3. Thầy Mingi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng tại sao ?

- Đây là mệnh lệnh Seonghwa, nếu cháu chấp hành tốt mệnh lệnh thì chú sẽ đồng ý cho thằng bé kia ở lại đây

Ông ta bị điên sao? Tự nhiên lại muốn cậu cởi đồ, không đời nào Seonghwa làm việc này trước mặt ông ta, cho dù có là vì Hongjoong đi nữa thì cũng không thể

- Cháu không thể !

Harris mỉm cười nghiêng đầu nhìn Seonghwa

- Nếu không thì chú sẽ giết đứa nhỏ đó... Hongjoong? Đúng chứ

- Không được !

- Vậy thì làm ngay đi, cởi ra

Seonghwa lắc đầu, tên điên này đang muốn làm gì đây

- Haha Seonghwa ~~~ cháu biết không, cháu rất giống mẹ cháu, đẹp và lì lợm y như bà ấy vậy

Seonghwa nhíu mày, lúc trước cậu có nghe qua Harris từng rất yêu mẹ của cậu, nhưng vì mẹ cậu không yêu ông ta mà yêu ba cậu nên ông ta đã bỏ cuộc.

- Ta yêu mẹ cháu say đắm... Nhưng cô ấy không yêu ta

- Nó không liên quan gì đến cháu cả

Harris đứng dậy cần lấy bức ảnh chụp chung của ông ta và ba mẹ cậu đặt trên bàn làm việc lên ngắm nhìn một hồi rồi quay sang nhìn gương mặt Seonghwa. Harris từ từ tiến lại gần, ông đưa bàn tay to thô kệch lạnh toát vuốt dọc gương mặt không chút cảm xúc của Seonghwa.

- Chỉ cần... Cởi là được đúng không ?

Ông ta vui vẻ gật đầu, rùi ra xa rồi quay trở về chiếc ghế bành ngồi xuống ngắm nhìn Seonghwa. Cậu cúi xuống bắt đầu tháo bỏ sợi dây nịt áo vứt xuống sàn, bàn tay đưa lên tháo từng cúc áo của chiếc áo khoác quân đội. Trên người Seonghwa bây giờ chỉ còn một cái áo thun rộng và một chiếc quần jogger và đôi bốt quân đội. Harris nở mụ cười thỏa mãn, hài lòng nhìn Seonghwa tiếp tục cởi bỏ những thứ còn lại

Seonghwa đan chéo hai tay nắm lấy gấu áo kéo lên cởi cái áo thun ra vứt xuống sàn. Cậu ngước đầu lên nhìn Harris. Ông ta vẫn chăm chú nhìn cơ thể trắng mịn không một viết xước của Seonghwa

- Được chưa ?

- Haha, không, chưa được, còn một vài thứ cần phải cởi

Harris di chuyển mắt nhìn xuống nữa thân dưới của Seonghwa. Cậu hơi ngập ngừng một chút, bắt cậu lột sạch đồ ngay tại đây là muốn làm gì đây?

- Không được! Không được vào đó đâu nhóc con

Bên ngoài truyền tới tiếng la lớn của Mingi cùng với tiếng chạy lịch bịch sau đó là tiếng đập rầm rầm vào cửa gỗ sang trọng

- Ba ơi

- Hongjoong sao nhóc lì thế !

- Ba cháu !! Cháu muốn ba Ddeonghwa cơ !!!!

- Ddeonghwa ? Ddeonghwa là ai?

- S E O N G H W A_Hongjoong hét to đánh vần từng chữ

Harris bắt đầu tỏ thái độ khó chịu ra mặt, ông ta vốn ngay từ đầu đã có suy nghĩ không chính đáng với đứa con của bạn thân. Vì Seonghwa có vẻ ngoài giống như người ông từng thương. Harris muốn đợi cho Seonghwa đủ 18 tuổi rồi mới hành động nhưng dạo này ông ta thấy con trai nuôi của ông ta - Khan cũng có ý đồ với Seonghwa nên ông ta đành rút ngắn thời gian, với lại năm nay ông ta cũng 56 tuổi rồi đợi nữa chắc là không chịu nổi mất.

Seonghwa vần đứng đó nhìn Harris. Cánh cửa đột ngột bật mở, Harris cau mày đứng bật dậy

- Chú đã dặn con đóng cửa rồi mà!

- Chỉ đóng chứ không có khóa_Seonghwa bình thản nói, một tay vòng ra sau lưng đặt lên bộ đàm

Hongjoong chạy vào ôm lấy chân Seonghwa. Mingi ló đầu vô cúi chào Harris rồi liếc mắt nhìn vào Seonghwa chỉ mặc một cái quần dài và đeo giày, áo thì vứt lung tung dưới đất, trong tình huống này Mingi chỉ biết cười trừ

- Ba ơi sao ba không mặc áo dọ?

- Trời nóng

- Mingi đưa thằng nhóc này ra ngoài đi, ta còn có chuyện phải nói với Seonghwa

Seonghwa quay đâu đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Mingi. Mingi hiểu ý nháy mắt một cái rồi cũng đi vào trong

- Chủ thuê vừa rồi nói không hài lòng với cách làm việc của cả đội nên muốn cắt giảm tiền công

- Không được! Sao hắn ta dám_Harris nói với giọng điệu bực mình

Mingi thành công đánh vào tâm lý Harris. Ông ta coi trọng tiền hơn cả mạng sống của bản thân, chỉ cần đúng đến tiền thôi là ông ta sẵn sàng bỏ qua những chuyện trước mắt. Trước giờ luôn là vậy và đó cũng chính là điểm yếu chí mạng của Harris, ông ta vội vàng bỏ ra ngoài, chạy đi tìm Khan.

- Cảm ơn

Seonghwa nói cảm ơn với Mingi xong thì cúi xuống nhặt lấy cái áo khoác rồi mặc vào.

- Không mặc áo trong hả cha nội

- Không thích đấy

- Xí... Trả công đi nhá! Ông đây mà không vô thì bây giờ mày đang bị thông đít chi thuật đấy

- Câm mồm!!

Hongjoong đứng nhìn ba nó với chú Mingi nói chuyện mà chẳng hiểu gì cả, nó đi lên đây là vì chú Mingi kêu ba nó đang ở trên này thôi, Mingi còn mở cửa cho Hongjong đi vô nữa chứ với chiều cao hiện tại của nó thì làm sao với tới tay nắm cửa được.

Mặc áo xong Seonghwa nhặt cái áo thun với dây nịt áo vắt lên vai rồi dùng một tay bế Hongjoong lên đi ra ngoài. Mingi vừa đi theo sau vừa huýt sáo. Thật ra Mingi cũng chẳng rảnh rỗi gì mà chạy lên phá đám công chuyện của Harris đâu, chỉ là tự nhiên từ bộ đàm của Mingi truyền tới cuộc đối thoại của Seonghwa và Harris. Mà đâu chỉ Mingi nghe được, bất cứ ai vừa thực hiện nhiệm vụ trở về chưa kịp cất bộ đàm đều nghe được.

- Mày thông minh đấy, dùng bộ đàm để cầu cứu, giờ thì hay rồi haha hơn nữa đội nghe được cuộc đối thoại luôn

- Ơ tao có biết gì đâu, tao vô tình thôi...

Seonghwa giả ngơ quay mặt nhìn đi chỗ khác, từ lúc nghe Harris đưa ra cái yêu cầu kì cục kia thì Seonghwa đã bật bộ đàm lên rồi. Chuyện này lộ ra thì chỉ xấu mặt Harris thôi chứ chẳng ảnh hưởng gì tới cậu cả

- Này, nhớ cẩn thận đấy nhé

Cậu gật đầu rồi rẻ sang một hướng khác với Mingi, phòng của cậu ở bên phải còn của Mingi thì ở bên trái. Hongjoong từ khi về trụ sở thì trở nên ngoan hơn không còn khóc lóc đòi cái này đòi cái kia nữa, nó còn ít nói hơn nữa, điều này làm Seonghwa cảm thấy rất hài lòng.

Phòng của mỗi thành viên trong đội đều rất tốt, có giường, có tủ đựng đồ, bàn, gương và đặc biệt là phòng Seonghwa có WC riêng, đây là điều Seonghwa thích nhất. Vậy là quá đủ cho một lính đánh thuê. Seonghwa thả Hongjoong xuống đất rồi nhanh chong leo lên giường nằm, tối thì bị phá giấc ngủ, sáng thì phải dậy sớm, xuyên suốt thời gian trở về thì cũng không được chợp mắt tí nào. Ai mà biết được khi nào thì lại có nhiệm vụ mới chứ, nên bây giờ phải tranh thủ ngủ càng nhiều càng tốt.

Giường ở đây khá thấp không cao như cái ở lều trại nên Hongjoong có thể leo lên một cách dễ dàng. Nó leo lên giường rồi ngồi lên ngang hông Seonghwa, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tà áo khoác dỡ lên rồi chui đầu vào trong.

- Gì vậy ?

Seonghwa khó chịu ngẩng đầu dậy nhìn Hongjoong đang chui vào trong áo của mình. Áo khoác khá rộng nên Hongjoong có thể dễ dàng chui vào trong mà không gặp bất kì trở ngại nào. Nó áp tai lên khuôn ngực trần của cậu

- Chui ra ngay Hongjoong !

- Không muốn, con muốn ở trong này

- Nói cho mà biết là 3 ngày rồi ta chưa tắm đâu

Tính Seonghwa ưa sạch thật đấy, nhưng mà trong rừng thì không có chỗ tắm còn về tới trụ sở thì quá mệt rồi, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ và ngủ mà thôi, chuyện tắm gì đó cứ để sau.

Hongjoong im lặng không trả lời, một lát sau Seonghwa cảm nhận được nhịp thở đều đặn của Hongjoong, chắc hẳn là nó đã ngủ rồi. Seonghwa gác một tay lên trán, nhắm mắt lại chìm vào trong giấc ngủ

- A...

Trong lúc ngủ Hongjoong mơ thấy bản thân đang được uống sữa, uống rất nhiều sữa, nó như lúc nhỏ theo thói quen ngậm lấy đầu ngực Seonghwa mà mút rồi cắn mạnh làm Seonghwa đau phát ra tiếng rồi tỉnh lại. Cậu nắm lấy chân Hongjoong kéo nó ra khỏi áo rồi quăng qua một bên

- Điên hả_Cậu đưa tay lên xoa phần ngực bị cắn_biết đau không?

- Con muốn uống sữa_Hongjoong nũng nịu nắm lấy tay còn lại của Seonghwa mà lắc

- Ta không có sữa ! Hơn nữa con cũng lớn rồi mà, ai lại đi uống sữa kiểu này !

- Nhưng con thèm sữa~~~~

Seonghwa thở dài,hết nói nổi với thằng nhóc này, ở đây thì lấy đâu ra sữa chứ, chỉ có... Phụ nữ mới có, mà ở trong đội thì có một người phụ nữ duy nhất thôi. Nhưng cô ta thì đời nào chịu cho sữa một đứa nhóc 7 tuổi.

- Ở đây không có sữa và cũng không được đòi hỏi nghe chưa!

- Nhưng mà ba ơi

- Sao??

- Ba làm nghề gì vậy_Hongjoong đột nhiên tò mò về nghề nghiệp của ba nó mà quên đi chuyện thèm sữa

- Lính đánh thuê

- Là làm sao hả ba?_Hongjoong thích thú bò lại ngồi vào lòng Seonghwa

- Ờ...nói chung là..._Seonghwa nhất thời chẳng biết giải thích kiểu gì với đứa nhỏ này cả

Hongjoong ngước mặt lên chờ đợi câu trả lời của Seonghwa

- Là ai thuê làm gì thì làm cái đó, nhưng chỉ làm những việc lớn quan trọng liên quan tới mạng người. Và quan trọng là phải có nhiều tiền thì mới làm

- Sau này con cũng muốn giống ba

- Ờ, tất nhiên rồi, đã ở đây thì phải làm lính đánh thuê

- Yehhhh

Hongjoong rú lên thích thú, bây giờ nó còn quá nhỏ để hiểu được làm cái nghề này nó khó khăn tàn nhẫn đến chừng nào. Seonghwa từ nhỏ tới giờ đã phải chứng kiến không biết bao nhiêu là đồng đội ngã xuống. Như Seonghwa thường hay nói, làm cái nghề này chết lúc nào cũng không hay, có thể sống qua 40 tuổi đã là kì tích rồi. Một khi đã bước chân vào cái nghề này và cái đội lính đánh thuê này thì khó mà rút ra được, muốn từ bỏ nghề thì phải trả một cái giá cắt cổ - 10 triệu USD. Một con số siêu to khổng lồ, không bất kì lính đánh thuê nào trong đội có khả năng chi trả số tiền đó cả, dù muốn hay không họ cũng phải chịu chấp nhận số phận mà ở lại đây mà bán mạng kiếm tiền về cho Harris. Đó là lý do vì sao Seonghwa có ghét Harris hay Khan đến mấy thì cũng không thể làm gì được bởi vì ngay từ lúc sinh ra cậu đã thuộc về nơi này

- Nhưng mà lính đánh thuê cũng có nhiều chức vụ vai trò lắm, nó không đơn giản

- Như thế nào ạ ?

- Như chú Mingi là người chuyên sử dụng vũ khí hạng nặng tức là bom mìn pháo, bazooka, các loại phương tiện có vũ trang, cả đội bây giờ chỉ con một mình Mingi ở vị trí đó thôi, những người còn lại thì đi chầu ông ba cha mẹ trước rồi. Còn ba và chú Yunho là những người tiên phong mở đường máu, sử dụng các loại vũ khí cận chiến, súng hoặc là đánh tay không, ở vị trí này thì dễ bỏ mạng sớm lắm

- Wow_Hongjoong mở to hai mắt sáng rực nhìn Seonghwa

- Chú San là xạ thủ bắn tỉa tốt nhất của cả đội, là đứng từ xa dùng súng ngắm hạ gục các mục tiêu, đây là một vai trò quan trọng và không được để lộ vị trí đứng cho địch biết. Chú Wooyoung là sát thủ và Jongho là hậu phương thường đi theo sau để hổ trợ cho người tiên phong. Chú Yeosang là bác sĩ, thường ít tham gia chiến đấu, khá là an toàn. Vậy thôi, đó là những người Hàn Quốc trong đội

- Con cái chú mà có một cái sẹo lớn thì sao ba

Seonghwa hơi ngừng lại một chút, chắc hẳn là Hongjoong đang hỏi về Khan

- Giống như ba, nhưng là đội trưởng, có thế tham gia hoặc không tham gia mà chỉ ở sau chỉ huy ra lệnh

- Con muốn làm người tiên phong giống như ba ~~~~~

- Ừ tốt_Seonghwa vui vẻ đưa tay xoa đầu Hongjoong

- Ba sẽ dạy con chứ ?

- Không... Trước tiên thì con học chú Mingi đi

- Eo...chú Mingi ngốc òm

- Đi! Học Mingi đi mà! Năn nỉ á

Seonghwa ôm lấy Hongjoong hai mắt lại bắt đầu chớp chớp. Hongjoong hơi bất ngời, nó không ngờ là ba nó còn có bộ mặt như thế này nữa

- Aw ba đừng như thế nữa con sẽ học mà_Hongjoong đẩy Seonghwa ra

- Oke mai học luôn đi, học cả tiếng anh nữa không thì con không hiểu mấy người còn lại nói gì đâu

Hongjoong nghe xong đã thấy đầu oang oang mấy câu tiếng anh xì lô xì la và tiếng lải nhải của ông chú Mingi bên tai. Nó thở dài một cái rồi nằm vật ra giường, mới ở cùng với ba nó vài ngày mà ngày mai đã phải đến chỗ ông chú ngu ngốc kia học rồi

Đúng như Seonghwa nói, sáng hôm sau khi Seonghwa đã tắm rửa xong thì cậu đã dắt Hongjoong đi tìm Mingi ở khu tập bắn. Trên đường đi có vô số cặp mắt nhìn Seonghwa, chắc vì chuyện hôm qua nhưng cậu không quan tâm lắm, đường của mình thì mình cứ thế mà đi thôi.

Mingi đang lau mấy cái ống ngắm, thấy có người đi tới thì ngước lên nhìn, đang định cười với Seonghwa thì thấy thằng nhóc đi bên cạnh liền không cười nổi nữa, nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt.

- Chào chú_Hongjoong lễ phép cúi đầu chào Mingi

- U trời... Biết chào luôn hả_Mingi bất ngờ, tự nhiên hôm nay thằng nhóc này lễ phép vây

- Tao có chuyện muốn nhờ mày á Mingi

Seonghwa nói rồi ngồi xuống bên cạnh Mingi, Hongjoong thì vẫn đứng hai mắt nhìn chằm chằm Mingi, tay vẫn luôn giữ chặt gấu áo của Seonghwa

- Ừ nói đi, thằng con mày làm tao hoang mang Hồ Xuân Hương quá

- Mày dạy Hongjoong được không?

- Hả ????

Mingi bất ngờ đứng thẳng dậy nhìn Seonghwa rồi lại liếc sang nhìn Hongjoong vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Mingi bày ra gượng mặt khó hiểu

- Haha mày đùa tao hả

- Không tao đang nghiêm túc mà_Lời nói nghiêm tục kèm gương mặt nghiêm túc

- Tao chưa dạy ai bao giờ hết, làm sao biết đường dạy nó

- Hồi trước ai dạy mày cái gì thì mày dạy lại y chang đi

- Mé...Tao còn yêu đời lắm, chưa muốn tàn đời vì nhóc này đâu_Mingi nói, nhìn xuống Hongjoong

- Thôi má ơi, mày dạy nó tiếng anh với vũ khí đi

- Ơ...sao mày không dạy

- Hazz_Seonghwa ngẩng đầu lên nhìn trần nhà_Tao mệt mỏi với 2 cha con lãnh đạo ở đây quá

- Lại nữa à...

Tiếng thở dài lần nữa phát ra, Mingi ngồi xuống cạnh Seonghwa rồi cũng ngẩn đầu nhìn trần nhà. Hongjoong nhìn hai người lớn đang nhìn trần nhà thì cũng bắt chước nhìn theo xem thử có gì vui không mà hai người nhìn chăm chú như vậy. Nhưng nhìn mãi nó chỉ thấy cái trần nhà trắng bóc và mấy cái bóng đèn sáng chói

- Mày sắp bị thông đít chi thuật hả_Mingi vừa nhìn trần nhà vừa nói

- Tao thông mỏ mày bây giờ

- Chứ làm sao ?

- Khan nói muốn huấn luyện thêm cho tao ~~~~

Mingi không nhìn trần nhà nữa mà quay sang nhìn Seonghwa. Đùa ông đây chắc? Park Seonghwa nổi tiếng là tuổi trẻ tài cao, một trong những lính đánh thuê tiên phong xuất sắc nhất! Có khi còn sắp hơn cả Khan rồi, huấn luyện là huấn luyện cái gì? Đang lấy cớ để ở gần Seonghwa đó hả ?

- Tao nói này... Nếu mấy người đó có ý định xấu với mày thì mày cứ xiên chết đi...

Seonghwa đột nhiên bật cười, làm gì là làm gì chứ, đời nào Seonghwa lại để cho mấy người đó đụng vào mình, Mingi không nói thì Seonghwa cũng xiên

- Không mấy mày hủy dung đi

- Thằng điên

Seonghwa gắt lên, đứng dậy kéo tay Hongjoong đưa cho Mingi, rồi xoay người bỏ đi, trước khi đi còn quăng lại một câu cho Mingi

- Dạy cho đàng hoàn không dạy đàng hoàn thì ông đây không trả công đâu

Ngay sau đó Mingi cúi xuống nhìn Hongjoong vẫn đang nắm chặt áo của Mingi. Bộ thích nắm áo lắm hả nhóc con phiền phức.

- Chú ơi giờ mình làm gì hả chú?

- Biết bảng chữ cái tiếng anh không nhóc

Hongjoong lắc đầu lia lịa, nửa chữ tiếng anh bẻ đôi nó còn không biết, nó chỉ biết hello, hi, bye, vậy thôi. Mingi vuốt mặt gục đầu nhìn xuống sàn nhà, tự nhiên bị biến thành thầy giáo dạy tiếng anh nên Mingi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Thôi thì dạy nó học bảng chữ cái đã

- A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z_Mingi đọc một lèo các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng anh_Học xong bảng chữ cái đi rồi học tiếp

- A, B, C, D, E, F, G, H, O, N, G, J, O, O, N, G, I, J, K, L, M, I, N, G, I, N, G, U

- AAAAAAAAAA Park Seonghwa đem con mày về điiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro