Chương 22: Tới lúc trả thù rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, cuối cùng thì ngày này cũng đến.
Hê hê hê hê!

Tôi sau cái ngày chủ nhật ngậm đầy hành đang chào đón thứ hai đến với một tâm trạng tươi tắn.

Aahh, bầu trời hôm nay thật trong xanh! Cuối cùng thì ta cũng có thể giải tỏa nỗi uất ức trong lòng mình suốt bao lâu nay.

Ahahahaha! Khứa, khứa, khứa!!

Nở một nụ cười đầy tà đạo, tôi nhảy chân sáo tới trường.

Hú, hú, hú. Tôi khúc khích khi trông thấy đám đông đang tụ tập.


'Ồ hố, có kết quả rồi hả?'

Tôi vui vẻ bước tới. Số lượng học sinh trong trường không nhiều tới mức tạo thành một đám đông lớn nhưng vẫn đủ để tôi cảm thấy ngột ngạt khi họ chen chúc ở hành lang.


________________


- May quá đậu rồi!

- Cậu hơn hạng tớ rồi kìa!

- A, tớ có tên trên bảng này...

...............Xì xào~ Xì xào~


Những âm thanh thì thào cứ liên tục diễn ra không ngớt.

- À há! Hạng 2 và hạng 3 là chị Mei và Bronya! Lợi hại thật đấy!


Kiana chống tay lên hông lên tiếng cảm thán khi nhìn vào bảng kết quả kỳ thi vừa rồi.

Mei và Bronya bên cạnh chỉ lặng lẽ quan sát bảng điểm mà không có mấy biểu cảm.


- Hử?

Kiana khi đang lướt nhìn bảng kết quả thì đột nhiên một cái tên đập vào mắt cô.

- Cái- Cái gì!? Cái tên đó mà cũng ở vị trí đầu bảng á! Thật vô lý!?

Đập vào mắt cô là tên của Yumeji chễm trệ ở ví trí Top 5. Điều vô lý ở đây là cậu ta đã nhập học muộn hơn bọn cô tận 2 tháng trời đó là không kể những khóa thực tập Valkyrie trước đó. Đây là một điểm số đáng nể đối với một học sinh mới chuyển vào học độ có 3 tháng.


Điểm số của cậu đủ để cho Kiana phải trố mắt kinh ngạc. Khi mà cậu đạt top đầu phần thi lý thuyết với điểm tuyệt đối là 100 ở hầu hết các môn ngoại trừ điểm môn địa lý có kém chút thì vẫn thuộc hàng xuất sắc. Không những thế cậu còn đạt hạng 8 phần thi thực hành, phần mà cậu tự nhận là mình kém.

- Ồ! Bronya biết Yumeji rất giỏi mà.


- Ngạc nhiên thật. Nếu cậu ấy chuyển tới đây sớm hơn khéo khi còn đạt hạng nhất ấy chứ.

Trong khi Bronya và Mei đang bày tỏ sự cảm thán, thì Kiana đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và hắng giọng.


- Kuhum! Hắn thông minh ngoài mong đợi đấy chứ! Nhưng chỉ vậy thôi, mình mới là người đạt hạng nhất!


Kiana dời mắt lên quan sát tên đứng ở vị trí đầu bảng.

- Cái gì!? Hạng nhất là lớp trưởng!? Vậy tên của mình đâu !?

Trong khi Kiana còn đang bối rối liếc ngang, liếc dọc để tìm tên mình thì cô nhanh chóng được Mei gọi lại.

- Kiana, hình như tên em ở bên này nè.


Mei khó xử cất giọng gọi Kiana lại. Nghe vậy, Kiana, liền vui vẻ chạy lại.

- À há, ra là quá xuất sắc nên được đặt riêng một bảng.

Giọng nói tươi vui của cô liền nhanh chóng bị dập tắt mà thay vào đó một đóng đen liền nhanh chóng bao phủ lấy mặt cô.

Cô bàng hoàng nhìn chăm chăm vào tấm bảng trước mặt.

Trên đó ghi rõ mồn một dòng chữ to đùng.

" Học sinh bị rớt - Kiana Kaslana."


Cốp!


Khi cô còn chưa hết bàng hoàng thì một giọng nói vang lên bên cạnh cô.


- Ồ hố! Vậy ra sư phụ đứng nhất à? Hừm hừm, Mei và Bronya đứng hạng 2 và 3 sao, quả không ngoài dự đoán. Chà chà, mình được hạng 5 cơ đấy, cũng không tệ! ~ Mừm, mà sao nhìn mãi không thấy tên của Kiana đâu ta~~


Một giọng nói vô cùng đáng ghét vang vẳng bên tai cô.


- Ối chà! Ra là ở bên đó à~ Ối, ối, sao lại ghi rớt thế này!? ~ À chết, tôi xin lỗi tôi không cố ý! Tôi không biết là còn có người rớt được cái bài kiểm tra cho trẻ mầm non như thế. A không, sao tôi lại nói thế chứ! Bép ! Bép! Cái miệng thối này! Phải là của trẻ sơ sinh à không tiểu học hay là trung học nhỉ?~ Mà thôi, cũng chia buồn với cậu, cái này do cậu sinh ra đã thế nên đừng có buồn nha! Cố lên, Kiana tôi luôn ủng hộ cậu. Đúng, thông minh không phải là tất cả , có những chuyện chỉ kẻ ngốc mới làm được mà! ~ Vậy nên đừng buồn, tôi sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn vào tối nay. Chào nhé!


Nói xong, cậu vỗ vai cô và phóng nhanh đi như một cơn gió.


Cái giọng nói hợm hĩnh, vô cùng cường điệu như của một tên hề đang cố diễn một bộ bi kịch trên sân khấu trong khi cứ ôm bụng cười ngớt nước mắt, làm cho lời mỉa mai của cậu tăng 9999 sát thương tâm lý! Khiến cô bị đả kích nặng nề, người cô run lên đùng đùng vì giận giữ! Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, cô tức đỏ cả mống mắt mà gào lên.


- Aghhhhh!!! Tên khốn kiếp!! Cái thằng chó đẻ mất dạy!!!! Và còn thứ này nữa, thật là vớ vẩn!!! Bổn tiểu thư mà rớt á! Rớt á!! Cái con chó đó đâu rồi!? Cái thằng khốn kiếp đó!


Nộ khí xung thiên, Kiana không còn nhân tính mà tựa như chó hoang gầm gừ xé toạc tờ thông báo mà vò nát nó thành một đống giấy lộn.


- Kiana bình tĩnh đi em.


- Bronya nghĩ Yumeji chỉ đang nói sự thật thôi mà. Kiana ngốc.


Nổi xung, kể cả khi Mei khuyên ngăn, cô cũng ko dừng lại mà càng hằn giọng lên.

- Cái gì hả!? Thằng khốn đó mà đúng á!! Cái thằng mặt như cá chê kia mà đúng á!!! Ahhh, cái thằng chó đó! Nghe cái giọng đó ko, thà nghe giọng thằng hề nói còn hợp tai hơn!! Mịa, mịa, cái gì mà ta rớt chứ! Chắc chắn có nhầm lẫn!! Tên khốn kiếp, ngươi chạy đi đâu rồi hả!?

Kiana dáo dác nhìn quanh thì thấy Yumeji đang đứng đằng xa ló đầu nhìn mà cười khúc khích!

- Aghhhh!! Giời ạ, cái thằng chết tiệt này! Đứng lại đó cho bổn tiểu thư!!


Kiana vắt chân chạy đuổi theo thì Yumeji cũng đánh bài chuồn ngay.


Cả Mei và Bronya cùng nhìn cảnh đó mà chẳng biết phải nói gì.

- Chuyện thường ngày nhỉ?

- Chuyện thường ngày.

Cả hai đều chậm rãi lắc đầu rồi chọn hướng khác để đi để tránh phiền phức.

___________________


- Đứng lại đó!!

- Mơ đi! Ahahaha!!


Tôi và Kiana bắt đầu chơi trò rượt bắt trên khắp khuôn viên trường. Tôi chạy như ma đuổi đến ná cả hơi nhưng chẳng thấy mệt chút nào, chỉ có cảm giác thỏa mãn là trào dâng.


- Có giỏi thì tới đây mà bắt! Bleh!


Tôi lè lưỡi ra khiêu khích Kiana.

- Cứ chờ đó đi cái thằng chó táo tợn!

- Ôi trời! Ừm tôi là chó đấy!~ Có giỏi tới bắt tôi đi! Vẫy~ Vẫy~ Vẫy~


- À há, cái tên khốn kiếp này! Được lắm!! Đã vậy ta sẽ chôn sống ngươi ngăn hôm nay luôn!!


- Ối, con chó nhỏ này sợ quá cơ!? Cái đồ ko bằng cả một con chó!

- Tao giết mày!!!

Cái vòng luẩn quẩn, chạy - đuổi, khiêu khích - tức giận rồi lại chạy - đuổi. Cứ thế diễn ra không ngừng cho đến khi....

______________________


- Thế hai đứa có gì để nói ko?


- ......


Theresa cùng các giáo viên khác nhìn chằm chằm vào chúng tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.


Trong cuộc rượt đuổi Thế kỷ, giữa tôi và Kiana thì chúng tôi đã bị bắt tại trận. Tôi và Kiana, lần lượt bị trấn áp bởi Fu Hua và Himeko. Và bị xách tai lên lôi lên phòng hiệu trưởng.


- Vậy sự tình thế nào?


Nghe Theresa hỏi, Himeko lạnh lùng liếc nhìn hai chúng tôi rồi nói.

- Theo lời hai nhân chứng là Mei và Bronya, thì đối tượng Yumeji đã có những lời hơi quá đáng khiến Kiana nổi xung lên đòi chém đòi giết cậu ta.


- Hừm, quá đáng như thế nào?

- Cũng không phải là những lời nhạy cảm hay bất cứ câu chửi đặc biệt nào. Nhưng tất cả học sinh có mặt ở đó đều nhận xét rằng tông giọng của đối tượng Yumeji vô cùng chua và khó ưa như muốn chọc tức người khác. Nhưng ngược lại cậu ta ko có bất cứ hành động quá khích nào. Còn Kiana đã nổi xung lên và đuổi theo cậu ta. Xin hết.

- Hai đứa có gì biện hộ ko?

Theresa đưa mắt nhìn chằm chằm chúng tôi mà hỏi.

- Em nghĩ đó chỉ là những trò đùa có thể chấp nhận được ạ.

- Cái gì hả!? Tên khốn này!

- Kiana!!

- Ơ nhưng, thưa cô, hắn nói em ngu!

- Có đúng thế không?

Theresa lạnh lùng nhìn tôi mà hỏi.

- Ơ? Đâu có, em chỉ nói rằng mỗi người có một cái tài riêng, nên đừng quá để tâm. Em thậm chí còn mời cậu ấy đi ăn, đó là một lời an ủi thưa hiệu trưởng.


- Có đúng vậy không?


Theresa hỏi lại Himeko.

- Đúng là cậu ta có nói lời tương tự. Và đúng là cậu ta có nói sẽ đãi Kiana một bữa cơm an ủi thật, nhưng ngữ cảnh thì hơi..

Trong khi cả hai còn đang thảo luận thì một người nữa ở trong phòng giơ tay lên.


- Hiệu trưởng, tôi có điều muốn nói.

- Mời thầy.

Welt Yang, người hiện đang đóng giả làm giáo viên môn lịch sử cất lời.


- Theo kết quả những bài kiểm tra cho thấy, em học sinh, Kiana Kaslana hoàn toàn ko đủ điểm đạt nên đã bị đánh rớt. Thậm chí môn lịch sử, em ấy chỉ được 0 điểm.

Theresa hơi nhíu mày khi nghe thế, sau đó cô kết luận.

- Vậy là như thế này, Kiana thi rớt, Yumeji đến và khiêu khích, trêu trọc học lực kém của Kiana, Kiana tức giận trước lời nói của Yumeji và ko chấp nhận sự thật nên đã quát tháo đuổi theo?

- Đúng thế ạ.

Nghe lời kđ chắc nịch của Himeko, Theresa day day thái dương rồi nói.

- Mấy đứa là trẻ lên ba à?

- Chỉ vì như thế mà quậy phá tanh bành khắp cả học viện, khiến ta phải nghe vô số lời than phiền của vô số học sinh? Ôi cái số của ta! Sao ta phải là hiệu trưởng cơ chứ!

- Theo tôi thấy, mọi vấn đề đều do học lực của Kiana quá kém.

- Chắc chắn là cần phải học bổ túc rồi!

- Còn Yumeji?

- Cậu ta cần một khóa rèn luyện nhân phẩm gấp! Cơ mà, chờ đã thành tích của Yumeji thế nào?

- Cậu ta đạt thành tích vô cùng xuất sắc thuộc Top 5 toàn trường ạ.

- Ồ! À đúng rồi!


- Vâng?


- Hay là thế này đi, để Yumeji làm gia sư dạy kèm cho Kiana thì thế nào. Dù sao Kiana cũng phải thi lại vào tuần sau, đã thế nghề giáo cũng là nghề tốt nhất để rèn luyện nhân phẩm. Đúng, quyết định vậy đi. Giáo dục là chân ái!

Cả tôi và Kiana hai con người đang phải quỳ trong tư thế dogeza đều lặng người trước quyết định của Theresa.

- Chờ đã!||Chờ đã! ( đồng thanh)

- Em phản đối, sao em phải làm gia sư|| sao em phải bị dạy kèm bởi || đồ não phẳng|| tên khốn này!!

- Phản đối vô hiệu! Cứ quyết định vậy đi.

- Ah, chết tiệt || Ah, chết tiệt!

- Nhìn gì vậy hả, tên khốn kiếp!?


- Nhìn gì mà nhìn, đồ ngu ngốc!?


Chiiii~~~

Tia lửa tóe lên khi hai chúng tôi lườm nhau.

__________________


Cuộc trả thù của tôi tuy đã thành công nhưng tôi lại phải dước thêm một mớ phiền phức. Ôi giời à!?


[ Các quản trị viên cảm thấy hài lòng trước hương vị hài-lãng mạn cổ điển này. Bạn được thưởng một vé kỹ năng ngẫu nhiên.]

[ Một số quản trị viên thích những điều mới mẻ ko thích cách xây dựng tình cảm của bạn, nhưng họ vẫn nghĩ nên kiếm đồ nhắm để giết thời gian.]


[ Bạn đã được thưởng 50 vàng.]

' Im đi.'

Tại sao cái lũ điên này chẳng đứa nào biết đọc bầu ko khí hết vậy!?


- Cậu đang để hồn lên mây à!?

Bốp!

- Á!! Aghh!!


Thanh mộc kiếm lao thẳng tới đánh bay tôi lên một vòng trên ko khiến tôi ngã cắm đầu xuống đất.


- Đứng dậy.

- Aigu! Sao sư phụ lại nặng tay vậy?

- Than vãn cái gì, ko phải cậu thấy mình được huấn luyện chưa đủ nên cậu còn đủ sức để chạy nhảy quậy phá cơ mà! Dậy mà tập tiếp đi! Không đánh trúng tôi cái nào thì đừng mong được nghỉ!

-.......

Ông trời ơi, sao người lại bất công với con tới vậy.

- Còn lơ đễnh này!

Bốp!!


- Aughh! Á! Á! Chờ đã nào!?

Bộp!

Tôi nâng kiếm lên đỡ nhưng Fu Hua đã xoay cán kiếm rồi đánh bật kiếm của tôi ra phía sau.

Sau đó cô ấy lấy chân đá vào cẳng chân tôi khiến tôi mất thăng bằng. Sau đó cô ấy nhanh chóng thu hẹp khoảng cách rồi thúc cùi chỏ vào mặt tôi.

- Ặc!

Tôi ngã dập mông xuống nhưng thanh mộc kiếm của Fu Hua vẫn chưa dừng lại, nó quật tới tấp vào người tôi như một chiếc roi.


[ Một số quản trị viên độc thân, thấy hài lòng khi thấy bạn bị đánh tơi tả.]


Cái lũ chết tiệt này!?

Tôi đang bị đánh đấy!? Là tôi đấy!! Đừng có ở đó mà cười! Khốn kiếp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro