2. Bobo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm lên cả khu rừng, ánh sáng bạc từ mặt trăng chiếu lên từng tán lá. Một bóng người đi qua đi lại xung quanh lều lại. Hắn ta vén màn những cái lều để kiểm tra bên trong, có vẻ như hắn đang tìm kiếm cái gì đó.

Seonghwa tỉnh lại lần nữa trong đêm, nhưng không mở mắt, cậu cảm nhận được có người đang tiến tới gần. Bàn tay của Seonghwa từ từ di chuyển xuống chiếc túi bên hông, đưa tay vào nắm lấy con dao bấm nhỏ bên trong. Cậu chỉ chờ cho người kia tới gần thì sẽ ra tay

- Seonghwa

Giọng nói quen thuộc vang lên, Seonghwa biết chủ nhân của giọng nói này là ai, cậu buông con dao ra rồi khẽ mở mắt nhìn người kia

- Có chuyện gì sao ?_Seonghwa nói bằng tiếng anh với người kia

- Ra ngoài nói chuyện đi

Seonghwa nhẹ nhàng bế Hongjoong đang nằm trên người đặt qua một bên rồi bước xuống giường theo người kia đi ra ngoài. Cả hai dưng lại trước một cái cây cao cách xa chỗ dựng lều 50m

( *câu nào mà nhân vật nói bằng tiếng anh thì mình sẽ in đậm )

- Có vấn đề gì sao Khan ?

- Em quên mất việc tôi lớn tuổi hơn em sao, làm ơn dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi

Khan là con lai Trung - Mỹ, một người giữ chức vụ quan trọng trong đội, khi không có Harris thì Khan là người lãnh đạo của cả đội, như một vị đội trưởng thực thụ. Khan cũng là người đã dạy cho Seonghwa nhiều thứ từ việc dùng các loại vũ khí đến việc giết người.

- Được rồi... Đội trưởng

- Đừng gọi như vậy, hãy gọi là anh đi

Đây là lần thứ n mà Khan yêu cầu Seonghwa gọi hắn bằn anh. Và tất nhiên là không lần nào Seonghwa gọi như thế cả, cậu cảm thấy gọi bằng chú thì hợp lý hơn nhiều so với việc gọi một người lớn hơn mình 13 tuổi bằng anh

- Không đời nào Khan, vào vấn đề chính đi, ngài đã phá giấc ngủ của tôi đấy

Khan cười khẩy, hắn biết ngay là con người này không bao giờ chịu nghe lời hắn mà

- Về đứa nhỏ

Seonghwa biết ngay mà, kiểu gì cũng là nói về đứa nhỏ Hongjoong kia

- Thì sao ?

- Em định nuôi nó sao ?

-

- Seonghwa em còn quá trẻ, 17 tuổi, ở tuổi nay em còn nhiều thứ phải làm mà, hơn nữa sau này ai sẽ kết hôn với một người đã có một đứa con

- Ồ không... Làm lính đánh thuê ngoài việc làm nhiệm vụ, chết lúc nào cũng không biết trước được thì còn gì để làm nữa, với lại tôi cũng không tính kết hôn

Khan không nói gì, hắn biết cho dù hắn có nói cả trăm lần đi nữa thì Seonghwa vẫn như vậy thôi, Seonghwa có thể nghe lời, dễ tính với bất cứ ai trừ hắn. Chắc cũng bởi vì Seonghwa chán ghét cái tình cảm mà hắn dành cho cậu

- Không có việc gì nữa thì tôi đi vào đây

Seonghwa vừa quay người thì bị Khan kéo tay xoay người lại. Câu hơi mất thăng bằng ngã vào lòng người đối diện. Đột nhiên Khan cúi xuống hôn lên bờ môi của cậu. Seonghwa mở to hai mắt, cậu biết Khan có tình cảm không bình thường với cậu nên cậu mới lạnh nhạt với hắn, nhưng không ngờ hắn lại làm tới mức này. Seonghwa dùng lức đẩy Khan ra rồi tặng cho hắn một cái tát đến rát mặt.

- Đồ điên

Seonghwa vứt lại một câu trước khi bỏ đi. Khan ở lại chỉ biết nhìn theo người thương rồi dựa đầu vô góc cây cười khổ, đúng là hắn điên rồi mới làm như vậy, vốn ngay từ đầu mối quan hệ giữa hai người đã mong manh như sợi chỉ vậy mà bây giờ hắn đã tự tay cắt đứt sợi chỉ đó.

Hongjoong mở mắt ra nhìn qua bên cạnh thì không thấy ba của nó đâu nữa. Hongjoong nghe có tiếng động bên ngoài, nó nghĩ là Seonghwa liền lật đật nhảy xuống đất rồi chạy ra ngoài.

Hongjoong thấy Seonghwa đang đi với ai đó ở phía xa, nó tính mở miệng kêu ba nhưng sợ bị mấy chú bắn chết như lời của ba nói nên nó chỉ biết im lặng rồi chạy theo sau.

Đi được một đoạn thì Hongjoong không dám bước tiếp nữa, trời tối quá làm nó sợ, xung quanh toàn là một màu đen, chỉ có ánh sáng từ mặt trăng giúp nó nhìn hai con người đang đứng dưới gốc cây. Nó chỉ biết đứng đó nhìn hai người mà không dám bước tiếp cũng không dám bước lùi.

Rồi Hongjoong thấy người kia ôm ba nó còn bobo lên môi của ba nó, nếu như Hongjoong nhớ không lầm thì nó toàn được bobo lên má lên trán thôi mà sao ba nó được bobo lên môi luôn vậy. Mà Hongjoong chẳng nhớ những người đã bobo nó là ai nữa, nó chỉ nhớ là nó có một người ba rất đẹp trai mà thôi.

Hình như ba nó bực lắm, còn đánh người ta. Hongjoong không biết phải làm sao hết, vừa sợ Seonghwa phát hiện nó đi theo vừa sợ bóng tối, nó không biết nên chạy hay nên đứng, nên khóc hay nên cười.

Seonghwa đi từ xa đã thấy thằng nhóc con Hongjoong đứng đơ ra đó nhìn cậu. Không phải là thấy hết rồi đó chứ? Cậu chỉ lo thằng nhóc này không giữ mồm giữ miệng mà chạy đi nói lung tung chuyện nó nhìn thấy thôi.

- Không ngủ mà ra đây làm gì ?

Seonghwa hai tay chông hai bên hông cúi xuống nhìn Hongjoong. Hongjoong cũng ngước mặt lên nhìn Seonghwa

- Con không ngủ được, con sợ ba đi mất tiêu

- Đi đâu mà đi, đi lung tung cho bị thú ăn thịt cắn chết hả?

- Không... Không được,không được cắn ba của hong chun

- Đi vô ngủ đi!

Seonghwa đi được vài bước thì không thấy có dấu hiệu di chuyển của Hongjoong. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy nó vẫn đang đứng im một chỗ

- Tính đứng đó tới mai à ?

- Con sợ, ba bế con đi

- Sợ mà còn đi ra đây

Seonghwa đi lại cúi xuống bế Hongjoong lên cho đầu thằng bé đặt lên vai mình. Về đến lều Seonghwa đặt Hongjoong nằm lên giường rồi cũng nằm xuống bên cạnh.

- Cấm leo lên người ta!

Hongjoong ngồi dậy đưa cặp mắt chắc là biết phát sáng trong đêm nhìn Seonghwa rồi chu mỏ ra nói

- Nhưng mà con đau lưng lắm

- Còn ta thì khó thở lắm

- Con bobo ba rồi ba cho con nằm trên người với nhé

Seonghwa mở mắt ra. Bobo là sao? Thằng nhỏ này ăn nói đúng là khó hiểu

- Đi mò, ba cho chú kia bobo thì cũng phải cho con bobo chứ

- bobo là cái gì ???

- Như vậy nè

Hongjoong leo lên người Seonghwa rồi đưa đôi môi nhỏ của nó hôn cái chụt lên môi của Seonghwa.

- Như vậy ó, ba ngốc qua

Cả người Seonghwa cứng lại, nhất thời chẳng biết phản ứng kiểu gì hết. Thì ra bobo là hôn, mà hôn ở đâu không hôn mắc mớ gì hôn lên môi, đừng nói là nó nhìn thấy Khan hôn cậu rồi bắt chước theo đấy nhé.

Hongjoong sau khi bobo lên môi ba xong thì thỏa mãn mà kê đầu lên ngực Seonghwa rồi ngủ. Còn Seonghwa thì vẫn ngây ngốc ra đó, một đêm bị 2 người cưỡng hôn. Mà trường hợp của Hongjoong có tính là cưỡng hôn không? Thôi thì coi như Hongjoong còn nhỏ ngây ngô không biết gì đi, đợi sau này nó lớn lên chắc sẽ không bao giờ dám bobo môi của Seonghwa lần nào nữa đâu.

Cứ như vậy mà Seonghwa bỏ qua chuyện Hongjoong hôn môi mình rồi nhắm mắt lại ngủ. Nhưng mà làm sao Seonghwa biết được chính vì sự dễ dãi bây giờ của cậu sẽ làm cho cậu khổ sau này.

Sáng sớm khi mặt trời vừa ló đầu lên khỏi đỉnh núi thì cũng là lúc một đoàn xe chuyên dùng để đi rừng đã đỗ một hàng dài ngoài chỗ dựng lều. Seonghwa bắt đầu thu dọn đồ của mình xếp vào trong balo còn Hongjoong thì đang ngồi đung đưa chân trên giường, tay lại đưa lên miệng mút, mắt thì chăm chăm nhìn theo Seonghwa.

- Mình đi đâu vậy ba

- Đi về nhà

Đối với Seonghwa thì trụ sở chính là nhà. Cậu xếp xong đồ thì kéo khóa balo lại rồi đeo lên vai, hai tay ôm lấy cái bọc vãi chứa vũ khí rồi đi ra ngoài. Hongjoong cũng nhanh chóng trèo xuống giường rồi lon ton chạy theo Seonghwa. Bền ngoài những người trong đội đã thu dọn xong hành lý rồi xếp hàng lên một xe tải riêng.

Một người đàn ông Brazil đeo kính đen mặc bộ quần áo đi rừng đang đứng nói chuyện gì đó với Khan, mà Khan chắc là mới tập thể dục xong còn chưa kịp mặc áo vào. Seonghwa bình tỉnh ôm thùng hàng mà đi ngang qua phía sau Khan, cậu thề là sẽ không tiếp xúc nhiều với hắn nữa. Hongjoong lúc chạy ngang qua còn không quên nhìn Khan một cái

- Đang sợ quá

Nó chạy vọt lên rồi túm lấu gấu áo Seonghwa

- Ba ơi đáng sợ quá

- Hử ?

- Chú kia có một vết sẹo to đùng

Đúng là Khan có một vết sẹo kéo dài từ vai đến gần hông phía sau lưng, vết sẹo đó cũng do cứu Seonghwa mà có. Lúc 14 tuổi Seonghwa làm nhiệm vụ ở Nhật và phạm một sai lầm nghiêm trọng làm cho cậu bị kẻ địch phát hiện, lúc tên người Nhật chém nhát kanata xuống thì Khan đã lao ra kịp đỡ nhát kiếm đó, thành công cứu Seonghwa khỏi cái chết. Seonghwa rất biết ơn Khan nhưng không có nghĩa là cậu sẽ yêu hắn.

- Sau này con cũng sẽ có thôi chỉ là ít hay nhiều

- Vậy sao ba lại không có?

Seonghwa không có sẹo, câu cũng bị thương vô số lần nhưng mà cậu biết chăm sóc bản thân, cậu không thích trên cơ thể mình xuất hiện sẹo một tí nào.

- Đó là chuyện của ta, giờ thì lên xe

Seonghwa dừng lại trước một con xe đi rừng, bỏ bọc vũ khí xuống dưới chỗ để chân xong bế Hongjoong lên đặt ra hàng ghế cuối của xe rồi cũng nhanh chóng leo lên xe ngồi. Ổn định được vị trí Seonghwa lại bế Hongjoong cho nó ngồi lên đùi mình để những thành viên khác trong đội còn ngồi.

Mingi cùng với Yunho và San cũng nhanh chóng leo lên xe ngay sau đó. Mingi ngồi cạnh Seonghwa, điều đó làm Hongjoong không vui chút nào, nó không thích cái ông chú ngốc nghếch này tí nào hết á.

- Ôi... Chào Hong chun

- Cháu đã nói cháu là Hong chun rồi mà

Hongjoong nói xong đưa tay lên miệng mút tiếp, nó lại đói bụng rồi

- Biết rồi là H O N G J O O N G chứ gì

Mingi cười cười rồi rút từ trong túi áo ra một thanh lương thực nén ( giống lương khô ) bẻ ra 1 miếng bỏ vô miệng nhai. Hongjoong nhìn thấy thanh lương thực mà nuốt nước bọt, thật sự là Hongjoong đói lắm rồi nhưng nó không dám đòi ba nó đồ ăn vi sợ ba nó bực mình lên vứt nó lại trong rừng. Mingi liếc qua thấy Hongjoong cứ nhìn chằm chằm vào thanh lương thực rồi nuốt nước bọt thì bật cười

- Ăn không ?

Mingi dơ thanh lương thực ra quơ quơ trước mặt Hongjoong. Hongjoong nhìn Mingi rồi gật đầu lia lịa

- Trả lời xem chú Yunho có đẹp trai không rồi cho ăn

- Chú Mingi xấu hoắc

Câu trả lời của Hongjoong làm mọi người trên xe bật cười.

- Này! Chú đang hỏi là Yunho có đẹp trai hay không chứ không có hỏi là chú có đẹp trai hay không mà lại trả lời như thế

- Chú Mingi xâu hoắc xấu hoắc

- Hongjoong!_Seonghwa gằn giọng

- Con đói....

Suốt ngày đói thế này, Seonghwa thời dài quay qua nhìn Mingi miệng đang nhai miếng lương thực nén nhồm nhoàm.

- Cho tao miếng y

Seonghwa xòe tay ra hai mắt chớp chớp nhìn thẳng vào mắt Mingi

- Nè ăn hết luôn đi!!!

Mingi đưa nguyên cái thanh lương thực nén nhét vào tay Seonghwa rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu cười một cái rồi đưa thanh lương thực cho Hongjoong

Quãng đường từ chỗ dựng trai ra đến chỗ máy bay không xa lắm chỉ mất tầm 30 phút ngồi xe. Là lính đánh thuê bất hợp pháp nên việc cả đội đi ra sân bay rồi lên máy bay là chuyện bất khả thi vì bọn họ còn đem theo một đống vũ khí. Nên lần này người chủ thuê bọn họ đã đầu tư hẳn một chiếc máy bay tư nhân đậu ở một bãi đất trống, có đường bay để đưa bọn họ cả đi cả về, đây chắc hẳn là chỗ đậu máy bay dành cho mấy vụ làm ăn phi pháp rồi.

Hongjoong từ khi được Seonghwa đưa cho thanh lương thực nén thì cứ ngậm rồi cắn từ nãy tới giờ, cho đến khi lên máy bay rồi thì nó vẫn chưa gặm xong.

Đường trở về Indonesia cũng không gian nan lắm, Hongjoong gặm xong đồ ăn thì ngủ nên cũng không làm phiền Seonghwa. Cho đến tận khi máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Sentani ở phía đông Indonesia thì Hongjoong mới tỉnh lại. Sở dĩ bọn họ có thể đáp xuống sân bay Indonesia là vì ở đây là địa bàn của Harris, có mối quan hệ rộng, có người nâng đỡ nên cứ đường đường chính chính mà đáp xuống đây thôi.

Bọn họ cũng không cần phải đi qua cổng an ninh, sau khi xuống máy bay thì bọn họ sẽ đi lối đi dành cho nhân viên rồi thành công ra khỏi sân bay mà không bị phát hiện là mang theo vũ khí.

Sau khi ra khỏi sân bay thì cả nhóm được các thành viên còn lại trong trụ sở đón về bằng xe chở khách. Trụ sở AT nằm ở trong một khu rừng phía đông bắc lãnh thổ giáp với nhà nước Độc lập Papua New Guinea. 2/3 trụ sở nằm hoàn toàn dưới lòng đất, 1/3 ở bên trên ngụy trang là một căn biện thự đơn sơ trong rừng.

Chiếc xe dừng lại trong khuôn viên của biệt thự. Seonghwa bế theo Hongjoong xuống xe, vừa đặt chân xuống cậu đã thấy Harris đứng trước cửa nghiêm nghị nhìn Seonghwa.

- Seonghwa, chú đã nghe Khan nói về đứa trẻ qua điện thoại

Ông ta cười nói tiến về chỗ Seonghwa. Câu khẽ liếc nhìn qua Khan rồi quay lại tặng cho Harris một nụ cười giả trân hết mức

- Hhhh vâng...

- Ba ơi ai vậy ạ ?

Hongjoong ngước mặt lên nhìn Seonghwa hỏi

- Một tên thần khinh dị hợm

Seonghwa nói với Hongjoong nhưng mắt vẫn nhìn Harris

- Suỵt! không được phép nói tiếng Hàn trước mặt chú

- Thằng nhóc này nó không biết tiếng anh, cháu sẽ dạy nó sau

- Haha, ta còn chưa nói là sẽ đồng ý cho nhóc con này ở đây mà, giao nó cho ai đó trông tạm đi rồi vào phòng nói chuyện với chú

Nữa, cứ như thế này thì Seonghwa sớm muộn gì cũng bị phát điên vì phải ở trong phòng của ông ta hàng tiếng đồng hồ mà không làm gì mất. Hongjoong thì chẳng hiểu hai người đang nói gì cả, nó chỉ biết đảo mắt nhìn xung quanh xem có gì thú vị hay không

- Hey Mingi

Seonghwa gọi Mingi đang đứng gần đó

- What ?

- Giúp tao giữ Hongjoong

- Hazzzz_Mingi thở dài đi lại

- Ba ơi ba nói gì vậy

Hongjoong lần nữa ngước nhìn Seonghwa

- Con chơi với chú Mingi một lát đi

- Không !!!

- Chú ấy sẽ cho con nhiều đồ ăn

- Thât không?

Seonghwa gật đầu rồi đưa Hongjoong qua cho Mingi bế sau đó cùng với Harris đang kiên nhẫn chờ nãy giờ đi vào bên trong biệt thự.

- Ăn gì nặng vậy nhóc

- Ăn cơm đó chú ngốc nghếch này

Mingi bĩu môi, thả Hongjoong xuống cái xe đẩy hàng rồi đẩy đi xuống dưới tầng hầm. Ở trên Seonghwa theo sau Harris đi vào căn phòng của ông ta trên lầu 2. Harris dặn Seonghwa đóng cửa rồi tiến về phía chiếc ghế bành màu đen ở giữa phòng ngồi xuống, hai chân vắt chéo lên nhau, một tay chống cằm, tay còn lại đặt lên đùi, đôi mắt vẫn dõi theo từng hành động của Seonghwa.

Seonghwa sau khi đóng cửa xong thì đứng đối diện với Harris, chắp hai tay ra đằng sau lưng đợi Harris nói gì đó. Thường là Harris sẽ nói 'ngồi xuống đi' hoặc ' ngồi đợi chú'

- Cởi ra

Seonghwa vẻ mặt khó hiểu ngước mặt lên nhìn Harris. Cậu phải hỏi lại để chắc chắn mình không nghe lầm

- Sao ạ?

- Cởi đồ ra

______HẾT !________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro