Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc, hộc!

- Lại lần nữa!

Tôi rùng mình khi ánh mắt la sát kia nhìn về phía mình.

'Nếu làm thêm nữa chắc mình chết quá!'

Tôi sau đó lập tức khom người vái lạy cô gái trước mặt mình.

-Em cắn răng cắn cổ, xin chị hãy tha cho em lần này!

Tôi ngước nhìn cô ấy với ánh mắt rưng rưng.

Con người đó nhìn chằm chằm vào tôi và thở dài.

-Thôi được rồi. Cậu về đi, mai chúng ta sẽ tập tiếp.

Tôi mừng rỡ bày tỏ lòng biết ơn.

-Đội ơn người nhiều lắm, Sư phụ!

Cô gái nhăn mặt vặn lại lời của tôi.

-Tôi đã nói với cậu là không được gọi tôi là Sư Phụ.

-Đã rõ, thưa lớp trưởng.

Tôi đứng chào kiểu quân đội, rồi tức tối cuốn gói ra về.

Lúc này, là một đêm thanh gió mát, mặt trăng đã lên cao. Đã nửa đêm, và tôi người bị vật lên, vật xuống suốt từ chiều đến giờ đã quay về phòng kí túc xá của mình trong tình trạng uể oải.

Tôi thực sự muốn lên giường ngủ ngay nhưng cơ thể nhễ nhại mồ hôi này khiến tôi khó chịu mà phải lết xác mình vào phòng tắm.

Khi dòng nước mát lạnh từ chiếc vòi hoa sen chảy xuống người tôi. Tôi lại tự ngẫm lại tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ sáng nay.

__________________

Trong 3 ngày, khi tôi được trải nghiệm miễn phí một kiếp tù nhân.

Tôi đã khám phá ra thêm một vài thứ thú vị về kỹ năng của mình.

Đó là chế độ delay kỹ năng.

Phải, khi tôi kích hoạt kỹ năng của mình, tôi hoàn toàn có thể tạm dừng nó lại vô thời hạn.

Và điều đáng ngạc nhiên là khi tôi tạm ngắt kỹ năng thì thời gian hồi kỹ năng vẫn chạy bình thường.

Có nghĩa là nếu tôi tích đủ thời gian thì tôi hoàn toàn có thể kích hoạt nhiều hiệu ứng Boost cùng lúc.

Và khi tôi thử tích thời gian một tiếng, và kích hoạt 3 lần boost thì sức mạnh của tôi đã tăng vọt.

Nhưng có một vấn đề.

Đó là lúc tôi tích thời gian để sử dụng 5 lần boost. Ngay khi hiệu ứng kỹ năng kết thúc, tôi liền lập tức mất ý thức.

Và hôm sau khi xem thông báo hệ thống tôi đã nhận một cảnh báo quá tải.

Có nghĩa cơ thể tôi không thể chịu nổi sức ép từ 5 lần sử dụng kỹ năng cùng lúc.

Nếu tôi làm quá hơn thế, có khi tôi còn gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Có lẽ kỹ năng boost, giúp tôi giải bỏ một phần giới hạn trong não và các cơ quan trong cơ thể.

Lúc đó, chắc chắn cơ thể tôi phải chịu một áp lực nhất định.

Không lạ gì, khi cơ thể chưa qua luyện tập của tôi bị quá tải sớm đến thế.

Sức chịu đựng của tôi không đủ và cơ thể này quá yếu để chịu được gánh nặng kỹ năng.

Vậy mà, tôi cứ tưởng rằng mình vừa tìm ra một mẹo hack ngon, ai zè.

Haizz. Ngoài chuyện đó, tôi còn nhận ra một điều nữa.

Đó là tôi đã trẻ lại.

Khi quan sát khuôn mặt mình trên cái gương chết tiệt được gọi là phần thưởng ngẫu nhiên của Hệ thống, tôi nhận ra mình mới trẻ lại đi vài tuổi.

Khi nghĩ đến một người có tâm hồn người lớn như tôi phải học lại với lũ nhóc kém mình tận 7 năm tuổi tác vào ngày hôm sau, tôi chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa.

Và đúng sáng hôm sau, tôi đã được gọi dậy và kéo lên phòng hiệu trưởng ngay và luôn.

Nó cho tôi cảm giác như thể tôi là một học sinh cá biệt vậy.

Khi tôi vào phòng hiệu trưởng, và đối mặt với cô hiệu trưởng bé con của mình, tôi thực sự chẳng biết phải xưng hô sao cho đúng nữa.

Mặc dù tôi biết cổ đã trên 40 rồi những vẫn...

Quý cô Himeko đứng bên cạnh hiệu trưởng thì cứ lườm tôi chằm chằm như thể tôi có thù với cổ vậy.

Trong khi đó, sau khi xem xong tờ hồ sơ, hiệu trưởng Theresa mỉm cười nói.

- Đã có kết quả đánh giá rồi. Sau khi xét nghiệm máu, chúng tôi nhận ra cậu có sự tương thích tốt với năng lượng Honkai. Nồng độ Honkai trong máu cậu lên tới 13,5% lận đấy, tuyệt vời không. Khi nghĩ tới, Valkyrie mạnh nhất hiện cũng chỉ có nồng độ Honkai đạt 18% thôi đấy. Có nghĩa cậu hiện đang có tiềm năng rất lớn.

-À, vâng.

Có phải do tôi nghĩ nhiều không, mà hình như cô ấy đang đối xử với tôi như là một cái máy kiếm tiền vậy.

-Tốt, chuyện tôi cũng đã nói xong. Giờ vui lòng cậu điền thông tin vào đây, để hoàn thành thông tin đăng ký.

-Vâng.

Tôi nhận lấy tờ đơn, cùng một chiếc bút bi tôi bắt đầu viết.

Tên: Yumeji Satsuki.

Tuổi: 18.

Quê quán: Bắc Mĩ.

Còn lại các thông tin khác tôi đều để trống.

Sau khi tôi đưa lại tờ đơn cho cô ấy xem thì cô ấy tỏ ra kinh ngạc một chút mà hỏi lại.

- Hử? Quê của cậu ở Bắc Mĩ à, trông cậu không giống lắm.

Tôi lấp liếm môi vài lần rồi nói.

-À, thì cha em là một người du khách tha hương biệt xứ, và đã nảy sinh tình cảm với mẹ tôi sống ở đó, nên đâm ra là em đã được sinh ra và lớn lên tại nơi đó.

-Ồ, vậy à. Vậy sao cậu lại ở Nhật vậy.

Tôi giả vờ gãi má rồi nói.

- Chà, cô biết đó, con trai tuổi em thường hay nổi loạn. Em chỉ muốn thử cảm giác tự lập ấy mà

-Vậy à. Được rồi, ta thích thái độ của em. Himeko, dẫn em ấy đi tham quan trường đi.

-Đã hiểu.

Khi tôi được cô giáo viên Himeko dẫn đi tham quan tôi lại ngẫm lại cuộc trò chuyện vừa rồi.

Hiển nhiên, tất cả đều là dối trá cả. Tôi nói thế để tiện cho việc trao trả di vật của ông chú kia.

Sau khi dẫn tôi đi tham quan một vòng các cơ sở của trường thì cổ dẫn tôi lên lớp.

-Em đứng yên đấy, khi nào tôi gọi hãy vào.

Tôi nhẹ gật đầu.

__________________

- Chị Mei, tối nay làm cho em món gà rán nha.

Kiana đang ôm lấy Mei vòi vĩnh xin.

-Lại là gà nữa hả? Kiana, không phải mới hôm kia em đã ăn rồi sao.

Cô tỏ ra nũng nịu vòi lại lần nữa.

-Nhưng mà em muốn ăn nữa, đi mà chị Mei.

- Được rồi, chị hiểu rồi, đừng có kéo chị nữa, sắp vào lớp rồi kìa.

-Ê hê hê!

Khi Kiana đang vui vẻ mong chờ tới bữa tối của mình thì...

- È hèm. Cảm phiền mọi người giữ trật tự.

- Aaahh, là lớp trưởng kìa.

Fuhua vừa bước vào lớp hắng giọng cái là mọi người đâu về chỗ đấy hết. Kể cả Kiana cũng không dám hó hé lời nào.

Và sau đó...

- Cạch.

Thiếu tá Himeko bước vào lớp, đứng lên bục giảng chào.

-Chào buổi sáng các em.

Cả lớp cũng đứng dậy chào lại.

-Chà, hôm nay lớp ta sẽ nhận thêm học sinh mới.

Mặc cho Himeko không quá vui vẻ khi nói điều này, nhưng cả lớp vẫn rầm rộ lên náo nhiệt.

-Cả lớp trật tự. Được rồi, em vào đi.

Ngay sau khi cô dứt lời, cánh cửa lại mở ra lần nữa và lần này bước vào là một chàng trai tóc đen với khuôn mặt khá điển trai cùng với một bầu không khí u ám bước vào.

- Tên tôi là Yumeji Satsuki, hân hạnh được làm quen với các bạn.

Ngay khi cậu vừa giới thiệu xong, Kiana lập tức đứng lên chỉ tay vào mặt cậu nói.

-T-Tại sao ngươi lại ở đây!!

Khi nghe cô nói thế, tôi chỉ biết gãi má khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro