6. Hoàn thành nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim...Kim Hongjoong ?

Con tàu bổng nhiên nghiêng mạnh về bên trái, mọi thứ bên trong bắt đầu đổ dồn về một phía. Seonghwa vì sàn tàu bị nghiêng mà bất ngờ bị trượt xuống đập mạnh lưng vào bức tường phía sau.

- Cái quái gì vậy ?

Cậu cảm giác như có thứ gì đó to lớn vừa trồi lên khỏi mặt biển vậy, giống như là cá voi hoặc là...tàu ngầm?

Khi mà Harris chắc chắn là phần thắng 100% đã thuộc về mình thì bổng nhiên mặt biển bắt đầu động mạnh. Một thứ gì đó màu đen dài gần cả trăm met trồi lên mặt biển, nó trông như một con cá voi trồi từ lòng đại dương lên ngay bên phải con tàu cao tốc chở khách nhỏ bé, làm con tàu bị nước biển đánh cho nghiêng về một bên.

- Là...gì vậy ?

Mingi sợ hãi mở lớn hai mắt nhìn thứ to lớn vừa xuất hiện trước mặt

- Tàu ngầm hạt nhân..._Giọng của Harris có chút run sợ

- Di chuyển đi Mingi! Nhanh lên !

Ngay sau lời nói của Khan thì nước xung quanh còn tàu ngầm bắt đầu rung chuyển tạo nên những gợn sóng nhẹ. Đó là biểu hiện của một con tàu ngầm chuẩn bị phóng ngư lôi hạt nhân. Mingi nhanh chóng chỉnh tốc độ của thủy phi cơ lên cao nhất, 8 động cơ phản lực cánh quạt của MD-160 bắt đầu xoay với tốc độ cao, hút không khí vào tạo ra phản lực đẩy ngược về sau. Chiếc thủy phi cơ lướt nhanh trên mặt biển làm nước bắn tung tóe rồi đâm thẳng về hướng bắc.

Ngư lôi VA-111 Shkval được bắn khỏi đầu tàu, phóng với tốc độ xé nước 200 hải lý/giờ. Ngư lôi phóng nhanh dưới mắt nước theo mục tiêu đã được định sẵn. Nhưng người trên boong tàu cao tốc có dịp chứng kiến cuộc rượt đuổi trước giờ chưa từng xuất hiện giữa ngư lôi VA-111 Shkval và thủy phi cơ MD-160.

Tốc độ khởi động của MD-160 ban đầu cao nhất là hơn 200 hải lý/giờ, chiếc thủy phi cơ lướt nhanh qua con tàu với tốc độ cao, chỉ cầm chớp mắt một cái thôi thì cũng có thể bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy MD-160. Con tàu vừa bị tàu ngầm hạt nhân làm nghiêng qua bên trái thì lại bị MD-160 lướt ngang làm nghiêng lại về phía bên phải, con tàu cứ thế mà nghiêng qua nghiêng lại trên mặt biển, nước tràn vào bên trong con tàu ngày càng nhiều hơn.

Seonghwa nghe thấy tiếng xe gió cùng với tiếng động cơ ồn ào của MD-160 lướt ngang qua, ngay sau đó là tiếng của thứ dì đó phóng nhanh dưới biển. Seonghwa bị tàu đổi hướng nghiêng liên tục làm cho nhức đầu. Cậu cố gắng giữ thăng bằng men theo vách tường mà đi ra ngoài, cũng may là Seonghwa không bị mắc chứng say sóng chứ nếu như cậu mắc chứng say sóng thì nãy giờ nằm bẹp dí trên sàn tàu rồi.

Những âm thanh đổ vỡ, va chạm liên tục vang lên trong con tàu, nước liên tục tràn vào trong khoang,  khung cảnh bây giờ trông giống như động đất trên đất liền vậy. Seonghwa dùng súng chống xuống đất để tránh cho bản thân bị ngã, đi mãi mới lên được boong tàu. Cảnh tượng trước mắt làm Seonghwa khinh ngạc mà nổi hết cả gai ốc, một con tàu ngầm hạt nhân to gấp mấy lần con tàu mà Seonghwa đang đứng, nó nằm ngay bên cạnh, nó chính là nguyên nhân làm con tàu bị nghiên về bên trái

Bọn chúng không đơn giản chỉ là mang theo con tàu cao tốc chở khách mà còn có cả tàu ngầm. Tàu ngầm thì ghê đấy nhưng mà tàu ngầm hạt nhân dài gần hoặc hơn trăm met trang bị ngư lôi thì còn ghê hơn. Seonghwa không hiểu bọn chúng lấy đâu ra thứ này, nhưng mà chắc chắn người đứng đầu không phải là người tầm thường. Chiếc thủy phi cơ MD-160 chính là tiền công của cả đội sau một nhiệm vụ lớn ở Nga, còn con tàu ngầm này thì chắc không phải phần thưởng đâu hả ?

Seonghwa nuốt nước bọt, cái này thì thật sự là nhiệm vụ SS thật rồi, nhưng mà bây giờ nhiệm vụ đối vơi Seonghwa không còn quan trọng nữa, quan trọng là phải sống.

Hơn 5 phút rượt đuổi trên biển, cả cơ thể của Mingi bây giờ ướt đẫm mồ hôi, mặt như không còn một giọt máu, chỉ cần ngư lôi hạt nhân đuổi kịp thôi thì tất cả sẽ chết, nhưng cứ chạy như vậy mãi thì sẽ không bao giờ thoát được tầm ngắm của ngư lôi. Bộ não của Mingi đang đấu tranh, cuối cùng Mingi cũng đưa ra một quyết định táo bạo. Thủy phi cơ đột ngột bẻ lái quay một vòng về phía bên phải rồi lướt thẳng về con đường biển cũ chưa kịp lặng, ngư lôi cũng theo mục tiêu định sẵn mà quay một vòng chạy theo hướng cũ rút ngắn khoảng cách của cả 2.

- Này làm cái gì vậy ?_Harris la lên khi thủy phi cơ đột nhiên bẻ lái

- Muốn chết sao ???_Khan đưa mắt nhìn lên radar trên màn hình, ngư lôi sắp đuổi kịp.

Mingi không trả lời, bỏ mặc ngoài tai những tiếng la ối của đồng đội, đẩy tốc độ MD-160 lên cao nhất 297 hải lý/giờ tiếp tục kéo dài khoảng cách với ngư lôi. Con tàu ngầm hạt nhân to lớn đang dần lặn lại xuống biển hiện ra trước mắt, Mingi không chần chừ mà cho MD-160 lao thẳng về hướng tàu ngầm.

Chỉ còn cách hơn 10m nữa là MD-160 sẽ va chạm với tàu ngầm hạt nhân, Mingi kéo một cái cần lên, thủy phi cơ bắt đầu bay lên cách mặt biển 5m, đây là tầm bay tối đa của MD-160.

Thủy phi cơ bay lên, phần đáy của nó va chạm với lưng tàu ngầm tạo ra chấn động mạnh và tiếng kít chói tai cùng những vết xước trắng to trên lưng tàu. MD-160 bị va chạm mất đà nghiêng qua một góc 70 độ, cánh của nó quẹt trúng thân tàu cao tốc chở khách, lộn một vòng, rồi quẹt thêm một đường dài trên mặt biển sau đó nhanh chóng lấy lại được thăng băng mà lướt tiếp về hướng tây nam

Ngư lôi là thứ vũ khí hoạt động theo mục tiêu đã được chọn sẵn và chốt hạ. Nó chỉ việc đuổi theo mục tiêu cho đến khi chạm được vào gì đó rồi phát nổ. MD-160 đột ngột bay lên cao, ngư lôi dưới biển cũng bẻ hướng phóng chéo lên mặt nước nhưng thứ nó đâm vào không phải là thủy phi cơ mà là tàu ngầm hạt nhân. Ngư lôi đâm vào đáy tàu ngầm, tác động cùng với lò phản ứng hạt nhân bên trong con tàu ngầm tạo ra vụ nổ lớn dưới nước hất tung tàu ngầm lên cao 3m rồi rớt xuống làm chao đảo cả một vùng biển. Con tàu ngầm vỡ đôi thành hai phần lớn, đốt những ngọn lửa trên mặt biển rồi chầm chậm chìm xuống giống như Titanic

Seonghwa mở lớn hai mắt, miệng  há ra. Chiếc thủy phi cơ MD-160 đang lao như điên về phía này

- Mày đang làm cái gì vậy Mingi?

Không thấy có dấu hiệu dừng lại hay rẻ của MD-160, Seonghwa nhanh chóng di chuyển ra hông tàu, quay lại nhìn MD-160 lần nữa

- Đừng nói là mày tính đâm vào tàu ngầm đấy nhé !

Lúc thủy phi cơ va chạm với tàu ngầm cũng là lúc Seonghwa ngồi sụp xuống vùi đầu vào gối, hai tay ôm lấy đầu, quay lưng về phía tàu ngầm để tránh bị thương ở những chỗ nguy hiểm tính mạng. Cánh của thủy phi cơ lướt qua đập trúng thân con tàu, kéo con tàu nghêng mạnh về bên trái rồi lật ngang con tàu trên mặt biển. Tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi cùng với nước và mảnh vỡ tàu ngầm văng tung tóe, mặt biển rung lên không ngừng

Seonghwa chìm xuống biển, ừ thì cậu cũng biết bơi, nhưng mà vụ nổ vừa rồi mà một mảnh vụn của tàu ngầm đâm vào bả vai Seonghwa làm cậu hơi khó khắn trong việc bơi lên mặt nước. Máu tươi hòa cùng với nước biển rồi loang ra, Seonghwa chỉ mong là không có con cá mập nào đột nhiên lao ra tấn công cậu thôi.

Seonghwa ngoi đầu lên mặt biển, nhưng người may mắn sống sót cũng đang cố gắng bơi đến những mảnh vụn của tàu để leo lên. Câu tìm kiếm hình bóng của MD-160 xung quanh nhưng không thấy, đứng nói là chạy luôn rồi nhé? Một tên người ngoại quốc đột nhiên kéo lấy tay Seonghwa rồi lôi cậu lên mảnh vỡ lớn của tàu ngầm đang trôi nổi trên mặt biển. Seonghwa ngơ ngác nhìn ông ta, có khi nào ông ta nghĩ cậu là đồng đội nên cứu không?

- MD-160 nó từng là chiến hạm hung tợn nhất của Nga trong thế chiến thứ 2

Ông ta vừa nói vừa rút mảnh vỡ găm ở trên bả vai Seonghwa ra, cậu cắn chặt răng cố không phát ra tiếng rên

- Ta đã khá bất ngờ khi thấy nó, bọn chúng có thể dùng MD-160 để phóng tên lửa tiêu diện chúng ta, nhưng họ đã không làm vậy

- Vì sao ?_Seonghwa giả vờ hỏi lại một câu cho vui thôi chứ cậu biết vì sao MD-160 không phóng tên lửa mà

- Vì chúng còn đồng đội trên tàu của chúng ta...Và rõ ràng là cậu biết tiếng anh, cậu là người của cảnh sát? Của chính phủ? FBI? Interpol?

Ông ta dùng khẩu súng lục ngắn đặt sát vào gáy Seonghwa. Có lẽ ông ta là cái tên đã bị Seonghwa lừa bằng mấy cấu tiếng Tok Pisin.

- Ta không dám chắc nhưng cậu làm việc cho chính phủ Nga đúng chứ ?

- Các người đang thí nghiệm gì sao ?_Seonghwa không trả lời câu hỏi của ông ta mà hỏi lại một câu hỏi khác

- Hmm...cậu có biết ước mơ của Tần Thủy Hoàng là gì không?

- Bất tử ?

- Chính xác! Và đó là mục tiêu của bọn ta, bất tử !

Bất tử... Nghe có vẻ xa xôi và viển vông quá. Đời người vui nhất là khi được sinh ra còn buồn nhất là khi chết đi, nếu mà bất tử thì còn ghì mà thú vị nữa, phải sống một cuộc sống dài vô hạn, chứng kiến từng người thân chết đi, một cuộc sống vô vị.

Seonghwa nở một nụ cười nhếch mép, tất nhiên là ông ta không thấy được vì ông ta đang ngồi phía sau lưng Seonghwa.

- Thấy gì chưa ?_Seonghwa hỏi một câu khiến ông ta bất ngờ

- Cái gì ?

- Bên dưới

Ông ta liếc mắt xuống dưới theo lời của Seonghwa. Nước biển đang yên lại từ từ chuyển động mạnh dần, gió bắt đầu rít lên thổi tung mái tóc của hai người, âm thanh ù ù của 8 động cơ phản lực cánh quạt ngày một to.

Từ xa thủy phi cơ MD-160 đang kiêu ngạo lướt trên mặt biển. Nó đang từ từ giảm tốc rồi rồi quay ngang. Một người đàn ông cầm theo khẩu súng bắn tỉa M24 đứng trên thân của MD-160 ngắm về phía Seonghwa và người đàn ông, đó là người đã nuôi dạy San. Không nhanh không chậm một phát bắn thằng vào đầu, ông ta con chưa kịp ú ớ gì thì đã nằm ngục xuống rồi lăn ra khỏi mảnh vỡ rớt xuống biển làm mồi cho cá.

- Cháu ổn không?_Người đàn ông từ trên lối vào của thủy phi cơ nói vọng xuống

- Ổn, và cháu nghỉ là 19 con tin còn đang ở trong tàu_Seonghwa chỉ tay về phía con tàu đang nằm ngang trên biển

Chiếc thủy phi cơ dừng lại, từng người trong đội nhảy xuống bơi về phía con tàu, Mingi thì vẫn ở trong buồng lái đề phòng bất trắc. Seonghwa không muốn ngửi mùi nước biển nữa nên đã leo lên thủy phi cơ, với lại cậu cũng muốn nhanh chóng xử lý vết thương rồi thay đồ.

- Ngầu lắm bạn!

Seonghwa đi vào buồng lái tìm Mingi, thấy Mingi đang ngồi lau mồ hôi thì cũng tặng cho Mingi một câu khích lệ

- Tao cố ý va cánh của MD-160 vào tàu để giết mày mà mày chưa chết à ?

- Quỷ! Tao còn tưởng mày tính lao MD-160 vào tàu ngầm để tự sát

- Mày không biết lúc đó tao căng thẳng như thế nào đâu, ngư lôi hạt nhân thì dí theo sau đít, hết cách tao đành phải làm vậy. Sau đó thì tự nhiên MD-160 bị nghiêng dữ dội luôn, còn lộn một vòng trên không trung wow hên mà tao nhanh trí_Mingi vui vẻ kể lại quá trình tránh ngư lôi

- Ờ, tao thấy mà

Không những thấy mà tao còn bị mày làm cho rớt xuống biển rồi bị dính chưởng từ vụ nổ. Seonghwa nghĩ vậy thôi chứ không nói ra, vì nếu không có Mingi thì không biết giờ này cậu còn sống hay không

Những người trong đội cố gắng cứu được càng nhiều con tin càng tốt sau đó đưa lên thủy phi cơ, còn gặp địch thì không nhân nhượng mà bắn chết. Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn vì con tàu đã bị lật ngang, nước biển cũng đã tràn vào bên trong quá nữa, phải mất gần một tiếng đồng hồ thì mơi đưa được gần hết con tin lên thủy phi cơ.

- Hết chưa?_Harris đếm đi đếm lại số người trên thủy phi cơ rồi hỏi thêm một lần nữa để chắc chắn không sót một ai

- 19 người, đủ rồi_Khan cũng đếm qua một lần nữa

Seonghwa đang ngồi cùng với Mingi trong buồng lái, lúc nãy cậu thay đồ thì bức ảnh của thanh niên kia đã rớt từ trong túi áo ra. Mặc dù có hơi bị ướt và nhòe màu nhưng cơ bản vẫn nhìn được. Seonghwa cứ ngồi nhìn chằm chằm vào bức hình

- Kim Hongjoong....

- Sao? Nhớ con rồi hả ?_Mingi thấy Seonghwa cứ ngồi lẩm bẩm tên Hongjoong miết

- Hừ...có khi là trùng tên

- Nói gì vậy mày ?

- Mày nhìn xem_Seonghwa dơ bức hình ra cho Mingi xem_ tao thấy quen quen

Mingi híp cặp mắt nhỏ lại, quan sát kỹ bức hình rồi gật gù

- Nhìn hơi quen quen mà hình như chưa gặp bao giờ_Mingi quay đầu lại nhìn vào bàn điều khiển rồi bấm một cái nút_Tao không nhớ là mình từng gặp một thanh niên  châu Á bao giờ...tao chỉ gặp một đứa nhóc láo toét người Hàn là con mày thôi

Mingi lại tiếp tục bấm thêm vài nút trên bàn điều khiển, âm thanh ù ù của động cơ cánh quạt phản lực xuất hiện. Mingi làm thêm một vài thao tác khác nữa thì thủy phi cơ bắt đầu di chuyển, ban đầu là chậm rồi đến nhanh, và cực nhanh. Với tốc độ 297 hải lý/giờ thì chiếc thủy phi cơ cũng nhanh chóng cập bế cảng Papua new guinea.

Sau khi bàn giao với chủ thuê tức là phía cảnh Papua new guinea, Harris kiểm tra lại một lượt nữa rồi mới giao người. Seonghwa thấy có gi đó sai lắm, có một người nhìn hơi già hơn so với đội tuổi 16-18 và cậu cũng không nhớ là đã thấy hắn trong đám người ban đầu.

Còn mãi đang suy nghĩ thì đột nhiên hắn móc một cái gì đó màu trắng từ trong túi ra rồi ném mạnh xuống đất khiến nó vỡ tung tóe rồi phát nổ, một người nhanh chóng rút súng ra bắn chết hắn. Seonghwa giật mình lùi về đằng sau rồi va phải Khan. Thứ kia vừa vỡ ra thì liền bốc cháy, đám lửa lan ra xung quanh rồi bắt lửa lên quần áo của người đứng gần đó

Là photpho trắng - nguyên tố của quỷ dữ, lửa của photpho trắng quân dụng tuy khó cháy nhưng nhiệt độ có thể cao tới hơn 1000 độ, chỉ cần dính vào vật thể sẽ không ngừng thiêu đốt, dùng bất kì phương pháp gì cũng không thể dập tắt. Một người chỉ cần bị bắn một chút photpho trắng vào người, photpho trắng sẽ thiêu đốt da thịt, ăn vào xương cốt

Mùi thịt bị đốt cháy cùng với mùi tỏi đặc trưng của photpho trắng bay khắp nơi, những người chưa bị dính lửa nhanh chóng tản ra xung quanh. Người bị dính lửa đang nằm quẳng quại dưới đất, luôn miệng kêu gào. Seonghwa quay sang nhìn Khan đang đứng sau lưng, ánh mắt của hắn ta lạnh lùng như không có chuyện gì xảy la. Một người trong đội gào lên

- Harris!! Ai làm gì đó đi

- Làm gì? Là photpho trắng đó! Cố giúp chỉ thêm gây hại cho bản thân thôi

- Nhưng mà Harris...

Harris đứng gần và bị dính lửa của photpho trắng lên cánh tay và chân trái vì đau đớn mà không ngừng lăn lộn trên mặt đất  làm gia tăng diện tích bị thương. Seonghwa chân hơi run, lại lùi về sau một bước, trong lòng có chút chua xót.

- Mẹ nó...cứu tao thằng khốn_Harris đau đớn nhìn về phía Khan

Khan vẫn đứng chôn chân tại đó, im lặng một cách đáng sợ, chứng kiến cảnh người đã nuôi dưỡng mình đang đau đớn cận kề cái chết mà hắn không có một chút cảm xúc nào. Khan cầm lấy khẩu súng đặt sau lưng, lên đan rồi bắn một phát vào đầu Harris

Không còn tiếng kêu gào nào nữa, ngọn lửa từ từ nuốt chửng toàn bộ cơ thể Harris. Không ai than trách gì Khan cả, bởi nếu bị lửa photpho hành hạ tới chết thì thà bị bắn chết còn hơn. Đối với lính đánh thuê của AT thì việc nhìn đồng đội chết đi trước mắt không phải là chuyện lạ lẫm gì. Chỉ là không ngờ lại có một ngày phải chứng kiến cái chết của vị lãnh đạo của mình. Có thể nhiều người không thích Harris, trong đó có Seonghwa, nhưng mà thật sự thì không thể phủ nhận rằng nhờ có Harris mà họ mới có ngày hôm nay.

Phải đến khi mặt trời lên cao, cả đội với tâm trạng không mấy tốt cho lắm cùng thu dọn bộ xương bị lửa đốt cháy đen cho vào một cái thùng gỗ rồi đi lên thủy phi cơ để ra về. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tiền công cũng đã nhận, nhưng mà cả đội tổn thất quá lớn. Không phải chết nhiều người như nhiệm vụ khác, không phải bị thương quá nhiều, không phải tốn kém vũ trang, nhưng lại mất đi một lãnh đạo.

10 giờ cả đội về tới trụ sở, Seonghwa vẫn nhớ những lúc cậu thực hiện nhiệm vụ về thì Harris vẫn luôn đứng trước cửa biệt thự để chờ. Seonghwa thở dài một hơi rồi bước xuống xe.

Hongjoong từ trong biệt thự chạy ra, nó cười tít hết cả mắt, từ dưới hầm nó nghe thấy tiếng xe chạy phía trên, nó biết là ba nó về rồi liền kéo áo chú Yunho nhờ chú đưa nó lên trên. Hongjoong thấy Seonghwa thì nhảy cẫng lên lao đến ôm ba nó

- Ba ơi ~~~~ con nhớ ba

Seonghwa cũng vui vẻ cúi xuống ôm Hongjoong vào lòng, thấy Hongjoong thì tâm trạng của Seonghwa cũng tốt hơn hẳn

- Ở nhà có ngoan không hử ?

- Ngoan mà, chú Yunho dạy con học A, B, C, D, con thuộc hết rồi

- Ơ, sao thế ta dạy thì lại đọc là
M, I, N, G, I, N, G, U hả ?!

Mingi từ phía sau đi tới quýnh nhẹ vô đầu Hongjoong một cái. Thắng nhóc này rõ ràng là đang chọc tức Mingi mà

- Chú Mingi_Hongjoong không ôm Seonghwa nưa mà dang hai tay hướng về phía Mingi_Ôm con đi, ôm con đi ~~~

Mingi nhịn không được mà bật cười, bình thường thì toàn chọc người ta, đến khi xa người ta mới biết quý trọng à ? Ông đây không ôm đấy

- Chú ~~~~ chú đẹp trai ôm con đi

Hongjoong chu cái mỏ miệng nhỏ ra, nhảy tưng tưng đòi Mingi ôm

- Ôm nó đi_Seonghwa quay qua nhìn Mingi

- Nể mặt mày tao mới ôm đấy nhé

Mingi bỏ đồ đạc xuống đất rồi cúi xuống ôm Hongjoong bế lên, vẫn nặng nhưng ngày nào

- Thế nào có muốn đổi ba không?_Mingi hỏi rồi nhéo má Hongjoong

- Không đâu ~~~

- Có thì ta cũng không nuôi mi đâu, đồ nhóc con láo toét

Hongjoong nhăn mũi, cái ông chú này vẫn ngu ngốc như lần đầu gặp

- Chú mới láo ! Cả nhà chú đều láo

Hongjoong la lớn vào tai rồi há miệng cắn cái phập vào má của Mingi

- Aaaa cứu tao Seonghwa !!!!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro