Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang mắc phải một tình huống vô cùng khó khăn. Thẫn thờ, tôi nhìn lấy cảnh tượng trước mặt mình.

-Bỏ em ra chị Mei, em phải cho hắn ta một trận ra trò!

Cô gái cố gắng vùng vẫy thoát ra để xông tới tẩn cho tôi một trận mặc cho hai tay cô đang bị khóa chặt.

- Kiana, em không được vô lý tấn công người ta khi chưa rõ đầu đuôi mọi chuyện.

Cô gái tóc đen, à không, Raiden Mei đang lặng lẽ giảng bài cho cô hậu bối ngốc của mình.

-Phải đó, Kiana ngốc. Để con mồi dễ cắn câu thì cậu phải thả kẹo trước và hãy giữ cây gậy phía sau.

Bronya, cô gái này thật sự đáng sợ đằng sau cái vẻ mặt vô cảm của mình.

Tôi nên cảm nhận làm sao về tình huống này. Phải rồi, nó xác thực là một đống hỗn độn.

-Đủ rồi, mấy đứa yên lặng đi!

Chết, bà chằn lửa kia chém tới nơi rồi, tính sao đây!! Tôi sợ hãi nhìn con người với vẻ mặt như la sát kia tới gần.

- Còn cậu, theo chúng tôi về nhận tội!

'Mình biết là sẽ có chuyện chẳng lành mà.'

Tôi ngao ngán bước đi theo họ như một tội nhân.

__________________

Himeko 's POV

Cô vừa đi, vừa cảnh giác canh chừng kẻ phía sau. Kể từ lúc gặp hắn là đã chẳng có chuyện gì tốt xảy ra.

Với lại, ánh nhìn của hắn luôn khiến cô lạnh sống lưng. Tại sao một con người lại có đôi mắt tà ác như vậy?

Nhìn vào mắt hắn mà cô cứ có cảm giác đang nhìn vào vực thẳm sâu không thấy đáy vậy.

Sau khi tiếp xúc với hắn, cô lại kinh hoàng hơn. Hắn ta chính xác là một tên điên, một tên điên không thể kiểm soát.

Nhờ hắn mà thiệt hại của thành phố tăng vọt còn hơn cả bị một con Honkai tàn phá nữa.

Nghĩ đến việc mình sẽ bị trừ lương sau vụ này, cô chán nản đưa gã khùng kia về căn cứ.

_________________

Kiana 's POV.

'Cái tên này làm mình thật khó chịu, về tới nơi mình nhất định phải kiếm cớ để dần hắn một trận ra trò mới được!'

Thực tế, cô tức giận như vậy không phải vì cái vẻ ngoài u ám không mấy thiện cảm của hắn, mà là do hắn đã cướp mất cơ hội được làm anh hùng cứu mĩ nhân của cô.

_____________

*Thực tế*

'Chết thật, buồn ngủ quá!'

Sau khi bị gã trưởng phòng khốn nạn bắt làm việc quần quật suốt 3 ngày trời, cậu chưa một lần ngon giấc. Đã thế từ khi bị kéo đến cái thế giới này, cậu luôn phải lấy sức chạy thục mạng khắp nơi.

Căng thẳng đã giúp cậu giữ được tỉnh táo, nhưng giờ cậu thật sự muốn ngất tới nơi.

Sau một chặng đường, cuối cùng chúng tôi đã đến nơi được đặt hẳn một chiếc trực thăng chờ sẵn để đưa họ về.

...........Zzzzz

30 phút sau.

Tại Học viện St. Freya.

- Các em về lớp đi. Còn cậu thì theo tôi đi gặp hiệu trưởng.

-À, được.

Trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mơ tôi chỉ có thể trả lời như thế.

Sau khi bảo bộ ba kia về lớp, tôi được quý cô thiếu tá tận tình dẫn lên phòng hiệu trưởng uống chén trà (xét tội).

Nó làm tôi nhớ tới những ký ức sương máu khi còn đang trong tuổi dậy thì. Khi đó tôi...

-Cạch.

- Hiệu trưởng, chúng tôi xin phép.

Khi cánh cửa được mở ra thì...

-Hahaha, ma pháp thiếu nữ Theresa biến hình!

Gặp ngay một cô bé đang làm dáng vô cùng xấu hổ trước gương.

-Cạch.

Cánh cửa vừa mới mở ra ngay lập tức được kéo đóng lại.

Himeko nheo nheo thái dương mình như thể vừa bắt gặp một khung cảnh khó chịu.

Tôi cũng bị làm cho tỉnh ngủ. Không hiểu sao nó làm cho quá khứ đen tối của tôi chợt hiện về trong tâm trí.

-Haizz.

Sau khi thở dài, quý cô thiếu tá lại gõ cửa lần nữa.

-Cốc, cốc.

Lần này chúng tôi quyết định đứng ngoài chờ hồi âm.

~3 phút sau.~

-V-Vào đi.

Chúng tôi bước vào trong phòng với tâm thế có chút khó xử.

Có vẻ như cô hiệu trưởng kia vừa vội vã sắp xếp lại văn phòng của mình. Bằng chứng là có một số giấy tờ không đồng nhất được cưỡng ép nhồi nhét vào một nơi.

-Ehèm! Được rồi, xem nào cậu là Yumeji Satsuki nhỉ.

-Vâng.

-Hừm, tôi đã được nhận báo cáo về thiệt hại mà cậu đã gây ra.

-Vâng?

Cô ấy nheo mắt nhìn tôi rồi lại nhìn bản văn kiện rồi nói.

- Cậu đã phá hủy 6 nhà dân, gây thiệt hại nặng nề cho các công trình liền kề. Gây tắc nghẽn giao thông. Ảnh hưởng tới uy tín của đội ngũ Valkyrie lẫn tổ chức Schicksal. May mắn là không có thiệt hại về người. Tổng số tiền chúng tôi phải bồi thường là 15 triệu tiền Schicksal (~ 42 triệu đô.)

Cô ấy liệt kê nguyên một bản cáo trạng, trong khi nhìn về phía tôi. Cô ấy tuy đang mỉm cười nhưng ánh mắt cổ thì không.

Cô đang mang ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

-Haizz. Cậu không phải là người thuộc tổ chức mà là thường dân, nên trách nhiệm quy hết về phía chúng tôi. Cơ mà, như thế không giảm cho cậu chút tội danh. Cậu hiện còn đang là con nợ béo bở nữa. Cho đến khi trả hết nợ cậu phải làm việc không công cho chúng tôi.

Tôi cảm thấy bất an nên hỏi lại.

-Làm việc? Ý cô là việc gì?

Cô ấy mỉm cười nhìn tôi nói.

- Chiến đấu với Honkai.

-Hả!? Chờ đã, tôi chỉ là một người bình thường thôi mà!

-Haha, cậu nghĩ cậu gạt được tôi à. Tôi đã nghe Himeko báo cáo rồi, rằng cậu đã khóa tay cô ấy. Thử hỏi có người bình thường nào có thể khóa tay một Valkyrie cấp A chứ.

-À, thì...

Tôi bí rồi. Nếu tôi đang trong một ván cờ, thì giờ tôi đã bị chiếu tướng.

-Thôi đủ rồi. Cậu sẽ được làm kiểm tra độ tương thích sau. Tùy vào kết quả tôi sẽ sắp xếp cho cậu nhập học như một học sinh của tôi để dễ bày quản lí. Còn giờ cậu sẽ bị tạm giam cho tới lúc đó.

Sau đó tôi bị hai nữ Valkyrie bắt giữ lại lôi ra ngoài.

_________________

-À, xong chuyện rồi, tôi đi nhá.

Theresa vừa mới rời mắt đi một chút, là cô tức tốc chạy tới tận cửa. Thế mà...

-Himeko, cô ở lại, tôi chưa xong chuyện với cô đâu?

'Thôi mình xong rồi.'

Sau đó, cô bị Theresa thuyết giảng một tràng dài. Không chỉ về chuyện của cậu trai kia mà còn cả chuyện của tụi Kiana nữa.

- Thế nên nói chung là, Himeko à. Tháng này, cô ăn lương trắng nhé.

'Không, không, không  thể nào!!!'

Nội tâm cô gào thét đau đớn.

_______________

Sau khi lấy máu xong, tôi được còng tay lại và nhốt lại vào một căn phòng biệt giam. Bốn bề là tường, cửa sắt chỉ có mỗi khe đủ để đưa đồ ăn.

Tôi cảm thấy mình như đang được đối xử như một tội nhân vậy.

Nằm lên chiếc giường duy nhất trong căn phòng chống trải này, tôi đánh một giấc nghỉ ngơi sau một ngày khốn đốn.

'Mèn ơi, muốn về nhà quá!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro