Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối quá.

Sau khi giành lại cơ thể mình, ý thức tôi lại một lần nữa chìm sâu vào bóng tối.

Cảm giác mà tôi nhận thức được hiện giờ thật nặng nề và lạnh lẽo tựa như cơ thể tôi đang chìm sâu trong nước vậy.

Thật khó chịu.

Cứ như vậy, nhận thức của tôi cứ tiếp tục mờ dần, mờ dần....như có một bóng đen đang bao phủ lấy tâm trí tôi.

Và rồi, một giọng nói quái ác văng vẳng bên tai tôi.

[ Kuku, nhãi ranh đừng có nghĩ là ngươi hay lắm. Giờ thì hãy chìm sâu vào ác mộng mà chết dần chết mòn đi. Hahaha!~~]

Giọng nói quỷ quái của tên khốn lạ hoắc kia lại lần nữa vang vọng trong tâm trí tôi.

Và.....

..............

Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, một tia sáng rọi xuống làm tôi bừng tỉnh thoát khỏi cảm giác mông lung mệt mỏi.

Đó là một tia sáng ấm áp mang sắc cam dịu nhẹ của ánh hoàng hôn.

"Cậu đang thờ người ra làm gì vậy hả, Waston của tôi."

Đó là một cách nói chuyện đặc biệt với âm giọng trong veo tựa như tiếng chim sơn ca.

Tôi thờ người ra một lúc rồi mới ngẩng mặt lên nhìn lấy con người trước mặt mình.

Đó là một gương mặt quen thuộc mà tôi đã chôn sâu vào trong ký ức từ rất lâu rồi.

Đó là một cô gái trẻ với mái tóc ngắn màu vàng dâu và đôi mắt màu xanh ngọc bích. Cô ấy luôn khiến tôi liên tưởng tới một ngôi sao mùa hạ tưởng cao quý nhưng lại vô cùng gần gũi thân quen.

- Senka...?

Tôi lẩm bẩm tên cô ấy.

" Ôi này Waston-kyun, cậu không sao chứ? Bị cảm hay sao mà nay trông bơ phờ thế."

Vẫn là giọng nói trong trẻo đó, vẫn là cách nói đầy trêu trọc trước kia, đúng là cô ấy rồi. Nhưng tại sao, rõ ràng cô ấy đã....

<< Kuku, nhãi ranh đừng có nghĩ là ngươi hay lắm. Giờ thì hãy chìm sâu vào ác mộng mà chết dần chết mòn đi. Hahaha!~~>>

...!!!!!!

Tôi nhớ lại lời của tên kia mà rùng mình tỉnh ngộ.

' Ra vậy, đây chỉ là mơ mà thôi.'

...........

Giấc mộng của tôi vẫn cứ tiếp tục như thế. Những ngày tháng yên bình tiếp tục trôi qua cùng với cô gái mà tôi từng yêu, đó chắc chắn là một quãng thời gian hạnh phúc không thể thay thế cho đến một ngày kia.

Đứng trên sân thượng với những cánh hoa đào tung bay trước gió, Senka hào hứng nói.

" Nào, giờ hãy bắt đầu phi vụ đầu tiên của chúng ta~~"

- Ồ.

" Phản ứng tệ thế. Nhiệt tình lên nào, Waston-kun bộ hôm nay cậu chưa ăn cơm hả?"

- Rồi, rồi.

Cô ấy chống tay lên hông và phồng má lên để bày tỏ sự bất mãn trước phản ứng hời hợt của tôi.

" Mà thôi kệ đi, này Waston-kun cậu còn nhớ châm ngôn của tôi chứ."

........

- À, chắc là về việc bắt hung thủ trước khi hắn phạm tội phải ko?

" Phải, đúng thế. Thông thường thì công việc của Thám tử là truy tìm dấu vết tội phạm nhưng điều đó suy ra thám tử luôn là kẻ đến sau phải ko? Vậy thì có gì đáng tự hào khi mà bắt được hung thủ khi mà hắn đã hoàn thành tội ác của mình."

...Cô ấy đã từng nói lời này trước đây à, do ngày hôm đó nên ký ức của tôi có chút hỗn loạn.
.

Mặc kệ vẻ trầm ngâm của tôi, cô ấy lại tiếp tục liến thoắng.

" Này, Waston-kun cậu nghĩ tại sao nước Nhật ta lại có tỷ lệ tội phạm cao hơn Mĩ mặc cho nó là quốc gia chuyên về súng đạn."

.....

- Câu hỏi hay đấy, cậu nghĩ là tại sao?

" Này, cậu hỏi ngược lại tôi đấy à?"

Tôi chỉ nhún vai trước cái nhìn chằm chằm của cô ấy.

Xong, cô ấy chỉ nhẹ khịt mũi mà nói tiếp.

"Rồi, rồi, nghe cho thủng đây ông tướng. Đó là vì sự thỏa mãn."

- Sự thỏa mãn?

"Fufu, chính xác. Cậu nghĩ tội ác do đâu mà ra? Do lòng tham, do thù hận, do ham muốn? Nó đúng nhưng chỉ là thiểu số thôi, ngay từ đầu lí do mà tội phạm xuất hiện ngày một đông, đó là do quá nhiều người ko hài lòng với cuộc sống của mình."

- Tại sao?

" Chẳng tại sao cả, chỉ là họ thích vậy thôi. Họ chán ngấy cuộc sống của mình, họ mệt mỏi với công việc? Họ ghét nghe ông sếp của mình càm ràm? Họ không thích việc truy cầu thành tích? Họ quá chán với những lời khen ngợi? Nghe có vẻ buồn cười nhưng những người có thông số phạm tội cao lại ko phải mấy kẻ nghèo túng hay bệnh nhân tâm thần mà là những con người bình thường. Họ không tìm thấy sự thỏa mãn trong cuộc sống hiện tại nên họ truy cầu sự kích thích cao hơn. Giết người? Hiếp dâm? Cướp bóc? Khủng bố? Chiến tranh? Buôn bán thuốc phiện? Có đủ loại tội ác nhưng mấy kẻ phạm tội nếu ta truy xét nguồn gốc thì chúng đều chung một kiểu người."
.

!!!! Tôi đã khá sốc khi nghe những lời đó nhưng nếu vậy thì...

" Phải, đúng vậy. Cả thám tử cũng là một dạng tội phạm, chúng ta cũng truy cầu sự phấn khích khi giải mã các bí ẩn, hào hứng khi truy bắt hung thủ, thấy phấn khích trước một bí ẩn chưa có lời giải. Cũng vậy thôi, thám tử cần tội phạm vậy có nghĩa là họ sẽ ngó lơ những người vào vai nạn nhân, trong hầu hết mấy bộ trinh thám đều vậy. Họ chưa bao giờ tự hỏi làm sao để cứu người mà là làm sao để bắt được hung thủ."

......Phải rồi, cô ấy là như thế. Một cô gái thiên tài với IQ 300, một người có đầu óc nhạy bén và tầm nhìn sắc sảo. Nhưng điểm đáng sợ của cô gái Người Mĩ gốc Nhật này là cô ấy quá hiểu tâm lý con người. Nếu người đọc tâm có tồn tại thì đó sẽ là cô gái trước mặt tôi đây.

" Vậy nhé, chốt lại là chúng ta đều là những kẻ điên mà thôi, chỉ là khác mức độ. Những việc anh hùng cứu người mà ko đòi hỏi chỉ tồn tại trong sách thiếu nhi, à mà nếu có bởi vì họ chưa suy xét cẩn thận hành động của mình. Lấy ví dụ việc cậu tự động lao ra cứu một cô gái dễ thương trước khi họ chết bởi tai nạn. Cơ mà tôi ko chắc là nếu nạn nhân trong tình huống đó là một thằng cha già xấu xí bụng phệ thì liệu có ma nào tới cứu ko? Mà thôi quên đi, Thế giới rất đẹp nếu cậu chỉ nhìn lướt qua nó, nhưng sẽ vô cùng xấu xí nếu cậu nhìn kỹ nó vậy thôi."

- Là vậy à.

"Ừm, là vậy đấy. Vậy, Waston-kun tôi có một câu hỏi cho cậu đây. Liệu cậu có yêu thế giới này không?"

Cô ấy làm một vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi tôi.

Tôi thẫn người một lúc trước khi trả lời với một nụ cười.

- Tôi..........

.................

.

.

.

.






.

Tôi yêu em vì vậy tôi yêu thế giới này. Tôi chưa bao giờ có thể nói lời đó với cô ấy và rồi. Và rồi.....

Tôi tỉnh giấc tại một không gian tối đen. Mắt tôi đỏ au, tim tôi quặn thắt lại biểu lộ sự đau đớn tột cùng.

Tôi gào lên dù cho không có lấy một thanh âm phát ra, móng tay tôi cào chặt lấy nền đất đen kịt đến mức rỉ ra một màu đỏ thẫm.

Thật đau đớn!
.

Thật đau đớn!! Thật đau đớn!!! Thật đau đớn!!!! Thật đau đớn!!!!!!.....Thật đau đớn !!!!!!!! Thật đau đớn!!!!!!!!!!! Ahhh!! Aaaaaaaaaaaghhhhhhjhhhhhhhh!!!!!!!.

Trong bóng tối ấy chỉ có mỗi tiếng gào khóc của một thiếu niên.

Nhưng rồi......

Tap! Tap! Tap!

Một tiếng bước chân rõ ràng cắt ngang qua màn đêm tĩnh mịch.

Và một âm thanh quỷ quái cất lên.

[ Thế ngươi có vui ko khi gặp lại mối tình đầu của mình.]

Con quỷ lên tiếng, hắn bước lại gần cậu thiếu niên lấy bàn tay xấu xí với những móng vuốt sắc nhọn túm lấy tóc của cậu.

Hắn ngửa mặt cậu ra mà nhìn chăm chú, khuôn mặt tựa như chỉ là một khối tạp chất nhơ nhuốc của hắn nở ra một nụ cười quái ác.

[Aaaahhh, Aaaahhh, ta thật sự thích khuôn mặt của ngươi lúc này đấy trông thật xinh đẹp làm sao!~~Hahahaha!!! Vui ko? Vui ko?~~~ Ahahahaha!! Mơ đẹp ko nhóc? Đẹp lắm phải không?~~ Hạnh phúc lắm phải ko? Kihihi, cơ mà đó chỉ là mơ thôi tên đần ạ!]

Nói xong, hắn đập mạnh đầu cậu ta xuống. Xong hắn đưa chân mình ra đẫm lên đầu cậu.

[Ôi này, nói gì đi.]

.......

[ Sao thế?~ Này, này chết rồi hở? Kakaka!!!~~~]

...........

-.........Câ.............m.........đ....i

Một âm thanh thều thào phát ra từ cổ họng bị xé toạc của cậu trai.

[Hửm, hửm? Ngươi vừa nói gì.]

Hắn dí bộ mặt kinh tởm của mình lại gần cậu. Và rồi.....

-.........《 Ta bảo ngươi câm.》

Ngay sau lời đó không gian tối đen liền bừng sáng, vô số sợi xích từ khắp mọi phía phóng ra trói chặt lấy con quái vật.

[ Cái gì!?]

Hắn sững sờ và kinh ngạc trước chuyện xảy ra.
.

《 Ta phát bệnh khi nghe ngươi càm ràm rồi. Biến đi thứ rác rưởi.》

Cậu trai hoàn toàn thay đổi nét mặt khi đứng dậy. Đôi mắt cậu phát ra ánh sáng màu xanh ngọc. Không gian tối đen bấy giờ hoàn toàn bị xóa sạch đổi lại một đại dương mênh mông tĩnh lặng cùng với nền trời xanh vô tận.

[ Aaahh, Ahh!! Ngươi là ai!?]

......

《 Ta là ai? Ta là ta. Ngươi nói ta đau khổ. Phải. Nó vẫn vô cùng đau đớn kể cả hiện tại. Nhưng ta chưa từng quên cô ấy. Cô ấy vẫn sống ở ngay đây.》

Cậu đặt tay lên ngực mình mà nói.

《 Biến đi, thứ ký sinh ghê tởm.》

Sau lời đó, một khối xoáy nước khổng lồ xuất hiện nuốt chửng con quái vật.

[ Không, không, không!!! Aaaaghhhhh!!]

Cậu trai sau đó lẩm bẩm một lời sau cùng.

- Mấy kẻ rắc rối đó cũng lắm trò thật đấy. Cũng may đây là thế giới tinh thần của mình chứ không thì ngủm lâu rồi.

Cậu quay mặt nhìn về phía sau, ở xa tới tận cùng của vùng chân trời bất tận có một cánh cửa khổng lồ.

- Mình đã mong là sẽ không phải xài tới thứ sức mạnh vay mượn này. Mà đã lỡ rồi, kệ đi. Đến lúc phài tỉnh mộng rồi.

Sau đó, cơ thể cậu cùng cả ko gian tan biến vào khoảng không.

____________________

Ở một nơi xa đến vô tận, một thiếu nữ lẩm bẩm với âm điệu trầm đục.

[ Con bọ bị xóa sổ rồi à. Mà cũng đúng, dù chỉ là tàn mảnh nhưng cái Nêm vẫn mang dấu ấn của Đấng Vĩ Đại mà, ko lí nào dễ kiểm soát được, buồn thật. Cơ mà nếu mình ra tay trực tiếp, thì mấy kẻ ngồi trên kia sẽ chẳng chịu ngồi yên đâu, đặc biệt là con nhãi đó.]

[ Cơ mà vứt cái Nêm xuống một thế giới cấp thấp như vậy, bọn chúng cũng chơi lớn đấy. Hay là mình cũng nên đi kiếm vài con tốt thí nhỉ?]

Người thiếu nữ cười toe toét khi toan tính một kế hoạch thâm độc nào đó, nhưng rồi một sự hiện diện làm cô sững người.

[ Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi làm vậy à?]

[ !!!! Con nhãi khốn kiếp sao mày lại ở đây?]

[ Ai biết.]

Nói xong, cô tung một cú đấm về phía trước xong một ánh sáng đỏ rực tựa mặt trời lóe lên quét sạch mọi thứ xung quanh và đem cô ả đen thui kia đạhs bay đi thành ngôi sao băng giữa trời đêm.

Sự hiện diện vừa cười toe toét nhìn tác phẩm của mình. Xong, cô nói.

" Đừng làm gì ngu ngốc đấy, Waston-kun"

Trái với khí tức muốn đè ép cả ko gian, giọng nói cô lúc này lại đầy sự vui tươi và hoài niệm tựa như âm thanh của một chiếc chuông gió mùa hè.

Mặc cho ko có ngọn gió nào thổi qua, nhưng chiếc áo khoác hải quân màu trắng của cô vẫn tung bay, trên nó là một dòng chữ bằng Hán Tự ghi.

《 Thiên hạ Vô Song. 》

__________

Do chương này dài hơn dự tính, nên là dù mình vẫn sẽ tiếp tục đăng chương nữa trong hôm nay nhưng chỉ thêm hai chương nữa thôi, xin lỗi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro