Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiana 's POV

Chờ chút đã nào, hắn ta mạnh vậy à? Cô hiện đang vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến cái tên đáng ghét ngày nào, bộc lộ sức mạnh đáng kinh ngạc.

- Ôi cha, Yumeji mạnh ghê.

Nghe lời bình luận không cảm xúc của Bronya bên cạnh, cô cảm giác nó như đang động chạm tới lòng tự ái của mình.

- Hứ, ta có thể làm tốt hơn tên đó nhiều!

Cô phản bác lại như thế, nhưng có vẻ như cô nàng vô cảm kia vẫn chẳng thèm bận tâm khiến cô cảm thấy hơi quạo.

- Chà, cậu ấy đúng là mạnh thật, nhưng mà...

Nghe tiếng của Mei đáp lại, cô lại liền bộ mặt tươi tỉnh trở lại.

- Aahh, chị Mei!

Cô ngay sau đó, liền tiến tới ôm lấy một bên tay của Mei.

Bronya bên cạnh vẫn vô cảm ngồi trên băng ghế hơi xiết chặt lấy con thỏ gấu bông trên tay mình mà nói.

- Yumeji có thể rất mạnh nhưng mà thế vẫn là chưa đủ để thắng lớp trưởng đâu. Cơ mà, Bronya cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi thấy lớp trưởng nghiêm túc đến thế trong một trận đấu tập như vậy.

Vẫn là cái âm điệu đều đều tựa máy móc như thường lệ, nhưng hiện tại cô nghĩ có thể cảm thấy vài tia lo lắng.

- Chà, tên đó đúng là đáng kinh ngạc hơn mong đợi cơ mà hắn vẫn sẽ thua thôi.

Cô cũng hùa theo mà bình luận.

Chà, sự thật việc tên người hầu đáng ghét của cô ngày nào mạnh đến mức có thể giao tranh công bằng với lớp trưởng đáng sợ của cô làm cô hơi choáng váng.

Nhưng chỉ thế thôi. Đúng là ban đầu hắn ta có thể chiến đấu không kém gì lớp trưởng, hai người họ đánh với nhau, quyền cước qua lại liên hồi vô cùng mục kích con mắt người xem.

Cơ mà đó là khi luồng hào quang đỏ kỳ lạ phát ra từ tên đần đó.

Khi ánh sáng đỏ đấy vụt tắt, hắn ta liền yếu đi trông thấy. Nếu ban đầu trận đấu tựa như long tranh hổ đấu thì giờ chỉ còn tựa như đại bàng cắp rắn.

Fu Hua chỉ đang đợi thời cơ, để ra đòn kết liễu cái người đang chật vật trụ lại trong trận đấu bằng cách xài mấy tiểu xảo vớ vẩn.

___________________

Thôi xong, thôi xong, thôi xong, thôi xong!!!

Linh hồn tôi tựa như gào thét trước tình cảnh hiện tại, khi kỹ năng Boost mất hiệu lực do trận đấu kéo dài quá lâu, thì tôi đã biết mình xong thật rồi.

Tôi chỉ có thể theo kịp chuyển động của Fu Hua với Boost, không có nó trận đấu này ko khác gì người lớn đang vờn con nít cả.

Tôi có nên bỏ cuộc không? Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu tôi.

Nhưng tôi liền từ bỏ ý nghĩ đó khi trông thấy khuôn mặt của Fu Hua.

Cô ấy đang làm biểu cảm kiểu ' Cậu mà bỏ cuộc giữa chừng là tôi cho cậu đắp chiếu ngay và luôn.'

'Mắc gì mà cao hứng vậy mẹ trẻ!!'

Vì lí do nào đó, cô nàng lớp trưởng kia dường như rất thích thú trước trận đấu này khiến tôi muốn buông lời đầu hàng cũng vô cùng khó khăn.

Tôi chật vật bắt chéo tay đỡ lấy đòn cước của Fu Hua, nó đẩy tôi lùi lại một quãng dài.

Cơ bắp tôi đau nhói do chấn thương nhưng tôi không có thời gian để mà than với chả thở bởi Fu Hua đã lao tới tấn công tôi bằng một chuỗi combo đáng sợ.

Tôi khó khăn chống đỡ lại các đòn tấn công .

Bên trái, bên phải rồi lại trái, trái, trái và phải, phải, phải. Những đòn công kích liên hồi đó như dần cho tay tôi mềm nhũn.

  Cuối cùng để phá  vỡ thế thủ của tôi, cô ấy đã tung một đòn móc ngược đánh bật hai tay tôi ra sau.

Ngay khi cơ thể  tôi không còn phòng bị nữa cô ấy liền tung một chưởng ngay giữa bụng tôi.

Khác với hồi đầu trận, cơ thể tôi thực sự hứng trọn lấy đòn tấn công ko thể chống đỡ kia mà cong lại thành hình chữ V mà bị đánh bay ra xa.

- Ặc!!!!

Sau đòn đó, ý thức tôi lập lòe liên hồi. Bụng tôi quặn lại đau đớn,  tôi giờ chỉ còn có thể vật vờ nằm gục ra sàn mà không thể đứng dậy.

' Vậy là thua rồi. Hay là mình giả ngất nhỉ?'

Tôi đang tính đến chuyện giả vờ bất tỉnh để tránh việc bị đánh đập giã man thêm nữa.

( Kihi, ngươi thảm hại thật đấy! Ngủ mẹ đi, để ta làm thay cho!)

  Một giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu tôi khi ý thức tôi mờ dần.

Sau đó, một hồi ức nọ tràn về tâm trí tôi.

_______________________________

Ở một nơi rất xa, bên ngoài vũ trụ tách biệt với khái niệm không thời gian.

Ở trong một không gian tối, với ánh sáng duy nhất được phát ra từ trần của căn phòng này.

[ Ồ hố, hôm nay cũng đông đủ quá ta. ]

Một gã thanh niên tóc trắng bước vào căn phòng, trào phúng nói.

Trước gã còn có 8 người khác, mỗi người một vẻ, chọn lấy một chiếc ghế mà ngồi xuống quanh chiếc bàn kì lạ có hình bầu dục.

Những người đó là một người đàn ông cao lớn man rợ khoác lên mình một bộ da thú.

Một cô gái mù mặc một bộ váy gothic màu đen.

Một gã khọm mặt sẹo với khí tức u ám.

Một người đàn ông nghiêm nghị đáng sợ trong bộ quân phục.

Một cô gái bận lên mình một chiếc áo khoác hải quân, nở nụ cười vui tươi chào  đón gã.

Còn một vài thân ảnh khác lại chỉ như một hình chiếu lập lòe không rõ nhân dạng.

Cuối cùng cùng là một gã thợ săn khoác lên mình một chiếc áo choàng lông vũ màu đen, lầm lì ngồi bó gối không nói một lời.

Và gã người bước đến cái ghế đầu tiên tượng trưng cho người đứng đầu.

[ Vào việc chính được chưa, thưa ngài.]

Người đàn ông nghiêm nghị chất vấn gã.

Gã chẳng thèm để tâm mà vắt chân lên bàn cười nói.

  [ Từ từ, đừng nóng ko phải mọi chuyện đang dần trở nên thú vị sao]

[ Phải, phải, ngài nói đúng tôi đang cảm thấy vô cùng phấn khích!!~~]

Cô gái hải quân hào hứng đáp. Những người khác chỉ làm bộ mặt xưng xỉa khó chịu.

[ Nào, nào đừng có làm bộ mặt đưa đám vậy chứ.♧♧]

[ Ngài nên cẩn thận lời nói của mình, vứt cái nêm tới một thế giới tầm thường như thế.]

Cô gái gothic đáp lại lạnh lùng.

[ Ahaha, không phải thế mới vui sao. Cái nêm càng phát triển thì ta càng dễ dàng định vị trí cái nôi ko phải sao.]

Gã với tay lấy một vài quân cờ và ném lên bàn, trên tay gã đeo lấy mấy chiếc nhẫn vàng.

Đôi mắt hồng ngọc của gã tỏa sáng lấp lánh  khi hắn mỉm cười nói.

[ Giờ, bắt đầu trò chơi nào.]

__________________

Fu Hua 's POV.

' Kết thúc rồi nhỉ.'

Sau đòn cuối kia cô nghĩ cậu đệ tử kia đã gục rồi.

Nhưng rồi đột nhiên một lúc sau, trên người cậu ta xuất hiện một luồng khí tức đáng ngại.

Cậu ta bật người dậy trong tư thế xiên vẹo, hai tay cậu để lõng thõng ra phía sau trong khi cậu nghiêng ngửa người sát tận đầu gối nghiếc mắt nhìn cô.

[ Đau đấy, đau đấy, cơ mà chưa xong đâu kihihihi!!~~]

Mỉm cười điên loạn cậu ta nói.

[ Cơ mà chỉ có từng này thôi à. Do sự hợp lí hóa à. Kehehe, mà chẳng sao vậy mới vui chứ!~]

Cô cảm thấy lạnh gáy với kẻ trước mặt. Hắn ta quá quỷ dị và xa lạ.

- Ngươi là ai? Ngươi ko phải Yumeji phải ko!?

- Hả!? Đừng có mà so sánh ta với thằng nhãi đó!~

Sau khi điều chỉnh lại âm giọng của mình hắn đáp.

-Ra vậy. Ta sẽ dốc toàn lực mà xử ngươi tại đây, tên khốn!

- Chỉ bằng ngươi, mơ đi.

- Thử rồi mới biết được.

Cô vận lực tức tốc lao tới, nhưng hắn ta chỉ nhàn nhã đứng đó và ngay lập tức biến mất khi cô chạm tới hắn.

- Đã bảo là ko đc mà.

Ngay lập tức, cô phải bắt chéo tay để đỡ lấy đòn cước mà gã tung ra.

- Hự!

Cô bị đánh bật ra xa kể xả khi đã đỡ đòn.

- Ồ hố, cũng không tệ.

  Hắn lại lần nừa biến mất.

- !!!!???

Chẳng biết tự lúc nào hắn đã bám chặt lấy người cô. Lấy chân kẹp chặt người cô rồi chống người xuống đất quăng cô lên ko trung.

- Ko biết, ngươi có đỡ được đòn này ko? Vân tụ - Bạo viêm....!!! Ặc!

BINH!!!

Bất ngờ thay, tay trái hắn đột nhiên mất kiểm soát mà giáng một đấm vào mặt hắn.

- Thằng nhãi ranh chết tiệt!

- Ngủ m* mày đi! Thằng ch* lạ mặt!

Sau cú quăng người vừa rồi, cô phải mất một chút thời gian mới lấy lại được thăng bằng.

Nhưng cô vẫn kịp chứng kiến chuyện xảy ra.

- Quay lại rồi hả, Yumeji.

Cô mỉm cười nói.

- Xin lỗi, vì chuyện vừa rồi và... Goodnight.

Sau lời đó, cậu ta như một con rối đứt dây mà ngất xỉu tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro