Chương 21: Vậy ra, Ác quỷ là có thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ lúc kỳ thi giữa kỳ kết thúc, ngày mai học viên sẽ được thông báo kết quả nhưng đó là chuyện của ngày mai, tôi còn phải lo chuyện của ngày hôm nay cái đã.

' Đúng là địa ngục!'

Tôi ngửa mặt lên nhìn chằm chằm vào ông mặt trời đang tỏa cái nóng như thiêu đốt.

Vẫn đang hè, nên nhiệt độ hôm nay lên tới 34 độ, những lúc thế này tôi chỉ muốn nằm yên trong phòng với cái máy lạnh thần thánh, ấy vậy mà....

- Đeo vào.

.....Một giọng nói lãnh cảm cất lên thu hút tâm trí tôi lại thực tại.

Tôi đưa ánh mặt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình như đang nhìn một con quỷ từ địa ngục.

Rồi tôi sau đó rời tầm nhìn xuống vật dưới chân mình, chẳng hiểu sao tôi thấy khóe mắt mình hơi cay cay.

- Còn chần chờ gì nữa mau chóng đeo vào đi.

Fu Hua người vẫn đứng an nhiên dưới cái nóng oi bức thẳng thừng thúc giục tôi mà chẳng có lấy một chút cảm thông nào trong ánh mắt.

Tôi mệt mỏi cúi xuống  bắt đầu đeo vật dưới chân lên người mình.

Tôi buộc chặt sợi dây thừng được nối với một cái lốp bánh xe lên người .

Rồi chuyển tầm mắt về phía Fu Hua.

- Tại sao người lại bắt em làm việc này, thưa sư phụ?

- Lại là sư phụ? Cậu gan lắm mới mãi không chịu sửa xưng hô đó với tôi. Mà kệ đi, cậu hỏi tôi tại sao? Vậy để tôi tính, cậu nghỉ tập 3 buổi vì bệnh, 1 buổi vì thi giữa kỳ, lại thêm 2 buổi nữa vì chấn thương. Cậu nghỉ chính xác một tuần tập rồi đấy. Vậy nên hôm nay cậu cần được tập huấn tăng cường. Trăng chưa lên thì đừng mong được nghỉ.

Tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn.

Tôi lại ngửa mặt lên giời, nếu khả năng xác định giờ của tôi còn tốt thì giờ mới 8h sáng, còn tận hơn 10 tiếng nữa, tôi mới được nghỉ.

Chết tiệt!

- Còn đứng đó làm gì? Chạy đi! Chạy ngay! Cậu mà không chạy đủ 50 vòng sân là không xong với tôi đâu!

Đáng sợ quá!

Mặc kệ biết rõ mình đang đặt chân vào quỷ môn quan, tôi chỉ còn cắm đầu cắm cổ mà chạy trong khi nuốt nước mắt vào trong lòng.

- Sạt! Sạt!

Cái bánh xe chết tiệt! Tôi chưa từng nghĩ vừa chạy vừa kéo theo cái bánh xe này lại tốn sức tới vậy.

Thà đeo hẳn vào người còn hơn.

- Ây da!

Khi vừa chạy đến vòng thứ 10, chân tôi bị vướng vào nhau mà vấp té.

......

- Đừng có nằm ỳ ra đó mà ăn vạ nữa! Tưởng tôi ko thấy hả, cậu còn chẳng bị chày tới một mảnh da!

- Chậc!

Khẽ tặc lưỡi, tôi đứng dậy chạy tiếp.

- Nói trước là tôi cấm cậu sài cái ánh đỏ kỳ quái đấy! Cậu mà dùng là chết với tôi!

Đồ ác quỷ!

Bộ cô đem lương tâm của mình cho chó ăn rồi à!

Lòng tôi sôi sục lên, trước sự tàn nhẫn của người huấn luyện viên ác ma.

Dĩ nhiên tôi chỉ dám rủa thầm, thẳng miệng chửi có mà bị đánh cho mềm xương.

.......

Thời gian thấm thoát thoi đưa, trời xanh, mây trắng, tâm trí tôi lúc này cũng trống rỗng tựa như đám mây kia.

Chết mất thôi! Bước tới vòng thứ 30 tôi đã bắt đầu thở ko ra hơi.

- Hộc! Hộc!

..... đến vòng thứ 37....

' Chết tiệt, cổ mình như đang bị thiêu vậy!'

.....vòng thứ 40.....

' Hả tại sao trái phải đảo lộn hết vậy, chóng mặt quá!'

.... Vòng thứ 44 .. ..

' Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!'

....vòng thứ 45......

' Khát quá! Mình muốn uống cola!'

...... vòng 46......

' Muốn chết quá!'

.....vòng 48.....

- Hộc! Hà! Hự!! C..cố ..ll ên , chỉ cc chutd nứa tthôi!

......vòng 49......

' Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!'

Vòng 50.....

- Rầm !

Cuối cùng cũng xong, chết mất thôi! Tôi ngã cái rầm xuống nghỉ ngơi.

- Rào!
.
- Oái! Làm gì vậy!?

- Đừng có nằm ỳ ra đó nữa lại đây đi.

Mặc cho người tôi bị ướt sũng vì bị tạt nguyên xô nước vào người, Fu Hua vẫn lãnh cảm nói.

- Bộ cậu không tính ăn cơm hay gì?

-.... Tới ngay đây.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, nhưng chợt nhận ra chân run rẩy hoàn toàn mất hết sức lực, khiến tôi phải vất vả loạng choạng bước tới chỗ bóng cây để ăn trưa.

Fu Hua nhìn tôi rồi thở dài ngao ngán.

- Cậu vẫn phải rèn luyện dài dài.

Rồi cô ấy đưa cho tôi một hộp cơm. Tôi lặng lẽ nhận lấy nó.

Chậm rãi tôi ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây, rồi mở hộp cơm ra.

Bên trong là một suất ăn đầy đủ rau, thịt, vô cùng cân bằng dinh dưỡng.

Tôi chầm chậm lấy đũa gắp lấy một miếng bỏ vào miệng, một giọt lệ liền sau đó lăn dài trên má tôi.

Bụng tôi cũng kêu lên hưởng ứng.

Chết tiệt, đúng là khi đói ăn cái gì cũng ngon đến điên người.

Tôi cảm thán như thế trong lòng rồi bắt đầu ăn lấy ăn để.

_____________________

Sau bữa trưa, buổi huấn luyện địa ngục đó lại tiếp tục. Đầu tiên bắt đầu với bài tập chống đẩy, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhỉ, đó là nếu tôi không phải vác thêm một tảng đá nặng trịch trên lưng ấy.

Tiếp theo đó, tôi đã phải thử thách bản thân bằng việc leo lên một tòa nhà 5 tầng trong khi tay bị buộc chặt sau lưng bởi dây thừng. Lúc đó tôi mới nhận ra, cơ thể con người cứng cáp cỡ nào, khi mà tôi vẫn chưa xuống mồ khi đã ngã hơn 3 lần từ độ cao 15m.

Má ơi, mỗi lần như thế nội tạng của tôi cứ như bị đảo lộn hết cả.

Sau đó tôi phải chặn đòn của Fu Hua khi phải đeo thêm một tấm khăn bịt mắt màu đen.

Cô ấy đã nói gì nhỉ, nếu không muốn chết thì cố mà tránh đi á!?

Má nó! Nếu tôi mà làm được như thế, tôi đã không còn là con người rồi! Chết tiệt!

Khi đó, tôi đã được trải nghiệm việc trở thành một bao cát sống là như thế nào.

Cuối cùng, là bài huấn luyện vũ khí, con người không thể chỉ dùng mỗi quyền cước được, phải không? Đó là lời cô ấy nói, nghe thì rất triết lý nhưng đó là khi cổ nói trong hoàn cảnh bình thường ấy! Ai mà nghe cho nổi, trong cái cảnh có người đang cầm mộc kiếm đánh bôm bốp lên người mình như đang đánh con bù nhìn rơm đâu chứ!?

Nhưng nếu tôi muốn sống thì tôi phải dỏng tai lên nghe mà tiếp thu.

Con người tiếp thu lời dạy bằng cơ thể, tốt hơn gấp trăm lần so với lời nói. Và cô ấy đã khắc kiếm pháp của mình vào đầu tôi, bằng cách hành tôi ra bã! Quả đúng là danh sư! Hô, hô! Ha, ha! Hic! Hic! Hu Hu Hu Hu!!

Và cứ thế cho tới khi mặt trăng lên cao.

- Hôm nay tới đây thôi.

- .....

- Cậu nên về phòng nghỉ ngơi, vì mai vẫn còn buổi tập đấy.

-.....

Nói xong cô xoay người rời đi mà không ngoảnh đầu lại.

Tôi, người lúc này chẳng hơn gì một đống giẻ rách, chầm chậm nhấc người dậy nhưng đôi bũn nhũn vô lực của tôi lại khiến tôi phải ngã xuống.

Nhói!

Cơn đau từ những vết bầm trải khắp cơ thể tôi, bắt đầu hành hạ tôi một cách triệt để.

- Á! Á! Aghhh! Đau chết mất!!!!! Đồ ác quỷ chết tiệt!!!!

Tiếng hét thất thanh của một chàng trai xấu số bắt đầu văng vẳng khắp đêm tối tĩnh mịch.

_________________

Mei người đang cầm một nồi cà ri, đứng trước cửa phòng của anh bạn hàng xóm tội nghiệp và bấm chuông.

- Ring!

Cô đợi một lúc nhưng vẫn chưa thấy ai ra mở cửa.

- ?

'Cậu ấy vẫn chưa về phòng à?'

- Cộp! Cộp! Cộp!

Những tiếng bước chân yếu ớt vang lên bên cạnh cô, khiến cô quay đầu nhìn lại.

- Cậu có chuyện gì à?

- ? À, là cậu à Yumeji. Sao cậu lại lấy tay che mặt vậy?

Chàng trai người vừa là bạn cùng lớp vừa là người hàng xóm của cô đang khổ sở lấy một tay kéo giữ mũ trùm đầu xuống để che đi khuôn mặt, khiến cô không khỏi khó hiểu.

- À, chuyện này ấy hả? Cậu đừng có để ý, không có chuyện gì đâu.

Nghe cô hỏi thế khiến cậu càng bối rối giữ chặt lấy chiếc mũ trùm đầu để che đi khuôn mặt của mình.

Thấy sự khó sử của cậu, Mei cũng tinh ý nhận ra có chuyện nên không đào sâu thêm nữa, rồi nói.

- Chà, cái này! Cậu nhận lấy đi.

Cậu bối rối nhìn thứ cô đang cầm mà hỏi.

- Gì vậy, cà ri à?

- Phải, mình nghĩ mình nên tạ lỗi với cậu vì món ăn hôm nọ.

Nghe tới chuyện món ăn bữa trước cậu bất giác rùng mình. Siết chặt nắm đấm lại như để bộc lộ rằng nỗi uất hận trong cậu vẫn chưa ngoai đâu.

Nhưng sau đó, cậu vẫn niềm nở nhận lấy nó.

- Chà, xin lỗi gì chứ? Dù gì người có lỗi cũng không phải là cậu ( mà là Kiana kia kìa!)

- Hử?

- À, không! Ý mình là mình sẽ nhận nếu cậu đã có lòng!

- À, được!

Khi cô đưa nồi cà ri cho Yumeji thì....

- Rầm!

Cửa phòng bên cạnh mở toang ra! Kiana từ đó đi ra, hầm hừ hét lớn!

- Không được!!

- Ki..a..Kiana! Sao em lại ra đây?

Mei có chút giật mình quay lại hỏi. Liền xong, Kiana liền tức tốc tới bên cạnh Mei khoác lấy một bên tay cô và nói.

- Chị Mei, sao chị lại nấu bữa tối cho tên này?

Trong lời Kiana không che giấu được một chút ghen tị.

- Ơ này, Kiana! Em như thế là rất là vô duyên đấy. Chị chỉ muốn xin lỗi chuyện hôm trước thôi mà.

- À, à, là chuyện đó à? Ra vậy.

- Kiana?

Thấy Kiana đột nhiên khó xử đánh mắt sang bên cạnh như thể đang trốn tránh điều gì, khiến Mei ko khỏi bối rối.

- E hèm!

Hắng giọng, Kiana liền chuyển chủ đề.

- Thế có chuyện gì mà ngươi lén lén lút lút như tên trộm vào lúc tối muộn vậy hả?

Lấy tay giữ mũ trùm đầu, cậu kiềm giọng, bình tĩnh nói.

- Cũng chẳng có chuyện gì cả.

- Phi! Nếu không có chuyện gì cớ sao ngươi phải giấu giấu diếm diếm như thế kia hả? Có giỏi thì bỏ mũ trùm đấy ra đi.

-..... Cảm ơn vì nồi cà ri. Chào.

Thấy bí cậu liền mặc kệ Kiana mà nhanh chóng lủi đi mất.

- Cạch!

Thấy cánh cửa phòng nhanh chóng khóa lại, Kiana bối rối nhìn theo.

- Tên điên đó lại sao nữa vậy?

- Kiana, em chẳng tinh ý gì cả?

- Vâng?

Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Kiana, Mei chỉ khẽ lắc đầu rồi cùng cô trở vào phòng.

_________________

Sau khi về phòng tôi lặng lẽ bước vào nhà tắm.

Tôi bỏ chiếc mũ trùm đầu ra và nhìn vào khuôn mặt mình trong gương.

- Ôi trời đất ạ!

Khuôn mặt tôi phản chiếu trên chiếc gương vô cùng thê thảm.

Hai má bị đánh cho bầm tím, mắt cũng bị đấm cho sưng húp lên. Nói là thảm thôi là còn nhẹ đấy, hiện tại bảo là mặt tôi bị đánh thành cứt thối ngoài đường chắc cũng chẳng sai.

- Người gì đâu mà còn ác hơn cả quỷ sứ nữa! Còn đâu khuôn mặt ngọc mặt ngà của mình!

Vừa nín khóc, tôi vừa tra thuốc lên vết thương.

- Au!! Ây da da! Á, hức, hức!

Sau khi thoa thuốc và băng bó xong, giờ tôi trông không khác gì xác ướp.

Nói đi cũng phải nói lại, ai đời lại đi ra tay tàn ác vậy chứ, đúng là ko có nhân quyền mà!

Không thể tin tôi lại bị hành xấp mặt như một con chó như vậy, giờ tôi mới thấm thía cái câu : ' Cái miệng hại cái thân!' . Thật muốn đấm vỡ mồm tôi của quá khứ dại khờ kia quá!

Mà thôi.

- Boost x2.

Tôi bắt đầu sử dụng kỹ năng để tăng tốc quá trình hồi phục của mình.

'Mong là sau đêm nay sẽ hết.'

Tôi bắt đầu ăn tối với nồi cà ri được tặng khi nghĩ thế trong lòng.

_______________________

Nếu các bạn tò mò main bị Fu Hua cho ăn hành như thế nào, thì giống như thế này nè.


Mặc dù mình muốn đăng combo để thay quà giáng sinh nhưng lại vướng vào lịch thi nên đành rời sang mồng 1 Tết dương vậy. Xin lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro