Chương 25: Kallen Kaslana (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tới thư viện và nhận ra Kiana đang ngồi ôm đầu với một đống sách lăn lôn trên sàn nhà.

"Có vẻ như cậu chưa nhét thêm đc chữ nào vào đầu nhỉ?"

Tôi thờ ơ kiếm một cái ghế xếp ngồi xuống và hỏi.

"Đừng xía mũi nữa. Lúc đầu ta định  làm gì, ta cũng chẳng nhớ nổi nữa luôn! Ôi trời ạ! Sao nhiều bài phải học thế!

Vò đầu bứt tai, Kiana bắt đầu nhặng xị lên khiến tôi đành thở dài ngao ngán và nói

"

Tôi mang tới một giải pháp cho cậu đây."

Tôi búng tay ra hiệu, và Bronya thình lình xuất hiện và úp một chiếc mũ cơ khí hình thỏ Homu lên đầu Kiana. Tôi cũng đội lên đầu một cái mũ tương tự

" Nếu ko học hiểu môn Lịch sử thì mục kích trực tiếp Lịch sử là được."

Nghe tôi nói, Bronya cũng hùa theo chêm vào một câu vơid giọng điệu vô cảm.

"Bronya cũng thích cách này, đây là cách tốt nhất để nhét kiến thức vào đầu Kiana ngốc"

"Bỏ ra ngay! Ta đây ko có ngốc nhá!?"

Chúng tôi mặc kệ Kiana đang hậm hực tỏ ra không thích chuyện này. Xin lỗi  nha, nhưng chuyện này ko phải do cậu quyết định đâu, Kiana.

Nghĩ thế xong, tôi bèn  bấm nút trên mũ mình. Và Bronya, bấm nút trên mũ Kiana. Và tâm trí chúng tôi được dịch chuyển tới ko gian trông như một đại thư viện khổng lồ. Bronya chọn bừa một cuốn và mở ra. Và chúng tôi được chứng kiến trực tiếp sự kiện đã xảy ra trong lịch sử như thể đang có mặt tại đó, mặc cho tất cả đều là ảo

"Bronya chốt ngay vào sự kiện quan trọng nhất nhé"

"Lại cái quái gì đây? Trông cũng hoành tráng đấy, cho ta xem thử đi"

Dường như khá thích thú vì được xem sự kiện lịch sử như xem một bộ phim. Kiana háo hức học hỏi. Mặc dù mới đầu cô còn tỏ ra hậm hức như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi, đúng là lật mặt nhanh dễ sợ.

"Bronya thấy cô Kiana quá háo hức học hỏi rồi. Hãy quan sát những gì Bronya đang làm và nghe lời Bronya. Bronya sẽ đưa Kiana đến sự kiện quan trọng, Bronya mong cô Kiana sẽ cảm thấy hào hứng hơn nữa."

Chẳng biết có phải do cô ấy thích thú với chuyện này hay ko, Bronya nói với giọng như một hướng dẫn viên du lịch, đưa tôi và Kiana tới sự kiện quan trọng nhất. Chúng tôi biết câu chuyện về Hiên viên, người đã chiến đấu chống lại thú Honkai vào năm 2717 TCN. Và cách mà Schicksal, Tổ chức tôn giáo đồng thời là tổ chức chống Honkai hùng mạnh nhất ra đời vào đầu thế kỷ 14

" Bronya đang tìm ra những sự kiện quan trọng trong lịch sử để cô Kiana xem"

Bronya ngừng lại một lúc rồi nói tiếp

"Và Bronya cũng phải nói, dù rất quan trọng, nhưng mà sự kiện ở thời điểm xa xưa cũng không dễ hiểu lắm đâu. Song đừng lo, Bronya sẽ giải thích nếu như cô Kiana không hiểu một số khía cạnh"

"Vậy thì tốt quá!"

Kiana hồ hởi đáp khi được Bronya hướng dẫn


Vào thời gian đó, Honkai đã bị tổ chức Schicksal giam cầm dưới địa đạo của đại giáo đường. Nhưng con người vẫn chưa chiến thắng đc Honkai, năng lượng Honkai đã gây nên một trận đại dịch hạch tước đi sinh mạng vô số người chỉ trong 6 năm tại Châu Âu. Khi chúng tôi vẫn đang chứng kiến sự kiện lịch sử tại một ko gian giả lập, thì bỗng Kiana đụng phải một cây thánh giá lớn bằng cơ thể người. Kiana lẩm bẩm


"Đó là cây thánh giá của cô Theresa mà, sao nó lại ở đây?"

Khi Kiana vô tình đưa tay chạm vào nó, ko gian lập tức biến đổi, Kiana bị rơi vào thế giới bên trong cây thập tự, vô tình thay tôi người đứng gần đó cũng bị kéo vào, Bronya chỉ biết thẫn thờ nhìn 2 chúng tôi biến mất. Và sau khi vượt qua lỗ hổng chúng tôi bắt đầu rơi tự do trên bầu trời

"Bronya không được vào... Sao Bronya lại ko vào được???"

Bronya hơi bối rối, xong cô bình tĩnh lại và bắt đầu thiết lập lại chương trình bằng bảng ảo.

"Có một số lỗi ko rõ nhưng Bronya có thể khắc phục được. Hãy đợi Bronya"

______________

*Quay trở lại với tình trạng của Yumeji và Kiana lúc này*

Trong khi đang rơi tự do, tôi quát Kiana

" Tại sao cậu cứ táy máy lung tung thế Kiana!"

"Ối chết tiệt! Chuyện quái gì đây!? Và Bronya đâu rồi sao ta ko thấy?"

Nghe vậy,  tôi hơi gằn giọng đáp

"Chỉ có chúng ta bị hút vào mà! Bronya bị bỏ lại phía bên kia lỗ hồng rồi. Cầu Chúa cho con được tiếp đất an toàn."

Tôi chắp tay cầu nguyện


Mặc dù có chắp tay cầu nguyện thì vẫn không có gì thay đổi, hai người chúng tôi vẫn đang rơi tự do trên bầu trời.

Kiana bối rối nhìn tôi, nhưng rồi cô cũng bắt trước theo tôi mà cầu trời khấn phật.

"Chúa ơi, chúng con rơi tự do trên bầu trời, giúp cho con không bị thương!!!"

Bất công thay, tên Chúa khốn kiếp đó đã thiên vị, Kiana thì được ai đó đỡ lấy còn tôi thì rơi cắm đầu vào thùng rác

" Em có sao ko, cô gái?"

Một nữ sơ tóc bạch kim đã đỡ lấy cô, Kiana hơi lúng túng, mặt đỏ lên vì ngượng rồi đáp lại.

" Em ko sao, cơ mà chị là ai?"

"Chị là Kallen, Kallen Kaslana"

Tôi, người vừa mới cắm đầu vào thùng rác, lôi mình dậy, vứt vỏ chuối dính trên tóc đi rồi than khi trông thấy Kiana và nữ sơ kia đang nói chuyện vui vẻ.

"Bộ ko ai quan tâm tới tôi, được một chút à?"

Kiana và Kallen đang nheo mắt cười với nhau, cả hai trông khá vui vẻ.

" Em có thể nhận ra ai đó nếu người đó xinh đẹp như chị. Chị Kallen trông cứ như là nữ thần ấy!!!"

Nhận ra mình đang bị ngó lơ, tôi bắt đầu than vãn.

"Đừng có bơ tôi nữa được ko, tôi xin hai người đấy!!"

Kallen quay đầu lại và nhìn thấy Yumeji, cô mỉm cười một cách trông rất ngọt ngào

"Thì thôi, em trai à, em muốn gì?"

Tôi thề Kiana đang cười đểu tôi, bỏ qua chuyện đó, tôi quay sang Kallen và hỏi

"Vậy cô thật sự là Kallen Kaslana?"

"Yup, chị chính là Kallen Kaslana đây"

Đặt tay lên ngực mình, cô dõng dạc khẳng định rồi Kallen đang nhìn Yumeji với ánh mắt rất thân thiện


"Kallen san, trông cô có vẻ đang bị thương. Bộ có chuyện gì à?"


Tôi hỏi khi thấy trang phục nữ tu của cô ấy có phần hơi te tua.

Kallen đưa tay và sờ lên một vết cắt trên bên tay

" Đúng rồi, có chuyện như cậu nói, nhưng mà...Chậc, bọn đuổi theo tới rồi! Hai em mau rời khỏi đây!!"

Mới nói xong, một đám người mặc áo trùm đen đeo mặt nạ quạ liền xuất hiện vây bắt chúng tôi. Một trong số những gã đó bước lên phía trước đặt câu hỏi.

"Tiểu thư Kallen, sao người cứ phải bỏ chạy vậy?"

Dường như quen biết người này, Kallen liền bình tĩnh đáp trả.

"Ông Arthur à, tôi đâu có chạy chỉ là trông thấy một cô bé dễ thương đang từ trên trời rơi xuống nên tôi chạy lại cữu thôi."

Những kẻ khác nghe vậy bắt đầu chen mồm vào

"Đừng ba hoa nữa, loại phản bội tổ chức như ngươi căn bản là ko thể tin!"

"Đừng quên, nửa năm trước ngươi đã trộm đi tinh anh của tổ chức"

Nghe bọn nó nhiễu sự, người tên Arthur liền giơ tay ngăn lại, có vẻ như ông ta là một người rất có tiếng nói ở đây.

"Tiểu thư Kallen, nếu cô suy nghĩ lại, tôi có thể xin lão gia thương tình"

"...."


Nghĩ một lúc, Kallen liền lắc đầu nói.

"Ý tôi đã quyết. Với lại tôi cũng ko còn lý do để sống nữa."


Nhận thấy nét mặt của Kallen có hơi lạ, tôi hơi quay sang nhìn cô, nhưng rồi ngay sau đó liền nhìn Kiana, người mặt mày tối sầm lại như đang định gây chuyện thị phi.


'Này, này'


Ngay khi, một tên trong số chúng dùng bạo lực bắt Kallen đi. Kiana liền xông tới đấm gã văng đi xa, rồi cười toe toét đầy tự tin

"Này, này. Ta nhịn các ngươi hơi lây rồi đó nha. Các ngươi tính làm gì ân nhân của ta hả."

Tôi vuốt mặt bất lực. Lại sắp phải ăn cơm tù rồi. Vừa nghĩ xong, người tên Arthur kia liền thuấn di đi mất đánh mất Kiana với một cú chặt cổ.

'Thân pháp nhanh thật'

Ông ta liếc nhìn về phía tôi, nhìn ông ta một hồi, tôi khẽ nhún vai rồi giơ tay lên đầu hàng.

Cả 3 chúng tôi bao gồm tôi, Kiana và Kallen bị nhốt vào ngục sau đó

Kallen tỏ ra hối lỗi khi thấy cả hai bọn tôi vướng vào chuyện này để rồi bị nhốt vào ngục chung với cô ấy.

Kiana thì đang bất tỉnh bị trói tay và chân lại bằng dây thừng rồi ném vào góc nằm một cục.

Chà, chúng cũng tốt bụng cho cô ấy một tấm bạt để nằm tránh gió rét luôn cơ đấy.

Còn Kallen thì đang bị xích hai tay lại ghim vào tường, nhìn tôi với vẻ hơi lúng túng.

"Cậu nhìn có vẻ bình tĩnh nhỉ?"

Tôi đang nhàn nhã ngồi xếp bằng, tựa lưng vào tường như thể đã quen  với chuyện này.

Tôi hơi liếc nhìn xuống đôi tay bị còng lại của mình rồi đáp.

"Nếu họ muốn hại chúng tôi thì cũng chẳng rảnh rỗi đem lôi bọn tôi nhốt chung với chị. Mà đem túm mỗi đứa một chỗ rồi dùng hình bức cung kia kìa"

Tôi liếc nhìn Kiana đang bất tỉnh và nhún vai.

"Coi bộ cậu có tư duy khá mới lạ đấy. Đúng, cậu đoán chuẩn rồi, mặc dù mờ ám và mang một bộ mặt giả thiện. Nhưng cái tổ chức này vẫn được tạo ra nhằm bảo vệ nhân loại, khi không mà bức ép những người vô can như hai cô cậu, thì cũng chẳng tốt cho chúng tẹo nào. Yên tâm đi, các bạn chỉ bị tạm giam thôi."

".....Còn chị thì sao? Mới nãy em để ý rồi, nhưng chị ko hề có ý kháng cự. Chị ko muốn sống à?"

Kallen im lặng nhìn tôi và nói

"Muốn chứ, có ai lại muốn chết đâu. Cơ mà, chị chỉ thấy những ràng buộc chị với thế giới này mới  thật mong manh làm sao. Có chăng chỉ là mặc cảm trách nhiệm và lòng tốt, những gì quan trọng thì đã....Vậy nên, chị chỉ muốn tự chọn cái kết cho mình thôi.

"Kể cả khi đó là Bad ending sao?"

"Đúng vậy"

Tôi im lặng nhìn Kallen rồi lại đưa mắt nhìn mặt trăng bên ngoài song sắt cửa sổ.

"....Có lẽ chị đã mất đi nhiều điều và đôi khi chị nghĩ cuộc sống rất mệt mỏi. Cuộc sống vốn là như vậy với bất cứ ai. Tuy nhiên, có thể chị thấy vậy nhưng những người khác lại nghĩ khác. Thiện mà chị trao đi, có thể với chị  là một điều gì đó nhỏ nhặt, và là một điều tất nhiên phải làm. Cơ mà này, người chị yêu quý có thể ko còn. Nhưng vẫn còn những người quý mến chị. Vậy nên điều em muốn nói là...Cuộc sống mà chị nghĩ đã hiểu và chấp nhận lại vẫn còn dài và chất chứa nhiều điều chị chưa biết lắm chị gái à. Vậy nên đừng từ bỏ sớm thế chứ."

Kallen chớp chớp mắt nhìn tôi.

"Em đúng là một người kỳ lạ"

"Em nghe điều đó nhiều rồi. Hihihi"

Vài giờ sau đó, Kiana liền tình tỉnh lại.

"Hử? Hử?"

Bối rối khi thấy mình bị trói, Kiana nhìn tôi và Kallen.

"Em phải can đảm mới dám đáng ông Arthur đấy. Dẫu sao ông ấy cũng là người dạy võ cho chị mà."

Kiana đánh mắt sang một bên, rầu rĩ nói

"Đấy là do em sơ sẩy thôi. Mà em hỏi cái này, sao đám người đó lại bắt chị vậy?"


".....Là vì chị đã trộm mất một vật quan trọng."

"Trộm sao, chị Kallen tốt như vậy, ko lí nào lại làm chuyện đó được"

"Ko là thật đấy, món đồ đó rất nguy hiểm nếu rơi vào tay bọn xấu xa nên chị đã trộm nó"

"....."


Thấy Kiana hơi yên lặng, Kallen liền hỏi

"Đúng rồi, chị chưa biết tên em"

"Em sao? Em tên Kiana, Kiana Kaslana"


"Ể? Kaslana sao? Fufu, ra vậy, chị hiểu rồi. Còn em thì sao?"

Kallen đánh mắt về phía tôi hỏi. Tôi nhìn trăng rồi nói.

"Là Yumeji, Yumeji Satsuki"


"Yumeji sao? Tên hay đấy"

"Chị nghĩ vậy à? Mặc dù đó là họ của em chứ tên em là Satsuki cơ"

"Ể??"

Kiana trố mắt ra nhìn  tôi.


"Có gì mà bất ngờ vậy?"

"Thì tại...ơ...à không, đừng bận tâm"


Kiana nuốt những lời muốn nói vào lại. Nếu cô bảo, cô đã nhầm Yumeji là tên cậu chàng từ đó đến giờ thì xấu hổ chết mất

Sau đó 3 ngày, chúng tôi được Bronya bảo lãnh rồi ra khỏi tù, chỉ có một mình Kallen là vẫn còn bị nhốt. Tôi theo sau Bronya trong khi Kiana lo lắng nhìn lại Kallen vẫn bị nhốt trong ngục. Chúng tôi đến đại lộ và Bronya giải thích rằng, Kallen sẽ bị xử tử vào ngày mai, có vẻ như đây là 1 sự kiện lịch sử.

Nghe giải thích của Bronya, Kiana kinh ngạc hét lớn.


"Chờ đã vậy Chị Kallen là tổ tiên của ta sao!?"

"Giờ cậu mới nhận ra sao?"

"Ko được! Ta phải đi cứu chị ấy"

Thấy thế tôi liền ngăn lại


"Cứu bằng cách nào chứ? Tay ko đánh giặc à?"

"Bronya cũng nghĩ thế, Kiana nên bình tĩnh lại trước đã."


"Được rồi, ta sẽ bình tĩnh, sẽ bình tĩnh mà nên buông ra đi."


Tôi và Bronya thả tay và chân của Kiana ra

"....Bronya có thể cập nhật vũ khí cho chúng tôi ko?"


"Bronya đoán là có thể nhưng sẽ hơi lâu đấy"

"Nếu vậy thì nhớ update vũ khí cho ta đấy. Ta muốn đánh nhừ tử bọn đó lắm rồi"


"Bronya đã hiểu, Bronya sẽ cố gắng hoàn thành"


"Lẹ lẹ lên nha"

Tôi im lặng nghe hai người họ nói rồi cất lời

"Trước đó, tôi có ý này muốn thảo luận với hai người"

Sau một hồi thảo luận, Bronya đáp.

"Ý tưởng rất hay nhưng có hơi mạo hiểm"

"Thì phải chơi tất tay mới win đc chứ"

"Hừm, Bronya hiểu rồi. Bronya sẽ chuẩn bị cho Yumeji một cái loa"

"Tuyệt, cảm ơn nhiều nha"

Tôi nhìn những người dân đi qua đi lại và cười nói vui đùa

'Hihihi, chuẩn bị phá nát sự yên bình đáng ghét này nào'

Tôi cười toe toét đầy tà đạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro