Chương 26: Kallen Kaslana (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sau đó khi Bronya cập nhật cho tôi một cái loa, chúng tôi bắt đầu bàn bạc kế hoạch.*
______________

*Ở một hướng khác, Kallen đang nói chuyện với tên quản ngục, dường như cô từng là học trò của hắn*

Kallen: Có vẻ như số em đến đây thôi

Quản ngục: Tại sao em ko xin tha mạng?

Kallen: Em cũng có tôn chỉ của bản thân, thầy biết đấy. Em sẽ ko nói những lời trái lòng chỉ để giữ mạng cho mình.

*Quản ngục giữ im lặng vì hắn biết cô là người như thế nào. Và khi mặt trời lên cao, gã cất lời*

Quản ngục: Tới giờ rồi. Em còn gì chăn trối ko?

_____________________

*Mặc dù Bronya không nói ra, nhưng mà tui biết Bronya vẫn đang lo lắng không thôi, còn Kiana thì chỉ đang đợi Bronya cập nhật vũ khí của mình*

Kiana: Bronya Update vũ khí của tui, tui đã sẵn sàng
!

Bronya: Bronya sẽ Update cho cả hai người.

Bronya: Bronya không biết hai người có sẵn sàng chưa?

Kiana: Đã sẵn sàng, có thể bắt đầu bất kỳ lúc nào!

_________________

*Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn một giờ nữa là đến thời điểm Kallen bị xử tử. Dân chúng đã tập trung đông nghịt bên dưới đoạn đầu đài. Tôi nhìn người dân rồi lại nhìn 2 tên canh ngục đứng 2 bên máy chém, rồi tôi cười khẩy. Tôi nhẹ nhàng bước lên đoạn trường đài trong khi 2 tên cai ngục tức giận cố gắng lôi tôi đi thì Kiana xuất hiện từ trên ko và hạ gục cả hai trong một đòn, tôi cầm trên tay chiếc loa và bắt đầu phát biểu*

Yumeji: Alo! Alo! Đang kiểm tra loa, mọi người có nghe rõ ko?

*Đám đông sững sờ*

Yumeji: Nếu rõ rồi thì để tôi nói! Nghe đây mấy tên nhân vật phụ. Mấy con lợn ăn nọ rửng mỡ như các người ăn cho no rồi báo đáp thế đấy! Đến cả súc sinh còn biết báo ơn người cứu mình, còn mấy người thì xì xào bàn tán rồi trơ mắt hóng chuyện thiên hạ, bộ tưởng như thế là hay lắm à? Đúng là lũ người ko bằng cầm thú!

*Đám đông phẫn nộ trước lời nói của tôi*

Nvp A: Mẹ mày!! Mày đang sủa cái gì đấy!! Cái thằng súc sinh này!?

Nvp B: Phải đó mày nghĩ mày là ai chứ!! Thằng chó này!!!

*Những tiếng chửi cứ vang lên ko dứt, nhưng tôi chỉ dỏng tai ra nghe rồi cười khẩy*

Yumeji: Tôi là súc sinh đấy thì sao nào? Tôi là chó đấy thì sao? Dù tôi là cái gì thì cũng ăn đút mấy người vì tôi biết trả ơn trả nghĩa! Cho hỏi khi cô gái đã cứu mấy người bị xét xử thì mấy người đã làm gì? Đau buồn hả? Khóc thương sao? Vớ vẩn! Mấy người chỉ đến xem trò hay rồi ra vẻ đáng thương thôi! Nếu mấy người thấy bất mãn thì có giỏi bước lên đoạn đầu đài này xem nào!?

*Lời Yumeji đã làm cho đám đông bị kích động, đám đông đều sầm mình trước những lời nói của Yumeji, ai cũng sủa lại và không ai dám lên đoạn đầu đài*

Kiana: Sao mà bạo vậy nhỉ?

Yumeji: Dám thì lên đây xem.

Kiana: Làm sao Yumeji thấy thoải mái khi bị hàng trăm ánh mắt chết người nhìn chằm chằm thế?

*Tôi tiếp tục mặc kệ sự bối rối của Kiana. Tôi nhìn đám đông đang phẫn nộ rồi cười khúc khích*

Yumeji: Hahaha!!! Đúng là lũ người hèn nhát, à ko lũ lợn chứ! Mấy người hài lòng với việc làm một lũ lợn nuôi trong nhà đến thế à?

*Tôi ngoáy mũi xỉ nhục, rồi nói tiếp*

Yumeji: Nghe đây lũ lợn!! Cô gái kia phải cứu mấy người vì cô ấy mạnh mẽ à? Vì cô ấy tự nguyện nên mấy người thấy hài lòng sao? Bớt làm trò cười đii!!! Mấy người chỉ là mấy con chó luôn vẫy đuôi cầu cứu rồi sủa khi không cần nữa!! Nếu mấy người mà là con người ấy!!!! Nếu chí ít mấy người còn ít lòng tự tôn, danh dự như một con người dưới đáy hèn mục kia!! Thì vác vũ khí lên điii!!! Chiến đấu đii!!! Phẫn nộ điii!!! Bước qua đoạn đầu đài này và đòi lại công đạo cho cô gái thánh thiện mà mấy người đã vứt bỏ đi!!!!!

*Đám đông bối rối rồi cuối cùng cũng bắt đầu reo hò, sủa và vẫy vũ khí lên*

*Trong khi những người khác đang bối rối và reo hò, Bronya và Kiana đang nhìn tôi rồi nhìn đám đông đang bối rối*

Bronya: Cái đó là...?

Trong khi Bronya thấy thứ gì đó từ đằng xa. Khi cô nhìn cho kỹ thì thấy đó là một cái lồng kim loại đang được đẩy đi trên xe kéo. Và cô thấy rõ người ngồi bên trong.

Kiana: Kallen....

Kiana lẩm bẩm buồn bã. Và ánh mắt người dân cũng bị thu hút dần về phía đó. Nhưng ko phải vì hoang mang mà là vì phẫn nộ. Họ sẽ siết chặt lấy vũ khí trong tay.

*Có vẻ xe chở tù nhân đã đến, tôi lại nhấc loa hét lên*

Yumeji: MỤC TIÊU CỦA MẤY NGƯỜI ĐẤY!!! NẾU KO MUỐN TỔ TIÊN MẤY NGƯỜI TRÊN THIÊN ĐÀNG XẤU HỔ VÀ ĐẠP MÔNG CÁC NGƯỜI XUỐNG ĐỊA NGỤC!! THÌ XÔNG LÊN CỨU CÔ GÁI VÔ TỘI ĐANG KHỐN KHỔ TRONG LỒNG SẮT KIA ĐI!!!

*Dưới động lực mà tôi tạo ra, đám đông dơ thẳng vũ khí lên cao*

*Cuối cùng thì đám đông bối rối và hoang mang mới lúc trước đã có đủ can đảm và bắt đầu vẫy vũ khí lên, đám đông đang ở đài đang gào thét, reo hò và xông tới tấn công các quản ngục để cứu Kallen. Đến cả một đứa trẻ cũng cầm lấy một viên đá rồi ném vào một tên cai ngục. Đám quản ngục sững người và sợ hãi trước khí thế của người dân*

Bronya: Danh tiếng của Yumeji đã vang vọng khắp lịch sử, Bronya kính cẩn nể phục.

Kiana: Ko phải tai tiếng à? Tôi thấy sợ khi cậu ta nói ra những lời quá đáng đến vậy mà ko bị gì đấy?

Yumeji: Nếu họ lao tới đánh tôi thì khác nào tự nhận mình là thua cả cầm thú?

*Tôi khoanh tay tự tin rồi nói tiếp*

Yumeji: Một đám đông con người còn khó đối phó hơn cả thú Honkai đấy, hai người ko biết à?

*Bronya và Kiana cười rồi gật đầu*

Bronya: Cậu đúng ròi, Bronya xin cúi đầu nhận thua.

Kiana: Cậu là một người dũng tâm và dám nói ra điều mà không phải ai cũng dám nói ra.

*Tôi ko nói gì và bình tĩnh quan sát. Trong khi đó một nam tử tóc vàng khôi ngô đang vô cùng bối rối*

Otto: Kallen đã được cứu kể cả khi ta ko làm gì!? Tên nhóc đó là ai?

*Một gã thuộc hạ vô danh nhìn Otto rồi hỏi*
Thuộc hạ: Vậy có cần thực hiện kế hoạch ko ạ?

*Otto do dự một chút rồi lắc đầu*

Otto: Ko cần nữa. Đi nhốt chúng lại đi.

*Otto mới dứt câu thì một con thú Honkai đã có thể vượt ngục thoát ra*

Otto: Chết tiệt!!

*Hắn vội vàng nghĩ cách giải quyết vấn đề. Thì nanh vuốt của con thú Honkai đã vươn tới một bé gái, Kallen vội vã lao đi để cứu đứa trẻ, thì có một người còn đến trước cả cô*

Và người đó là...

_________________

Trong khi đó, bên phía Yumeji

*Rồi Kiana cũng lao tới bảo vệ đứa trẻ*

Bronya: Bronya cũng muốn bảo vệ đứa trẻ

Kiana: Chả ai có thể nhìn thấy 1 đứa bé gặp nguy mà bỏ đi mà nhỉ?

Và rồi cô nhận ra thiếu mất hình bóng của một người. Yumeji ko ở đây và rồi cô hướng mắt về phía trước và thấy người đã phóng tới cứu đứa trẻ trước cả Kallen.

Kiana: Yumeji!?

____________

Quay lại tình hình lúc này. Tôi lao nhanh qua đám đông, đồng thời với thời điểm họ bắt đầu phá lồng để cứu Kallen. Trong khi Kallen vẫn ngỡ ngàng dù biết mình đã được cứu.

Và tôi phản ứng ngay khi thấy thú Honkai xuất hiện qua đường cống ngầm. Trong khi mọi người hoảng loạn và sững người thì tôi đã lao đi như tên bắn.

Tôi thành công chắn mình trước cô bé và nhận lấy nanh vuốt của con thú Honkai

*Phập!*

Yumeji: Khụ!

Tôi ói ra chút máu từ miệng, dù mới chỉ đâm xuyên qua một bên hông chứ ko phải điểm trí mạng nào thì cơn đau từ vết vẫn khiến tôi choáng váng.

Tôi bắt đầu vận dụng sức mạnh của mình và hất tung con thú Honkai ra xa.

3 ngày trước, tôi đã kiểm tra và xác nhận tôi ko thể xài kỹ năng ở đây.

*Tuy ko ở thế giới tinh thần của tôi, nhưng mà tôi vẫn có thể xài chút xíu sức mạnh, hiện tại tôi có thể điều khiển vật thể bằng khả năng tâm linh*

Tôi rút vũ khí mà Bronya đã cập nhật cho mình đó là hai khẩu súng Railgun cỡ nhỏ.

Những xung điện từ bắn ra từ hai cây súng làm tê liệt và đẩy lùi con thú Honkai.

Tôi vẫn ko cách nào kết liễu đc nó vì nó là Thú Honkai cấp Hỏa lôi.

Khi trông thấy đám đông ko sững sỡ nữa và tự tiêu diệt những con thú Honkai nhỏ tuy chúng chỉ cấp Seraph và số lượng chỉ tầm mười con. Thấy ko còn con nào quanh đây ngoài con trước mặt tôi sử dụng khả năng tâm linh của mình.

Yumeji: Mượn xài chút nhé.

Tôi bắn những cây vũ khí ko có tí sát thương đáng kể nào vào phía con thú Honkai chỉ để tung hỏa mù.

Trong loạn vũ của những cái xẻng. Tôi tiếp cận con thú Honkai và bắn Railgun thẳng vào lõi nó.

Tuy tôi tưởng mọi chuyện đã xong nhưng có vẻ lịch sử vẫn chưa muốn tha cho cô ấy.

Một con thú Honkai cấp Hỏa lôi khác ko biết từ đâu xuất hiện tấn công Kallen, may mắn thay Kiana đã đến ứng cứu kịp thời. Tôi tính hỗ trợ thì bất ngờ nhận ra một gã đàn ông thanh lịch hay Otto Apocalypse xuất hiện bên cạnh tôi.

Otto: Cậu đã cho ta thấy một khả năng thú vị có thể xảy ra, chàng trai trẻ. Giờ đến lượt ta trả ơn.

(Ý Otto ở đây một cách khả thi để cứu Kallen chứ lão ko để tâm tới sức mạnh của Yumeji đâu)

Otto: Cũng tiện sài thử đồ mới luôn nhỉ? Truy cập hệ thống!

Otto vung tay và bắt đầu nhập dữ liệu.

Ngay sau khi cập nhật xong, Kiana, người vốn đang rất chật vật chiến đấu đã có được chiến giáp mới

______________

Tại một góc nhìn khác.

Kiana: Chậc, vũ khí ko đủ mạnh.

* Cô đang cầm một cây gậy kim loại và một khẩu Railgun giống Yumeji nhưng cô vẫn đang phải rất chật vật chiến đấu thì bỗng nhiên.

• Ting! Việc cập nhật đã hoàn thành! Trang bị giáp Sát thần, Moonlight Knight!

Cơ thể cô được trang bị một giáp trắng toàn thân, cùng với cặp cánh là những tia Beam năng lượng!

Kiana: Đây là vũ khí tối thượng mà Bronya nhắc đến sao? Đỉnh đấy!

Cô dễ dàng chặn đòn tấn công đang lao đến rồi bay vút lên ko trung!

Kiana: Nhận lấy Blaster Beam!!

Những tia laze từ cánh cô, hoàn toàn tiêu diệt con thú Honkai trước mặt.

Kiana: Few! Ah, đúng rồi, tổ tiên Kallen

__________________

Sau đó chúng tôi đã giải quyết vụ hỗn loạn, dưới sự phản đối kịch liệt của người dân việc hành quyết Kallen đã bị hủy bỏ.

Dân chúng lần lượt nói lời xin lỗi với Kallen trong khi cô lắc đầu xấu hổ.

Họ cũng quay sang cảm ơn tôi vì đã giúp họ tỉnh ngộ.

Nvp A: Mặc dù cậu đã chửi chúng tôi thậm tệ! Nhưng cũng nhờ cậu mà chúng tôi đã ko phải hối hận vì những lựa chọn sai lầm của mình! Cảm ơn cậu!

Nvp B: Giờ nghĩ lại, cậu trông rất ngầu khi đó đấy! Chàng trai dũng cảm!

Vân vân và mây mây.

Chúng tôi cũng nói lời tạm biệt với Kallen và người dân nơi này trước khi quay về.

Kallen: Cảm ơn cậu Yumeji. Có lẽ cậu còn giống anh hùng hơn cả tôi.

*Tôi gãi má xấu hổ*

Kallen: Và còn nữa cảm ơn con. Hậu duệ của ta, Kiana. Cảm ơn con đã cứu ta dù cho đây chỉ là một thế giới giả lập nhưng ta cũng rất biết ơn.

Kiana: Ko có gì cháu.....

Tôi và Bronya lùi lại để cho hai người họ thời gian riêng tư

Và sau cùng chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt tất cả mọi người ở đây và trở lại thế giới thực.

***

Kiana: Nhờ chuyến đi này, tui đã học được nhiều điều và còn gặp đc tổ tiên xinh đẹp của mình nữa! Thật tuyệt vời!!

Kiana vui sướng khi trở lại thế giới thực, nhưng tôi và Bronya nhanh chóng dập tắt điều đó bằng sự thật phũ phàng.

Yumeji: Và sẽ tuyệt hơn nếu cậu hoàn thành đống bài tập này! Và vượt qua kỳ thi lại đó, cố lên!

Bronya: Bronya đồng ý, Kiana ngốc vẫn chưa giải quyết xong vấn đề của mình. Giờ hãy học đi, Bronya sẽ giúp.

Kiana: Ko thể nào!!!

Kiana rầu rĩ và nhận ra tương lai xám xịt đang chờ đợi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro