy cũng là do Mingi bắn

- Mày có vợ lúc nào mà đòi có con? Với lại vợ mày đẻ trong rừng hả?_Mingi hết nhìn thằng nhỏ rồi lại nhìn Seonghwa

- Bộ có vợ mới được được có con hả?

- Mày đừng nói với tao là mày làm con nhà người ta có bầu xong giờ mày đi nhận lại con nha

- Mày nghĩ tao có khả năng làm người ta có bầu lúc 10 tuổi hả ?

- Chú không được la ba của hong chun_Thằng bé bỏ tay ra khỏi miệng rồi la lên

- Ồ tên là Hong Chun hả? Tên kì vậy cưng_Mingi ngồi xuống nhìn thằng bé

- Không phải là Hong Chun mà là Hong chun

- Ủa khác gì nhau đâu cưng

- Là H O N G  J O O N G chú đúng là ngu ngốc mà_thằng nhỏ đánh vần từng chữ rồi cười vào mặt Mingi

Mingi lạnh mặt đứng lên nhìn Seonghwa vẫn đứng đực đó nãy giờ

- Tao nghĩ mày nên dạy nó cách phát âm

Trên đời này Mingi chúa ghét mấy đứa con nít ranh, Hongjoong đã thành công làm cho Mingi ghét nó. Nhìn thì trông có vẻ đáng yêu dễ thương nhưng thật ra là một đứa nhỏ bố láo bố lếu.

Từ xa Jongho đang ôm theo mấy thùng hàng về lều thì thấy Seonghwa và một đứa nhỏ nhỏ đang đứng nói chuyện với Mingi liền chạy lại. Sao ở chỗ này mà lại xuất hiện một đứa nhỏ nhỉ

- Nhỏ này là vậy ?

- Con của Seonghwa_Mingi hất mặt về phía Seonghwa

- What the fuck ?

Seonghwa chẳng nói gì bế xốc Hongjoong lên rồi đi ngang qua hai người tiến về phía lều trại của mình, thằng nhỏ được Seonghwa bế lên thì vui mừng vòng tay qua cổ ôm lấy cậu. Và Seonghwa thì không hài lòng với hành động này của nó cho lắm vì nước bọt của nó có thể dính lên người Seonghwa.

Đặt Hongjoong xuống dưới cái giường được làm tạm bợ bằng gỗ, Seonghwa bật hột quẹt thắp cho cái đèn dầu cháy để cung cấp ánh sáng rồi quay lưng về phía thằng nhỏ bắt đầu cởi bỏ cái áo khoác quân đội, áo chống đạn, cuối cùng là là cái áo thun đen bó sát người. Seonghwa không thích để áo mình mặc dính nhiều mồ hôi nên sau khi làm xong nhiệm vụ cậu thường thay một cái áo khác rộng và thoải mái hơn.

Hongjoong cứ vừa mút tay vừa đưa mắt nhìn Seonghwa thay áo, thói quen của nó là khi đói sẽ mút tay. Ba của nó có thân hình đẹp lắm, cao và không quá gầy, tấm lưng trần dính đầy mồ hôi càng làm cho ba nó thêm đẹp hơn. Seonghwa cảm giác có ai đó cứ nhìn chằm chằm mình thì quay mặt lại trừng mắt nhìn đứa nhỏ

- Nhìn cái gì ?

- Con đói bụng...

- Đi ra ngoài tìm chú nào tên là Wooyoung mà xin ăn

- Ba ơi mẹ ở đâu vậy ?

Seonghwa dừng động tác mặc áo lại, đột nhiên thằng bé hỏi như vậy làm Seonghwa chưa kịp chuẩn bị câu trả lời, cậu chẳng biết mẹ thật sự của nhóc này ở đâu, không lẽ giờ nói mẹ nhóc chết rồi, vậy có ác quá không? Suy nghĩ một hồi Seonghwa mặc nốt cái áo thun vô rồi quay lại nói với Hongjoong

- Nghe đây! Nhóc không cần mẹ, chỉ cần một mình ta Park Seonghwa làm ba của nhóc thôi hiểu chưa

Hongjoong hiểu ý gật đầu lia lịa, từ nay về sau Hongjoong chỉ cần một mình Seonghwa. Seonghwa sau khi xử lý xong mấy vết bẩn trên người thì dặn thằng nhóc ở yên trong lều để cậu đi lấy đồ ăn cho cả hai.

Hôm nay cả đội sẽ ở lại đây một đêm, ngày mai sẽ có xe tới nhận hàng đưa tiền công và đưa bọn họ ra sân bay để về Indonesia. Không không tự dưng có một đứa con nên Seonghwa cũng phải tiết kiệm tiền lại, đã vậy còn phải chia phần ăn cho nhóc con, vì lương thực mang theo chỉ để đủ cho cả nhóm ăn. Seonghwa đi tới trước thùng lương thực lấy một cái bánh mì và một chai nước, chỗ này là vậy ai thích ăn thì tự tới lấy nhưng không được lấy nhiều chỉ được lấy 1 lần và một lần chỉ được lấy 1 cái.

- Nghe nói mày dẫn về một đứa nhỏ_Wooyoung vừa bỏ mấy cái bánh vào thùng vừa nói

- Tao nghĩ nó là con của ông trùm vừa bị bọn mình cho đi chầu trời

- Nó gọi mày là ba ?

- Ờ... Chắc nó bị chập mạch ở đâu đó rồi_Seonghwa xé vỏ bọc rồi tách đôi nữa cái bánh mì ra đưa lên miệng ăn

- Tính nuôi nó thật hả? Lỡ nó nhớ lại rồi biết mày giết ba nó thì sao?

- Thì tao giết nó chứ sao

- Mày tình nói sao với Harris, dù gì ông ta cũng là lãnh đạo của tụi mình

Nhắc tới Harris thì Seonghwa chẳng muốn ăn nữa, ông ta là bạn của ba cậu cũng là lãnh đạo của lính đánh thuê AT. Ông ta chẳng cần làm gì ngoài việc ngồi ở trụ sở chính và chờ bọn cậu đem tiền về. Harris còn thường xuyên biện đủ lí do để kéo Seonghwa vào phòng rồi bắt cậu ngồi trong đó hàng giờ đồng hồ cũng chẳng biết để làm gì nếu như không có nhiệm vụ, cậu cũng chẳng hiểu ông ta muốn gì nhưng trực giác mách bảo cậu nên cẩn thận và tránh xa ông ta ra càng xa càng tốt.

- Về đến trụ sở tao sẽ nói chuyện với Harris sau

Seonghwa bỏ phần bánh mì đang ăn dở dang vào lại trong vỏ rồi cầm theo chai nước đi về lều. Chắc giờ này thằng nhóc con kia đói sắp ngất tới nơi rồi. Thấy Seonghwa đi vào Hongjoong mừng như được mùa leo xuống giường chạy lại ôm chân cậu

- Baaa

Cậu kéo nó ra ném cho nó cái bánh mì và chai nước rồi leo lên giường nằm. Tuy nằm đau lưng nhưng mà có chỗ nằm chợp mắt là được

- Ba không ăn với Hong chun hả?

Hongjoong cầm theo cái bánh mì chạy tới bên cạnh giường dơ cái bánh mì lên

- Ba Hwa hông ăn hả ?

- Ăn rồi

- Ba ăn vụng của Hong chun đúng hông?_nó lôi cái bánh mì bị cắn dở ra

- Có ăn không? Không ăn thì trả đây_Seonghwa bực mình ngồi dậy

Hongjoong chu cái miệng nhỏ ra phồng má lên rồi đưa nữa phần bánh mì còn nguyên cho Seonghwa. Seonghwa khó hiểu cầm lấy cái bánh mì

- Con thích ăn đồ thừa của ba hơn

Nói rồi Hongjoong nhét nguyên mẫu bánh mì vô miệng nhai nhồm nhoàm. Seonghwa bây giờ mới biết là có người thích ăn đồ thừa của người khác như vậy á. Cậu cũng đưa bánh mì lên miệng cắn một miếng rồi trả lại cái bánh mì cho Hongjoong

- Ăn đi, đồ thừa của ta đó

- Boa oăn i coan oăn noa roài

Hongjoong vừa ăn vừa nói làm Seonghwa chẳng nghe ra gì mà còn làm vụn bánh rớt đầy cả đất 

- Ăn nhanh đi rồi đi ngủ

Seonghwa đặt cái bánh mì xuống cạnh giường rồi đứng dậy đi đến bên cái balo lấy ra cái áo khoác quân đội gập lại rồi bọc thêm một cái áo sạch bên ngoài tạo thành một cái gối rồi đặt lên giường.

- Mở nước dùm Hong chun đi

Nó cầm lấy chai nước dơ cao lên trước mặt rồi lại dùng đôi mắt long lanh nhìn ba nó. Seonghwa cầm lấy chai nước mở nắm ra uống một ngụm rồi mới đứa cho Hongjoong uống.

- Hong! joong! Phát âm như vậy mới đúng

- Hong chun, ddeong hwa

- Là Hongjoong! Và Seonghwa!

- Hong chun, ddeong hwa

Seonghwa thở dài, ai bày cho nó phát âm vậy, bộ gia đình nó không cho nó đi học à. Mà sao Hongjoong giống ai mà cố chấp như vậy chứ? Đã nói là Hongjoong, Seonghwa rồi mà còn phát âm sai, đây là đang cố tình chọc điên Seonghwa đó hả ?. Chẳng muốn tranh cãi với con nít nữa nên Seonghwa thổi tắt ngọn đèn dầu rồi nằm xuống giường.

Hongjoong cũng muốn leo lên giường nằm với ba nó lắm nhưng khổ cái là chân nó ngắn không leo lên được

- Ba ơi... Bế con lên với

Seonghwa vẫn nằm im không cử động cũng không trả lời

- Ba ơi con sợ lắm

- ...

- Huhu ba ơiiiiii

Thấy Hongjoong chuẩn bị có dấu hiệu gào khóc thì Seonghwa bật dậy bế Hongjoong lên đặt lên giường rồi ấn nó nằm xuống cái gối mà hồi nãy Seonghwa làm. Bây giờ mới 7 giờ tối thôi nhưng do làm nhiệm vụ về ai cũng mệt nên đều đi ngủ sớm, nó mà gào khóc lúc này thì chết mất

- Im mồm ! Gào khóc nữa là mấy chú kia bắn chết đấy

- Con không thích cái chú ngu ngốc kia đâu

- Thế thì im lặng mà ngủ

Seonghwa thừa biết cái chú ngu ngốc kia chính là Mingi, Mingi mà nghe được mấy lời này chắc ném thằng nhỏ này cho trăn Anaconda ăn thiệt quá. Không thấy thằng nhỏ phản ứng gì nữa thì Seonghwa cũng nằm xuống ngủ. Nữa đêm đột nhiên Seonghwa cảm thấy trên người nặng nặng, chẳng lẽ là bóng đè? Cậu mở mắt nhìn xuống người thì thấy không phải là bóng đè mà Hongjoong đè. Chắc do nằm đau lưng quá nên thằng nhỏ leo lên người Seonghwa nằm, nhìn nó có vẻ ngủ ngon nên cậu cũng để cho nó nằm trên người mình ngủ luôn. Khi Seonghwa nhắm mắt ngủ lại chưa được bao lâu thì bên ngoài lều xuất hiện một bóng đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro