Chương 29: Hiên Viên kiếm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiana 's POV


Một màu xanh. Đó là những gì trong tầm mắt cô, một màu xanh vô tận.



Cô lắng nghe âm thanh của những cơn sóng nước rào trong khi tựa lưng mình lên thành tàu và cố gắng ngân nga một giai điệu nào đó nhưng xong rồi cũng từ bỏ vì nó hơi khó.


"Haha, ta có thể cảm thấy biển lớn đang gọi ta"

Cô lẩm bẩm vài điều trong khi hóng gió biển, quay mặt nhìn ra biển lớn, vừa lấy tay đỡ lấy mái tóc dài đang tung bay trong gió.

"Cơ mà, cái du thuyền này đỉnh thật đấy, chạy mượt thế kia cơ mà."

Sau vài lời bình luận, cô đưa mắt nhìn sang chỗ cô Himeko, người đang đứng nhìn ra khơi xa với bộ mặt nghiêm túc.

"Well, dì ấy chẳng biết thưởng thức gì cả"

Lớp trưởng, cũng đang trong tình trạng tương tự, cô đang đứng đằng kia vừa chăm chú tra cứu thông tin qua smart watch vừa đưa mắt cảnh giác xung quanh.

Hai người họ dường như không có ý định tận hưởng chuyến đi này. Mặc dù cô biết nhiệm vụ quan trọng nhưng mà cũng nên cho bản thân ít thời gian thư giãn đi chứ.


Có thể có người nói vì cô có tính tình chểnh mảng, cơ mà cô lại nghĩ, mấy người quá nghiêm túc không phải đang tự làm khổ bản thân sao, sống thế thì có gì vui cơ chứ. Kiểu ngày ngày mang theo khuôn mặt cứng nhắc như người máy kia, cô chịu cô không làm được.


Đánh mắt sang chỗ khác, sau khi nhìn hai người họ một hồi cô chuyển mắt nhìn vào buồng lái tàu, ở đó anh chàng tác giả Homu đang vui vẻ cầm bánh lái điều khiển con tàu.


Hừm, bắt chuyện với người lạ cũng kỳ vậy nên cô liền rời mắt đi sau khi nhìn một hồi. Cơ mà chán ghê, phải gần một tiếng nữa mới đến địa điểm được chỉ định, đứng hóng gió như một đứa hâm tự kỷ như thế này không phải kiểu của cô.


Ngay khi cô nghĩ thế thì một bóng người đập vào mắt cô, cái người bạn cùng lớp khó chịu, một ông bạn hàng xóm khó gần, đôi khi ngớ ngẩn, hài hước, đôi khi đáng tin cậy hoặc phiền toái, cái người mà lúc trước cô không tài nào ưa nổi, cơ mà sau khi trải qua nhiều chuyện, cô và tên đó giờ lại giống như bạn bè.


Nếu có ai hỏi mối quan hệ giữa cô và anh chàng đó như thế nào thì cô sẽ trả lời là rất phức tạp, cô vừa ghét vừa thích, vừa ghen tị vừa tôn trọng cậu ta.


Trông thấy anh chàng đó đang ủ rũ cúi gằm mặt trong khi tựa tay lên lên thành thuyền, cô liền không giấu nổi tò mò mà tiến tới vỗ lưng cậu ta.


"Này, này làm gì mà mặt mày ủ rũ thế ông tướng"


Nghe vậy, cậu ta hơi ngẩng mặt lên nhìn cô rồibảo.

"Đừng nói chuyện với tôi...."


Đấy nhìn xem lại cái thái độ hách dịch đó.


"Hừ, ta thấy chán nên mới tới hỏi thăm ngươi tí thôi....Ơ, chờ đã! Sao mặt ngươi xanh xao thế, ngươi bị bệnh hả!?"

Cô trố mắt sửng sốt, bởi vì mặt hắn ta bây giờ xanh xao như tàu lá vậy. Nghe cô nói xong, cậu ta trầm giọng đáp

"Không phải bệnh......Tôi bị......Ú ọe!"

Đang nói giữa chừng, cậu ta liền lấy hai tay ôm miệng, xong do ko nhịn được, cậu chống hai tay lên thành tàu, đưa mặt đối diện về phía biển rồi nôn.

"Ọe!!!"


Sau khi cầm hơi và lau miệng mình bằng khăn tay, cậu ta liền tiếp tục nói

"Tôi bị say sóng...."


Nghe câu trả lời của cậu ta, tôi cố trưng ra ánh mắt thương hại, trong khi dồn lực vào bụng, ghì chặt cơ hông, gồng cơ đít để kìm tiếng cười lại không cho nó bật ra khỏi miệng. Cậu ta đưa mắt nhìn tôi chằm chằm rồi phán.


"Muốn cười lắm phải ko?"


"Đâu có"


Cô lắc đầu, thật ra là có đấy nhưng nói vậy thì hơi bất lịch sự đúng không?


"Xạo que....má phồng lên như con sóc thế kia thì có chối mấy tôi cũng đếch tin"


Cô đưa tay sờ lên mặt mình, rồi cuối cũng từ bỏ mà bật cười thành tiếng.


"Ahahaha, xin lỗi nha~ nhưng mà nó tức cười thiệt~~ Ngươi thật sự bị say sóng đấy à, trẻ lên ba chắc~ Vậy mà ta cứ nghĩ chỉ có mấy ông chú bợm nhậu mới hay bị như thế thôi chứ~ Ahahaha! Thôi, đừng tự trách nhân vô thập toàn mà, ngươi có thể đẹp trai, nấu ăn ngon, học giỏi nhưng đâu có nghĩa ngươi ko có điểm yếu phải ko? Giờ ta cũng chẳng ngạc nhiên dẫu ngươi có nói ngươi không biết bơi đâu~~Ahahaha"


"....."





______________________




Tôi giữ im lặng trước tràng cười của Kiana. Người tôi vẫn đang cảm thấy nôn nao và hẳn sắc mặt tôi đang rất xanh xao và khó coi. Cơ mà dù thế, nó cũng không giúp tôi giấu được đang nhăn mày nhìn Kiana một cách khó chịu.


Ờ, tôi là một thằng hề vừa bị say sóng vừa không biết bơi đấy thì sao nào!? Tôi vẫn hơn cả khối người ngoài kia nếu xét về ngoại hình và trí tuệ đấy nhá!? Và cô nói gì mà chỉ có mấy ông chú bợm nhậu mới say sóng!?


Hãy xin lỗi những người bị say tàu xe trên toàn thế giới đi! Đừng có so sánh chúng tôi với lũ bợm nhậu người Nga đó! Và mặc dù là ý kiến cá nhân nhưng tôi vẫn sẽ nói, đây trẻ lại vài tuổi không có nghĩa là đây già đâu nhé! 25 là còn trẻ chán đấy đồ ngu ngốc. Và hơn nữa, không biết bơi và say sóng còn hơn là mấy đứa ngu không não phải ko!? Tôi nói không sai chứ!


Con người chứ có phải cá đâu, mà bơi cái quần gì mà bơi! Đây ko biết bơi chẳng có tội tình gì với thế giới cả. Đó là những gì tôi muốn hét lên, cơ mà thôi.

Tôi và Kiana nói chuyện phiếm một hồi, dĩ nhiên tôi nói chuyện trong tâm thế mặt thì cười nói niềm nở trong khi bụng dạ một bồ dao găm. Hừ, cười anh mày là xác định ăn hành nha con, tôi nhỏ nhen và vô đạo đức lắm đấy nha~ Khứa! Khứa! Khứa!

Nói thì nói thế, cứ say sóng thế này thì tôi cũng chẳng nghĩ được gì. Người đầy nôn nao nên cuối cùng tôi quyết định hỏi xin thuốc chống say sóng từ chỗ Fu Hua.


Không hổ danh, người lớp trưởng nổi tiếng kĩ tính của chúng tôi, cô ấy thận trọng tới mức mang theo đủ thứ linh tinh để đề phòng cho mọi trường hợp bất trắc.


Sau khi uống thuốc chống say, tôi liền ra khoang sau của con thuyền mà nằm nghỉ, đó là cho đến khi có rắc rối ập đến.


Khoảng 30 phút sau khi tôi nằm dài ra ghế để nghỉ ngơi, mặt biển xung quanh bắt đầu dậy sóng tạo ra những xoáy nước.


"Có vẻ chúng ta đã đến gần địa điểm được đề cập trong cổ thư rồi.. Tất cả vào vị trí chuẩn bị chiến đấu!"


Nghe theo lệnh của cô Himeko, tất cả chúng tôi đều căng thẳng và nâng cao cảnh giác trong khi thủ sẵn vũ khí trong tay.


Cũng may chúng tôi đã mặc sẵn trang bị từ trước nên bỏ qua được mấy công đoạn chuẩn bị lằng nhằng.


Tôi lấy thanh hắc kiếm mang màu đen tím do thấm nhuần năng lượng Honkai ra và sẵn sàng chiến đấu. Nếu bạn hỏi 2 khẩu Desert Eagle của tôi đâu. Thì cái đó chỉ dùng trong đối luyện thôi, nếu dùng cái thứ đồ chơi cũ rích từ đời nào đấy ra đánh nhau thật thì chắc tôi lên nóc tủ ngồi quá.


Dù thanh đại kiếm trên tay tôi chỉ là thanh đại kiếm tiêu chuẩn được trang bị cho các Valkyries nhưng độ hữu dụng có thừa. Nhờ những bài tập huấn địa ngục với Fu Hua, nên giờ tôi có thể sử dụng đa dạng các loại vũ khí ở mức trên trung bình, điều đó bao hàm cả khả năng kiếm thuật


Tôi được phân công phụ trách mạn thuyền bên trái, Kiana bên phải, Fu Hua tuyến giữa còn cô Himeko thì lo phía đầu tàu.


Nhận thấy mặt biển đang ngày càng dậy sóng dữ dội hơn khiến tôi không khỏi cứng người vì căng thẳng. Sẽ không ngoa nếu nói đây là cuộc chiến đầu tiên của tôi. Mấy lần khác đều chỉ đối luyện hoặc là thực chiến giả lập, về cơ bản chẳng có cái nào thực sự đe dọa tới mạng sống của tôi cả, nên thần kinh tôi đang căng ra như dây đàn vì lo lắng đây nè.


Buồn cái là tôi không ưa gì sức mạnh của hệ thống cho lắm. Trong mấy bộ truyện tranh manhua mấy thằng main có hệ thống đúng kiểu không làm mà cũng có ăn, lũ chờ sung rụng vào mồm. Đếch biết bọn nó ham hố sức mạnh thế nào nhưng thằng nào thằng nấy cũng tin sái cổ cái hệ thống thình lình xuất hiện ký sinh lên cơ thể mình mà không mảy may nghi ngờ, cái trò đấy bố mày đéo làm được, okay.


Mà không phải họa đều tự miệng quạ của bọn nó hay sao, nếu bọn nó không đi kiếm chuyện vì cái trang bức này nọ nên mới cá tỷ thứ chuyện linh tinh, vớ vẩn. Cứ luôn miệng chê bai ức hiếp người quá đáng nhưng chính bọn main là lũ ham hố việc đè đầu cưỡi cổ người khác nhất, rõ thấy tính nết thằng main cũng chỉ là rẻ rách.


Hơ hơ, nghĩ vớ vẩn vậy đủ rồi, tôi chuyên tâm chú ý vào trận chiến.


Ánh mắt tôi tập trung lên mặt biển đang dậy sóng dữ dội và rồi.....


-RRÀOOO!!!


Một khối nước biển trồi lên để lộ hình dáng của những con thủy quái kinh dị. Hay nói chính xác hơn là những sinh vật biển bị biến dị do nhiễm độc năng lượng Honkai.


Và hình dáng của chúng....Êu ơi, xấu ma chê quỷ hờn luôn. Nhìn như những con cá lồng đèn biến dị với bộ răng lởm chởm và cặp mắt lồi trông phát tởm.



Tôi nhăn mày nhìn đàn thủy quái đang bao vây con thuyền trong khi nắm chắc thanh hắc kiếm trong tay.


".....Boost."


Kỹ năng này của tôi giờ đã đạt Lv.5 giúp tôi có thể tăng 45% mọi chỉ số trong tối đa 10 phút. Cơ mà đó không phải mục đích của tôi, giữ lại một chút để tăng cường giác quan và phản xạ, còn lại tôi chuyển năng lượng Boost vào vũ khí khiến lưỡi kiếm hơi ửng đỏ trong vầng hào quang của kỹ năng.


Tôi nâng kiếm lên và thủ thế. Ngay khi một con thủy quái phóng lên hướng về phía tôi mà tấn công, tôi liền nhanh chóng để ý mà xoay thanh kiếm trên tay rồi tung ra hai nhát chém một thẳng một ngang, để khắc một vết cắt lớn hình chữ X  lên bụng con thủy quái rồi nhanh chân tung một cú đá trước, đá bay con thủy quái về lại với biển.


Tôi tự tin có thể biến lũ thủy quái này sashimi hay cá lát bảy món nếu muốn.


Ngay khi tôi nghĩ thế thì liền có thêm hai con thủy quái phóng lên tấn công tôi.


Tôi tung chấn cước vào mạn thuyền để phóng người lên không trung tránh khỏi thế gọng kìm, rồi tôi xoay người trên không trung nhắm thẳng mũi kiếm mà đâm xuống xuyên qua người con thủy quái phía bên trái. Mặc kệ sự vụng vẫy của nó, tôi vặn thanh kiếm phá hủy lõi của nó, khiến chết không kịp ngáp, đáp chân xuống lại mạn thuyền,  tôi liền vung chân đá văng xác con thủy quái bên trái về phía con thủy quái bên phải lại lần nữa lao lên khỏi mặt nước.


Nhìn cảnh hai con thủy quái va vào nhau trên không trung, tôi liền nhanh trí bắt lấy mũi giáo đánh cá được đặt gần đó, dồn năng lượng Boost vào tay phải khiến cho bắp tay căng phồng dữ dội rồi dồn thêm chút năng lượng vào mũi giáo rồi ném nó đi.


Như một xích tiễn xé toác thiên không, ngọn giáo đánh cá chốc chốc vượt qua tốc độ âm thanh và xuyên thẳng qua mình của hai con thủy quái mà kết liễu chúng.


Khi tôi đang ôm tay vì cơn đau nhức do căng cơ quá độ, thì có vài xúc tu trồi lên từ mặt biển trói chặt lấy tôi.


"Ặc!"


Tôi nghiến răng đau đớn khi những chiếc xúc tu ngày càng siết chặt hơn và chúng đang cố gắng kéo người tôi về phía thành thuyền, dường như nó muốn kéo tôi xuống biển.


'Mình mà bị kéo xuống nước là coi như hết cứu'


Khi tôi nghĩ thế trong đầu, tôi cố dồn sức chống cự  nhưng vô ích. Nó cũng lấy xúc tu  để bịt miệng không cho tôi hét lên.


Cái con thủy quái bạch tuộc này thông minh vãi. Nó làm tôi hơi rén rồi đó. Tôi dáo dác đưa mắt nhìn quanh, ai ai cũng bận tay cả rồi, đành phải tự lo thôi.


'Vân viêm - Xuất lực tối đa!!'


Vân viêm lv.4 ở trạng thái xuất lực tối đa thì mọi thứ chạm vào tôi sẽ bị thiêu đốt bởi ngọn lửa cam 1000°C. Ngay những chiếc xúc tu sợ hãi co rúm lại trước nhiệt lượng bất ngờ. Tôi liền vùng sức thoát ra nắm lấy thanh hắc kiếm vung vài đường cắt lìa 5, 6 chiếc xúc tu. Chịu phải tổn thương con thủy quái liền thu những chiếc xúc tu lại trong khi vẫn giấu mình ở dưới mặt biển.


Một con quái vật thông minh - Cơ mà mày chọn sai đối thủ rồi.


"Boost ver sense x5"


Ngay lập tức, mắt tôi chuyển đỏ và tỏa sáng như thể đang xuất thần. Mọi giác quan cảm nhận của tôi đều đã được nâng lên gấp khoảng 1000 lần so với người bình thường.


Giờ thì tầm nhìn của tôi vươn xa vạn dặm, thính lực cũng đã được mở rộng giúp cảm nhận được mọi thể loại âm thanh bất kể rần số.


Tôi dùng cả thị giác và thính giác đã cường hóa tới cấp độ siêu việt của mình mà xác định vị trí con thủy quái bạch tuộc đang ẩn mình dưới biển.


Sau 15s tôi cuối cùng cũng đã xác định được vị trí của nó.


Vẫn giữ trạng thái cường hóa giác quan, tôi lần nữa nằm lấy một mũi giáo đánh cá và cường hóa nó với Boost và Vân viêm.


Trong khi đó, tôi gắng sức x3 Boost ver strong dồn nó vào tay phải.

Cơ bắp phồng lên một màu đỏ rực rồi co lại cứng và rắn chắc như cương thiết, nắm lấy ngọn giáo đánh cá đỏ rực như hỏa tiễn rồi phóng nó đi, khoảng cách là 20 m nằm sâu 50m dưới mặt.


Ngọn giáo đỏ rực khuấy đảo biển khơi xuyên thẳng vào lõi con thủy quái bạch tuộc đang ở độ sâu 50m dưới biển, rồi phát nổ vụ nổ khiến con thuyền chịu phải một đợt rung chấn không hề nhỏ, mặt vùng biển nhất định tuy ít nhưng đã chuyển sắc sang màu đỏ cảm tựa như có mặt trời trên biển trong khoảng 5s rồi vụt tắt.


Dĩ nhiên sau khi làm một màn hoành tráng như vậy, tôi không thể nào vô sự cho được tay phải của tôi liên tiếp có những cơn đau âm ỉ khi các thớ cơ được kéo dãn và đứt rồi, xương cốt cũng rạn nứt mà kêu cót két.


Độ thảm chỉ thua một chút so với cái tay của Deku trong My hero Academia một chút, vào mấy lần đầu cậu ta dùng One for All. Không chỉ thế vì sự tăng cường giác quan và việc thúc ép sử dụng kỹ năng liên tục khiến thần kinh của tôi chịu rất nhiều áp lực khiến tôi giờ chóng mặt ngã người tựa lưng lên thành thuyền trong khi chảy máu mũi.


Lấy tay quệt đi máu mũi đang chảy, tôi đưa mắt quan sát diễn biến xung quanh.


Bên phía Kiana thì cô ấy đang sử dụng tay và chân mèo khổng lồ để quật bay mấy con thủy quái lên không trung rồi nã một cơn mưa đạn bằng cặp súng đôi để kết liễu.


Trong khi đó Fu Hua thì thôi rồi, bả đang bật hack, bả oneshot one kill từng con thủy quái một chỉ bằng quyền cước đơn thuần.  Xác thủy quái chất đống như ngả rạ đôi khi có vài con với cái đầu bị nghiền cho nát bét không còn hình hài do bả vung chân quá trớn. Đúng là một người đáng sợ


Còn cô Himeko đang làm món cá lát nướng, vì mỗi đường chém của cô đều mang theo hỏa lực cực khủng đủ để nướng chín từng con thủy quái một.


Thế quái nào trong tất cả mình luôn là đứa tàn tạ, thê thảm nhất vậy!? Đúng là đời chó má!


Tôi cảm thán trong lòng khi nhận thức được sự thật mất lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro