Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là Thiếu tá Himeko, trung đội trưởng của đội Valkyries số 5. Tôi hỏi lại lần nữa cậu là ai ?

'Bỏ mẹ rồi, mình nên trả lời thế nào đây?'

Haizz, lúc này nói dối cũng chẳng ích gì, thành thật chút vậy.

-Tên tôi là Yumeji Satsuki, chỉ là một nhân viên công ty bình thường mà thôi.

Cô ấy nheo mắt lại nhìn tôi.

- ??? Vậy cậu là thường dân !?

-Vâng?

Cô ấy tỏ vẻ khó chịu khi đặt tay lên mặt mà nói.

- Haizz, tôi chắc chắn là đã có lệnh sơ tán khẩn cấp rồi mà !? Thôi, được rồi cậu theo tôi.

Ể!? Thế thôi á!?

- Xin chờ đã, cô tin tôi à ?

Trong tình huống này, tôi rõ là một gã đáng ngờ.

Cô ấy nhăn mày nói.

- Tôi không tin cậu. Nhưng bảo vệ dân thường là trách nhiệm của tôi.

....Thẳng thắn ghê.

Khi tôi tính đi theo cô ấy, thì tôi lại chợt quan sát tấm bản đồ 3d.

Ơ? Chờ đã, tại sao lại có mấy chấm đỏ đè lên chúng tôi vậy.

Tôi quay đầu quan sát xung quanh, nhưng lại không thấy một con thú Honkai nào cả?

Lẽ nào...

- Himeko!! Cẩn thận phía trên!!

Cô ấy ngay lập tức xoay người tránh được khi hai con Seraph lao vào cô ấy và kết liễu chúng trong một nhát chém.

Ồ! Quả nhiên thể chất của một Valkyrie không phải chuyện đùa.

Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc, vẫn còn hơn 10 con Seraph lao xuống từ phía trên bầu trời.

-Phiền thật đấy.

Cô ấy nheo mắt nhìn bọn nó trong khi nạp năng lượng cho thanh kiếm của mình.

Sau đó vung liên tiếp vô số nhát kiếm về phía bọn Seraph xóa sổ chúng thành trăm mảnh.

Tưởng như đó là kết thúc nhưng rồi...

-Ầm, Ầm!!!

Một con thú Honkai cấp Hỏa lôi xuất hiện ở phía sau một tòa nhà đổ nát.

- Rầm, Rầm.

Phía sau lại còn có thêm ba con Thú Honkai  cấp Chariot chặn đường.

Chúng tôi đã bị bao vây.

' Tình huống nguy cấp rồi đây!!'

_______________

Himeko, cũng không thể không đổ mồ hôi lạnh trong tình huống hiện tại.

Một mình cô có thể đối phó, với con cấp Hỏa lôi kia, nhưng sẽ vô cùng rắc rối nếu phải bảo vệ thêm cậu thường dân lạ mặt kia trong khi phải cùng lúc đối phó thêm ba con Chariot nữa.

Lúc này, cô có 2 lựa chọn, một là bỏ rơi cậu trai kia, hai là...

Cô đặt tay lên bộ đàm trên tai.

- Yêu cầu chi viện.

Phía bên kia liền đáp lại.

-Waahhahaha! Dì Himeko đừng lo lắng, chúng em tới hỗ trợ ngay đây!

- Này, Kiana, em ăn nói kiểu gì thế hả!?

- Aahh, chị Mei!

- Bronya, đã nghe rõ nhiệm vụ, thưa thiếu tá.

Cô cảm thấy hơi cáu khi phải nhờ tới sự giúp đỡ của cái lũ rắc rối này.

-Này, cậu kia!! Tôi sẽ bảo vệ cậu nên đứng sát vào đây!! Hả!?

Cô bắt đầu ngỡ ngàng khi thấy cậu trai kia đang làm một điều vô cùng kỳ lạ.

_______________

-Mở phần thưởng hệ thống!

[Đã mở phần thưởng hệ thống.]

Phần thượng nhiệm vụ phụ: Lòng tốt của kẻ đạo đức giả.

Phần thưởng: Vé may mắn, 3 gói snack, 1 lon coca.

.......

'Cái quái gì thế này! Bọn chúng muốn chơi mình à!?'

Lũ khốn kiếp đó, thực sự chỉ khi thấy tôi khổ sở thì chúng mới chúng mới vui lòng.

Haizz, bỏ đi. Giờ mình chỉ mong cái vé này có cái gì đó hữu ích.

-Sử dụng vé may mắn.

[Xác nhận sử dụng vé may mắn.]

[Yes/No.]

[Yes.]

[Đã xác nhận. Mở vòng quay may mắn.]

[ Bạn sẽ được nhận một phần thưởng ngẫu nhiên từ lòng tốt của ban quan trị]

'Phần thưởng ngẫu nhiên sao?'

Tôi cảm thấy có hơi lo lắng, vì xưa giờ tôi không được may mắn cho lắm. Nếu may mắn, thì tôi đã chẳng đứng đây rồi. Haizz!

*Ting*

[Xin chúc mừng! Một quản trị viên cảm thấy hơi thương xót cho tình cảnh của bạn.]

[Bạn đã được tặng một rổ bom để thêm yêu đời hơn.]

'Gì? Lại là bom á!'

Tự dưng tôi thấy balo tôi có chút nặng thêm.

Mở ra xem thì tôi thấy mình đúng là có thêm tận 15 trái bom.

*Ting*

[ Bạn nhận được một lời nhắn!]

[Quản trị viên 'Người thích sự hào nhoáng bùng nổ' nhắn bạn.]

[ Anh bạn trẻ, đời ngắn lắm nên phải sống thật hào nhoáng. Hãy biến cuộc đời cậu thành một chùm pháo hoa tráng lệ đi nào! Hahahaha!!]

'Bộ cái lũ quản trị viên này đều bị chạm dây hết cả à!?'

Tôi lôi một quả bom trong balo ra trong khi nghĩ thế.

Rút chốt an toàn.Tôi nghiêng người cảnh báo.

-Cảm phiền cô hãy bịt tai lại.

- Hả!? Cậu tính làm gì!?

Tôi ngó lơ cô ấy và ném quả bom về phía bọn Chariot, đang tiến tới gần.

Và rồi...

*BÙM!!*

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra làm chấn động màng nhĩ tôi.

-Ư!

Tôi trố mắt nhìn thành quả của mình. Quả thật vô cùng tráng lệ.

Tự dưng một nguồn cảm hứng bất tận trào dâng trong tôi.

'Việc này cũng vui đấy chứ!'

Dĩ nhiên trái bom đó không tiêu diệt được đám Chariot chắc chỉ khiến chúng bị choáng nặng mà thôi.

Cơ mà, đầu tôi tự dưng lại nảy ra một ý tưởng hay ho.

Tôi kéo tay Himeko, người đang bận chiến đấu với con thú Honkai cấp Hỏa lôi kia về phía mình.

-Này! Cậu lại tính làm gì nữa!?

-Áp sát tôi một chút, và nhìn đi.

-Hả!?

Tôi giữ chặt người Himeko, người đang tỏ ra bất mãn khó chịu.

'Trời! Phụ nữ gì mà khỏe như voi vậy!?'

-Boost.

Tôi kích hoạt kỹ năng. Một ánh sáng đỏ bao bọc lấy người tôi. Giờ tôi mới đủ sức giữ cô ấy lại một chỗ.

Sau đó, tôi trực tiếp lấy ra, và ném hàng loạt quả bom về phía các tòa nhà xung quanh.

Nhiều vụ nổ lớn diễn ra liên tiếp, khiến các tòa nhà xung quanh dần xụp đổ.

Gạch đá rơi xuống đè nát người những con thú Honkai kia. Dù chúng chưa chết thì giờ cũng thân bất động, xử lí dễ thôi.

Bằng một cách nào đó, chúng tôi đã sống sót sau pha tự hủy vô cùng hoành tráng của mình.

Nâng người lên khỏi đống gạch đá, tuy không tránh được việc chày da chóc vảy. Nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng cả.

Ngược lại, bên phía quý cô tóc đỏ kia đang làm khuôn mặt trắng bệch, hoang mang nhìn khung cảnh hoang tàn quanh mình.

Mặc kệ cô ấy, tôi rút súng ra phá hủy từng lõi của mỗi con thú Honkai đang nằm bất động.

Sau khi nghỉ ngơi chừng được 5 phút thì lại có một âm thanh lớn vang lên.

-Yahoo!! Dì Himeko tụi em tới tiếp viện nè! Khụ! Khụ! Ôi trời, sao ở đây lắm khói thế!?

- Thiếu tá Himeko, cô đâu rồi? Trời, khung cảnh hoang tàn này là sao?

-Bronya đã tới, thưa thiếu tá.

Himeko lấy khuôn mặt bơ phờ nhìn 3 cô gái trước mặt mình.

-Dì Himeko, dì có sao không!?

Cô gái tóc trắng tỏ ra lo lắng.

-Thiếu tá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cô gái tóc đen làm bộ mặt quan ngại hỏi.

Himeko im lặng chỉ tay về phía tôi run rẩy nói.

-Mọi thứ đều do tên điên kia gây ra!

Cả ba cô gái đều quay mặt nhìn chằm chằm vào tôi.

Cô gái tóc trắng tức tốc chạy tới, khó chịu chỉ tay vào mặt tôi mà nói.

- Này, tên lạ mặt kia! Sao ngươi dám làm dì Himeko của ta khóc hả!?

-Đây không có khóc!

Với khuôn mặt mộng bức, Himeko vặn lại lời vừa rồi.

Và đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với bộ ba rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro