4. Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng Seonghwa đang ngồi vắt chân lên ghế, một tay chống lấy đầu di mắt nhìn theo từng hành động của Khan, lâu lâu lại ngáp một cái. Hắn ta đang lục lọi cái gì đó trong phòng, căn phòng khá rộng nhưng chất đầy đồ đạc ngổn ngang, lộn xộn. Thật sự thì Seonghwa muốn ra khỏi đây lắm rồi, vì phòng này quá...bừa bộn và cậu cũng không muốn ở một mình với Khan quá lâu, ai biết được hắn sẽ làm trò gì chứ.

- Này! Ngài đang muốn làm gì vậy ngài đội trưởng ?

Seonghwa chịu hết nổi rồi, nói là cha con nuôi mà cũng giống nhau phết đấy chứ, đều làm tốn thời gian của cậu và làm cho cậu cảm thấy chán ghét

- Đợi một lát, anh không giống như Harris

Khan thả đống giấy xuống bàn rồi từ trong đống giấy rút ra một lá thư sau đó cầm lấy lá thư xoay người đưa cho Seonghwa. Cậu nghi hoặc cầm lấy lá thư từ từ mở ra xem nội dung bên trong

Seonghwa nhìn nội dung lá thư trong tay, trong lòng có chút hoang mang. Là thư ủy thác đến từ cục cảnh sát Nhà nước Độc lập Papua New Guinea? Cảnh sát thuê lính đánh thuê? Trường hợp này lần đầu Seonghwa thấy

- Em cũng biết mà, đội chúng ta hoạt động được là do có sự che chăn của cục trưởng cục cảnh sát.

Ừ thì cái đó đơn nhiên là Seonghwa biết, nhưng mà có chuyện gì mà cảnh sát lại phải dùng lính đánh thuê, lạ đời khinh khủng. Nội dung thư đại loại là bên phía cảnh sát ủy thác cho bên phía lính đánh thuê nhân danh của cảnh sát tham gia một nhiệm vụ. Bên đó còn nói là chỉ cần 10 lính đánh thuê, 10 người sẽ phối hợp cùng với các cảnh sát khác làm nhiệm vụ

- 10 người trong đó có tôi à ?

- Theo đánh giá của Harris thì đây là một nhiệm vụ cấp SS

Hai mắt Seonghwa mở to nhìn Khan, S là khó lắm rồi, đằng này còn cấp SS

- Gì ? Điên à ? Quy định là 25 tuổi mới được tham gia nhiệm vụ cấp SS cơ mà

Người đặt ra quy định này chính là Harris, mà bây giờ ông ta cũng chính là người phá bỏ quy định đưa Seonghwa vô danh sách thành viên tham gia nhiệm vụ SS.

- Em không đọc kỹ sao chủ thuê yêu cầu một người trong độ tuổi học sinh, nhân cơ hội này thì em sẽ được huấn luyện thêm

Seonghwa lại thở dài, một lần tham gia S là cậu suýt chết rồi, SS thì có khi nào chết mất xác luôn không? Không chết thì chắc cũng mất tay mấy chân chột mắt. Cậu mới 17 tuổi thôi mà, chưa kịp nhìn Hongjoong lớn mà đã phải lao đầu vào chỗ chết.

- Khi nào thế ?

- Chiều nay đấy, về chuẩn bị đi

- Sớm vậy ?

- Do anh thông báo muộn, xin lỗi

Cũng hên là nhiệm vụ lần này ở    Papua New Guinea chứ không phải ở nước khác, không phải ngồi xe hay ngồi máy bay quá lâu, nếu có chết thì cũng đem xác về được. Seonghwa đứng dậy đi ra ngoài rồi đi tìm Mingi với Hongjoong, biết đâu được đây là lần cuối cậu gặp họ thì sao.

- Đã nói là M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z_Mingi lớn giọng

- M, I, N, G, I, N, G, U!!_Hongjoong hét lên

- Này !!!! Quýnh chết cha mày giờ nhóc con_Mingi chỉ tay vào mặt Hongjoong

- Không được quýnh ba cháu!!!!

Hongjoong la lớn rồi cắn ngon tay đang chỉ vào mặt nó của Mingi

- Aaaa cứu tao Seonghwa

Mingi thấy Seonghwa từ xa đang đi tới liền lên tiếng cầu cứu, Mingi hết chịu nổi thằng nhóc láo toét này rồi. Nếu lúc đó không phải Seonghwa mà là Mingi tìm thấy thằng nhóc này thì đã cho nó nguyên một quả bazooka chết banh xác cho đỡ phiền

- Ơ...sao buồn thế ?

Thấy Seonghwa mặt lạnh nay càng lạnh hơn thì Mingi liền biết là đã có chuyện gì rồi, không phải mới có 30p mà đã bị thông đít chi thuật rồi đấy chứ?

- Ba ~~~~

Hongjoong thấy Seonghwa thì mừng rỡ chạy lại ôm lấy chân Seonghwa

- Biết tin gì chưa ~~~ tao có nhiệm vụ mới

- Ơ kìa ~~~ có nhiệm vụ thì vui lên chứ, có làm thì có tiền

- Nhiệm vụ SS

Mingi đứng hình, gì cơ? SS á? Ủa có nghe lộn không vậy? Mingi đưa tay lên đập đập vào tai mình rồi hỏi lại Seonghwa lần nữa cho chắc

- FF hay là SS ?

- Là SS!!!

- Khùng! Mày đã đủ tuổi đéo đâu

- Ừ... Vậy mới buồn

- Lão Harris bị điên rồi

Seonghwa bế Hongjoong lên nhìn ngắm kỹ gương mặt của nó, ừ thì cũng đẹp trai, dễ thương, sau này lớn lên chắc nhiều người theo đuổi lắm, không biết là có cơ hội được nhìn gương mặt này lúc lớn không.

- Trong lúc tao đi thì giúp tao chăm sóc Hongjoong nhé

- Hả ??? Đéo!

- Ba sắp đi đâu hả ba

Hongjoong đưa bàn tay nhỏ của nó vòng ra sau ôm lấy Seonghwa. Nó nghĩ là ba nó sắp phải đi xa mà không đưa nó đi theo được

- Ừ, ta đi làm việc, con ở nhà với chú Mingi ngoan nhé

- Không đâu... Chú Mingi ngu ngốc lắm

- Đấy thấy chưa! Thằng con mày ăn rồi cứ kêu tao ngu ngốc là thế nào? Như vậy thì làm sao sống chung được

Mingi bày ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp nhìn Seonghwa. Hongjoong quay lại thè lưỡi trêu Mingi, Mingi cũng đâu có vừa cũng thè lưỡi ra chọc lại thằng nhóc. Seonghwa thầm nghĩ nếu hai người này bằng tuổi nhau chắc là banh luôn cái trụ sở quá, một người thì trẻ con còn một người thì thanh niên nhưng tính trẻ con. Nhưng cũng tại thằng nhóc Hongjoong này láo quá, nếu nó mà dám nói Seonghwa ngu hay ngốc gì đó thì cậu sẵn sàng quăng thằng nhỏ này vô chuồng cọp

- Nếu con không ngoan với chú Mingi thì ta không về nữa đâu! Ta sẽ để con cho chú Mingi luôn đấy!

- Không! Hongchun sẽ ngoan mà_Hongjoong quay sang nhìn Mingi_Chú Mingi thông minh

Mingi hài lòng gật đầu, cũng biết điều đấy, rất tốt, nhưng mà Mingi nghĩ rồi, trước tiên là học lại tiếng Hàn đi, 7 tuổi rồi mà còn phát âm như thế này là hỏng rồi

- Sau nhiệm vụ này tao sẽ chia đôi tiền công với mày coi như trả ơn

- Thật á_Mừng rỡ_Không làm mà vẫn có ăn là đây chứ đâu~~~~

- Ba ơi ba nhớ về sớm~~ con yêu ba_Hongjoong đưa tay lên gương mặt Seonghwa rồi đặt một nụ hôn lên chóp mũi

Về sớm hả? Có khi còn không về được luôn ấy chứ, nhưng mà nếu nói thẳng ra như vậy thì kiểu gì Hongjoong cũng gào lên khóc không cho Seonghwa cho xem. Seonghwa đặt Hongjoong xuống đất, rồi xoa cái đầu nấm của nó

- Ta về mà còn chưa học được cái gì thì coi chừng nghe

- Con hứa là sẽ ngoan, sẽ học, sẽ nghe lời chú Mingi

- Tốt !

Seonghwa thu tay về đút hai tay vô túi quần rồi liếc nhìn đồng hồ treo tường. Gần 12 giờ trưa, chắc thằng nhóc Hongjoong cũng đói bụng rồi, nó cứ mút tay mãi, Seonghwa nghĩ là mỗi khi nó đói bụng hay thèm cái gì đó sẽ mút tay. Phải đi lấy gì đó ăn mới được.

Cậu dắt theo Hongjoong cùng với Mingi đi tới nhà bếp, ở đây thì đơn giản thôi có cái gì ăn cái đó và quy định thì vẫn như cũ mỗi người lấy một cái, muốn ăn thêm thì phải trả tiền nhưng giá đắt gấp đôi thị trường bên ngoài. Còn nước uống thì không giới hạn, thích uống thì uống thôi. Seonghwa tới trước một nơi giống như quầy hàng rồi dùng tay gõ lên tâm kính ngăn cách bên trong và bên ngoài. Một người phụ nữ với mái tóc vàng uốn sóng nước, đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp bước tới đứng đối diện với Seonghwa và cách một tấm kính, cô gái chống hai tay lên quầy nghiên đầu cười với Seonghwa

- Chào người đẹp ~~~_Cô gái lên tiếng

- Chào Eli_Seonghwa vui vẻ chào lại

Cô gái tên Eli này lớn hơn Seonghwa 5 tuổi và chính là bông hồng duy nhất trong đội, vì là cô gái duy nhất cộng thêm gương mặt xinh đẹp và than hình nóng bỏng nên không ít người trong đội có ý muốn lên giường cùng cô. Nhưng Eli không dễ dãi, cô từng nói chỉ lên giường vơi người mà cô yêu. Trong đội thì Eli đóng vai trò là một đầu bếp và cũng là một bác sĩ, ngoài ra cô còn thường cùng với Jongho kiểm tra hàng hóa và vũ khí.

- Chà ~~~ mọi người trong đội đang bàn tán về cậu rất nhiều đây Hwa à

- Tôi không quan tâm cho lắm, làm phiền cho tôi 3 phần đồ ăn

- Seonghwa, Mingi và... Nhóc con đẹp trai này là ai đây?

Eli vừa nói vừa đánh dấu vào danh sách rồi cúi xuống nhìn Hongjoong

- Kim Hongjoong, phiền cô ghi thêm tên nó vào danh sách

- Oh thế hệ thứ 4 ?

Seonghwa gật đầu, có thể nói Hongjoong là thành viên đầu tiên của thế hệ thứ 4, Seonghwa, Mingi, Yeosang, Yunho, San, Wooyoung, Jongho, Eli và 4 người nữa là thế hệ thứ 3. Thế hệ thứ 2 là đông nhất đó là những người trạc tuổi Khan, thế hệ thứ 1 chỉ còn mình Harris

Eli hiểu ý cười nhẹ một cái rồi quay đi lấy đồ ăn cho cả 3. Hongjoong nhìn theo cô gái rồi kéo kéo áo ba nó

- Ba ơi cô đó đẹp quá...

- Haha đến thằng nhóc còn mê Eli thì trách gì tụi mình_Mingi bật cười

- Nhưng không bằng ba_Hongjoong nói thêm

Mingi nghe xong thì nụ cười lại tắt, ai lại đi so sánh nhan sắc của con gái với con trai bao giờ không? So sánh vậy có khác gì nói Seonghwa đẹp như con cái không hả trời. Seonghwa chẳng nói gì cả chỉ cười mỉm rồi chờ Eli lấy đồ ăn ra, thực đơn hôm nay là cơm chiên với trứng và một ít bánh quy socola. Cậu nhận lấy khay thức ăn qua lỗ được khoét dưới tấm kính, vui vẻ chào tạm biệt với Eli rồi chọn đại một chỗ nào đó ngồi xuống ăn.

Hongjoong nhìn mấy cái ba cái bánh quy trên khay của nó mà thèm chảy nước miếng. Nó chụp lấy cái bánh quy rồi nhét nguyên miếng vào miệng nhai, mấy ngày ở cùng với ba nó chỉ được ăn bánh mì, cơm và lương thực nén và bơ nên nó rất thèm đồ ngọt. Seonghwa cùng Mingi nhìn Hongjoong ăn mấy cái bánh quy mà cảm thấy thương xót. Khổ, chắc thằng nhỏ này lúc trước chưa ăn bánh quy bao giờ. Rồi cả hai cùng đưa bánh quy của mình cho Hongjoong ăn. Ở ngoài bìa rừng Papua New Guinea là nhà máy sản xuất bánh quy đấy nên hầu như ngày nào ở đây cũng có bánh quy. Mọi người trong đội đã ăn bánh quy đến phát ngán rồi chắc chỉ có một mình Hongjoong hứng thú với bánh quy thôi.

Ăn xong thì Seonghwa tiếp tục giao Hongjoong cho Mingi dạy để bản thân đi về phòng chuẩn bị đồ. Trong thư ủy thác có viết là không cần mang theo vũ khí, bên phía cảnh sát sẽ chu cấp vũ khí nên Seonghwa cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Cậu mang theo một con dao bấm nhỏ để phòng hờ và một bộ quần áo để thay.

4 giờ chiều một đoàn xe cảnh sát đậu trước cổng lớn biệt thự. Seonghwa theo lệnh phải lên phía trên để gặp mặt chủ thuê, có một điều Seonghwa không thể ngờ được rằng là Harris cũng sẽ tham gia nhiệm vụ lần này. Một viên cảnh sát lớn tuổi có lẽ là cục trưởng cục cảnh sát đang bàn giao nhiệm vụ với Harris, ông ta liên tục liếc mắt nhìn về phía cậu làm cho cậu cảm giác rất khó chịu cứ như kiểu bị nói xấu ngay trước mặt mà không thể làm gì vậy.

Mingi bế theo Hongjoong và cùng với những người khác từ dưới hầm đi lên, dù gì thì bạn thân sắp đi làm nhiệm vụ SS thì cũng phải lên chào tạm biệt một cái. Mingi cũng là con của một lính đánh thuê nhưng ba mẹ cũng sớm mất,  có thể nói là trong đội thì Seonghwa thân với Mingi nhất vì cả hai lớn lên cùng nhau, luyện tập cùng nhau. Mingi hiểu được khả năng của Seonghwa giỏi đến đâu và chắc chắn rằng Seonghwa sẽ sống, cho dù cả đội có chết hết thì cũng phải sống, nhất định phải sống. Mặc dù trước mặt nhau Seonghwa và Mingi không thể hiện tình cảm nhiều nhưng họ vẫn trân trọng nhau và dành cho nhau tình cảm đặc biệt.

- Ủa gì vậy ? Tới tiển tao lên thiên đường hả ?

Seonghwa thấy đám bạn đi tới liền cười mở miệng. Cứ tưởng là cứ thế lên đường mà không được gặp ai chứ

- Bậy à, mày sao mà lên thiên đường được, mày còn phải về nuôi thằng nhóc này chứ_Yunho nói, tay xoa đầu Hongjoong

- Thằng con mày mập lắm đấy, tao bế không nổi đâu, làm nhiệm vụ xong về mà bế

Mingi bế Hongjoong mà muốn rụng luôn cả cánh tay rồi, thật sự là nặng như heo vậy

- Đưa nó qua đây_Seonghwa dơ hai tay ra bế Hongjoong

- Ba sẽ về sớm đúng không ?

- Nếu con nghe lời mấy chú thì ta sẽ về sớm

- Con hứa sẽ ngoan mà_Gật đầu lia lịa

Hongjoong thật lòng thì không muốn rời xa ba nó tí nào, như mà chú Mingi nói là phải đi làm thì mới có tiền nuôi nó được nên nó đành phải rời xa ba một thơi gian. Hongjoong muốn làm ba nó vui, bình thường thì nếu nó được bobo thì nó sẽ vui lắm nên nó quyết định bobo Seonghwa. Hongjoong chu mỏ ra tính bobo lên môi Seonghwa thì bị một bàn tay lịch thiệp ngăn lại

- Ê~~~ gì vậy nhóc, không được hôn chỗ này_San dơ một tay ra chắn trước môi Seonghwa khi thấy Hongjoong có ý định hôn lên đó

- Tại sao ? Ba của Hongchun mà!!!_bực tức

- Chổ này_Yeosang chỉ tay lên môi_chỉ có những người yêu nhau mới được hôn vào thôi

- Nhưng Hongchun yêu ba mò~~~

- Thôi kệ đi_Seonghwa đẩy bàn tay của San qua một bên_biết đâu là lần cuối

Dứt lời Seonghwa đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi nhỏ hồng đang chu ra ra. Hongjoong nó vui lắm, mấy khi được ba nó chủ động bobo đâu chứ.

- Park Seonghwa !!

Một giọng nói khàn đặc cắt ngan cuộc trò chuyện của bọn họ. Seonghwa quay đầu nhìn về phía nới phát ra giọng nói. Gương mặt đang tươi tắn bổng chốc không còn một giọt cảm xúc.

- Không có thời gian đâu! Chúng ta lên đường thôi !

Không có thời gian cái con khỉ, Seonghwa đưa lại Hongjoong cho Mingi rồi chậm chạp tiến về phía Harris. Hongjoong chỉ kịp vẫy tay chào tạm biệt rồi nhìn ba nó lên xe rời đi, lòng nó hơi chùng xuống.

Trên xe thì Seonghwa đang khó chịu, cực kì khó chịu. Là trùng hợp hay là cố ý mà lại ngồi chu xe vơi hai cha con nhà này vậy? Bên phải thì là Khan bên trái thì là Harris. Đúng là số xui thì mãi xui.

Nhưng mà có một điều Seonghwa vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc nhiệm vụ này là làm về cái gì? Nó phải nguy hiểm đến cở nào mà được đánh giá là nhiệm vụ cấp SS.

- Tôi cần làm gì ?

Cậu cần phải biết trước mình cần làm gì thì mới hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất được

- Điều cháu cần làm là giả làm một học sinh

Giả làm học sinh? Hết rồi? Như vậy thì có gì mà khó

- Chính quyền Papua New Guinea đang bị tổ chức khủng bố đe dọa, do chính phủ không quan tâm, còn là một nước nghèo, lực lượng an ninh yếu kém, Papua New Guinea không đủ nhân lực chống trả. Bọn khủng bố hiện đang nắm giữ hơn 100 con tin, và bọn chúng nói là cần 20 người độ tuổi 16-18, sau khi nhận được người thì hứa sẽ rút lui, thả hết 100 con tin và không gây hại đến chính quyền Papua New Guinea _Harris nói nội dung nhiệm vụ cho Seonghwa nghe

Nghe qua thì đã biết là Seonghwa phải đóng giả làm học sinh rồi trà trộn vào đám 20 học sinh đó, sau đó thì quan sát tình hình và mục đích của bọn khủng bố rồi báo cáo cho đồng đội. Nói trắng ra thì cái nhiệm vụ này thì chỉ là SS đối với một mình Seonghwa, nếu không cẩn thận thì bị xử đẹp luôn. Trước giờ lính đánh thuê chưa bao giờ đối đầu với tổ chức khủng bố, lần này cũng là lần đầu tiên nên Seonghwa cũng không biết nên đối phó với đối thủ kiểu gì nữa.

Phải mất hơn 5 tiếng ngồi xe mới tới nơi. Bây giờ cũng gần 10 giờ đêm, còn hơn hai tiếng nữa là tới thời điểm giao người. Seonghwa sau khi thay xong một bộ quần áo không được sạch cho lắm để nhìn giống người dân ở đây thì cũng đi ra ngoài để hội tụ với 19 người sắp bị giao cho khủng bố.  Ở đây toàn là người da đen, tự nhiên lọt vô một người da trắng như cậu thì có kì cục quá không?

Ở trụ sở Hongjoong không ngủ được mà nó cứ lăn qua lăn lại trên giường, nó nhớ ba nó quá với lại nó không muốn ngủ với Mingi tí nào. Ông chú trời đánh Mingi còn bắt nó phải học thuộc 1 ngày 10 từ tiếng anh, ổng điên hả, đúng là Mingi ngu ngốc mà.

Mingi vừa tắm xong đi ra ngoài thì thấy thằng nhóc Hongjoong đang nằm dang hai tay hai chân trên giường của mình.

- Nằm cho đàng hoàng vào nhóc con

- Con tên là Hongchun! Không phải nhóc con

- Vâng thưa ngài H, O, N, G, J, O, O, N, G, ngài nằm đàng hoàng lại cho con còn nằm

- Eooooo chú định để đầu ướt đi ngủ ó hỏ_Hongjoong ngồi dậy khinh bỉ nhìn Mingi

- Kệ ta! Mi mà nhiều chuyện là ta méc ba Seonghwa đó!

- Aa, chú đáng ghét, con nằm dưới đất cho rồi

- Haha thế càng tốt

Mingi nói rồi xách Hongjoong xuống giường còn không quên ném cho nó một cái áo khoác để đắp và một cái gối để kê, xong xuôi thì Mingi cũng leo lên giường ngủ

- Chú không tắt điện hả ????

- Chú kia!!!

- Ông chú xấu xí ngu ngốc Mingi!!

- Ê~~~~~ chú !!!!

- Tức á !!!!!

Hongjoong bực mình cầm theo cái gì đó dài dài đen đen nặng nặng nhìn có vẻ cầu kỳ mà nó lôi được từ dưới gầm giường ra đi tới trước tường rồi cố gắng dơ cái đó lên để chạm tới công tắc đèn, trong lúc cố gắng tắt đèn thì ngon tay đó chạm phải cái gì đó rồi bổng một âm thanh chói tai vang lên. Hongjoong giật mình sợ hãi quăng thứ trên tay xuống dưới sàn, âm thanh vừa rồi làm nó ù hết cả tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro