5. Kim Hongjoong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingi nghe thấy tiếng súng liền giật mình ngồi dậy. Vừa rồi là âm thanh của một viên đạn vừa bắn ra khỏi nóng súng, mà cái thứ Hongjoong vừa vứt xuống sàn chính là khẩu súng M16 đã được lên đạn sẵn của Mingi. Mingi thường hay để M16 dưới gầm giường để đề phòng có nguy hiểm. Viên đạn được bắn ra găm thẳng lên trần nhà

- NÀY !!!!! muốn chết hả

Mingi vội vàng xuống giường nhặt lại khẩu súng tháo băng đạn ra rồi quăng lên bàn. Hongjoong vì quá sợ hãi mà bật khóc. Mingi chống hai tay lên hông bất lực nhìn thằng nhóc đang khóc dưới sàn nhà. Ai làm gì đâu trời, Mingi còn đang lo nó bị bắn trúng hay không, nhưng mà còn có sức gào khóc như vậy là chắc không sao rồi.

- Khóc cái gì ? Ai làm gì mà khóc hử ?

Hongjoong vẫn tiếp tục gào khóc như ba chết không bằng. Mingi ngước đầu lên nhìn viên đạn găm trên trần nhà, hên mà không trúng người đấy, trúng thì chắc Seonghwa về cạo đầu Mingi mất.

Vì tiếng súng vừa rồi đã làm kinh động đến một số thành viên trong đôi. Một vài người vác theo súng tới trước phòng Mingi

- Mingi có chuyện gì vậy ?_Một người đàn ông nói vọng vào trong

- Không có gì đâu, tôi lỡ bóp cò thôi, không ảnh hưởng gì hết

- Tôi nghe thấy có tiếng trẻ con khóc

- À... Nó nhớ ba nên khóc_Mingi nhìn xuống Hongjoong vẫn đang khóc_Tôi nghĩ một lát nữa sẽ ổn

- được rồi lần sau nhớ cẩn thận hơn

Đám người bên ngoài cũng an tâm mà quay trở về phòng. Nhưng mà Hongjoong vẫn không ngừng khóc

- Này nhóc nín đi ta không la nhóc đâu

- Khóc như thế thì làm sao ta ngủ được

- Ủa tự làm rồi tự khóc là sao ???

- Có muốn nghe giọng ba Seonghwa không ?

- Thật không?_Hongjoong lập tức nín khóc mà ngước lên nhìn Mingi

Mingi hết nói nổi với thằng nhóc này, lật mặt nhanh không chịu được ! Vừa nới gào khóc đó mà bây giờ nín khóc rồi, xin nhận một lạy của Mingi ạ!

Hongjoong lon ton đứng dậy đi theo Mingi ra ngoài. Lính đánh thuê thì làm gì có điện thoại riêng, chỉ có điện thoại bàn dùng chung đặt ở sảnh chính thôi. Bây giờ Mingi sẽ dùng điện thoại bàn để gọi cho Harris, có mình ông ta và Khan có điện thoại thôi. Chờ một hồi thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.

" Alo "

- Cháu là Mingi ~~

" Ở trụ sở có viện gì sao?"

- À...không ạ, cháu có thể gặp Seonghwa được không ?

" Giờ nó đang bận "

- Một lát thôi

" Không được "

- Nhiệm vụ lần sau cháu không  lấy tiền công !

" Được! Một lát thôi đấy "

Mingi gào thét trong lòng, vì thằng nhóc này mà nhiệm vụ lần sau phải làm không công, buồn rớt nước mắt. Sau một hồi nghe những tiếng lục đục sột soạt bên kìa thì cuối cùng giọng của Seonghwa cũng truyền tới.

" Nghe nè mày "

- @&#$... Thằng con mày nó vừa mới làm hao hụt mất một viên đạn trong khẩu M16 yêu quý của tao đấy!!! &$~@%... Mày nói chuyện với nó đi_Mingi vừa nói vừa dẫm chân bình bịch xuống sàn cho đỡ cơn tức rồi đưa điện thoại cho Hongjoong

- Ba ơi...con nhớ ba_Hongjoong vừa nói vừa nức nở

" Hongjoong à con hứa sẽ ngoan mà sao con lại phá đồ của chú Mingi thế "

- Huhu...chú Mingi...hic..không chịu tắt...hic...tắt điện huhu nên con... A huhu_Hongjoong gào khóc lớn hơn

" Im lặng không mấy chú bắn chết giờ ! "_lại là câu đe dọa quen thuộc

- Hic...hic...

- Mày về sớm dùm tao !!

" Biết rồi mệt q-"_Một giọng nói xen vào_" Tơi giờ rồi Seonghwa"

" Tao đi đây, tạm biệt "

Hongjoong còn chưa kịp chào tạm biệt thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Nó chỉ đành lủi thủi quay về phòng cùng với Mingi.

Sau khi nghe lệnh Seonghwa liền đeo đồng hộ định vị lên tay rồi vào vị trí, trên người Seonghwa ngoài con dao nhỏ được gắn bên trên đùi và được che bởi lớp quần rộng thì chẳng còn vũ khí gì nữa hết. Cả 20 người bị nhồi nhét lên một cái xe chở hàng. Seonghwa cảm thấy buồn nôn, thật sự thì cái mùi trong này còn kinh khủng hơn cả mùi tanh của máu. Mùi mồ hôi, mùi tanh, mùi của một người lâu rồi chưa tắm? Và n thứ mùi khác hòa trộn với nhau rồi bay vào mũi Seonghwa.

Ngửi một hồi nữa chắc Seonghwa ngất xỉu mất, cậu đành kéo áo lên che mũi. Cho dù là nghèo thì cũng phải sạch một chút đi chứ! Sống như vậy mà vẫn chịu được à, bái phục thật đấy.

Seonghwa không biết là mình đang đi đâu nhưng biết chắc là cái xe này đang băng qua một tỷ cái ổ gà ổ voi ổ khủng long ! Cái xe nó cứ xốc lên xốc xuống, còn làm đầu Seonghwa đập vào thành xe không biết bao nhiên lần, thật là con mẹ nó muốn chấn thương sọ não ! Đúng là nhiệm vụ SS có khác !

Chiếc xe đột nhiên thằng gấp, bên ngoài hàng loạt tiếng lên đạn của súng vang lên. Tới rồi, Seonghwa có chút căng thẳng, đây là lần đầu tiên cậu làm loại nhiệm vụ kiểu này, đáng ra lúc trước nên làm điệp viên mới đúng. Hai cánh cửa xe bật mở, anh sáng đột ngột chiếu vào bên trong làm Seonghwa chưa kịp thích nghi mà nheo mắt lại.

Một đám người được trang bị đầy đủ súng ống, áo giáp, bịt kín mặt để lộ ra đôi mắt chỉa súng vào bên trong. Từng tên khủng bố leo lên xe thô bạo mà nắm lấy cổ áo của từng người kéo xuống xe. Chúng ép 20 người quỳ xuống dưới đất dơ hai tay lên cao và ngẩng mặt lên. Một tên cầm theo đèn pin đi soi vào mặt từ người, tới Seonghwa thì tên này đột nhiên dừng lại cúi xuống để nhìn kỹ hơn.

- Là người Châu Á ?

Hắn ta rút ra một khẩu súng lục ngắn đặt sát vào chính giữa trán của Seonghwa. Cậu nuốt khàn nước bọt, không phải là sẽ chết ở đây đấy chứ

- Mày là người của cảnh sát ?

Seonghwa giả vờ không hiểu, lục lại trong trí nhớ rồi phun đại ra một câu

- Sop bilong tit ( kem đánh răng )

Tên khủng bố nhíu cặp lông mày rậm lại, có vẻ như hắn không hiểu Seonghwa nói gì. Thấy cá sắp căn câu, Seonghwa lại nói đại ra vài câu tiếng Tok Pisin

- Haus kaikai ( nhà hàng )

- Hắn đang nói cái gì vậy_Tên cầm đầu quay sang hỏi đồng bọn

- Có lẽ là ngôn ngữ của người ở đây, chắc hắn là người nhập tịch

- Ples bilong kisim tren, Taim wanem ( ga tàu, mấy giờ rồi )_ Seonghwa nói bậy thêm vài câu

Hắn có vẻ không nghi ngờ gì nữa rồi bắt đầu di chuyển đi kiểm tra những người khác. Trong đội của Seonghwa có một người là người Papua new guinea, ông ta nói rằng ở đất nước này có hơn 800 ngôn ngữ, phổ biến nhất là tiếng Anh và tiếng Tok Pisin, ông ta thường nói vài câu Tok Pisin để chọc mọi người trong đội, hên mà trí nhớ Seonghwa tốt mượn vài câu ông ta đã từng nói để nói với bọn khủng bố cho bọn nó tin Seonghwa là người nhập tịch ở đây.

Kiểm tra xong bọn khủng bố lấy bao bố trùm lên đầu từng người, Seonghwa tự nhủ là sau khi xong việc sẽ cắt tay bọn chúng vì dám trùm cái bao dơ bẩn này lên đầu cậu. Seonghwa cảm nhận được mình bị đưa đi một đoạn khá dài và còn nghe thấy cả tiếng sóng biển nữa, đừng nói là lên tàu nhé.

Một tên kéo cái bao đang trùm trên đầu của Seonghwa xuống, cậu sửng người. Là tàu thủy thật! Chết rồi kiểu này thì làm sao mà tấn công vào được. Seonghwa nhìn quanh, cậu đang bị nhốt trong một căn phòng kín có camera quan sát một cái gường trắng và một tấm kính lớn có thể nhìn ra bên ngoài sảnh. Chết thật! Biết vì sao là SS rồi đấy, ở trên biển như thế này thì rất khó để tấn công, cũng khó để tiếp cận, trừ khi có Mingi dùng thủy phi cơ. Seonghwa ngồi xuống giường, kiếp này coi như bỏ rồi, không biết là bị mổ lấy nội tạng hay làm gì đây.

2 giờ đêm Mingi đang yên giấc trên giường thì tiếng còi báo động vang lên. Mingi vội vàng hất chăng ra cầm lấy khẩu M16 lắp lại băng đạn, dặn Hongjoong ở yên trong phòng rồi đi ra ngoài. Còi báo động sẽ kêu lên trong 3 trường hợp, 1 là có cháy, 2 là tín hiệu tập hợp, 3 là có nguy hiểm. Tiếng còi vang lên 2 lần, tức là tín hiệu tập hợp, Mingi đi lên sảnh cùng với những người khác.

Eli gác điện xuống, nét mặt căng thẳng, cô vừa nói chuyện với Harris xong. Eli quay sang nói với mọi người

- Nguy rồi... Lần này là tập kích trên biển... Chỉ 9 người của chúng ta và phía cảnh sát thôi là không đủ, Harris cần thêm viện trợ

- 9 người ? Không phải 10 ?_một người thắc mắc lên tiếng

- Seonghwa đang làm con tin trên tàu của địch...

- Đệch !_Mingi chửi thề một cậu

- Toàn đội chuẩn bị đi, nhưng người chưa đủ tuổi thì ở lại, trừ Mingi_Eli quay sang nhìn Mingi_Đây là lệnh của Harris, chúng ta cần thủy phi cơ

Mingi ngơ ngác, ông đây mới 17 tuổi thôi! Ai kêu Mingi là người duy nhất trong đội dùng vũ khí hạng nặng cơ chứ. Mingi nhanh chóng quay về phòng tìm Hongjoong, thằng nhóc đang ngồi khoanh chân dưới sàn, hai mắt chăm chăm nhìn ra cửa.

- Chú phải đi làm với ba cháu rồi...sad_Mingi buồn bã nói với Hongjoong

- Vậy chú bỏ cháu một mình ư? Cháu hứa sẽ ngoan mà, sẽ không nói chú ngu ngốc xấu xí nữa, chú đừng có bỏ cháu_Hongjoong nói như sắp khóc tới nơi

- Chú không đi thì ba cháu không về được đâu... Sang chơi với chú Yunho nhá

Hongjoong gật đầu, mặc dù nó muốn ở với Mingi hơn nhưng mà nếu chú Mingi không đi thì ba nó không về được nên đành phải ở với người khác vậy. Mingi bế Hongjoong đi qua phòng Yunho

- Đi à ?_Yunho thấy Mingi thì liền hỏi

- Trông và dạy thằng nhóc học tiếng anh dùm tao

- Nhớ phải quay trở về mà không bị mất bộ phận nào đấy

Yunho bế lấy Hongjoong từ tay Mingi, có sáu người bạn thì hai người phải đi làm nhiệm vụ nguy hiểm rồi. Ai kêu giỏi quá làm chi, đù đù ngu ngu như bọn này có phải tốt hơn không

Mingi nhìn hai người lần cuối rồi xoay người chạy nhanh đi về phòng chuẩn bị đồ, Mingi chưa bao giờ thực chiến bằng thủy phi cơ, chỉ tập qua vài lần, không ngờ lại có ngày phải dùng thủy phi cơ để chiến đấu thật.

Hongjoong ở trong phòng Yunho mà tâm trí ở đâu đâu, chú Mingi vừa đi một tí mà nó đã nhớ, nó nhớ ba nó, nó nhớ chú Mingi

Trước tiên là cả đội phải di chuyển đến bến cảng để lấy thủy phi cơ. Phải mất đến hai tiếng để ra đến bến tàu, đến nơi thì chiếc thủy phi cơ MD-160 dài 75m và cao gần 20m đang nằm chễm chệ trên mặt biển. Có lẽ Harris đã có sự chuẩn bị trước.

Thủy phi cơ MD-160 chính xác là vũ khí hạng nặng mạnh nhất của cả đội, nó là một con quái vật trên biển, MD-160 luôn mang theo 6 tên lửa hành trình chống hạm 3M-80moskit, vũ khí phụ gồm 2 pháo PL-23 nòng 23mm và chứa 2.400 viên đạn. Khả năng bị phát hiện thấp khi quét radar, tốc độ hoạt động tối đa lên tới 297 hải lý/ giờ tương đương hơn 500km/giờ

Và với tốc độ kinh khủng như vậy thì Mingi nhanh chóng phóng con thủy phi cơ tới bến cảng Papua new guinea chỉ trong 40 phút. Harris cùng những người khác đã đứng đợi ở đó

Theo định vị trên đồng hồ thì từ lúc Seonghwa lên tàu cho đến bây giờ thì đã hơn 4 tiếng nhưng tốc độ di chuyển thì khá chậm, suốt 4 tiếng thì tàu chỉ di chuyển được hơn 120km, với tốc độ này thì chắc chắn đó là tàu thủy cao tốc chở khách không trang bị vũ trang. Vậy chỉ cần mất tầm 20 phút thì sẽ đuổi kịp.

Seonghwa từ lúc lên tàu đến giờ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết bản thân đang sắp chết tới nơi rồi. Một đám người mặc đồ bảo hộ tiến vào phòng, một tên giữ lấy người Seonghwa, một tên khéo cánh tay của Seonghwa căng ra rồi đâm mạnh ống kim tiêm vào để lấy máu của Seonghwa. Cậu cắn răng chịu đau, con mẹ nó có lấy máu thì nhẹ nhàng thôi không được à?

Đám người kia vừa đi ra thì một đám người khác lại tiến vào, bọn họ không nói không rằng dùng máy dò kim loại quét từ trên đầu Seonghwa quét xuống. Không phải bị phát hiện rồi đấy chứ? Seonghwa lúc này đang căng thẳng hơn bao giờ hết, nếu bọn chúng quét xuống đùi và phát hiện ra con dao thì coi như xong. Máy quét đi qua hông rồi xuống phần đùi, tim Seonghwa đập ngày một nhanh, nếu bị phát hiện đành hành động một mình vậy. Máy quét kêu lên liên tục khi đi qua đùi Seonghwa, tên cầm máy ngẩng đầu lên nhìn cậu. Seonghwa đang định rút dao ra thì bùm một tiếng, một cơn chấn động mạnh cùng với âm thanh chấn động mặt biển vang lên, con tau mất thăng bằng nghiêng qua nghiêng lại trên mặt biển. Seonghwa còn nghe được âm thanh động cơ của thứ gì đó đang lướt trên mặt biển

Seonghwa nhanh chóng bám vào thành giường để không bị ngã sau cơn chấn động vừa rồi. Nhưng tên khác vì không có chỗ bám trụ mà té ra sàn tàu. Một âm thanh từ loa truyền tới.

" Nguy hiểm, nguy hiểm, Phát hiện MD-160 cách 10 hải lý về hướng bắc, đuôi tau bị hư hỏng nặng. Xin nhắc lại phát hiện MD-160 cách 10 hải lý về hướng bắc "

MD-160 là thủy phi cơ của đội mà, đã đuổi kịp rồi sao? Là Mingi sao? Còn Hongjoong thì ai lo? Seonghwa không nghĩ nhiều nữa cố gắng đứng vững. Cậu thò tay vô quần rút ra con dao nhỏ rồi nhanh gọn lẹ xử lý hai tên phiền phức vừa nãy dưới sàn rồi lột đồ của một trong hai tên ra mặc vào để đóng giả làm một người trong phe của bọn chúng cho dễ đi lại trên tàu

Mingi sau hơn 20 phút điều khiển thủy phi cơ MD-160 thì cũng đã thấy chiếc tàu cao tốc chở khách trước mặt, Mingi bắt đầu giảm tốc của chiếc thủy phi cơ

- Phóng tên lửa đi!_Harris ra lệnh

- Nhưng mà Seonghwa và 19 con tin đang ở trên tàu

Mingi khó chịu, Harris quên rồi sao, nhiệm vụ là tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch và giải cứu toàn bộ con tin một cách an toàn, thiếu một người thì giảm một phần tiền công, nếu phóng tên lửa thì khác nào giết hết người trên tàu

- Phóng lệch qua một bên vào phần mặt biển cách đuôi tàu 10m, như vậy thì chỉ có phần đuôi tau bị ảnh hưởng_Khan nói rồi chỉ tay lên màn hình hiển thị

Mingi căn thẳng, chỉ cần nhắm trật một cái thôi thì có thể ảnh hưởng đến Seonghwa ở bên trong. Mingi khởi động cần gạt tên lửa, một tên lửa chống hạm siêu âm được nâng lên, tâm ngắm xuất hiện trên màn hình nhỏ. Mingi đưa tay điều chỉnh cần gạt để tâm ngắm vào đúng vị trí cần bắn, nhấn mạnh cái nút màu đỏ, phút chốc tên lửa rời khỏi vị trí phóng với tốc độ cao để lại đằng sau làn khói mù mịt rồi đáp xuống mặt biển cách tàu cao tốc chở khách 10m. Tên lửa vừa đáp xuống mặt biển, một vụ nổ lớn xuất hiện, mặt biển rung lên dư dội, từ đợt sóng to nhỏ đập vào con tàu, phần đuôi tàu bị hất lên không trung rồi vỡ ra vài mảnh to nhỏ khác nhau, cột khói cao nghi ngút bay thẳng lên trời. Nước tràn vào trong con tàu từ từ từng chút một. Mingi nhanh chóng điều khiển chiếc thủy phi cơ bay lên cách mặt nước để tránh đi phần nào chấn động.

Seonghwa cầm theo khẩu UMP của tên vừa rồi đi ra khỏi phòng. Bên trong con tàu đang rất hoảng loạn, từng tên nhanh chóng cầm theo súng di chuyển lên boong tàu. Bây giờ nhiệm vụ của cậu chính là giải cứu con tin, nhưng mà con tin ở đâu thì cậu chịu. Seonghwa đi dọc theo hành lang phát hiện một căn phòng không có khóa liền lẻn bên trong. Đây chắc hẳn là phòng ngủ, bên trong đã lộn xộn hết lên, đồ đạc đổ đầy trên mặt đất. Seonghwa thử tìm kiếm xem có gì dùng được hay không. Lại một tiếng bùm nữa vang lên, không phải tên lửa, Seonghwa biết âm thanh này là của bazooka, có lẽ đồng đội sắp tiếp cận con tàu rồi.

Cậu để ý tới một cái hộp vuông nằm trên sàn tàu, đưa tay nhặt cái hộp lên thì Seonghwa hơi cứng người. Durex? Trên tàu khủng bố mà còn có bao cao su à? Nghĩ đi nghĩ lại Seonghwa cũng nhét cái thứ kia vào túi, dù gì thì bao cao su cũng có nhiều công dụng mà. Seonghwa thấy có một cánh cửa khác trong phòng nhưng đã bị khóa, lúc này mà có Yunho ở đây thì tốt. Cậu đành dùng súng bắn hai phát vào cái khóa điện tử, hy vọng không ai để ý tới hai tiếng súng vừa rồi mà tiến vào đây. Cậu mở cửa đi vào bên trong, đồ đạc vẫn lộn xộn y chang ngoài kia, có một tập tài liệu bị cháy mất một nửa nằm trên sàn, hình như có ai vừa đốt nó nhưng do phát tên lửa vừa nãy khiến tàu bị nghiêng nên cái này đã rớt ra khỏi lò đốt. Seonghwa nhặt tập tại liệu lên xem

Vì đã bị chay mất một phần nên Seonghwa cũng không thể hiểu rõ nội dung bên trong. Bên trong tập tài liệu có vẻ là sơ yếu lí lịch của vài người, tất cả đều có dấu gạch chéo bên trên, chỉ có duy nhất một người không có dấu gạch, bức ảnh chưa bị cháy của người thanh niên có vẻ như là trạc tuổi cậu làm cậu có càm giác quen quen, như kiểu từng gặp ở đâu đó rồi,

Seonghwa đoán rằng những người này đang thì nghiệm thứ gì đó trên cơ thể con người, và 20 người trong độ tuổi 16-18 chắc là đối tượng thí nghiệm tiếp theo của bọn chúng sau mười mấy lần thất bại. Cậu cố gắng căng mắt ra đọc dòng chữ ghi tên đã bị cháy sém bên dưới bức hình của người thanh niên kia

- Im...H..g...Jo...mẹ khó đọc thế !

Seonghwa dơ bức ảnh lên trước bóng đèn để dễ đọc hơn

- Kim...Kim Hongjoong ?

__________

Tui đã ngồi tìm hiểu vũ khí, súng đạn, vvvvv cả buổi mới viết ra được cái truyện này :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro