VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó, Miyeon đang hôn mê bất tỉnh trên giường. Cảnh vật xung quanh u ám, khói đen bay lòng vòng trong căn phòng, có một vài ngọn nến màu xanh được thắp ở chiếc bàn bên cạnh.

"Leviathan, ngươi mang loài người hạ đẳng đó về đây làm gì? Bắt được con mồi thì nên đưa đến đài hiền tế cho Mammon đi chứ"

Behemoth đang ngồi đung đưa bên cửa sổ, hắn liếc nhìn con thủy quái mang tên Leviathan.

"Ngươi không thấy cô ấy rất xinh đẹp sao, gương mặt này khiến ta ghen tị...và đừng gọi ta là Leviathan, ta có tên...tên ta là Minnie Yontaratak"

Leviathan - cũng được coi như là một Seraph cao quý trước khi sa ngã, cùng với Lucifer và Beelzebub. Hiện tại chính là một trong thất hoàng tử (7 con quỷ) của địa ngục - Leviathan, biểu tượng của đại tội đố kỵ. Nhiệm vụ của Leviathan là canh giữ cánh cổng kết nối giữa Assiah (thế giới vật chất) và Inferno (Hỏa ngục). Tuy gọi là hoàng tử nhưng Leviathan lại mang hình hài của một cô gái, đơn giản vì cô muốn như vậy. Vũ trụ thiên biến vạn hóa, đã là quỷ rồi thì muốn biến thành cái gì mà không được.

"Ngươi vẫn chấp niệm với cái tên do ả Minh thần kia đặt cho sao? Nên nhớ bây giờ ngươi không còn là vị thần Seraph, ngươi bây giờ là một con quỷ...là Leviathan"

"Ta biết...từ lâu đã không còn chấp niệm với thiên đàng, chỉ đơn giản là ta thấy cái tên đó hay thôi"

"Tùy ngươi, chơi chán rồi thì mang đến đài hiến tế cho Mammon đó!"

"Ừ"

Behemoth cất cánh bay đi, hắn cùng với Minnie sinh ra cùng nhau nên cũng xem nhau như người thân ruột thịt.

Hắn từng là một Cherub đáng tự hào của Thiên Chúa nhưng đã sa ngã và biến thành một trong thất hoàng tử địa ngục.

Behemoth gắn liền với tội lỗi nóng giận và phẩn nộ của con người, thao túng và kiểm soát cơn thịnh nộ của con người khiến họ mụ mị trong cơn tức giận, dẫn đến mất khống chế hành vi.

Đợi khi Behemoth đi rồi, cô mới ngồi xuống bên cạnh giường nhìn người đang say ngủ kia. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên sườn mặt Miyeon, một chút cưng chiều qua ánh mắt.

"Lão già đó lại nhẫn tâm để ngươi đi làm mồi câu sao? Nếu không phải là ta thì có lẽ ngươi bây giờ đang ở đài hiến tế rồi"

"Cho Miyeon...Miyeon...Minh thần của ta, ta rất thích cái tên ngươi đặt. Chúng ta phát âm giống nhau, ngươi là Miyeon còn ta là Minnie. Chúng ta là một đôi"

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, Minnie nâng nhẹ bàn tay xinh đẹp kia lên chạm vào môi mình.

Nhớ lại khoảng thời gian trước kia ở thiên đàng, cô vốn dĩ là một Seraph được xem như linh vật của thiên đàng. Nói là linh vật nhưng thực chất chỉ là một sinh vật biển hình dạng xấu xí không rõ ràng, bị giam cầm nơi biển sâu tăm tối, ngày ngày cô độc một mình.

Cùng là Seraph, cùng là linh vật nhưng bọn linh thú ngoài kia hình dạng xinh đẹp lộng lẫy. Chúng được vui đùa bay nhảy khắp thiên đàng, được kề cận các đại thần, được sủng nịnh vuốt ve...còn cô là một con thủy quái xấu xí bị giam cầm nơi này. Cứ nghĩ cả cuộc đời sẽ mãi mãi chìm sâu nơi đáy hồ sâu thẳm này...

Cho đến khi, vị thần ấy xuất hiện.

Một vị thần vô cùng xinh đẹp lộng lẫy, nàng khoác trên mình bộ thiên phục màu trắng tinh khôi. Đôi cánh lộng lẫy vung lên rồi hạ xuống, nàng dừng lại nơi mặt hồ yên tĩnh này khiến con thủy quái kia say mê mà ngoi lên khỏi mặt hồ.

Cứ nghĩ nàng giật mình mà chạy mất, nhưng vị thần ấy nhìn con thủy quái nhỏ bé kia liền cười nhẹ. Nụ cười của một thiên thần, nàng không ghét bỏ con thủy quái ấy còn đặt cho nó một cái tên. Cái tên mà nó khắc sâu vào tận đáy lòng...

"Minnie Yontaratak"

Trở về thực tại, cô cười nhẹ.

"Nhờ có Lucifer mà ta bây giờ tự do tự tại, có thể trở thành bất cứ hình dạng nào ta muốn...nhưng ta không thể gặp lại ngươi, ta muốn ngươi...Miyeon"

"Nhưng ta sẽ không làm tổn thương ngươi, vị thần của ta...ta sẽ khiến ngươi yêu ta, mãi mãi muốn bên cạnh ta...khiến trái tim ngươi vĩnh viễn chỉ có hình bóng của ta. Muốn ngươi tự nguyện yêu ta"

...

Miyeon mơ màng tỉnh lại, nàng giật mỉnh bật dậy thì phát hiện mình đang nằm trên một tản đá trong rừng, xung quanh có rất nhiều hoa, ở trước mặt còn có một hồ nước lớn.

Khung cảnh không khác nào ở vườn địa đàng, nàng bước xuống nhìn xung quanh.

Rõ ràng bản thân đang ở giữa phố để làm nhiệm vụ, đột nhiên có ai đó chộp lấy mắt nàng sau đó mất đi ý thức. Lúc tỉnh lại đã nằm ở đây.

Miyeon không nhờ chuyện gì đã xảy ra nhưng cứ có cảm giác mình đã ngủ rất lâu, nàng đi đến bên cạnh hồ để lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo.

Mặt hồ trong suốt có thể nhìn xuống tận đấy hồ, nàng hốt hoảng khi nhìn thấy một người đang nằm bất động bên dưới. Quá hốt hoảng nên nàng đã nhảy xuống dưới mà quên mất...không biết bơi, quay đầu thì đã muộn.

Thế là Miyeon bị ngộp nước mà cố vung tay trên mặt hồ, dần dần mất sức để rồi chìm xuống dưới.

"Ai?"

Minnie mở mắt nhìn lên, ánh nắng mặt trời xuyên xuống mặt hồ. Cô mở to mắt nhìn Miyeon đang chìm dần, hốt hoảng bơi đến chỗ nàng. Mang Miyeon lên bờ, nàng ho sặc sụa vì ngộp nước.

"Ngươi có gì ngốc không vậy? Không biết bơi mà đi nhảy xuống hồ?"

"Khụ...ta...ta thấy ngươi nằm bên dưới hồ, ta tưởng ngươi bị rơi xuống nước nên mới nhảy xuống cứu ngươi..."

Minnie xoa xoa nhẹ trên lưng nàng "Ngươi lo cho ta hả?"

"Đương nhiên rồi! Thấy người bị nạn sao mà không lo được, ta là thiê-"

biết mình hố nên nàng vội lấy tay che miệng, không thể để lộ thân phận của mình cho phàm nhân biết được.

"Ngươi là thiên thần, có thiên thần nào mà không biết dùng năng lực của mình như ngươi không chứ"

"N-Ngươi...sao ngươi biết ta là thiên thần?"

"Tại vì ta cũng không phải con người, ta không nhìn thấy linh hồn của ngươi. Chỉ có thiên thần mới không có linh hồn vì họ là thực thể do chúa trời tạo ra, ta nói phải không?"

"Ngươi...!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giải quyết xong couple phụ rồi tới couple chính nha cả nhà yêu của kem, có nền mới xây nhà được :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro