Chương 19: Thực chiến giả lập!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi giọng nói máy móc ấy dứt lời, mấy con Seraph kia liền lũ lượt lao về phía tôi để tấn công.

Tôi không hề hoảng sợ mà vẫn giữ bình tĩnh mà bật người lùi lại để tránh con đang lao thẳng về phía mình.

Dù sao thì tình huống này đã được tôi đoán trước giờ thì.

- Boost x3.

Tôi trầm giọng kích hoạt kỹ năng. Ngay sau đó một luồng hào quang đỏ rực liền bao bọc bọc lấy tôi.

- Ver speed.

Ngay sau đó liền biến thành những tia chớp đỏ lấp lóe. Thay vì sức mạnh tôi đã chọn sự linh hoạt và tốc độ để đối phó với những con thú honkai dạng này.

- Kết thúc chuyện này thật nhanh nào.

Nói xong, tôi liền phóng đi với tốc độ ko tưởng.

Như một tia sét đỏ rực càn quét cả chiến trường, luồn lách theo kiểu zic zắc khiến cho có mấy con Seraph đang lao tới không kịp phanh lại mà đâm sầm vào nhau.

- Cho anh ăn  ba bé nhé.

Không chút nhân nhượng tôi liền lập tức nã hết hộp đạn tiễn cả ba con Seraph lên bảng đếm số.

Sau đó tôi liền quăng băng đạn rỗng qua một bên, và nhanh chóng thay một băng đạn mới.

Chuỗi hành động này diễn ra chưa đến 3s, ngoài tốc độ và sự linh hoạt, khả năng nhận thức của tôi cũng được nâng lên một tầm cao mới, thế giới quan xung quanh tôi phải chậm lại ít nhất 5 lần trong tầm mắt của tôi.

Mặc dù bá là thế, trạng thái này ko thể duy trì lâu bởi vì nó đặt gánh nặng lớn lên dây thần kinh của tôi khiến tôi bị kiệt quệ do triệu chứng say máy bay.

Nhiều nhất 2 phút ko hơn.

Sau khi thay băng đạn mới tôi liền nhận ra một con Seraph lao tới chỗ tôi từ đằng sau.

Tôi nhoẻn miệng cười vì một ý tưởng vừa chợt lóe lên trong đầu tôi.

Ngay sau tôi liền bật nhảy lộn người lên ko trung vừa để tránh khỏi đòn tấn công của nó vừa để nhân cơ hội này mà đáp người lên lưng nó.

- Cho quá giang chút nha.

Nhận thấy tôi đang ở trên lưng, con seraph liền vùng vẫy như con ngựa bất kham, nó phóng thẳng mình lên trời để ép rơi tôi xuống bằng trọng lực.

- Ahaha, sợ thật.

Mất đi chỗ đứng tôi liền rơi tự do giữa không trung.

Bọn Seraph còn lại cũng tức tốc lao tới để tấn công.

Trên, dưới, trái, phải đâu đâu cũng có địch.

Nhưng tôi ko hoảng sợ, mượn sức rơi của trọng lực tôi lao xuống tiêu diệt 2 con seraph đang xông lên từ dưới.

- Rầm.

Bằng cách sử dụng khẩu aka làm cây gậy bóng chày một cách thô bạo, tôi vung đòn đánh nát người con Seraph dưới chân và sau đó tức tốc xoay người vận dụng lực li tâm mà tung một cú Homerun vào phía con Seraph bên cánh trái tôi và đánh bay nó về phía mấy con khác.

Sau đó thì nã đạn liên tục khi chúng nó đang túm tụm lại một chỗ.

- Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!....Bang!

Tôi bắn liên tiếp 8 phát đạn và kết liễu xong 5 con Seraph.

Còn lại 12 con.

Mượn một con Seraph đang lao tới chỗ mình làm bước đệm, tôi nhảy lên ko trung.

Cứ nhảy qua nhảy lại trên lưng con Seraph này, qua lưng con Seraph khác liên tiếp 4 lần.

Tôi kết liễu liền 4 con với mỗi phát đạn nhắm thẳng vào lõi của chúng.

- Few!

Thở ra một hơi, tôi giải trừ trạng thái Speed mà đổi sang trạng thái Boost thông thường.

Do ngày nào cũng tích lũy nên tôi hiện có 200 lần sử dụng Boost dự trữ.

Cơ mà đó là một câu chuyện khác, sau khi luồng hào quang đỏ rực bao phủ lấy tôi một lần nữa.

Tôi sử dụng khẩu Aka đã hết sạch đạn của mình như một vũ khí cùn mà lao tới ăn thua đủ với 8 con còn lại.

Và 5 phút sau đó, .....

Tôi ngồi dựa lưng vào tường sau khi xử đẹp 20 con thú Honkai cấp Seraph, xác của chúng trải đầy khắp phòng.

Và rồi 2 phút sau, một thông báo vang lên.

《 Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành giai đoạn 1 trong thời gian 8 phút 5s. Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu sau 1 phút nữa!》

Ngay khi thông báo kết thúc, xác lũ Seraph liền hóa thành dữ liệu số mà biến mất.

Nhìn cạnh tượng đó một hồi, xong tôi liền đứng dậy.

Tôi vứt khẩu Aka đã hoàn toàn thành một thứ vô dụng sang một bên và rút khẩu súng lục ổ quay bên hông ra.

Tôi nạp đạn, mở chốt an toàn và chuẩn bị chiến đấu lần nữa.

《 Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu sau 3s nữa. 3..2..1.. Bắt đầu!》

《 Giai đoạn 2 - Đánh bại thú honkai cấp Kỵ binh trong 5 phút! Fight!》

Thông báo kết thúc và một con thú Honkai cấp kỵ binh xuất hiện ngay sau đó.

《 Thông báo! Trường hợp đặc biệt! Thú Honkai cấp Kỵ binh phân loại Thánh kỵ sĩ sẽ xuất trận! Xin bạn hãy cẩn thận.》

Một giọt mồ hôi chảy xuống má tôi khi nghe thông báo.

Và rồi một con Thú Honkai mang hình dáng kỵ sĩ giương lên ngọn giáo được bao bọc trong một ngọn lửa tím đầy ma mị xuất hiện trước mặt tôi.

- Coi bộ khó lòng mà kết thúc sớm được rồi.

Tôi nhẹ lẩm bẩm rồi mau chóng kích hoạt kỹ năng của mình để sẵn sàng cho cuộc chiến.

___________________

*Trên phòng điều hành.*

Theresa đang quan sát lần lượt từng quá trình thi của học viên mà ghi chú từng đặc điểm mạnh yếu của mỗi người.

Thông thường đây ko phải công việc của một hiệu trưởng như cô.

Nhưng một phần do lương tâm nhà giáo, một phần là do cô rất yêu quý học viện này nên cô cố làm tốt nhất có thể để hoàn thành trách nhiệm của mình và đảm bảo học viên của mình đủ sức chiến đấu với Honkai trên chiến trường.

Đại đa số các Valkyrie thường xuất thân là cô nhi và được tổ chức Schicksal thu nhận, số khác thì vẫn còn gia đình và muốn đứng lên chiến đấu vì nhân loại hoặc là do hoàn cảnh ép buộc.

Nhưng sinh mạng của ai cũng giống như nhau, cô không muốn ai phải hi sinh chỉ vì sự thiếu trách nhiệm của mình.

Những bài thi thực hành như thế này là để chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó.

- Cốc! Cốc!

- Ai vậy?

Nghe tiếng gõ cửa cô dừng bút mà cất lời hỏi.

- Himeko đây.

Nghe giọng phía bên kia, cô liền nói.

- Vào đi.

- Cạch!

Cánh cửa chậm rãi mở ra và một người phụ nữ tóc đỏ bước vào phòng.

- Cafe đây, ngài uống không, hiệu trưởng?

Nghe Himeko hỏi vậy, Theresa vươn vai đôi chút xoay ghế lại mà trả lời.

- Cafe à? Cũng được thôi nhưng đừng cho đường vào nhé?

Cô vui vẻ nói và nhận lấy tách cafe mà nhấp một ngụm.

Vị đắng của cafe liền đánh bay cơn buồn ngủ của cô.

- Cô vẫn thích uống đồ đắng như vậy à?

Himeko đặt câu hỏi sau khi nhấp thử một hụm Cafe ko đường, vị đắng của nó khiến cô từ bỏ mà liền nhanh tay với lấy gói đường mà bỏ vô.

- Vị đắng của cafe giúp ta tỉnh táo mà ko phải sao, mặc dù tôi thích nước khổ qua hơn.

Himeko lắc đầu trước khẩu vị kinh khủng của Theresa mà chẳng biết nói gì.

- Thế cô đến đây để làm gì?

Theresa cất tiếng hỏi trong khi quay người lại làm việc.

- À thì, tôi chỉ muốn xem học sinh của tôi thế nào mà thôi. Đặc biệt là tụi nhóc rắc rối đó.

Nghe tiếng tụi nhóc rắc rối, Theresa liền hiểu mà chuyển màn hình sang nhóm Kiana.

Những hình ảnh của những học viên khác vụt tắt thay thế bằng hình ảnh của các học viên thuộc lớp mà Himeko quản lí, lớp B2.

- Về chúng nó, tôi nghĩ chúng đang làm rất tốt đấy chứ.

Cô phóng to màn hình để cả hai có thể quan sát rõ các trận đấu.

Ở góc trái màn hình, một cô gái đã lấy tay đâm xuyên ngực một con thú Honkai cấp Chiến xa một cách dễ dàng.

- Fu Hua vẫn giỏi như thường lệ.

- Phải. Em ấy đã nhanh chóng hạ hết đám thú Honkai cấp Seraph chỉ trong vỏn vẹn 3 phút thật là một tốc độ đáng sợ với một người chỉ chiến đấu bằng tay không. Kể cả là cấp kỵ binh hay cấp chiến xa, em ấy luôn có thể đánh ngã chúng rồi kết liễu chúng trong một đòn. Đây là thực lực của một Valkyrie cấp A.

《 Thí sinh Fu Hua hoàn thành bài thi với tổng thời gian là, 8 phút 15s! Xin chúc mừng!》

Chiếu tới màn hình trung tâm một cô gái tóc đuôi ngựa đang khéo léo tránh các cuộc tấn công của Thú Honkai Cấp Chiến xa và liên tiếp tung ra vô số nhát chém chuẩn xác, áp đảo hoàn toàn trận đấu.

- Mei cũng thật đáng kinh ngạc.

- Kỹ năng của con bé rất tốt và khả năng phán đoán tình huống cũng rất sắc sảo. Là một viên ngọc thô đấy.

- Chắc rồi.

Cả hai người đều gật đầu cảm thán vì họ biết bí mật của Mei.

Và góc bên phải màn hình, một cô gái với khuôn mặt vô cảm ôm lấy con thỏ nhồi bông mà đối mặt với con thú Honkai.

Những đòn tấn công của nó đều bị chặn đứng bởi một tấm khiên kim loại. Và rồi...

- Kết liễu nó đi thỏ thiết giáp!

Sau lưng cô xuất hiện một con robo với nửa thân trên và hai cánh tay kim loại khổng lồ nhanh chóng tiêu diệt con thú Honkai bằng một phát pháo xung kích hạng nặng.

- Uwa! Đáng ra tôi nên loại con bé khỏi kỳ thi, với loại vũ khí tối tân như vậy thì thật bất công với những thí sinh khác.

- Công nhận.

- Giờ thì xem nốt của Kiana nào.

Cô phóng to màn hình ở trung tâm. Ở đó một cô gái tóc trắng đang cứng đối cứng, đối đầu trực diện với con thú HonKai cấp Chiến xa.

- Neko chan!

Một bàn tay mèo khổng lồ xuất hiện và đánh bay con thú Honkai sang một bên.

- Hahaha! Biết sự lợi hại của bổn tiểu thư chưa!

Nhìn chằm chằm vào màn hình cả hai lắc đầu thở dài.

- Hoàn toàn là nhờ vào sức mạnh cơ bắp chiến đấu mà chẳng có tí chiến lược nào cả.

- Hay tôi nên nói là đúng như mong đợi của một người thuộc nhà Kaslana chăng?

Thông thường ai cũng tránh đối mặt trực diện với kẻ thù, ta thường sài một vài tiểu xảo, hoặc nắm bắt thời cơ để chiếm lợi thế chứ ít ai lao vào ăn thua đủ thế kia.

- Bang!

Sau khi giáng một chày đập vỡ lõi Honkai, Kiana cũng đã kết thúc phần thi của mình.

《 Thí sinh Raiden Mei hoàn thành phần thi với tổng thời gian là 12 phút.》

《 Thí sinh Bronya Zaychik hoàn thành phần thi với tổng thời gian là 12 phút 30s》

《 Thí sinh Yumeji Satsuki hoàn thành phần thi với tổng thời gian là 15 phút 30s》

《 Thí sinh Kiana Kaslana hoàn thành phần thi với tổng thời gian là 16 phút》

Khi họ đang lắng nghe thông báo hệ thống thì chợt một thông báo khiến cho cả hai bất ngờ.

- Thật là sao tôi lại quên mất cậu ta chứ!

- Phải, cậu nhóc đó là người đáng quan ngại nhất vậy mà tôi lại quên mất.

Theresa liền lập tức điều chỉnh màn hình phóng to xem phần thi của Yumeji. Vì cần mất khoảng 2 phút để xác thú Honkai bị dữ liệu hóa nên vẫn còn thời gian mà xem xét tình hình cuộc chiến.

Khi phóng to màn hình lên thì cô thấy một cậu thiếu niên đang ngồi ở góc phòng, lấy dao cắt phần tay áo trên cánh tay để lấy vải băng bó cho vết thương trên lòng bàn tay của mình.

Mặc dù người cậu trông khá te tua nhưng tổng thể không có vết thương nào đáng chú ý ngoài vết thương ở lòng bàn tay cả.

Cô chuyển tầm nhìn và quan sát ko gian xung quanh cậu.

Kinh khủng! Đó là từ duy nhất mà cô có thể dùng diễn tả tình trạng phòng đấu giả lập hiện giờ.

Tuy không đến mức thiệt hại nặng nề nhưng cả căn phòng đã tan hoang hết cả. Với một vết lõm lớn trên tường.

Trên sàn thì đầy vết cháy xém và băng vụn, nhìn qua thật chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh khủng gì tại đấy nữa.

Theresa hơi sững người đôi chút khi quan sát tình trạng phòng đấu giả lập.

Nên nhớ căn phòng này được gia cố bằng những công nghệ tối tân nhất, kể cả có là Thú Honkai cấp Hỏa Lôi hay một Valkyrie cấp A cũng khó mà phá hủy được.

Độ bền của nó được đảm bảo đến mức này vậy mà vẫn trông tang thương như thế, khiến cô cũng phải ngã mũ thán phục trước người đã làm nên  thành tựu này.

- Cậu ta đúng là Vua phá hoại mà.

Khi nghe Himeko nhận xét như thế cô cũng chỉ có thể gật đầu đồng tình.

Sau đó cô chuyển góc quay để xem tình trạng của con thú Honkai sau đó cảnh trước mắt khiến cô không khỏi bàng hoàng.

- Ôi, thế này thì không đùa được đâu!

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy!?

Cả cô và Himeko đều sững người trước cảnh tượng trước mắt.

Xác con thú Honkai cấp Chiến xa ở trên màn hình vô cùng lạ thường.

Hơn nửa cơ thể nó đã hoàn toàn bị thổi bay chỉ còn lại một đống tro tàn và đôi chân ngắn tũng.

Nếu ko phải do vết cháy xém mang hình dạng con thú Honkai in lại trên mặt đất thì chẳng ai có thể tin đó là xác một con thú Honkai cấp Chiến xa cả.

  Phải cần một hỏa lực kinh khủng để làm được điều đó nhưng vấn đề là người tạo ra kết quả này chỉ sử dụng đến những vũ khí quân sự vô cùng bình thường.

'Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra lúc mình rời mắt khỏi cậu ta vậy!'

Cả Theresa và Himeko đều đồng loạt có suy nghĩ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro