Chương 20: Át chủ bài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược thời gian lại 10 phút trước~~

- Pằng! Pằng!

Tôi nã liên tiếp 2 phát đạn về phía con Paladin.

- Keng! Keng!

Cả hai viên đều bị bật ra như vừa va vào tường sắt. Con thú Honkai kia vẫn cứ tiếp tục xông lên tấn công tựa như bảo những đòn tấn công của tôi chỉ như muỗi chích inox.

- Tsk!

Tặc lưỡi một cái tôi lăn mình tránh khỏi mũi giáo tử thần của con Paladin.

- Pằng! Pằng! Pằng!

Lăn mình ra phía bên trái của nó, tôi đứng theo tư thế khuỵu một gối mà nã 3 phát đạn liên tiếp về phía đầu nó mà vẫn chẳng thấy tí hiệu quả nào, đến một vết xước cũng không có.

- Đùa à!?

Khi tôi còn đang bàng hoàng thì nó lại lần nữa vung giáo tấn công tôi.

- Chậc!

Tôi nhào người qua một bên để tránh đòn. Sau những đợt tấn công vừa rồi, tôi nắm chắc được một điều.

Tấn công tầm xa với hỏa lực cỡ này chẳng xi nhê gì với thứ này.

Nhưng muốn cận chiến cũng khó vì ngọn lửa tím phiền toái kia. Dính đòn tuy ko chết nhưng chắc phải đau thấy mồ luôn.

Vì đây chỉ là giả lập thực chiến, vậy nên vẫn có mức độ an toàn nhất định.

Nếu tôi bị thương quá mức cho phép thì sẽ bị xử thua và bài thi sẽ dừng hoặc là tôi bị thương những chỗ hiểm như đầu và tim thì bài thi cũng tự động dừng lại.

Nên tôi ko cần phải lo chuyện sống chết ở đây, nếu muốn tôi có quuyền bỏ cuộc nhưng mà tôi không thích như thế bởi vì tôi vẫn còn mối thù cần trả và nếu tôi chịu thua thì chắc bị cười cho thối mũi mất và điều đó tôi không thích chút nào.

Sau khi nghĩ thế, tôi nhảy lùi lại để giữ khoảng cách.

- Xin lỗi nha, nhưng anh mày vẫn còn thù cần trả nên không thể bại ở đây được!

Tôi dõng dạc tuyên bố để lấy lại tinh thần, mặc dù hơi ngớ ngẩn khi nói chuyện với một đống dữ liệu mà thôi kệ.

Tôi rút trong ba lô ra một sợi dây thừng và buộc nó thành một cái thòng lọng.

Bạn nghĩ tôi sẽ quăng dây như cao bồi miền viền tây á? Xin lỗi nhưng tôi không làm được một việc cao siêu như thế.

Cơ mà tôi có cách của tôi.

- Boost ver speed x3!

Khi những tia chớp đỏ bao phủ khắp người tôi thay thế cho lớp hào quang đỏ rực, tôi liền lập tức phóng đi với tốc độ cực nhanh.

Trong thế giới của súng đạn, tôi di chuyển siêu tốc xung quanh con Paladin theo hình vòng tròn để khiến nó bị rối trí.

- Xẹt! Xẹt!

Những tia chớp đỏ nhảy múa khắp căn phòng hình thành lên một ma trận khổng lồ.

- Xem đây!

Tôi lao tới với tốc độ âm thanh và nhảy lên tung một cú song phi cước về phía con Paladin.

Dĩ nhiên bằng cách nào đó nó đã nghiêng mình tránh được nhưng đó là điều mà tôi đã tính trước.

Mục tiêu của tôi là treo cái dây thòng lọng vào cổ nó và nó đã thành công.

Trước tốc độ không con thú Honkai bị kéo lê về phía tôi vì bị một chiếc thòng lọng buộc vào cổ.

Dĩ nhiên sau đó, nó sẽ dùng sức để chống trả nhưng điều này tôi cũng đã đoán trước.

Ngay khi phanh người lại trước tốc độ khổng lồ, tôi đã lật con bài mình đã giấu từ lâu.

Nếu đã có ver Speed thì ắt hẳn phải có...

- Boost ver strong!

Ngay sau đó thay thế cho những tia chớp đỏ là những cánh hoa lửa đỏ rực bao phủ khắp người tôi.

Cơ bắp tôi bắt đầu co bóp điên cuồng và cả người tôi chuyển sang màu hồng đỏ với những gân máu chằng chịt trên từng thớ cơ.

Cơ bắp tôi cănh ra dữ dội nhưng vẫn giữ lại tính đàn hồi mang lại cho tôi một sức mạnh khổng lồ.

Và rồi sau đó tôi bắt đầu xoay người theo hình vòng tròn trong khi nắm chặt lấy sợi dây thừng.

Con Paladin do bị buộc mình bởi chiếc thòng lọng nên cũng bị kéo vào vòng xoáy mà tôi tạo ra.

Và bây giờ tựa như vận động viên cử tạ, tôi mượn lực li tâm từ lực quay điên cuồng của mà quăng con Paladin bay xa.

- Chúc chuyến bay vui vẻ!

- Rầm!

Con thú Honkai bị ném đi bởi tôi đâm sầm vào tường phòng đấu và để lại một vết lõm khổng lồ trên đó.

Tranh thủ lúc con thú Honkai còn đang bất động, tôi rút con dao găm bên hông ra tiến tới chỗ con thú Honkai đâm xuống một nhát vào ngay lõi nó và vặn con dao một cái để hoàn toàn kết liễu nó.

Sau đó tôi dựa lưng vào tường mà nghỉ ngơi, hậu quả của Boost ver Strong kinh khủng hơn tôi tưởng, nó làm cơ bắp tôi như vỡ tung ra giờ bảo tôi cầm súng khó đấy.

- Few!

Sau khi nghỉ một phút để lấy hơi, tôi liền chuẩn bị cho trận tiếp theo của mình.

Dựa vào tình hình thể chất hiện tại thì tôi không cách nào một một với con Chariot được.

Trong trường hợp này phải dùng mưu thôi.

_________________

《 Thông báo! Giai đoạn 3 sẽ bắt đầu sau 3s nữa! 3...2...1.. Bắt đầu!》

《 Giai đoạn 3 - Tiêu diệt thú Honkai cấp Chiến xa trong 10 phút! Fight》

Cái con quái vật màu trắng với hai cánh tay to tổ chảng xuất hiện trước mắt tôi.

- Roar!

Thật là một cảnh quen thuộc, nghĩ lại thì con quái vật đầu tiên mà tôi phải đối mặt khi tôi đến Thế giới này chính là con này.

Lần trước tôi có thể đánh bại nó nhờ mấy quả bom và mấy tòa nhà cao tầng nhưng giờ ko có bom thì tôi sẽ đối phó với nó như thế nào đây?

Bạn sẽ biết ngay thôi.

Con quái vật muốn tiến tới chỗ tôi đột nhiên bị chặn đứng.

Nếu nhìn kỹ thì thứ đang chặn đứng nó là vô số dây đàn Piano được giăng sẵn tựa như mạng nhện.

Mỗi dây được ghim vảo một con dao găm và được bày sẵn khắp phòng đấu.

Đâu có ai nói tôi không được đặt bẫy trước khi trận đấu bắt đầu đâu nhỉ.

Vậy nên tôi đã giăng bẫy sẵn trong lúc nghỉ giải lao.

Nói thì nói thế, trò mèo kia chắc chỉ chặn đứng con quái đó được 30s là cùng.

Vậy nên mới cần thứ này. Tôi cầm lấy 2 bình nitơ lỏng được chuẩn bị sẵn và quăng nó về phía con quái vật.

Mỗi bình chứa khoảng tầm 2 lít nitơ lỏng nhiêu đây là đủ để khóa chuyển động của nó rồi.

- Choang!

Dung dịch nitơ lỏng được chứa trong hai chiếc bình thủy tinh liền lập tức tràn ra tạo thành một màn sương lạnh đóng băng hai tay, hai chân của con quái vật.

- Với cái này ngươi sẽ phải bật động một thời gian.

- ROAR!

Nó cố gầm lớn để phá lớp băng nhưng làm như tôi sẽ để nó được như ý ấy.

- Ồn ào quá!

Nói xong tôi quăng về phía nó những quả bom âm thanh.

Nó phát nổ tạo ra những sóng âm ở tần số mà con người ko thể nghe được nhưng với quái vật thì khác.

Mặc dù nó chỉ là một đống đồ quân dụng cổ lỗ xĩ nhưng chúng vẫn được thiết kế để nhân loại có thể chống lại Honkai vậy nên tôi biết chắc là nó sẽ có tác dụng.

Do bị choáng bởi quả bom âm nên con thú Honkai hoàn toàn bất động.

Đây là lúc thích hợp để tôi tung át chủ bài của mình.

Khoảng cách là 6 m. Tốt.

Với tài ngắm bắn dở tệ của tôi đây là khoảng cách vô cùng phù hợp.

- Boost x5!

Hào quang đỏ thẫm bao phủ lấy cơ thể tôi.

Một sức mạnh khổng lồ dần tuôn trào, nhưng đó không phải mục đích của tôi.  Lí do tôi phải dày công bày binh bố trận nãy giờ là bởi vì con Át chủ bài này cần tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị.

Tôi lấy ra khẩu Desert Eagle và lên đạn.

Loại đạn mà tôi sử dụng là đạn bạc, lí do cho việc này bởi nó cả khả năng hấp thu năng lượng hiệu quả hơn đạn chì và đồng rất nhiều.

Sau đó, tôi bắt đầu tập trung vận chuyển năng lượng trong cơ thể dồn hết vào lòng bàn tay.

- Vân viêm!

Một kỹ năng mà tôi có mà ít khi nào sử dụng.

Nó biến thứ trong tay tôi thành bom, hoặc tạo ra những tàn lửa nhỏ.

Tôi đang cố biến nguồn năng lượng đỏ rực trong lòng bàn tay tôi thành bom.

Dần dần nguồn năng lượng đỏ thẫm đổi thành sắc cam của hoàng hôn.

Ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm trong lòng bàn tay tôi, tôi cố chuyển nó vào ngoại vật tức khẩu súng.

Một lúc sau, khẩu súng cũng dần chuyển sang màu hồng đỏ.

Rồi tập trung dồn tất cả năng lượng vào viên đạn.

Viên đạn bạc nhanh chóng thu lấy nguồn năng lượng khổng lồ mà bùng cháy.

Nòng súng liền tỏa một nhiệt lượng kinh khủng tựa như hơi thở của một con hỏa long.

Chuỗi chuẩn bị này mất tận 4 phút vậy nên không khóa chuyển động nó thì tôi ko cách nào làm được.

Đây là át chủ bài của tôi.

- Kết thúc rồi! Nhận lấy này, Hồng luyện Bạo phá đạn !! ( Explosion Dynamic Crimson Bullet!)

Nói xong, một viên đạn mang theo nhiệt lượng khổng lồ được giải phóng, làm cho khẩu súng trên tan tành.

- ĐOÀNG!!!!

Độ dội của khẩu súng đánh bật người tôi vào tường.

Viên đạn đỏ rực cháy trong ngọn lửa tựa như hỏa long nuốt chửng lấy con mồi.

Viên đạn kéo theo đường đạn cháy rực thiêu đốt cả ko gian để lại vô số vết cháy xém.

Con thú Honkai chỉ biết bất động chờ đợi hồi chuông tử thần đến.

Và điều kinh khủng hơn cả là khi viên đạn va chạm vào con quái vật nó liền phát nổ với sức công phá ko thua kém gì tên lửa đạn đạo thổi bay hoàn toàn con thú Honkai.

《 Thí sinh Yumeji Satsuki, đã hoàn thành giai đoạn 3! Với thời gian là 4p 25s! Chúc mừng bạn đã hoàn thành phần thi của mình!》

- Few!

Lắng  nghe thông báo, tôi thở ra một hơi mà gục xuống nằm nghỉ, tôi hoàn toàn kiệt sức rồi.

- Ây da! À, còn phải sơ cứu vết thương nữa, phiền thật sự! Haizz!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro