i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️fic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả

❗️tiêu đề của fic là 'top or bot' tớ sợ một số người sẽ hiểu lầm nhé. fic của tớ only honghwa, tức hongjoong trên, seonghwa dưới👍🏻 coi như là spoil trước plot gòi đó =)))

❗️mature

❗️lowercase!

❗️hongjoong-anh
     seonghwa-hắn


























.

kim hongjoong xách chiếc balo nặng trịch sách vở cùng đồ dùng bước vào khuôn viên trường đại học. năm nay là năm cuối, cả đám đang dồn hết sức lực để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, và kim hongjoong - với chức trách là lớp trưởng kiêm học trưởng, anh càng phải đặt nặng bản thân hơn nữa khi ghi trong bảng thành tích mong muốn là tốt nghiệp loại xuất sắc.

kim hongjoong mân mê quyển sách trên tay, miệng thì ngậm chiếc kẹo mút cola dở, mớ tóc mái đen dài thượt rũ xuống, che đi đôi mắt đang dán chặt lên từng con chữ ở trong, cũng chẳng mảy may để ý song mingi và jung yunho đã sớm đi ở bên cạnh.

"này! cậu còn định học đến lúc nào?"

"ra trường?" hongjoong nói.

song mingi chán nản nhìn hongjoong, tay giật quyển sách trên tay anh rồi nhét vào balo của mình. kim hongjoong ném cho gã ánh mắt chán ghét, chìa một tay ra ý bảo gã trả lại sách cho mình. nghiễm nhiên gã không đồng tình, cứ thế khoác vai anh kéo đi.

cả ba người đi được đoạn đường liền bị chặn lại. chẳng phải đám ngổ ngáo ất ơ nào, đơn giản là một nữ sinh, là người hâm mộ kim hongjoong từ lâu, đi đến, dũng cảm đứng trước mặt anh, chìa hộp quà màu hồng ra trước mặt.

"t-tiền bối... " cô gái lên tiếng.

"seojin?" kim hongjoong sớm nhận ra kang seojin - nữ sinh nhỏ nhắn trong hội học sinh mà anh làm hội trưởng.

"có chuyện gì sao?"

kim hongjoong đúng là đồ ngốc, quà cũng đã giơ ra lại còn giả ngu hỏi chuyện. không biết là ngu thật hay chỉ giả bộ nữa, thực khiến cho song mingi và jung yunho bất bình, tay chân bứt rứt không yên.

chuyện cô gái kia rời đi là chuyện của hai phút sau. jung yunho lúc này mới thở dài, song mingi cũng chẳng còn gì để nói. trách thế nào được khi kim hongjoong lại quá chú tâm học hành, bỏ bê chuyện trọng đại của một thằng đàn ông.

"ai như cậu, một lúc yêu cả tá đấy thôi?"

song mingi bị đánh trúng tim đen, dựng hết tóc tai đứng bên cạnh xoa dịu em người yêu đang chuẩn bị rực cơn nóng giận.

"bây giờ chỉ yêu một người, cậu đừng có lôi quá khứ ra soi xét."

"yunho, cậu yên tâm, hai người sắp chia tay rồi đấy." kim hongjoong quả là muốn đốt nhà người khác.

song mingi lắc đầu lia lịa sau đó ôm chặt lấy jung yunho, người đang tia đôi mắt tràn ngập sự tức giận đến chỗ gã. biết làm sao được, kim hongjoong cũng không phải dạng bị cẩu lương làm cho thèm khát, anh bỏ qua mặc kệ hai người kia cứ đi như rùa phía sau, cứ vậy mà đi thẳng đến lớp học.

"cậu cũng không có ý định yêu trong trường à?"

jung yunho hỏi. cả ba người đang đi với nhau đều là bạn thân từ nhỏ đến lớn, ít nhiều cũng nhìn thấu được quá trình trưởng thành của nhau. và trong quá trình trưởng thành ấy, kim hongjoong chưa từng có một mối tình đúng nghĩa.

là không đúng nghĩa, chứ không phải không có tình yêu. kim hongjoong sống mãi đến năm lớp 10 mới chịu quen người yêu, mà lại là con trai, nhưng tiếc thay yêu nhau được ba tháng liền nhận ra đó là tình cảm anh em bạn bè mặn nồng nên đã chia tay. cho đến năm lớp 12 cũng là gặp thêm một nữ sinh, hai người cũng có một thời gian thắm thiết, cho đến lúc tình cảm dâng trào nhất, kim hongjoong lại quyết định lên tiếng chia tay, dồn tâm trí vào việc học. và từ đó đến năm cuối đại học bây giờ vẫn chưa thấy nắm tay ai.

"thấy đằng kia không?"

song mingi kéo tay kim hongjoong đứng lại, chỉ về phía lan can gần đó. hongjoong theo phản xạ nhìn về hướng đó sau đó nhanh chóng gật đầu.

"đẹp trai nhỉ?" gã ồ lên xuýt xoa.

"này yunho, cậu sắp chia tay rồi đấy!"

"con mẹ nó, cậu nín." song mingi tức giận chửi thề. jung yunho đứng bên cạnh cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

"là seonghwa lớp đối diện phải không?"

cả ba người dồn hết sự chú ý vào người con trai đứng ở đó, và chú ý cả đám con gái lẫn con trai đứng bên cạnh đang vội xuýt xoa ngắm nhìn hắn ta. seonghwa vẫn đang đứng dựa khuỷu tay vào lan can, mắt chú tâm vào chiếc smartphone hạng sang trên tay của mình. một cấc cũng không thèm để ý đến đám người bàn tán xung quanh.

"trông cậu ta đẹp trai thật đấy."

"ờ..."

kim hongjoong hững hờ đáp, đẹp trai cũng đâu có ăn được đâu mà xuýt xoa làm gì cho mệt.

"đồ không cảm xúc!"

"mà này hongjoong, cậu có muốn thử không?"

jung yunho lên tiếng, lấy cược quyển sách thiên văn học hàng hiếm trên mạng. kim hongjoong sẽ rất dễ dàng bỏ qua, anh thừa tiền mua lại quyển sách ấy. nhưng vấn đề đáng buồn rằng quyển sách đó là hàng hiếm, và hiện nó đang yên phận chuẩn bị về tay jung yunho, và cái 'nguồn mua hàng' chết tiệt ấy sẽ không cho anh thứ anh muốn nếu không làm theo lời đề nghị vừa rồi.

"chỉ là thử thôi đấy?"

"được."

song mingi cười khà khà gật đầu, chỉ mong thằng bạn này mạnh dạn lên một chút, gã cùng jung yunho sẵn sàng hi sinh tiền bạc của cải để được thấy kim hongjoong có người yêu, chứ ai đâu hai mươi hai năm sống trên đời vẫn không chịu quen người yêu.

kim hongjoong ném chiếc balo cho song mingi, chỉnh lại bộ trang phục, vừa vặn hôm nay lại chiếc quần đen kết hợp với áo sơ mi trắng, nghĩ thế nào chứ hongjoong lại cảm thấy tự tin đi đến với bộ outfit này.

đám đông ở bên kia dạt ra trước lời đề nghị của kim hongjoong. tất nhiên cả đám kia đều trầm trồ hét lên, đôi mắt sáng hơn bao giờ hết, lấy chiếc điện thoại của mình ra để chuẩn bị lưu lại khoảnh khắc của anh đại với anh hội trưởng.

seonghwa cảm nhận đám đông đang xì xào ngày một ồn ào hơn, cùng với bóng đen đang đứng trước mặt mình, hắn liền tắt màn hình điện thoại, ngước mắt lên nhìn anh học trưởng đang ngậm kẹo mút tiêu sái đút tay vào túi quần.

"chuyện gì?" seonghwa đá một bên lông mày nhìn hongjoong, mắt hắn nheo lại phút chốc vì ánh sáng mặt trời.

kim hongjoong không mang theo kịch bản đến, lúc này bỗng loay hoay không biết làm gì, đành liếc mắt đến chỗ hai con người đứng xa xa ở sau kia. jung yunho chán nản, mách song mingi làm động tác xin số điện thoại.

"thời gian có hạn?"

"cậu có muốn một buổi hẹn với tôi không?"

jung yunho cùng song mingi một lúc bất lực suýt đột quỵ, nhưng vẫn phải cố gắng dìu nhau xem đến phút cuối.

kim hongjoong cảm thấy mình có khả năng dấn thân vào showbiz sau khi nói câu vừa nãy, ánh mắt anh dần trở nên đanh thép. anh nói không quá to, đủ để những con người bên cạnh hét toán loạn, bắt đầu vang lên những tiếng tách tách từ điện thoại.

park seonghwa đánh mắt sang một bên. trò vui bắt đầu. hắn lúc này đứng thẳng dậy và kim hongjoong theo phản xạ lùi lại một bước, đến lúc này mới nhìn kĩ được park seonghwa thực sự rất cao, hình như còn cao hơn anh rất nhiều, nếu không tính đến đế giày của đôi giày tây kia. nước da hắn tương đối đều màu và căng mịn, gương mặt không tì vết, đôi mắt to tròn dần híp lại, lúc này lại mang vẻ thiếu thiện cảm dễ thấy.

seonhhw hai tay nắm lấy bả vai của hongjoong, một giây liền lật thế. kim hongjoong lưng chạm vào lan can lạnh lẽo, đầu óc chưa kịp định thần lại liền thấy seonghwa tiến đến gần mình, giơ chân ngang sang một bên, một tay chống ngang bên còn lại, tay kia lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo của anh, ấn một dãy số sau đó lắc lắc vài cái. kim hongjoong lúc này nhìn vào, liền đôi phần ngạc nhiên, là một dãy số điện thoại.

"nhớ cho kĩ vào."

nói rồi hắn tắt màn hình, để lại chiếc điện thoại về chỗ cũ, không nhanh không chậm cầm lấy cán kẹo mút, kéo nó ra khỏi mồm hongjoong và cố định ở khoang miệng của mình. kim hongjoong cùng đám đông liền nhanh chóng há hốc mồm, chưa kịp lên tiếng thì park seonghwa đã rời đi.

trước đó vài giây còn làm lại động tác y hệt như song mingi vừa làm. hắn muốn anh liên lạc với hắn.





không xong rồi,

hình tượng học trưởng của kim hongjoong đã biến mất!!!

từ ngày hôm ấy anh không dám ngước mặt lên nhìn đời, đi đến đâu cũng bị bàn tán nghiêm trọng. đến việc ăn trưa cũng không dám xuống căn tin, chỉ dám xách chiếc bánh mì từ nhà đi, đến giờ thì chui vào góc lớp ngồi gặm nhấm một mình.

điện thoại cũng tắt nguồn từ sớm, kim hongjoong đã không còn muốn lên lướt mạng xã hội nữa. việc tra cứu bài vở hay công việc ở hội học sinh đều phải gián tiếp thông qua jung yunho.

song mingi ăn xong bữa phụ, cùng jung yunho lên lớp học, vẫn thấy kim hongjoong rầu rĩ đang ngồi ở góc phòng học liền đi đến, còn hí hửng ngồi xuống giật lấy mẩu bánh mì từ tay anh rồi đút chầm chậm vào miệng khiến hongjoong một phen nổi lửa. jung yunho mà không cản lại chắc chắn đã sớm có án mạng.

"kim hongjoong, cậu đúng là nổi tiếng thật đấy."

song mingi cười khẩy nói, lấy điện thoại của mình ra, lên trang confession của trường sau đó ném lên trên bàn, thành công thu hút được sự chú ý của kim hongjoong. anh không muốn xem, vì thừa biết được thứ gã cho mình xem là gì. nhưng cái bản tính tò mò của con người cũng khiến anh phải đưa con mắt nhìn vào.

[ atz_197016 ]

học trưởng kim và anh đại park có tình ý gì mà úp mở năm cuối thế kia?

[ atz_199615 ]

kim hongjoong liệu có chia tay với park seonghwa như với lee eunji mấy năm trước không?

[ atz_199702 ]

[ atz_... ]

kim hongjoong càng lướt xuống càng sững sờ, lại không ngờ rằng bản thân lại hot đến độ càng ngày càng nhiều bài viết bàn luận, nào là vẻ đẹp, học vấn, đến tài năng bla bla,.., cuối cùng cũng chỉ là bám fame theo anh đại park seonghwa, về việc có đẹp đôi hay không, tài năng hợp thế nào...

từ hôm chết tiệt đó đến giờ, đi đến đâu cũng thấy một núi ảnh gian tình của hai người, đủ góc nhìn, đủ để người nhìn hứng thú. fame dẫy sống dậy cả đống tương tác, theo với đó là hàng loạt bình luận đầy dấu chấm hỏi cũng như hàng loạt lời trêu ghẹo của đồng học gần xa.

"là ai viết mấy bài này?"

park seonghwa ngồi bên lớp cuối giờ học, tay lướt dọc màn hình. vẻ mặt không hề có một chút khó chịu, ngược lại còn cảm thấy phấn khích.

"ai biết, là đám người theo cậu đấy."

yeo hwanwoong ngồi bên cạnh, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép nói, tay cũng lướt điện thoại đọc phần tin hot nhất trong tuần.

park seonghwa tắt chiếc điện thoại, tay đặt ra sau gáy, vươn vai một cái rồi lại nằm dài ra ghế.

"yeo hwanwoong, không phải cậu giỏi văn sao?"

"ừ?"

nói đến đấy, hắn lại đứng dậy, bật đống ảnh trong điện thoại lên rồi ném hết sang cho y. yeo hwanwoong mím môi, nuốt nước bọt chậm rãi.

"viết lại một bài cho hẳn hoi vào."

yeo hwanwoong cười khổ, biết ngay kiểu gì cũng vậy mà, y cũng chẳng dám từ chối, chỉ biết lắc lắc đầu nhìn park seonghwa xách cặp rời khỏi lớp học.

điểm đặt chân tiếp theo của park seonghwa là phòng học tự túc. không giống với thư viện, phòng học tự túc này là nơi trao đổi việc học, cũng không cấm kị quá nhiều thứ như ở thư viện bao gồm việc nói chuyện quá to hay cấm túc việc ăn uống. cũng không biết có phải vì lý do đó hay không, park seonghwa chỉ biết được sau giờ học thì đây là nơi học trưởng kim hay lui tới.

park seonghwa đứng ở ngoài, đảo mắt một lượt, không quá khó để tìm ra đám đông đang tụ tập quanh cái bàn học con con không dài quá một mét. kim hongjoong của hắn lại quá hot đến nỗi đám ruồi muỗi bên cạnh cũng dám làm phiền.

park seonghwa nhếch môi, xách cặp đi đến khu đó, hắn giọng một tiếng. cả đám đông bị thu hút sự chú ý, giây tiếp theo liền ngỡ ngàng, nhanh chóng tránh hết sang một bên xem kịch vui.

kim hongjoong thở dài nhẹ, chưa kịp ngước lên nhìn đã bị park seonghwa dẫm một bên chân lên bàn, chạm vào góc sách của anh. một tay nâng cằm, để anh nhìn thẳng vào mắt mình. đám đông cứ như vậy mà xôn xao, kim hongjoong thập phần khó chịu nhìn hắn.

"cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"bé cưng, xin số điện thoại mà không liên lạc thật là kì cục kẹo nha."

park seonghwa ngạo nghễ nói, hai tiếng bé cưng được nhấn mạnh lọt vào tai anh cũng như đám người kia thành công khiến kim hongjoong ngượng chín mặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. may mắn thay mấy ngày nay anh đã sớm tắt nguồn điện thoại, bằng không park seonghwa sớm bị kim hongjoong kiện vì tội quấy rối rồi.

"bạn học park, đây là nơi đông người."

kim hongjoong nhẹ nhàng nói. park seonghwa lúc này mới quay người lại, lườm nguýt đám người xôn xao phía sau.

"các người dám làm phiền hongjoong của tôi sao?"

lại một tiếng ồ vang lên từ phát ngôn ngớ ngẩn của park seonghwa - theo suy nghĩ của kim hongjoong. đám người kia tay cầm máy chụp ảnh, kim hongjoong vẫn ngượng ngùng cúi mặt xuống, chăm chăm nhìn vào từng con chữ xuất hiện trên mặt sách.

đám đông dần thưa thớt, trả lại không gian riêng cho cả hai. park seonghwa lúc này mới đi đến, ngồi cạnh anh, không biết thân phận còn ngang nhiên tuỳ tiện nằm gác đầu lên đùi hongjoong.

"cậu có thể qua chỗ khác nằm được không?"

"không."

kim hongjoong cố nhấc chiếc đầu cứng nhắc của park seonghwa dậy nhưng không thành, đành bất lực để yên cho hắn nằm. không những thế, park seonghwa còn được nước làm càn, nghịch đủ thứ để cho kim hongjoong không học được, lúc thì mân mê quyển sách trên bàn, lúc thì xem chất vải áo sơ mi anh đang mặc. và bây giờ còn chạm tay nghịch sống mũi cùng bên má của anh.

"park seonghwa, cậu thật phiền!"

kim hongjoong tức giận hét lên, chặn bàn tay đang dần chạm đến đôi môi của mình.

"tôi biết."

"mau tránh xa tôi ra đi."

"không." seonghwa bĩu môi. "cậu dám công khai tán tỉnh tôi, còn không chịu để tôi lại gần sao?"

"biết vì sao không?"

kim hongjoong hạ bút xuống, cúi đầu nhìn hắn.

"vì tôi đã đạt được mục đích của mình."

"mục đích? gì?"

"sách."

đó là sự thật. kim hongjoong cá chắc rằng, park seonghwa là một tên liêm sỉ cao, đối với lý do kim hongjoong vừa đưa ra sẽ khiến hắn thập phần ghét bỏ anh - một tên có điều kiện mới tiếp cận với mình. nhưng không, seonghwa ngược lại còn cảm thấy hứng thú hơn, hắn nhổm người dậy, hôn nhẹ lên má anh trước sự ngỡ ngàng của đối phương.

"nói dối hay đấy đồ ngốc ạ."

park seonghwa theo điều tra sớm đã biết được kim hongjoong tiếp cận hắn là vì quyển sách ngớ ngẩn kia. với kẻ khác điều này là đi quá giới hạn, dám lấy park seonghwa ra đặt cược với một quyển sách. nhưng tiếc rằng, thứ gọi là liêm sỉ của park seonghwa đã vứt bỏ khi nhận thức rằng tên điên rồ đó lại là kim hongjoong - học trưởng kiêm bạn trai quốc dân của cả trường đại học, cũng là tên khiến hắn cảm thấy có hứng thú. thật may rằng khi chưa kịp động tay, anh đã tự động đến làm quen với mình.

kim hongjoong không có gì phản biện, vì lúc này biết chắc có nói park seonghwa cũng chẳng thèm lọt tai. hongjoong vẫn cố dán mắt vào quyển sách, mặc dù đang bị hắn làm phiền.

"hẹn gặp ở buổi tiệc."

park seonghwa tự bản thân cảm thấy quá đáng, liền ngồi dậy, hôn nhẹ lên lớp tóc mái lòa xòa trước trán anh rồi xách cặp rời đi, để lại kim hongjoong chết lặng ở phòng học. hongjoong lúc này mới chịu bật điện thoại lên. hơn một trăm cuộc gọi nhỡ, lại chỉ đúng một dãy số, không hỏi cũng biết đó là ai. anh thở dài, không nhanh không chậm liền tìm đến rồi chặn bay số máy đi, tiếp tục khóa máy chú tâm học hành, cố gắng gạt park seonghwa ra khỏi tâm trí.

mấy ngày sau đó sẽ khổ rồi đây...














____



tbc....




tớ đã thức tới 3h30 sáng để beta xong chap 1 á huhuㅜㅜ
các cậu thấy hay thì vote ủng hộ nhé ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro