V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc cặp mà Miyeon cằm theo đã nằm gọn trên mặt đất, con đường hoang vắng không chút động tĩnh. Mọi thứ chìm vào im lặng, Minh thần biến mất!

"Hình như, vị Minh thần kia mất tích rồi"

Hong Soojoo liếc xuống bên dưới liền không thấy động tĩnh gì, mới quay sang nói một câu.

Ba tên đang nháo nhào với nhau đột nhiên dừng lại, gấp gáp nhìn xuống bên dưới. Người biến mất rồi! Miyeon mất tích rồi!

"Chết tiệt! Chỉ mới rời mắt một chút!"

Soyeon vung đôi cánh lao nhanh xuống mặt đất, từng ngóc ngách đều nhìn qua. Hơi thở của Miyeon cũng không còn ở đây, dường như biến mất không một chút dấu vết. Soyeon mở ra con mắt thứ ra trong lòng bàn tay, chạm xuống mặt đất nơi mà Miyeon đã từng đi qua.

Không nhìn thấy?!

"Soyeon! Nhìn thấy gì không?"

"K-Không...thấy gì hết"

"!"

"Ngươi nói không thấy là thế nào? Miyeon chỉ vừa mới ở đây!?"

Jisoo tức giận lôi cổ áo Soyeon lên, rõ ràng ngươi có thể nhìn thấy đoạn thời gian của quá khứ thông qua không gian, tại sao lại không nhìn thấy?

"Jisoo, bình tĩnh đi!"

Hong Soojoo kéo tay Jisoo lại, chuyện cũng không phải lỗi của Soyeon.

"Ta không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, chỉ toàn một màu đen...kẻ nào đó đã bóp méo dòng thời gian và không gian nơi này!"

Cả năm người vô cùng căng thẳng, luôn phải cảnh giác cao độ xung quanh...

"Đi!"

Hong Soojoo đột nhiên hét lên rồi nắm cổ tay Jisoo bay khỏi mặt đất, ba người còn lại vẫn chưa kịp tiêu hoá chuyện gì thì xung quanh đã bị một màng đen bao phủ. Nó như một cái miệng khổng lồ đang dần khép lại, nuốt chửng mọi thứ.

Cả ba người vung cánh bay lên bầu trời, thuận lợi thoát khỏi cái hố đen đó. Nó không phải một con đường bình thường, hố đen vừa khép lại thì đường xá liền trở lại như lúc ban đầu.

"Chuyện gì xảy ra..." - Jisoo

Jennie liếc thẳng đến chỗ của Hong Soojoo, vì sao cô ta lại có thể cảm nhận được có nguy hiểm đang cận kề. Rõ ràng cả ba người họ đều không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì cho đến khi hố đen đó hoàn toàn bao trùm lấy không gian xung quanh, Luyến thần như Hong Soojoo không thể nào có loại năng lực đó.

Trừ phi...cô ta biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng tại sao...

Tạm thời để chuyện đó sang một bên, chỉ cần cô ta không gặp Lucifer là được. Tương lai của thiên đàng sẽ an toàn, trước mắt bây giờ chuyện quan trọng phải làm là...

"Bỏ cái tay của ngươi ra!"

Jennie bay đến giật lấy cánh tay của Jisoo đang bị Soojoo nắm chặt.

Cô ta không có tức giận, không có phản ứng. Ánh mắt trong suốt không chút gợn sóng nhìn thẳng vào mắt Jennie, trong phút chốc tại sao nàng lại có thể cảm nhận được một nét bi thương trong mắt cô ta.

Hong Soojoo không giống trước kia...

Tại sao chứ?

"Jennie, những chuyện khác tính sau đi. Bây giờ chúng ta phải đi cứu Miyeon! Chưa tìm được cái gì mà mất một người rồi, cứ như vậy Tổng lãnh Michael sẽ mang cả năm chúng ta ra chặt thành từng khúc đó!!" - Jisoo hoảng loạn x1

"Agrrr! Miyeon là cháu gái của ông ta, chuyến này chúng ta không chết vì nhiệm vụ mà là chết vì bị Tổng lãnh Michael vả bay đầu" - Soyeon hoảng loạn x10

Trong khi hai đứa kia đang ôm nhau hoảng loạn thì Lisa đã cho đạo binh lục soát khắp nơi để tìm dấu vết để lại, không lí nào lại có thể biến mất một cách vô cớ như vậy! Chắc chắn là năng lực của một trong sáu hoàng tử địa ngục, hoặc tệ hơn...chính là Lucifer.

"Jennie, Jisoo hai người các ngươi có thể biết rõ năng lực của những tên hoàng tử đó không?"

"Ta không rõ, nhưng nó không phải sức mạnh của Lucifer hay Behemoth"

Jennie kiếp trước chỉ đụng độ Lucifer và Behemoth. Những tên còn lại thì chỉ nghe qua chứ không thể biết rõ năng lực của chúng là gì, Jisoo cũng chỉ là Lãnh thần nên quyền hạng tra cứu không nhiều. Về cơ bản là không thể nắm rõ được năng lực của bọn người địa ngục.

"Ngươi đã gặp Behemoth khi nào?"

Lisa thắc mắc, rõ ràng là Jennie chưa hề ra khỏi cấm địa thiên đàng cũng chưa có cuộc đụng độ nào với bọn người địa ngục. Vậy tại sao có thể chắc chắn đó không phải năng lực của Lucifer và Behemoth?

Jennie quên mất thân phận hiện tại của mình là Jennie của năm năm trước, vội lấp liếm lời nói của mình.

"À...ta có đọc trong cuốn Testament of Solomon trong thư viện của Kang Seulgi"

"Ra vậy..."

Hong Soojoo thở dài "Lucifer là một kẻ kiêu ngạo thích phô trương hoá sức mạnh của mình, hắn đến và đi một cách ồn ào như thể buộc người khác phải công nhận sức mạnh của mình. Nên vụ việc lần này chắc chắn không phải hắn, Behemoth càng không vì bản tính nóng nảy của hắn lúc nào cũng khó chịu. Không phải loại người im hơi lặng tiếng như vậy"

Cả bốn người trố mắt nhìn Hong Soojoo, lời nói nhẹ nhàng rơi khỏi miệng cô ta đánh thẳng vào tai bốn người họ.

Jennie chính là đang trợn mắt nhìn cô ta, Hong Soojoo tại sao lại biết rõ về Lucifer và Behemoth. Không lẽ thời điểm này cô ta đã gặp bọn chúng? Không đúng, thời điểm này rõ ràng Hong Soojoo chỉ ở trong nội diện ngay bên cạnh Thiên Chúa.

Càng nghĩ lại càng thấy có vấn đề, kể từ lúc nàng sống lại thì Hong Soojoo cũng thay đổi. Cô ta trước kia kiêu ngạo tự cao, lúc nào cũng giả vờ như trầm ổn nhưng thực chất trong lòng có biết bao đố kị.

Nhưng gần đây cô ta điềm đạm một cách bất thường, tâm tình khó đoán. Lại còn hay nhìn Jisoo với một ánh mắt rất kì lạ.

Khoan đã! Nếu nàng có thể sống lại...vậy không lẽ Hong Soojoo cũng sống lại...

"Ngươi tại sao lại biết nhiều như vậy?" Lisa đã thay nàng hỏi câu đấy.

"Ta ở bên cạnh Thiên Chúa, có gì mà ta không biết" cô ta dửng dưng trả lời, cũng có thể.

"Các ngươi nói nhiều quá đi! Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là đi cứu Cho Miyeon đó!"

Soyeon bắt đầu ầm ĩ, đứng yên ở đây cũng không phải là cách. Họ thống nhất ý kiến rồi chia nhau ra tìm kiếm manh mối, Soyeon sẽ tìm ở phía Đông, phía tây giao cho Lisa, phía nam sẽ là Jisoo và Soojoo cùng Jennie tìm ở phía bắc.

Nàng sẽ theo sát Hong Soojoo, không để cô ta có thể gặp riêng Lucifer được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro