ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa tiệc dành cho sinh viên năm cuối được tổ chức trong khách sạn 4 sao ở trung tâm thành phố. ít nhiều cũng do trường đại học này đã nổi danh từ lâu, là trường bậc nhất của thủ đô, học phí không quá cao, nhưng bù lại được chất lượng sinh viên, giáo viên. tất nhiên khoản tiền để chi trả cho việc ăn chơi này của sinh viên cũng không phải vấn đề quá khó.

sinh viên năm cuối đến cũng không ít, tính đến số khoa đã được hơn một nghìn người, được chia thành nhiều khu tụ tập khác nhau tương ứng với từng ấy khoa trong trường. hongjoong và seonghwa là học cùng một khoa, nên tất nhiên lớp của kim hongjoong và lớp của park seonghwa đều ở cùng một chỗ.

kim hongjoong hôm nay diện outfit tông tối, phối chiếc quần jean cùng áo đen, bên ngoài khoác chiếc áo blazer đen nốt, khác hoàn toàn với hình tượng điềm đạm thư sinh thường ngày, lúc này đã trở thành ánh hào quang bởi dáng người toát lên khí chất. mái tóc cũng được nhuộm màu nâu ánh đỏ, tóc mái được vuốt ngược lên trên, chỉ để lại một vài cọng tóc loà xoà trước trán. thỉnh thoảng hongjoong đưa tay lên kéo kéo mấy sợi tóc mái cho nó gọn gàng, thành công thu hút được sự chú ý của cả đám sinh viên trong khoa.

song mingi từ đâu bay tới kéo anh về vị trí ngồi cạnh mình và yunho, trùng hợp thay lại ngồi cạnh bàn của lớp park seonghwa. hắn ta vẫn đang mải nói chuyện với đám bạn cùng lớp và kim hongjoong lén đưa mắt nhìn sang. hôm nay hắn cũng diện outfit gần giống mình, mái tóc đen dài rẽ mái để lộ trán, trùng hợp hơn nữa, outfit của anh và của hắn lại cùng tông màu với nhau, chỉ khác nhau ở chiếc áo, còn lại đều giống nhau. và tất nhiên điều này cũng được đám cú vọ để ý kể từ khi bước vào.

park seonghwa ngồi bên này miệng vẫn thao thao bất tuyệt, mắt dán vào màn hình điện thoại phản chiếu đen xịt, nhìn về phía người ngồi sau mà cười mỉm. hongjoong hôm nay lại chính là ngoan ngoãn nghe lời, mặc đúng outfit mà seonghwa hắn mất cả buổi học để đi chọn cho anh, nhìn hợp với người, hợp với cả hắn.

bữa tiệc đi đến quá nửa, đồ ăn cũng đã ăn, rượu uống cũng đã uống, cả đám sinh viên cũng ngà ngà say. bên lớp anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, jung yunho ngồi bên cạnh song mingi còn gác chân lên ghế, quàng vai nhau hát hò hét ầm hết lên. lại không để ý rằng, kim hongjoong ngồi bất động, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, điềm tĩnh nhìn đám kia đang hò hú, cũng không dám bỏ về vì sợ mất vui. rồi cũng chỉ biết ngồi đần ở đấy, đôi mắt thỉnh thoảng không nghe lời lại liếc về phía lớp bên cạnh tìm kiếm ai đó.

xui đến mức nào khi cái liếc mắt lần thứ n này của anh khi thực hiện lại chạm đúng vạt áo của park seonghwa lù lù trước mặt. hongjoong ngẩng người ra nhìn hắn sau đó hoảng hồn nhanh chóng đỡ lấy thân ảnh gần mét tám loạng choạng cầm ly rượu vang. seonghwa mất đà ngã vào lòng hongjoong, chất lỏng màu tím kia cũng vương một ít vào áo anh.

"kim hongjoong, nào, mau uống với tôi."

seonghwa lúc này đã say khướt. kim hongjoong đỡ hắn đứng dậy liền bị hắn vùng vẫy muốn thoát ra. park seonghwa hậm hực, đòi uống với anh bằng được. kim hongjoong cũng chẳng còn cách nào khác, cầm ly rượu còn chưa động tới của mình cạn ly với seonghwa rồi nhẹ nhàng nhấp môi, ai ngờ người kia trong một giây đưa hết chỗ rượu nuốt vào trong bụng.

uống cạn hết một ly, hai bên má của seonghwa lại dần ửng hồng lên, đôi mắt lờ đờ bị hạn chế tầm nhìn nhưng vẫn nằn nặc đòi uống tiếp. kim hongjoong thì cản hết mực, đám bạn xung quanh thì ủng hộ hết sức.

"hongjoong, hai người cũng nên giao bôi với nhau đi chứ?"

song mingi ngồi bên cạnh còn thêm dầu vào lửa, làm các bạn học cũng hùa theo. tiếng hú hét dần vang lên, càng ngày càng to. park seonghwa đảo mắt nhìn qua đám đông, miệng vẽ một đường cong, lại tiếp tục rót ly rượu đầy quá nửa.

"hongjoong, họ bảo chúng ta giao bôi... hức.. phải làm cho họ xem."

park seonghwa nũng nịu nhìn hongjoong, giây sau nâng cánh tay phải cầm ly rượu của anh lên, vòng qua tay mình và bảo anh uống. hongjoong nhíu mày nhìn người kia đầy bất lực, và anh chầm chậm nhấp môi, cố tránh để ly rượu của hắn không chạm vào người anh.

cả phòng vỗ tay vui mừng hò hét. chưa dừng lại ở đó, kim hongjoong cảm giác như bữa tiệc này như một tiệc cưới thu nhỏ của anh khi đột nhiên lại có tiếng hò reo 'hôn đi' từ tên chết tiệt jung yunho làm cho cả lũ cũng rần rần theo.

seonghwa đặt ly rượu xuống, híp mắt nhìn 'khán đài' và cười vui vẻ. tiến đến ôm chặt hai má hongjoong, nhắm mục tiêu vào đôi môi đang hơi chu lên vì lực ép ở má.

"park seonghwa, dừng lại đi, cậu đi hơi quá xa rồi đấy."

hongjoong nhăn mặt, giọng anh lí nhí nhưng đủ để seonghwa nghe rõ.

"họ bảo chúng ta hôn môi... "

"thôi ngay!"

kim hongjoong tức tốc lấy tay che miệng mình lại. hai người hiện tại chính xác cách nhau dăm centi, nụ hôn lại bị cánh tay hongjoong chặn lại. anh được đà nhanh chóng đẩy vai hắn ra, thế quái nào park seonghwa cứng đầu vẫn cố tình xông đến chỗ anh, rồi kết quả lại lảo đảo ngã vào lòng đối phương. anh thở dài, lật người hắn lại, tay nâng cổ, tay luồn qua dưới đầu gối của hắn rồi nhấc cả người lên dưới hàng ngàn ánh mắt kinh ngạc của cả phòng.

"tôi về trước."

đó là những lời cuối cùng kim hongjoong quay lại nói với hai thằng bạn còn đang bận nhậu nhẹt kia sau đó rời đi.

park seonghwa nằm trong lòng hongjoong cả người lâng lâng, nửa tỉnh nửa mê hé mở đôi mắt kia ra, tay vô thức đưa lên sờ má anh.

"oa... mình đang bay.. hức."

hongjoong ngưng bước, cúi xuống nhìn hắn một lúc sau đó cũng đem thân ảnh này lên tầng trên khách sạn, vì ít nhất hiện tại anh cũng chẳng biết tên này sống ở đâu. cả đoạn đường đi seonghwa cứ lầm bầm mấy câu nói vô nghĩa, 'bay' chưa được bao lâu thì lại hạ cánh trên khuôn giường trắng tinh của khách sạn.

kim hongjoong nhẹ nhàng đặt seonghwa xuống giường, đứng dậy lay lay cổ tay hắn. may cho anh rằng park seonghwa cao lớn nhưng dáng người mảnh khảnh cũng không quá nặng, bằng không kim hongjoong sẽ quyết định vứt park seonghwa chết tiệt nằm ngủ giữa cầu thang.

nhìn đối phương nằm yên được một lúc, kim hongjoong mới cởi chiếc áo blazer hàng hiệu treo ở móc áo bên cạnh rồi vào phòng vệ sinh, dội nước lạnh lên mặt, tóc trước trán cũng lòa xòa hơi nước. anh chống tay, nhìn lại mình trong gương, có phần ngà ngà say, liền vỗ vỗ vài cái lên mặt, đầu óc không ngừng suy nghĩ đến hình ảnh park seonghwa trông cực kì quyến rũ ở bữa tiệc vừa nãy, cái cách hắn ngã vào lòng anh, cả cái cách hắn muốn cưỡng hôn... nghĩ đến cũng đủ khiến cả cơ thể anh dần trở nên rạo rực. kim hongjoong đưa tay lên trước ngực, điều chỉnh lại hơi thở đều đều, ổn định tinh thần sau đó cũng ra khỏi nhà vệ sinh.

"cậu làm cái gì vậy?!"

kim hongjoong vừa bước ra chưa quá ba bước chân, cả người liền hốt hoảng khi thấy park seonghwa đang cởi nốt chiếc áo phông lót của mình ra. chiếc áo khoác blazer cùng chiếc áo trong nằm la liệt dưới sàn. kim hongjoong đi đến, mím chặt môi, cố gắng không nhìn đến khuôn mặt ửng hồng câu dẫn của seonghwa. anh đẩy hắn nằm xuống, điều chỉnh lại tư thế nằm cho hắn. lại không ngờ đến rằng seonghwa lại ngồi bật dậy, mặt đối mặt với mình.

"sao vậy?"

như một bản năng, cả người anh mồ hôi đang dần đổ thành giọt, nhìn chằm chằm con người đang đưa tay lên làm loạn trên mặt mình. bỗng dưng seonghwa chồm hẳn người dậy, nửa quỳ nửa ngồi leo lên ngồi trên đùi hongjoong, cả hai lớp quần cọ xát vào nhau ra nhiệt khiến anh nuốt khan nước bọt.

"ưm... chúng ta còn chưa hôn môi mà... "

nhớ dai thế không biết?!

seonghwa đỡ đằng sau gáy hongjoong cứ thế rải nụ hôn lên môi anh. lưỡi liếm nhẹ xung quanh da môi rồi cắn nhẹ một cái, đôi môi kia lại hé mở. hắn được đà đưa hết dư vị của mùi rượu vang kia vào khoang miệng của đối phương, rồi miên man trêu ghẹo chiếc lưỡi ấm nóng của hongjoong.

hai người cứ như vậy dây dưa được một lúc, seonghwa dần nhíu mày mở mắt nhìn anh. kim hongjoong như cứng đờ cả người, đôi mắt vẫn mở trân trân nhìn seonghwa, lại còn không chịu phối hợp với hắn. như một lời thách thức, đôi mắt seonghwa híp lại, rời khỏi môi đối phương tiến xuống hôn lên vành cổ trắng ngần, tay đưa lên chạm đến cúc áo liền bị chặn lại. kim hongjoong lúc này mới tách cơ thể seonghwa ra khỏi mình. park seonghwa lại khỏe bất thường, lật thế nhanh chóng đẩy anh nằm xuống sau đó ngồi đè lên, kim hongjoong chính xác đang bị động, kiềm hãm dưới thân park seonghwa.

"dừng lại đi... cậu... đang đi quá giới hạn rồi... "

kim hongjoong nói, cả câu cứ vậy ngắt quãng dần khi park seonghwa cả gan cởi chiếc thắt lưng của anh ra. bàn tay hư hỏng chạm vào thứ đàn ông của anh mà miết lên xuống nhẹ nhàng cách một lớp vải khiến cả thân kim hongjoong nóng như lửa đốt phải run lên từng đợt.

park seonghwa nằm đè lên người kim hongjoong, hàm răng thoăn thoắt mân mê đến cúc áo rồi cắn tung nó đi. lại tiếp tục dùng lưỡi liếm dọc lớp da ngực đang phập phồng kia.

"ngoan ngoãn một chút."

"..."

"phục vụ tôi đêm nay."



























buổi sáng với bầu không khí trong lành của seoul lại trỗi dậy sau một đêm dài. ánh nắng từ bên ngoài rọi vào cửa sổ, luồn qua chiếc rèm trắng mỏng manh, chiếu lên khuôn giường trắng tinh, nơi hai người đàn ông vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt say giấc nồng.

park seonghwa dường như cảm nhận được một chút ánh nắng đầu ngày, theo phản xạ lay động con ngươi, đôi mắt cũng hé mở dưới lông mày đang bận nhíu chặt. hắn ngáp một hơi dài, đảo mắt xung quanh căn phòng. là khách sạn của bữa tiệc đêm qua. đúng là 4 sao, quả nhiên cũng không tồi. seonghwa cứ như vậy nhìn từng ngóc ngách căn phòng, rồi điểm cuối cùng chạm đến là thanh niên còn đang ngái ngủ bên cạnh.

'ngoan ngoãn phục vụ tôi'

seonghwa giây đầu còn bận hoảng hốt, lúc sau liền nhận ra và dần dần nhớ lại sự việc đêm qua. đôi môi bất giác cười một tiếng, hắn vươn tay ra vén mái tóc lòa xòa trước trán của hongjoong sau đó lại nghịch ngợm khuôn mặt mệt mỏi của đối phương. bật một câu "vất vả rồi." và nhanh chóng tiến đến rải nụ hôn nhẹ lên môi anh. kim hongjoong nhìn kì thực mệt mỏi, sắc mặt xanh xao, đêm qua có lẽ hơi quá đà, làm loạn như vậy vẫn không chịu tỉnh.

seonghwa cười trừ, lật chiếc chăn ra bước xuống giường. uỵch một tiếng, park seonghwa trong một giây liền không biết trời đất mà vô trọng lực ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. cả cơ thể dấy lên một trận đau dữ dội.

hắn sờ tay đến phần thắt lưng, ấn nhẹ, cảm giác như bị cả khối đá nghìn tấn đè lên. rồi thế nào trong thâm tâm vẫn sinh nghi, lại sờ đến phía sau, cảm giác ươn ướt chạm đến ngón tay trỏ. park seonghwa theo phản xạ đưa ra phía trước nhìn, mắt mở trừng trừng nhìn thứ màu trắng đục tanh nồng trên tay, một ít vẫn còn đọng lại nơi hậu huyệt. hắn lại đưa tay ra mân mê đằng sau lỗ nhỏ, lại cảm thấy nó mở to bất thường, dịch ấm nóng đang dần dần chảy ra sàn nhà.

park seonghwa khóc như không khóc, tiếng hét tận sâu đáy lòng như muốn vỡ ào ra, lúc này mới nhìn xuống cơ thể lõa lồ của mình. toàn bộ đều là dấu hôn tím đỏ, còn có nơi vương một chút máu đã khô.

"chết tiệt... không lẽ nào?!"

"mmm..."

seonghwa nằm thụp xuống sàn nhà, bịt chặt miệng, từ từ nghe hơi thở đều đều của người nằm trên giường, thấy im im liền ngước mắt lên kiểm tra. kim hongjoong dậy rồi, mắt anh đang dán chặt lên trần nhà.

"hwa... "

kim hongjoong vô thức nói, đánh mắt sang bên cạnh, tay theo bản năng sờ drap giường, không còn hơi ấm nữa. anh vuốt vuốt mái tóc sau đó ngồi dậy nhìn xung quanh, quần áo vẫn vất vưởng ở đấy, không có tí xê dịch. park seonghwa ở dưới này thì nín thở, bịt miệng, tự mình lê từng tí một vào gầm giường. quay người sang một bên, nhè nhẹ đưa tay ra kéo lấy chiếc quần lót kia vào, ai dè vừa kéo được quá nửa liền bị khựng lại, giây tiếp theo chiếc quần biến mất khỏi tầm tay, thay vào đó là khuôn mặt không thể nào cợt nhã hơn của kim hongjoong. anh cứ như vậy, không một tiếng động, cúi đầu xuống nhìn gầm, kết quả lại khiến park seonghwa một phen hoảng hồn khóc thét.

"cậu làm gì dưới này vậy? chào buổi sáng nhé."

kim hongjoong cứ vô tư ríu rít như vậy, khiến park seonghwa một mực tức giận.

"không phải chúng ta đều như này sao?"

bằng một cách thông minh nhất - theo seonghwa hắn lại càng tỏ ra vô tư với vẻ ngoài lõa lồ này (nếu hắn nằm trên). kim hongjoong cười nhẹ nhìn hắn - cậu bé ngốc. anh đã thức dậy từ sớm, cốt chỉ muốn xem phản ứng của hắn.

"ra ngoài đi, tôi cho cậu thứ này."

hongjoong nói, giây tiếp theo kéo lê lệt con người từ trong ra. seonghwa day day cổ tay vừa bị ma sát trên sàn, nhanh chóng kéo chăn trùm kín người.

"có gì cũng nhìn hết rồi, cậu có muốn xem ảnh không?"

park seonghwa lúc này trợn mắt lên nhìn anh. kim hongjoong mở máy điện thoại lên, ném ra trước mặt hắn. không phải hình ảnh, mà là một đoạn băng ghi âm.

'ngoan ngoãn phục vụ tôi.'

'nóng... aaa... tôi... ưm.'

' seong... seonghwa muốn nằm dưới... hưm...'

'mau đến.. thỏa mãn seonghwa... aaa'

' thật sâu... ô ưm.. thích quá!'

'tiếp .. ân.. bảo bối muốn nữa.. '

park seonghwa sống hơn hai chục tuổi đời cảm thấy bản thân mình thực sự quá kiên nhẫn khi nghe đến gần nửa đoạn ghi âm. cả cơ thể hắn dần nóng rực, chui lọt thỏm vào trong chăn. chỉ tiếc rằng chỗ này không có hố, bằng không hắn thề rằng sẽ không bao giờ chui lên nữa.

"MAU TẮT NÓ ĐI!!"

kim hongjoong nhếch môi, tạm dừng file lại. tiến đến giật chiếc chăn ra, đẩy hắn nằm ngửa xuống giường.

"thế nào? không ngờ được rằng bản thân lại nằm dưới tôi chứ gì?"

"câm miệng!"

"tôi phục vụ tốt đó chứ? nghe cậu rên sướng thế còn gì?"

mỗi câu nói là khoảng cách hai người lại rút ngắn một khoảng, đến khi hai sống mũi cao chạm vào nhau, seonghwa mới có phản xạ đẩy anh ra.

"kim hongjoong tôi cảnh cáo cậu, mau xóa chúng đi cho tôi!"

"được, tôi xoá."

park seonghwa thở phào nhẹ nhõm vài giây, nhận lấy chiếc điện thoại từ anh. vào đủ loại file trong điện thoại, xác nhận đã xóa hết đi mới chịu ổn định tinh thần.

"tôi đã gửi nó qua cho cậu, thích có thể nghe lại."

"này!!!"

park seonghwa phải nói là khóc thét, ai đâu biết rằng kim hongjoong ngoài mặt giả nhân giả nghĩa hiền hiền lành lành. đến giây phút như này mới chịu lộ rõ bản chất thủ đoạn, thời gian sau này chắc chắn sẽ không chịu để hắn sống yên.

"sao hả? đêm qua chưa đủ thỏa mãn cậu sao?"

hongjoong lại một lần nữa đè hắn xuống giường, tay miết dọc tuốt lộng liên tục lên thứ đàn ông còn chưa được bảo hộ của hắn. seonghwa mới mở đầu ngày mới còn chưa kịp thích ứng, dây thần kinh cảm xúc liền kích thích, cả người cựa quậy, nhưng không phản kháng. hắn không chịu được nữa, nhanh chóng hét lên một tiếng, xuất tràn ra tay anh. seonghwa đen mặt quay đi, kim hongjoong cười khẩy tay lau sạch quanh đầu khấc sau đó đưa lên liếm láp bàn tay dính đầy tinh dịch như một bữa sáng đầu ngày trước sự ngạc nhiên của hắn.

"đủ chưa? cần thêm không?"

park seonghwa bùng nổ hết notron thần kinh, đạp người anh ra nhưng không thành, lại chỉ biết nằm im cựa quậy, miệng không ngừng chửi thề.

"ngoan, mau vào vệ sinh nào~~"

kim hongjoong đổi sang mode ôn nhu. anh đứng dậy chờ hắn, lại thấy park seonghwa mất hết sức sống ỉu xìu một góc giường.

"khỏi cần, cậu vào trước đi."

kim hongjoong cũng chẳng động vào người hắn, cứ thế đi đến lấy bộ quần áo còn nằm dưới sàn để bên cạnh hắn và bản thân quay vào phòng vệ sinh.

park seonghwa ngoài này chậm rãi nghe dòng nước chảy đều đều một lúc lâu mới chịu đem thân xác kiệt quệ này ngồi dậy, mò đến chiếc điện thoại của mình bật lên. một file gửi đến từ tài khoản kakaotalk của kim hongjoong. đúng như lời anh nói, một file ghi âm hàng trăm megabytes được gửi vào, cộng thêm bộ ảnh say xỉn của hắn đêm qua. cũng thật may là những tấm ảnh được chụp với bộ quần áo còn nguyên trên người, bằng không seonghwa nhất quyết sẽ khóa luôn tài khoản đầy mục đen tối này đi.

seonghwa nhân lúc người kia còn chưa ra ngoài, vội vã mặc đồ sau đó đứng thẳng dậy. ngán ngẩm bóp bóp bên thắt lưng đang đau điếng kia rồi ra ngoài. đến cuối vẫn không quên để lại lời nhắn tạm biệt một cách đầy tức giận với tên hongjoong.

không cần biết sẽ ổn thoả cho sau này hay là không. bây giờ ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

__

















tbc...

thực ra fic gốc bị cut chỗ 'phục vụ tôi đêm nay' í sau đó chap kế psh mới phát hiện mình bị kèo dưới cơ🤡 nhma bé tác giả viết 1 chap ngắn quá nên t gộp lại cho đọc được nhiều🥴🥴

mà đọc chưa đả phải hem =))) vào wall tớ đê

textfic honghwa ọ ❤️ ảnh minh hoạ thui chứ public fic rùi nhe =))

vote cho tớ nhaaaa~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro