Chương 28: Hiên Viên Kiếm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tôi chán viết kiểu kia rồi, nó làm tôi bực. Giờ tôi sẽ quay lại cách viết truyền thống)
_____________________________________


Chúng tôi đưa mắt nhìn lấy chàng trai lạ mặt kia. Dựa theo ấn tượng của tôi, anh ta trông giống một chàng trai bình thường với vẻ ngoài trên mức trung bình, với mái tóc màu tím đen cắt ngắn và đôi mắt màu xanh chàm.

Yup, một vẻ ngoài phổ thông khiến người khác sẽ dễ dàng quên mất anh ta, nếu chỉ mới gặp qua một lần.

Cũng ko phải tôi yêu cầu cao siêu gì đối với nhân vật phụ của phụ trong mạch truyện chính, cơ mà ko phải cũng nên chau chuốt cho anh chàng này một chút điểm nhấn ngoại hình đi chứ.

Trong khi tôi đang nghĩ bâng quơ như thế, thì Kiana đã sồn sồn đứng lên và hỏi.

"Này tên lạ mặt kia, ngươi là gã quái nào thế hả?"

Cách nói chuyện deja vu gì thế này, hình như cô ấy cũng chào tôi như thế trong lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi.

'Kiana ơi, Kiana. Tôi muốn bảo cậu rằng, ăn nói như thế với người lạ là vô lễ lắm đấy biết ko? Gặp người cục súc cái, ai biết gã đó có cho cậu 1 đấm vào mặt luôn ko biết chừng.'

Đó là những gì đang diễn ra trong đầu tôi, cơ mà có vẻ anh chàng kia vẫn cười tươi rói bất chấp thái độ của Kiana.

Ơ, cái thằng này, cười gì mà cười. Thiểu năng trí tuệ à, là điều tôi chợt nghĩ trong đầu, cơ mà thôi kệ đi.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi thất lễ rồi. Tên tôi là Mộ Nguyệt Nhẫn Đông, tôi là tác giả của cuốn Manhua mà cô đang cầm đấy"

Anh ta cười giới thiệu và đưa ngón tay chỉ vào cuốn Manhua mà Kiana đang cầm trên tay, cái cuốn mà tôi mới đưa cho Kiana mượn coi khi nãy.

Chà chà, tên này diễn cũng đạt đấy chứ. Gã này mà đi thử vai khéo khi cũng cuỗm đc một vai diễn hạng 3 trong một bộ phim rẻ tiền cũng nên. Là điều tôi đang nghĩ, cơ mà Kiana có vẻ kinh ngạc trước tiết lộ của anh ta nên cao giọng lên mà hỏi.

"Cuốn manhua này? Có phải ý anh là cuốn Homu đại mạo hiểm!?"

Nghe tông giọng hứng khởi của Kiana, anh bạn tác giả kia cũng vui vẻ đáp.

"Yeah, chuẩn rồi đó cô nương. Nhưng ko chỉ có cuốn này thôi đâu. Tôi đã cho ra lò 327 chap rồi, bản đặc biệt cũng đc làm thành 52 cuốn manhua rồi. Tác giả đỉnh đỉnh đại danh, Mục nguyệt lão sự của Homu đại mạo hiểm chính là tôi. Hơn nữa....

Vì để có ý tưởng vẽ ra những bộ truyện hay, tôi đã tham khảo và tìm hiểu rất nhiều về các truyền thuyết Trung Quốc, cơ mà chuyện về Cửu Châu rất là dài chi bằng ta cùng ra kia thảo luận trong khi ăn miếng bánh, uống miếng nước nha, người đẹp"

Tôi nhìn gã với ánh mắt cạn lời, đang nói chuyện cũng tranh thủ tán gái cho được cái tên tra nam này. Hắn ta lúc này đang vừa nói vừa nhướn người để tán tỉnh cô Himeko. Đến lạy luôn, cơ mà tôi hiểu tại sao gã lại chọn cưa Himeko, như một lão nhân nào đó đã từng nói 'Đàn ông chân chính, nhìn ngực đầu tiên'. Và nếu xét về ngực, khỏi cần nói cũng biết ai đứng đầu chốn này, haha.

Cơ mà, buồn thay. Himeko giờ đang hơi bốc hỏa, nên giờ không có tâm trạng để nghe xàm ngôn của cậu đâu, chàng trai à. Đấy, tôi vừa mới nghĩ xong là Himeko liền quạo lên túm lấy cổ áo anh bạn tác giả kia liền.

"Tên trạch nam chết tiệt, đừng có mà ở đó mà khua môi múa mép, nhà ngươi biết được gì liền khai báo cho bọn ta ngay!"

"Ôi, chờ đã nào người đẹp, đừng nóng, đừng nóng, tôi sẽ kể cho cô nghe hết mà nên tha cho tôi."

Tên này mới thế đã rén à, gà KFC dữ. Mà bỏ đi, hắn muốn nói thì tôi vủng vểnh tai lên mà lắng nghe.

"E hèm! Tôi nghe đồn rằng vào năm đó, khi Xi Vưu bị Hiên Viên Hoàng đế đánh bại liền trốn tới Cửu Châu. Chuyện này, mọi người đều đã biết rồi phải ko?"

Chúng tôi lặng lẽ gật đầu, thấy hơi thiếu vị nên tôi chêm lời vào.

"Biết thì biết, nhưng tụi này chẳng biết cái chốn khỉ ho cò gáy tên là Cửu Châu ấy là chỗ quái nào"

Như hưởng ứng với lời của tôi, hắn ta liền đáp.

"Ahaha, Cửu Châu cái nơi thường được nhắc đến trong Sơn Hải kinh, theo truyền thuyết Trung Quốc kể lại thì đó là nơi địa hình sâu nhất nối liền với Địa giới (Âm phủ).

Vậy liệu mọi người có biết nơi sâu nhất thế giới đó là nơi nào ko?"

Nghe vậy, tôi cũng dệt hoa thêu gấm cho lời của hắn mà đáp.

"Ý cậu muốn nói là đáy đại dương đúng ko."

*Tách*- cậu ta búng ngón tay rồi đáp lại tôi với một nụ cười khinh khỉnh trên khuôn mặt.

"Chính xác, cho đến nay chưa có ai có thể khám phá hết được độ sâu vô lường của đại dương. Vậy nên, nơi được gọi là Cửu Châu chính là đáng ám chỉ đến phía sâu trong lòng đại dương tại vùng biển phía Nam, Quảng Châu."

Nghe được câu trả lời, Fu Hua liền gật đầu coi như đã hiểu.

"Đáy biển sao, hợp lí đấy. Theo truyện Sơn Hải kinh, Cửu châu lần nào cũng xuất hiên chung với nước biển."

Nghe nhận định của Fu Hua, Himeko cuối cùng cũng chịu buông tay đang đang túm cổ áo cậu ta ra, nhưng mà cũng nhờ thế mà cậu bạn tác giả ấy ngã cái uỵch xuống đất, chắc là ê mông lắm.

Như thể hài lòng với câu trả lời, Himeko vừa chống tay lên hông, vừa cong môi lên cười toe toét.

"Ra rứa, là đáy biển sao. Hèn gì mấy ngày nay, lùng sục khắp mấy ngọn núi mà chẳng thấy gì.

Được rồi, báo lại với trưởng bộ phận Quảng Châu rằng, chúng tôi đang cần một chiếc tàu thuyền cho nhiệm vụ, vui lòng chuẩn bị."

Himeko vừa liên lạc cho đội hỗ trợ qua thiết bị liên lạc vô tuyến trên tai xong, liền phất tay kêu chúng tôi đi theo.

"Được rồi mấy đứa chúng ta bắt đầu đi chuẩn bị dụng cụ xuống biển nào."

Fu Hua đứng dậy lạnh lùng theo chân Himeko. Kiana có chút hốt hoảng cũng vội chạy theo.

"Chờ đã dì Himeko còn hóa đơn thì sao, ta ko có tiền đâu?"

"Ôi, chờ đã nào người đẹp, ít nhất thì cũng cho tôi số điện thoại!'

Theo sau Kiana, cậu trai tác giả cũng vội vã chạy theo. Tôi dõi theo họ từ phía sau bằng ánh mắt ảm đảm, thành thật mà nói tôi ko thích nhiệm vụ này chút nào. Tại sao ư?

Tại vì.....thằng này đéo biết bơi, nếu ko phải vì Hiên Viên kiếm, thì còn lâu tôi mới nhấc chân lên đi nhận nhiệm vụ quái ác này.

Tôi cũng nối gót theo sau họ trong khi nghĩ thế.

*Ở một góc khác trong quán ăn*

Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc hồng đào che mất một bên mắt và cùng đôi mắt vàng kim dữ tợn đang nhìn chằm chằm vào họ.

Cô ta co hai chân lên ghế, lấy tay gắp lấy gắp để những niêu đồ ăn trung hoa, nhe hàm răng sắc nhọn của mình mà cằn nhằn.

"Mịa nó! Cái thằng nhãi đần thối kia là ai vậy!? Sao biết lắm thứ thế? Hơn một nửa cuốn trục thư vẫn đang trong tay bọn ta mà."

Cô ả dậm mạnh chân xuống đất để bộc lộ sự khó chịu.

"Cái tên chướng mắt đó, nên trói lại mà tra khảo, khổ hình bức cung hắn. Tiện tay lịa mất 5 ngón của hắn luôn."

Trong khi cô ta đang tức tối, ăn nói toàn lời tàn độc, thì giọng nói trầm thanh lịch từ đầu dây bên kia liền can cô ta lại.

- Bình tĩnh đi, làm vậy thì hỏng hết kế hoạch mất. Ngươi quay về trước đi, chuyện của bọn Himeko, bọn ta sẽ lo liệu.

"Hiểu rồi.."

-À, còn nữa...

"Lại gì hả?"

Chán nản, cô ả còn chẳng thèm cầm điện thoại đúng cách để nghe chuyện luôn.

- Cô đang ở nhà hàng Trung Hoa phải ko? Thức ăn ở đó thế nào, có ngon ko? Nếu ngon, thì nhớ mang về cho ta nhé~~

"Đéo"

Nói xong, cô ả liền cúp máy trong khi nhân viên phục vụ liền đặt thêm lên bàn một niêu đồ ăn cho cô ta.

_______________________

A few moment later~

Chúng tôi đang đứng chờ thuyển ở cảng biển. Biển xanh gió mát vời vợi, haha có cái đéo ấy!

Đứng nãy giờ muốn mỏi cả chân. Fu Hua cũng giơ tay lên nhìn đồng hồ.

"Có vẻ phải cần 4 tiếng nữa thuyền của chúng tay mới tới nơi."

Nghe xong, Himeko cũng buột miệng buông lời phàn nàn.

"Chậc, đúng là lãng phí thời gian mà"

Đúng, đúng. Biển biếc gì chứ, đi về đi. Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại một câu như thế.

Hử, mọi người hỏi tại sao tôi lại ghét biển hở? Con cá cạn này ko thích nó từ khi còn nhỏ rồi cơ, lí do dài dòng lắm nên chế xin phép ko kể lể nhé.

Trong khi Kiana đang bận nhìn mấy con thuyền neo đậu, tôi thì nhìn mấy con mòng biển với cặp mắt cá chết, còn Fu Hua thì giương mắt xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo trên tay, thì một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của chúng tôi.

"Trùng hợp ghê, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Hừm, đã chạy theo tới đây đc rồi cơ đấy, tên tác giả này. Mà cái gì mà trùng hợp, tưởng anh đây ko biết, chú mày giả bộ tách ra nửa đường nhưng thực tế vẫn theo chân bọn anh à.

"Coi bộ mọi người đang gặp rắc rối, có cần tôi giúp gì ko? Nếu muốn tôi có đưa mọi người đi đấy."

Không. Lúc nãy thì có lẽ nhưng khi thấy biển anh đây nghĩ lại rồi, giờ anh đây muốn về nhà nên đừng xía mũi vô. Hiên viên kiếm cái mịa gì chứ, tôi ko cần biết, tôi muốn về nhà! Ước gì tôi có thể thét nên như thế, khóc.

Trong khi tôi đang bận đấu tranh tư tưởng, Himeko liền nhíu mày nhìn cậu ta.

"Lại là cậu à, sao vẫn còn ở đây?"

"Cậu ta kể từ khi chúng ta rời khỏi quán ăn đã luôn theo chân chúng ta đó, dì Himeko."

Kiana liền chen mồm vào để giải đáp thắc mắc của Himeko. Xong, anh chàng tác giả manhua kia liền mở miệng nói.

"Thôi nào, tôi là tác giả Manhua đấy. Sao tôi có thể bỏ qua chuyến mạo hiểm thú vị như này được, nó sẽ là tư liệu đắt giá đấy.

Vừa hay, tôi có một chiếc du thuyền ngay cảng. Nếu mọi người đồng ý cho tôi theo cùng, tôi sẽ cho mọi người mượn"


Đây ko cần! Và đừng có nói chuyện với thái độ đó, người ta gọi như thế là miệng quạ đấy. Như thể tức giận trước lời nói của cậu ta, Himeko lại lần nữa lấy tay túm lấy cổ áo và buông lời đe dọa.

"Đừng có giỡn mặt! Bọn tôi chuyến này ko phải là để đi chơi, dưới nước hoàn toàn có thể có quái vật. Nếu còn thấy tiếc mạng mình thì biến đi!"

Lần thứ 2 trong ngày rồi, tên này giỏi chọc chó thật đấy. Đứng trước lời đe dọa của Himeko, anh bạn kia lần này thái độ ko đổi mà còn cười tự mãn mà khiêu khích.

"Chẳng phải mọi người đang rất gấp sao~ Khổ nỗi tôi sinh ra với tính tò mò ưa mạo hiểm, dẫu cho mọi người có ko cho tôi đi cùng, thì tôi cũng tự tìm cách mà theo thôi.

Yên lặng một lúc, Himeko liền lạnh lùng buông tay ra và nói.

"Là cậu nói đó nghe. Đc rồi, tôi sẽ cho cậu đi cùng. Nhưng khi xuống nước dù cậu có xảy ra chuyện bất chắc gì thì tôi cũng mặc kệ. Dù cậu có sắp chết thì tôi cũng sẽ ko cứu đâu, hiểu chưa."

Nghe xong, cậu ta vẫn cười toe toét rồi dẫn chúng tôi đến chỗ du thuyền của cậu ta neo đậu.

Đó là một chiếc du thuyền lớn và sang chảnh với logo của thỏ Homu trên thân thuyền.

"Chu ngoaa!! Tuyệt thật!~"

Kiana ánh mắt bừng sáng, phấn khích liên hồi, nhún nhảy chân quan sát con thuyền.

Tôi cũng hơi ấn tượng với nó, công nhận làm họa sĩ Manhua thu nhập cũng ko phải dạng vừa.

"Chúng ta đưa tên tác giả ấy theo cùng sẽ ko sao chứ, thưa thiếu tá"

Fu Hua lấy tay đẩy gọng kính lên mà hỏi Himeko.


Himeko cười khẩy rồi đáp với biểu hiện tự tin.

"Haa, tôi tự có cách của mình. Đc rồi lên thuyền thôi mấy đứa"

Mọi người bắt đầu bước lên thuyền, ngó quanh Kiana thấy tôi đang ngây người đứng như trời trồng, giương mắt nhìn trời, thế là cô liền chạy tới vỗ vai tôi.

*Bốp*

"Cậu còn thẫn thờ ra đó làm gì thế Yumeji, đi thôi nào, không là bọn tui bỏ cậu lại đấy"

"Ah, ừm, tôi tới liền đây"

Nói xong, tôi cũng bước lên thuyền với ánh mắt cam chịu. Chẳng biết mình có mắc chứng say sóng hay ko nữa?

Trong khi tâm trạng của tôi đang vô cùng ảm đảm thì của tên tác giả kia lại vô cùng hứng khởi, hắn hào hứng nắm lấy bánh lái con thuyền, và vui vẻ đáp.


"Được rồi, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, thì chúng ta xuất phát thôi! Let's go!~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro