Chương 23: Giấc mộng ánh trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________

Người ta nói thật khó với tới ánh trăng trên mặt hồ.

Dù nó chỉ ngay đó nhưng chỉ là hư ảo, giống như giấc mơ ko thể chạm tới.

Khi ta cố vươn tay ra thì lại càng cảm thấy xa vời. Đó là 'Mộng nguyệt', giấc mộng ánh trăng.

Mặt trăng tỏa sáng trong trời đêm lại tựa như kẻ dối trá câu dẫn con người bằng sự hư ảo trên mặt hồ tĩnh lặng.

Giấc mơ không tưởng ấy, chính là hi vọng của nhân loại. Đó là tương lai mà ai đó muốn xây dựng.

Dối trá, dối trá, dối trá, dối trá và dối trá. Nhưng khi hàng ngàn, hàng triệu lời nói dối hợp lại thì nó sẽ trở thành sự thật và đó chính là minh chứng cho thứ được gọi là kỳ tích.

Ánh trăng, một tồn tại mông lung giữa mơ và thực chấp chứa tham vọng và hi vọng của nhân loại.

Nếu có điều gì có thể thay đổi được bi kịch thì đó sẽ là một lời nói dối.

Vậy nên hãy tiếp tục mơ đi nhân loại và đừng bao giờ để giấc mơ ấy kết thúc.

  Một cô gái mỉm cười với những suy nghĩ ấy trong đầu và nghịch chiếc điện thoại trên tay mình.

_________________________

......

Đúng là không cách nào tránh được tình huống oái oăm này.

Tôi cười gượng gạo và nói.

- Vậy chúng ta bắt đầu học thôi nào.

Tôi lôi một chồng sách ra để lên bàn và nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Đúng là một tình huống khó ở mà.

Kiana, người đang mặt nhặng mày xị lên lườm tôi một cái rồi cũng lôi sách ra học.

'Này nhá, đây cũng không muốn làm việc này đâu nhá!'

Mặc dù, lòng đầy bất mãn nhưng tôi cũng nhẫn nhịn cố làm cho xong việc này.

Tại nơi thư viện vắng người và đầy tĩnh lặng chỉ có tiếng trang sách lật mở cứ liên hồi vang lên.

___________________

- Câu này thì nên làm thế này, thế này...?? Ôi này, cậu có nghe không thế? Kiana? Kiana!?

Tôi cau mày khi tôi gọi mãi cổ ko bắt lời, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi tiến tới ngó xem người đối diện mình đang làm gì.

Kiana người đã để một quyền từ điển bách khoa dày cộm trước mặt đang nằm ngủ rất ngon lành.

Ồ kìa, cái đồ chết tiệt này. Tôi nai lưng ra giảng bài mà cô ta lại nằm ngủ ngon lành thế kia cơ đấy! Tôi cũng muốn ngủ lắm chứ! Trời má nó!

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng giờ đã lên cao, nói thẳng ra là giữa đêm rồi.

Một ngọn gió luồn qua khe cửa thổi vào làm tôi khẽ run người.

- Ôi trời lạnh quá!

Mặc dù còn lâu đến mùa đông nhưng hơi ấm mùa hè cũng đã dần biến mất, khiến buổi tối cũng khá là lạnh.

Ăn mặc thế này chắc mình cảm quá.

- Vân viêm!

Một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trên lòng bàn tay tôi.

- Ấm đấy, cơ mà chưa đủ.

Nếu tôi mà bao quanh cơ thể bằng vân viêm thì có mà cháy nhà mất. Làm sao giờ đây!

Ah!

Nếu mình tụ các tụ các tàn lửa lại. Và vận chuyển nó bằng áp suất khí từ Boost.

Dần già những tàn lửa hợp lại thành một cầu lửa nhỏ và lơ lửng xung quanh tôi.

- Trông giống ma trơi thật đấy.

Tôi cố đẩy ngọn lửa lên phía trần để tránh nó làm cháy mất mấy quyển sách trên bàn.

Ấm hơn rồi.

Như một mặt trời mini, cầu lửa nhỏ chỉ bằng nắm tay trẻ con kia giờ đang dần sưởi ấm ko khí xung quanh thư viện.

Tốt rồi, việc còn lại là.....

Tôi hạ ánh mắt xuống nhìn chằm chằm vào cái con người đang nằm ngủ chảy dãi ra bàn trước mặt.

- Chậc!

Nói thật tôi cũng chẳng muốn dạy làm gì đâu, tôi định đến đâu hay đến đó thôi. Cơ mà.....

Tôi sẽ bị Hiệu trưởng cho nhịn đói nếu lần này Kiana lại thi trượt.

Nhớ lại lúc cô ấy đe dọa tôi hôm trước khiến tôi khẽ rùng mình.

Vì miếng ăn cả thôi!

Và rồi tôi bắt đầu đánh thức Kiana dậy.

_________________

- Thấy chưa, ta là người giỏi nhất !

Kiana hãnh diện nhìn lên bảng điểm của mình.

" Hạng nhất, Kiana Kaslana!"

- Tôi không ngờ cậu lại đánh bại đc tôi.

- Hahaha, cứ khen ta đi lớp trưởng!

  - Không thể tin được, Kiana ngốc lại đạt hạng nhất!

- Thế nào, thấy ta lợi hại chưa!

Kiana hếch mũi lên vui vẻ nói. Hôm nay cô rất là vui, ai ngờ được có lúc cô thu hút được nhiều ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ của mọi người đến như vậy.

Cô cảm thấy như mình đã bước lên đỉnh vinh quang. Và rồi, một giọng nói êm dịu mời gọi cô.

  - Kiana, em làm tốt lắm.

- Ê hê hê, chị khen em thế làm em ngại đấy!~

Không gian dần dần chuyển sắc thành một cảnh sắc đầy nên thơ và lãng mạn theo nhịp đập của con tim Kiana.

- Vậy thì tối nay em muốn chị thưởng gì đây Kiana?

Mei dịu dàng nói.

Những lời nói tựa như mật ngọt cứ liên tục chảy vào tai cô.

- Hừm, em muốn một bữa ăn thịnh soạn? Một món quà đặc biệt hay là em....muốn...*beep*...chị~

- Ê hê hê, chị Mei, chị nói thế làm em ngại quá!

Khi Kiana vui sướng nhào tới ôm lấy Mei, không gian dần trở nên méo mó.

Nụ cười dịu dàng của Mei dần biến dạng và trở nên vô cùng đáng sợ.

Mặt cô như đeo thêm một chiếc mặt nạ quỷ với nộ khí hừng hực.

Ngân quang dường như đang chảy ra từ khóe môi cô.

Điều này khiến cho Kiana không khỏi bàng hoàng trong giây lát.

Và rồi Mei nở một nụ cười tựa như Ác ma đến từ địa ngục.

- Ê hê hê à!? Xem ra coi bộ cô mơ đẹp quá hén!!

Một giọng nói như xuyên thủng màng nhĩ cô cất lên.

- Chị Mei!?.

Kiana hoàn toàn ngơ ngác khi trông thấy thân ảnh của Mei chập chờn biến đổi thành hình dáng của người tuy hơi xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc.

- Yu..me..jii??

- Ồ hố! Có chút tỉnh rồi nhỉ? Mà thôi, cứ xử cô cái đã!! Bơi vào đây con mắm này!! Tôi sẽ cho cô một trận!!!

Và thời gian như ngưng đọng khi nắm đấm của con người đáng ghét đó lao tới trước mặt cô.

*Bốp!*

- Oái!!

- Ahaha! Còn biết đau cơ đấy! Nhưng mà chưa xong đâu! Tôi sẽ đánh cho tới khi cô tỉnh mộng!

Nắm đấm của cậu ta lại lần nữa lao tới, nhưng lần này cô đã ý thức được mà phản kháng.

Cô nhảy lùi lại để tránh đòn.

Nắm đấm của con người đó chỉ còn cách đấm vào ko khí.

- Ha! Đừng có tưởng bổn tiểu thư là dễ ăn! Ể!?

Chưa vui được bao lâu, mũi giày của Yumeji liền sút thẳng vào cằm cô.

- Ặc!!

Cô bị sút bay đi xa vài mét.

- Á á! Tên chết tiệt nhà ngươi!

Phản kháng cô lộn người trên ko để tiếp đất rồi lao tới tấn công.
.

Chẳng biết tự lúc nào, hành lang trường đã biến đổi thành một bãi đất hoang với ánh hoàng hôn chạy dài.

* Bing!*

* Bốp! Bốp!*

- Guaghhh!! Thằng chó đẻ!!

- Nhào vô kiếm ăn coi nào!

*Bing! Bing!! Bốp!! Bốp! Bing! Bing!*

Cứ người ăn một đấm, người kia lại trả lại bằng một đá. Hai người cứ tiếp tục vật nhau như thế một hồi lâu.

- Hây da!!

- Ha!!

Bụp!!

Hai nắm đấm giao nhau va thẳng vào một bên mặt của người còn lại. Cả hai cùng lúc ngã nhào người xuống tựa như kiệt sức.

Cả hai người hiện giờ, ai nấy cùng lấm lem bùn đất với những khuôn mặt sưng húp y chang nhau.

- Đằng ấy còn sống ko?

Cô mấp máy môi hỏi.

- Phụt! Còn thở chán!

Nhổ một ngụm máu ra từ miệng, Yumeji tiếp lời.

- Vậy thì tốt! Bởi vì....

Cô ngập ngừng nói trong khi miễn cưỡng nhấc người dậy.

- À, à, tôi cũng thế! Bởi vì...

Đáp lại, Yumeji cũng vật vã đứng dậy.

-- Bởi vì bố mày/ chị đây, vẫn chưa đánh đã tay đâu!!

Nói xong, cả hai lại lần nữa lao vào nhau.

Đây thậm chí chẳng phải là một trận chiến, chỉ đơn thuần là cuộc cãi vã của hai đứa con nít mãi chẳng chịu lớn.

- Hua aaahh! Ăn đấm này con!

- Câu đó là của tôi mới đúng, đồ mắm thúi!!

* Bốp!!*

Mặc cho răng môi lẫn lộn, cơ thể rã rời cả hai vẫn tiếp tục lao vào để ăn thua đủ với người kia.

- Xem đây!!

Do chẳng còn sức để đứng nữa, Kiana chườn người tới lấy tay ghì chặt cổ Yumeji.

- Ặc! Ặc!

Miệng sùi bọt mép, cậu cố gắng kháng cự nhưng hai cánh tay hoàn toàn rã rời của cậu dường như vô lực chẳng thể làm đc gì.

Mặt đỏ au, cậu nghiến răng. Một con thú ko chỉ có móng sắc nhọn. Như để minh chứng điều đó là đúng, cậu nhe nanh ra cắn chặt vào cánh tay đang siết lấy cổ cậu.

- Á! Á! Buông ra ngay cái tên khốn kiếp này!!

  Do quá đau nên Kiana đã buông lỏng cánh tay ra, ngay sau đó Yumeji liền chớp lấy thời cơ vùng mình thoát ra. Cậu bò lết đi để giữ khoảng cách trong khi ho khụ khụ và hít lấy hít để ko khí như thể chưa từng đc thở.

- Ôi cái thằng chó này! Đàn ông ai lại chơi cắn!!

- Liêm sỉ gì tầm này nữa hả bà nội!

Kiana hiện tại chẳng biết đây có phải là mơ ko nữa do cơn đau quá chân thật. Cơ mà điều đó ko quan trọng, cô chỉ đang muốn hành nát xác cái tên khốn trước mặt mà thôi.

Sau khi lết người đi một quãng, Yumeji nghỉ lấy hơi rồi vật vã đứng dậy.

'Sắp rồi nhỉ?'

Mặc cho mặt đang nóng bừng và tím bầm do thương tích, nhưng suy nghĩ của cậu vẫn vô cùng bình tĩnh.

Dồn sức vào đôi chân đang bũn nhũn của mình, cậu nhìn chằm chằm vào người đang loạng choạng đứng dậy trước mặt.

Thở ra một hơi, cậu hét lên và lao tới.

" Đôi khi nếu không thể chuyền đạt bằng lời nói thì hãy giao tiếp bằng nắm đấm."

Cậu nhớ về lời chị mình khi vừa mới bị Kiana tát một cái đau điếng vào mặt, cậu đáp lại bằng cách móc thẳng hai ngón tay vào mũi cô.

Quét đi máu mũi đang chảy, Kiana lại tặng cậu một cú đấm vào mắt trái.

Khi đang ngã người thuận thế cậu liền lấy chân đạp một phát vào bụng cô.

Nằm sõng soài ra đất, cậu lại nghĩ.

' Xin lỗi, vì em ko bạo lực như chị đc. Vậy nên em chỉ dám đánh nhau trong mơ thôi.'

Phải.

Từ đầu đến cuối, mọi sự xảy ra đều chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tất cả là kết quả của kỹ năng mới mà cậu nhận được ' Dream'. Kết nối giấc mơ của cậu với người khác, nó ko hẳn là một cuộc tấn công tinh thần, vậy nên nó sẽ chỉ như một giấc mơ bình thường mà thôi.

Và vì lấy cơ sở là giấc mơ của người khác vì vậy cậu gần như chẳng thể can thiệp vào bất cứ thứ gì. Tất cả những gì cậu làm là trì hoãn khả năng mơ mộng của họ khiến họ lầm tưởng đây là thực tế.

Chẳng có nơi nào bộc lộ tâm hồn tốt hơn trong mơ cả. Con người luôn thành thật với dục vọng của chính mình nhất khi họ mơ.

Vậy nên hãy giải quyết mọi chuyện nào, Kiana!

Tôi sẽ tiếp nhận mọi sự bất mãn của cậu!
.

À, dĩ nhiên tôi sẽ trả lễ!! Ahahaha!! Dĩ nhiên chẳng có tên điên nào lại chỉ để bản thân mình bị đánh cả.

Những gì cậu thấy khó chịu và ko thể nói ra. Cả những suy nghĩ ngớ ngẩn mà cậu ko thể bộc lộ.

Giờ thì hãy xõa hết tất cả ra đi, bởi vì tôi cũng thế.

Đạp mạnh chân xuống đất tôi lần nữa lao người tới vung nắm đấm về phía Kiana.

- Hự!

Dính phải một đấm vào bụng. Cậu liền đáp trả bằng cách túm lấy cổ áo Kiana và chơi trò thiết đầu công.

*Oang!!*

- Ây da!! Đầu ngươi làm bằng cái gì thế hả!?

- Câu đó tôi nói mới đúng.
.

Cả hai xoa xoa cái trán xưng vù một cục của mình mà suýt xoa.

Nghiến răng ken két, Kiana buông lời.

- Từ giờ ta sẽ đánh thật đấy nên liệu mà khóc và van xin nghe con.

- Nói gì thế hả, cô mới là người phải van xin tôi tha mạng đấy.

Nói rồi cậu kích hoạt kỹ năng, dùng song song hai kỹ năng như thế vô cùng tốn sức nên cậu đã kiềm lại nhưng mà do bản chất của Boost nên cậu đã quyết định sử dụng nó. Mơ là cuộc đấu về sức mạnh tinh thần nên thực tế chỉ có một chỉ số đc tăng cường.

Mắt cậu liền lấp lóe trong hào quang đỏ rực tóe lên tia lửa điện. Nói trắng ra nó khá giống 'Zone'.

Cơ mà kệ đi. Kiana trước mặt cũng vươn người và bắt đầu sử dụng sức mạnh. Một cây gậy bóng chày xuất hiện trên tay cô.

À, dù gì đây cũng chỉ là mơ thôi mà. Nghĩ thế, trên tay tôi cũng xuất hiện một thanh kiếm gỗ.

- Ta tới đây.

- Nhào vô!

Kiana nói nhảy lên không  và tung một cước trời giáng xuống.

- Neko chan!

Một bàn chân mèo xuất hiện và giáng mạnh về phía tôi.

Đáp lại, tôi nhào người qua bên cạnh né đòn.

*Rầm!!*

Một dấu chân mèo khổng lồ in sâu vào mặt đất. Bụi bay mù mịt.

Bỗng chốc một cây gậy bóng bay ra từ làn khói bụi tới chỗ tôi. Không kịp né đòn, tôi vung kiếm đánh bật nó lại.

Kiana nhẹ nhàng đưa tay ra bắt lấy cây gậy bóng chày bị đánh mặt trở về tay mình.

Xong, cô chưa nghỉ được bao lâu, liền phải nâng gậy lên chặn lại một đòn kiếm gián từ trên xuống.

*Bụp!*

Khi Kiana đang bận ngăn chặn thanh kiếm trước mặt, cậu liền bồi một cú đá vào hông cô khiến cô văng ra xa.

Cậu vung nhẹ kiểm tra thanh kiếm trên tay và gật đầu hài lòng những bài tập với Fu Hua quả nhiên ko hề vô ích, chuyền năng lượng vào thanh mộc kiếm khiến lưỡi kiếm chuyển đỏ, cậu vung những nhát kiếm khí về phía Kiana.

Đáp trả, Kiana liền tung một cú quét chân, bàn chân mèo khổng lồ liền chặn lại hết những nhát chém đang lao tới.

Kiana bắt đấu đứng dậy và bắt đầu phản đòn.

Khung cảnh liền bị chuyển tới một bãi biển dạt dào sóng nước.

Bị đánh văng xuống nước, tôi có hơi chới với để ngoi lên bờ lại. Cũng may chỗ tôi rơi xuống khá nông

*Tõng*

Cả người ướt sũng, tôi vuốt nhẹ tóc lên và lao tới.

Cả hai sớm đã vứt bỏ vũ khí của mình ko lâu sau đó, nắm đấm lại lần nữa tiếp giáp với nắm đấm.

Cả hai cùng lúc bị đánh văng đi.

*Ào*

Lội mình trong nước, chúng tôi lại tiếp tục cuộc trò chuyện quái gở này.

Cơ mà nói thật, chuyện này khó quá! Thật sự rất khó đấy, chị ơi!

Tôi nhớ tới khuôn mặt cười khinh khỉnh của chị mình trong ụp mặt trong nước.

Trận đánh của chúng tôi kéo dài từ lúc chiều cho tới khi mặt trời ngả bóng rồi lại cho tới lúc mặt trăng lên cao, liên tiếp liên tục suốt 3 ngày 3 đêm ko kể thời gian ăn ngủ.

____________

Kiana 's POV

Cô bừng mắt tỉnh dậy, trần nhà trắng đập vào mắt cô và một mùi thuốc men quen thuộc vang vảng trong ko khí.

'Phòng y tế?'

Khi dần lấy lại sự tỉnh táo, cô liền lấy tay chạm lên mặt mình.

Không có.

Mặt cô nhẵn nhụi không có lấy một vết trầy chứ đừng nói đến vết bầm tím.

Cô nghiếc qua hai tay mình. Chúng vẫn bình thường ko có lấy một vết thương.

Hử?

Dù cô có tìm kỹ thế nào, thì cơ thể cô vẫn chẳng có lấy một chút thương tổn.

' Thật sự chỉ là mơ sao?'

*Xoạt*

Khi cô đang nghĩ thế thì tấm mạn che giường bệnh liền được kéo sang hai bên.

- Kiana, em tỉnh rồi à?

- Chị Mei?

Nhìn thấy người đến là ai, cô dần lấy lại bình tĩnh và cất lời hỏi.

- Chị thật sự là chị Mei sao?

- Hả? Em nói gì lạ thế?

Mei nghiêng đầu hỏi lại. Cô lúc này vẫn bán tín bán mà nhìn chằm chằm quan sát từng cử chỉ của Mei.

Thậm chí cô còn cầm lấy tay Mei mà ngửi.

- Mùi hương này!? Đúng là chị rồi chị Mei!

Bất ngờ do bị Kiana nhào tới ôm, Mei bàng hoàng hỏi.

- Kiana, có phải em học đến lú người rồi ko?

- Vâng?

- Cả em và Yumeji cắm đầu vào học như điên như thế nào vậy? Mà lại để bản thân cả hai cùng bất tỉnh nằm một đống trong thư viện như thế?

- Tụi em cùng bị bất tỉnh sao?

Nghe câu hỏi cô, Mei chỉ đơn giản gật đầu một cái.

- Bọn em đã ngủ li bì được nửa ngày rồi đấy.

??? Mới chỉ nửa ngày?? Nghe câu nói của Mei, Kiana không khỏi bàng hoàng.

Theo cảm nhận của Kiana, giấc mơ của cô kéo dài đâu chỉ một ngày, đã gần một tuần trôi qua trong giấc mơ của cô.

Vậy mà mới chỉ là nửa ngày khi so với thực tế. Sai lệch thời gian cũng quá ư là kinh khủng đi.

À phải rồi. Chợt nhận ra gì đó, cô hỏi.

- Còn Yumeji!? Cậu ta đâu rồi?

Nếu cô đoán ko sai, thủ phạm khiến cho giấc mơ của cô trở nên dài một cách ngớ ngẩn đó ko ai khác ngoài cậu ta.

- Yumeji? À, nếu em hỏi về cậu ấy, thì cậu ta đang nằm nghỉ ở giường bên cạnh kìa.

Nghe thế Kiana tức tốc kéo tấm mạn che ra và trông thấy Yumeji đang ung dung ngồi trên giường tự lấy dao gọt táo để ăn.

  - Hình như cậu ta tỉnh lại trước em gần một giờ thì phải.

Bỏ ngoài tai lời Mei nói cô nhìn chăm chăm vào người con trai trước mặt mình.

Nhận thấy ánh mắt của cô, Yumeji người đang nhàn nhã cắt miếng táo cho vào miệng, ngẩng đầu lên nói lời chào.

- Chào buổi sáng, Kiana.

- Mặc dù đã xế chiều rồi đấy.

Cô nhẹ nhàng vặn lại, cậu chỉ cười trừ không đáp. Nhận thấy thế, cô chỉ đơn giản hỏi một câu.

- Cho ta xin một miếng được không?

- Được thôi.

Cậu nhẹ nhàng đáp lại và cắt một miếng táo đưa cho cô.

Nhận lấy nó, cô cho vào miệng và ăn ngon lành.

Thật khó tin đây là hai con người vẫn còn cãi nhau ầm ĩ mới hôm qua.

Mặc dù có đôi phần ngạc nhiên nhưng Mei cảm thấy nhẹ nhõm khi chứng kiến cảnh ấy.

*Đã một tuần trôi qua trong giấc mơ của họ, chỉ có Chúa mới biết rốt cuộc họ đã trải qua những chuyện gì. Nhưng chí ít kết thúc của giấc mơ đó là một điều tốt đẹp, đủ để hàn gắn mối quan hệ giữa hai con người.*

Lẽ dĩ nhiên họ vẫn chưa giải quyết đc chuyện học lực kém của Kiana và cô vẫn còn một kỳ thi lại vào tuần sau nhưng đó là một câu chuyện khác.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro