Chương 31: Xi Vưu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây cha! Phiền rồi đây, chia nhóm kiểu này thì kịch bản cũ lại xảy ra quá. Cơ mà mình chẳng biết nên nói gì để ngăn tình huống này xảy ra cả.

"Bên kia thế nào?"

"Cũng chẳng có gì cả."

Tôi chán nản đáp lời của Bronya. Chia nhóm là hỏng rồi. Mong là chuyện sẽ ko quá tệ.

Hướng chúng tôi đi vốn là đường cụt, cái này tôi cũng đã đoán trước được.

Tuy vậy, Bronya vẫn kỹ tính dùng máy dò xem có cơ quan nào không. Một lúc sau cô ấy cũng bắt lời sau khi loay hoay một lúc với cái bảng xanh mờ mờ ảo ảo kia.

"Bronya đã xác nhận xong. Chỗ này chỉ là đường cụt"

"Không phải nó đã quá rõ ràng à!"

Không hiểu sao tôi lại bị thôi thúc vặn lại lời như vậy cứ như thể nó là nghĩa vụ tôi phải thực hiện vậy. Thở dài vì char style ngớ ngẩn của mình, tôi mở lời.

"Được rồi quay lại-....

"Xin lỗi nha, tao không thể để bọn mày rời đi được"

Khi tôi đang nói giữa chừng thì tự dưng có đứa nhảy vô chặn họng tôi lại.

Tôi hướng mắt mình về phía âm thanh phát ra và trông thấy một con nhãi tóc hồng với khuôn mặt láo toét bước ra từ trong bóng tối.

À thì, tôi cũng đã dự được rằng sẽ có chuyện xảy ra, nhưng không nghĩ nó lại đến sớm thế này, mệt thật sự.

Cơ mà con nhãi đó là ai vậy nhỉ? Nó mờ nhạt quá nên mình cũng chẳng nhớ nổi tên.

Hình như là Shin gì đó, chắc vậy....Mhm, Shin....Shin...Shintaro? À hay là Shinichi? Shinosuke? Cơ mà đấy là tên con trai nhỉ?

Trong khi tâm trí tôi đang bị vây lấy bởi những suy nghĩ vớ vẩn, con nhãi tóc hồng đó liền mở lời.

"Lâu rồi không gặp mày, Bronya. Còn nhớ tao chứ?"

"...."

Cô ả bắt đầu cười khanh khách khi thấy Bronya vẫn giữ im lặng với vẻ mặt vô cảm.

"Ôi, ôi lạnh lùng quá đấy! Hay là gì hở? Mày không muốn thằng nhãi bên cạnh biết bộ mặt thật của mày hở? Kihihihi~~ Ây cha! Cười nhiều làm tao mỏi miệng luôn rồi! Hàn thuyên tới đây thôi. Tạm biệt nha, Bronya. Lần tới tao gặp lại mày sẽ là ngày dỗ của mày~ Hahahaha!"

Sau khi nói xong lời đó, cô ả búng ngón tay một phát rồi xoay bước rời đi.

*Tách*

"Tao để lại mấy bé này chơi với chúng mày. Đừng chết sớm quá đấy, hahaha~"

Chốc sau liền xuất hiện mấy cái bóng khổng lồ phủ lên người tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra những toán robot bé bự đã bao vây chúng tôi.

Đ*fuck! Robot!? Đây là dưới biển đấy! Logic đi đâu hết rồi hả!?

Tức thì  một quả đấm bé bự bọc giáng thẳng xuống chỗ tôi.

"Oái!"

"Lũ sắt vụn chết tiệt!"

Tôi lăn người tránh đòn một cách khó khăn. Chết tiệt, chỗ này chật quá!

Bị mấy con robot khổng lồ đó vây khốn trong một không gian khiến chúng tôi muốn né đòn hay đánh trả cũng vô cùng khó khăn.

"Chậc! Bronya, cậu ko thể xử lí đám này với thứ đó à?"

Bronya cũng đang chật vật né đòn với khuôn mặt vô cảm, nghe tôi hỏi xong liền đáp lời.

"Bronya hiện tại cũng lực bất tòng tâm. Nếu Bronya sử dụng thỏ thiết giáp ở đây, thì uy lực từ pháo kích sẽ khiến trần hang bị sập, khi đó chúng ta cũng khó toàn thây."

"!!!"

'Chết tiệt, bộ không có cách nào sao!?'

Vừa đau đầu nghĩ cách phá vòng vây, tôi vừa trượt người  xuyên qua đám robo, dùng thanh kiếm trên tay chém vào những khớp nối ở chân chúng.

*Keng! Rầm!*

Bằng cách nào đó, tôi xoay sở khiến cho chúng không có khả năng đứng vững. Tuy nhiên, khi chúng khuỵu gối xuống, cũng là lúc chúng nạp hỏa pháo và nhắm chúng tôi mà khai hỏa.

'Thôi bỏ mẹ rồi'

Khi đang nghĩ mình tiêu đến nơi rồi lưng tôi chạm vào tường hang. Đột nhiên một điều gì đó lóe lên trong tâm trí tôi

Chờ đã tường hang động? Nhóm mình đã tách nhóm và đi vào 3 đạo lộ khác nhau. Mình hiểu rồi!'


Sau khi ngộ ra, tôi liền hét lên nói với Bronya



"Bronya!! Tường hang sau lưng tôi, nhắm hết hỏa lực vào đó đi!!"


"!! Ra vậy! Bronya đã hiểu ý của Yumeji. Thỏ thiết giáp khởi động."



Ngay khi Bronya khởi động thỏ thiết giáp, tôi liền thu mình về phía cô ấy trong khi vung kiếm đánh bật những hỏa tiễn mini mà bọn robot phóng tới.




Tuy uy lực của chúng không quá lớn nhưng nếu số lượng đủ nhiều thì cái hang này chỉ có nước sập thôi.



Nói gì thì nói, cái hang này cũng đã rung chuyển đến mức mấy gai thạch nhũ trên trần hang đang bắt đầu rơi xuống như mưa đây này.



"Chậc!"


Vừa lo liệu bảo vệ sau lưng Bronya, vừa chống lại đám Robot cùng đám gai thạch nhũ phía trên đầu đầu đúng là Try hard quá mà.


"Bronya thông báo đã nạp xong hỏa lực. Sẽ khai hỏa sau 3s nữa"


"!!"


Sau khi chẻ đôi một phát hỏa tiễn bằng kiếm của mình, tôi liền vào thế chuẩn bị để thoát khỏi đây

"3....2......1....Thỏ thiết giáp! Toàn lực khai hỏa!"

Ngay giây sau đó hỏa lực khủng khiếp được giải phóng! Uy lực của pháo kích kinh khủng đó xuyên thủng qua tường hang dày một mét.


UỲNNNNNNHHHH!!!



Không dừng lại ở đó, nó còn xuyên thủng thêm một tường hang nữa rồi mới ngừng lại.


Dĩ nhiên trải qua một chấn động kinh khủng như vậy, cái hang chúng chúng tôi đang ở không thể nào vô sự cho được.


Trần hàng bắt đầu sập xuống, nếu không muốn bị đất đá đè cho nát thây thì chúng tôi phải rời khỏi chỗ này nhanh nhất có thể.


"Đã tính toán, chúng ta sẽ hoàn toàn bị chôn vùi sau 3s nữa."


"À thế à."

Tôi thờ ơ đáp lại trước khi xách người Bronya lên như một chiếc túi.

"Boost ver speed"

Với vận tốc âm thanh, tôi mang theo Bronya chạy xuyên qua cơn mưa thạch nhũ xuyên qua hai lỗ hổng khổng lồ được tạo ra bởi pháo kích khi nãy.

Vượt qua quãng đường 50m với vô số chướng ngại vật trong vòng 2,89s.

Đó là theo tính toán của Bronya. Thực tế thì,....

"Ah á á!! Cả đống cát bụi bám vào mắt mình rồi!! Mắt tôi!! Đôi mắt ngọc ngà của tôi!!!"

Di chuyển tốc độ cao mà không mang theo đồ bảo hộ rất nguy hiểm - trích lời Yumeji Satsuki.

Hừm! Con tụi robot bé bự kia thì bị đè bẹp cả rồi, vì chúng bị tôi phế mất chân rồi còn đâu, chạy đuổi theo thế quái nào được.

*ẦẦẦẦMMMMMM!!!*

Những lỗ hang mà hai tụi tôi mới chạy qua liền sau đó đã bị đất đá bịt kín khiến tôi lạnh cả người.

'Phù! Mém tí nữa thì mình chôn thây ở đó luôn rồi.'

*Chọc, chọc*

?

*Chọc, chọc, chọc*

??? Gì thế nhỉ? Ấy chờ....

"Ahihihi, ấy, ấy!! Nhột quá~~ Ahahahaha!!~~ Hí Hí!!~~ Dừng tay, Bronya! Đừng cù lét tôi nữa~~ Ahahaha~~Hihi!!~~"

"Bronya yêu cầu Yumeji, thả Bronya ra."

"Ah! Được rồi! Xin lỗi mà!! Hihi, nên đừng có chọc lét tôi nữa~~"

"Hừ."

Tôi thả Bronya ra, và rồi nhận ra cô ấy có mấy cục u trên đầu.


.....


"Ừm thì nói sao nhỉ....Xin lỗi"

"Hừ"


Bronya vẫn giữ nét mặt vô cảm nhưng tôi biết cô ấy đang bực mình.

......Lần tới....tôi sẽ cẩn thận hơn khi mang vác hành lí theo mình.

"Khụ! Khụ! Tại sao tự nhiên lại xuất hiện một vụ nổ vậy trời! Khụ! Khụ! Lắm khói quá đi!"

Bị thu hút bởi âm thanh, tôi liền quay mặt sang hướng đó

"Ủa?"

"À rế?"

""Sao các cậu lại ở đây??""

Tôi thấy nhóm Kiana và Mei.

***************

Kiana's POV

"Haizz, có vẻ chúng ta chọn nhầm đường rồi, chị Mei. Đi nãy giờ mà chẳng thấy một mống gì cả."

Cô buông lời than vãn trong khi dựa lưng lên tường hang.

"Chịu thôi, Kiana. Chọn đường là tùy theo may rủi mà."

"Nhưng nó phí công sao ấy, chị Mei~ Đi nãy giờ em cũng khát nữa! Vả lại, em muốn mình là người tìm thấy Hiên Viên kiếm!"

  Mei trưng ra nét mặt khó xử nhìn Kiana, và cô ấy tự hỏi liệu có phải Kiana đang nhầm lẫn nhiệm vụ tìm Hiên Viên kiếm, với việc đi tìm kho báu hay ko.

"Kiana, chúng ta tới đây ko phải để chơi đâu."

"Em biết chị Mei. Em biết mà! Nhưng chị không nghĩ nó rất ngầu sao? Ý em là Hiên Viên kiếm ấy"

Cô phấn khích cất giọng. Với cô việc truy tìm thánh kiếm trong truyền thuyết phấn khích ko kém việc truy tìm kho báu là bao! Không có lẽ là còn hơn ấy chứ!

"Kiana. Không phải người nào tìm thấy thì của người đó đâu. Nhiệm vụ là thu hồi kiếm Hiên Viên về lại tổ chức. Với lại ko phải em sử dụng súng đôi sao?"

"Ahaha, chị Mei! Bổn tiểu thư đây chơi tất từ vũ khí xạ chiến cho đến hàng cận chiến nha!~ Dùng kiếm với em chỉ là chuyện nhỏ thôi!"

"À thế à."

Mei cứng họng, cô thật sự không biết nói gì để khuyên bảo Kiana nữa.

"À rế? Nhìn này chị Mei, con đường tách làm hai rồi"

Nghe tiếng gọi của Kiana, cô cũng chạy lại coi thử, sau khi quan sát cẩn cô đưa ra nhận xét.

"Dựa vào phương hướng thì có vẻ như con đường bên phải kia thông với đạo lộ mà nhóm của  Thiếu tá Himeko đã đi qua."

"Hể, vậy ra nếu đi theo hướng này thì sẽ tìm thấy nhóm dì Himeko à, vậy thì chị Mei chúng ta hãy đi theo hướng đấy đi."

"Chờ đã, Kiana. Vậy thì việc phân nhóm đâu có ý nghĩa gì?"

Nghe vậy, cô liền mè nheo đáp lại.

"Oài! Chị Mei, đằng nào thì đi đường kia cũng chỉ tốn công thôi, nó là đường cụt mà."

"Sao em biết? Kiana, em có căn cứ gì ko?"

Nghe câu hỏi của chị Mei, cô liền mỉm cười tươi rói đáp lại một cách tự tin

"Dựa vào trực giác đấy ạ."

"Hả?"

Mei hơi sững người lại một chút, trước khi quyết định hỏi lại.

"Trực giác?"

"Vâng, trực giác!"

  "Của ai?"

"Của em!"

Nhận thấy nét mặt nghi hoặc của chị Mei, cô liền khẳng định lại một cách tự tin

"Đừng lo chị Mei! Trực giác của em luôn luôn đúng, hãy cứ tin tưởng mà đi theo em."

Nhận thức được sự quyết liệt của Kiana, Mei chỉ biết thở dài một cái rồi nối bước theo sau cô


****************


Quay lại hiện tại......


Chúng tôi đang lang thang trên con đường rộng thênh thang. Đùa gì chứ cái đạo lộ này càng đi vào sâu thì lại càng rộng hơn cả trần hang cũng cao hơn nữa.

"Có vẻ chỗ này là đúng đường rồi"

Cả nhóm gật đầu đồng tình với lời nhận xét của tôi. Sau đó chúng tôi tiếp tục đi vào sâu hơn với ý định hội nhóm với Thiếu tá Himeko.

Thế rồi, sau khi đi được một lúc quan cảnh trong hang liền kịch liệt biến đổi, bắt đầu thay đổi rõ rệt. Các hoa văn chạm khắc bắt đầy xuất hiện, và cả bọn trông thấy ánh sáng từ nơi dường như là đích đến của đạo lộ này.

Khi đặt chân đến đó một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Fu Hua nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn.

"Mọi người tới rồi à?"


Thấy mặt Fu Hua cả nhóm liền mừng rỡ nhưng khi Kiana hỏi Fu Hua rằng thiếu tá Himeko đang ở đâu thì cô liền lộ ra một nét mặt trầm ngâm rồi chỉ tay về phía trước.

Do bóng tối nên khó có thể nhìn rõ, nhưng chỉ với một bước chân về phía trước của họ đã liền khởi động cơ quan nào đó khiến cả vùng sáng bừng lên trong ánh đuốc thiêng.

Bên trong là đại điện rộng lớn với cầu đá lớn kéo dài từ nơi họ đang đặt chân tới tới một tế đàn bằng đá với bán kính tầm 10m năm được bao phủ xung quanh bởi những trụ đá lớn khắc đầy phù điêu.

Các trụ đá lại nối liền với các tượng đá phía trên hình thành một cơ quan cảm biến nào đó. Đó là những trụ đá mang hình những chú chim lớn, mà theo lời của Fu Hua đó là tượng của chim Tinh Vệ.

Không dừng lại ở đó, những bức tượng như cảm ứng với sự hiện diện của chúng tôi ngay tức thì từ miệng chúng bắn ra những luồng sáng.

Bốn bức tượng Chim Tinh Vệ được xếp theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, bắn các tia sáng từ các hướng khác nhau, hội tụ lại chiếu rọi vùng trung tâm.

Ở đó là thanh gươm vàng kim được nạm viên hồng ngọc ở thân kiếm tỏa sáng rực rỡ đầy quyền uy khi lơ lửng tại tế đàn.

Đối diện với thanh kiếm là một bóng người mà chúng tôi đã quá đỗi quen thuộc.

Trong khi tôi đang căng thẳng chuẩn bị cho tình huống sắp tới thì một hình bóng khác dù ko muốn nhưng vẫn hiện rõ trong tầm mắt tôi khiến tôi phân tâm trong giây lát.

Ngay khi Kiana hét lên mừng rỡ khi trông thấy Thiếu tá Himeko.

"Ah, là dì Himeko kìa! Ôi, dì Himeko! Dì đã đi đâu thế khiến chúng em tìm mãi?"

Ngay khi câu thoại tai hại kinh điển đó được thốt ra, một trảm kích rực lửa được ném thẳng về phía chúng tôi, khiến mọi người sửng sốt.

Trong khi Bronya nhanh chóng phản ứng mà lập rào chắn bảo vệ cả bọn, thì tôi lại đang chú ý tới một điều khác ko phải mối nghi trước mắt.

Phải, tôi nhìn về phía bóng ma Hiên Viên hoàng đế vô hình đang nhìn về phía chúng tôi với đôi mắt đượm buồn trong khi ẩn mình đi để ko ai trông thấy.

Phải, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng Hiên Viên hoàng đế, mặc dù rõ ràng cô ấy ko hề cố ý hiện hình lên để người khác trông thấy, tất cả nhờ vào đôi mắt đặc biệt của tôi, thứ đang ko tự chủ nhuộm màu con ngươi của tôi sang màu trắng xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro