Chương 32: Xi Vưu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiana đứng hình nhìn khung cảnh trước mắt. Trong mắt cô bây giờ nhuộm hoàn toàn sắc vàng cam của ngọn lửa.

Ánh lửa bập bùng và âm thanh va chạm của những thanh kiếm.

Tất cả dường như vô thực trong mắt cô, người giáo viên cô yêu quý lại đang cuồng loạn không khác nào quỷ dạ xoa vung lưỡi kiếm vàng kim một cách vô tình cùng với ngọn lửa cuồng bạo tấn công bọn cô.

Và người chiến đấu với người giáo viên đó lại là anh bạn mà cô mới giảng hòa không lâu.

Cô quen cậu ta chưa đủ lâu để gọi hai tiếng bạn thân nhưng cô vẫn sẵn sàng gọi cậu ta là bạn của cô mặc dù mối quan hệ giữa cả hai vẫn như chó với mèo vậy.

Và chính anh bạn đó đang bảo vệ cô khi mà cô và nhóm của cô quá sốc để đón nhận tình hình một cách tử tế và chỉ biết đứng chết chân tại chỗ.

Thật thảm hại!

Thật hèn nhát!

Di chuyển đi! Di chuyển đi!

Cô gào thét với chính mình đốc thúc bản thân chiến đấu mặc cho sự do dự vương vấn trong lòng.

Ngay khi cô nghiến răng, siết chặt nắm đấm lại và tiến bước thì cảnh  tượng sau đó đập vào mắt cô đập vào mắt cô khiến cô sững người tại chỗ.


Đỏ.

Một màu đỏ thẫm kinh hoàng che phủ tầm nhìn cô.

Chẳng biết tự lúc nào ánh hào quang đỏ tượng trưng cho sức mạnh của chàng thiếu niên nọ đã tan biến.

Cậu buông thõng vai xuống, chớp thời cơ thanh gươm vàng kim vô tình giáng một nhát chém xuống người chàng trai.

Đó là một nhát chém lớn kéo dài từ bả vai cho tới tận hông.

Khi đó cô mới hoàn hồn biết được màu đỏ lấp đầy tầm nhìn cô là gì. Đó là màu của máu, dòng máu tươi trào ra từ vết thương mà thiếu niên nọ phải nhận.

Kinh hoàng. Chối bỏ. Sợ hãi. Lo lắng. Bất chấp những cảm xúc đang bủa vây lấy trái tim cô, một thanh âm đang trực trào bật ra khỏi cổ họng cô.

Đó là một tiếng hét thất thanh, gọi tên một chàng trai nọ.

"YUMEJIII!!!"

Nhưng kỳ lạ thay, ở cuối tầm nhìn cô lại thấy được chàng trai đang nhếch mép cười bất chấp hoàn cảnh.


********


Fu Hua đón nhận tình huống hiện tại theo chiều hướng hoàn toàn khác.


Cô vẫn lẳng lẳng bình tĩnh quan sát tình hình. Cô ko phải đang chết trân vì sốc mà ngược lại cô đang tỉnh trí hơn bao giờ hết.

Đáng ra chính cô sẽ là người đứng ra ngăn chặn thiếu tá Himeko khi cô ấy rơi vào cơn điên loạn và trở thành con rối của băng hoại nhưng tại sao cô ấy vẫn còn đứng đây.

Lí do chỉ có một mà thôi. Chính chàng trai đó đã nói rằng cô hãy quan sát, ko, không phải bằng lời mà ánh mắt cậu ta đã nói với cô như thế.

Nhưng liệu cô có tin tưởng cậu ta tới mức đó ko. Câu trả lời là không. Không biết ai nghĩ gì nhưng cô chưa một lần thật sự tin tưởng Yumeji. Một người có thân thế mơ hồ, sức mạnh thì bí ẩn ko rõ ràng.

Một con người đầy ẩn số và nhiều bí mật, đó là đánh giá của Fu Hua với tư cách là một Valkyrie và một chiến binh chống lại Honkai.

Nhưng. Phải thật kỳ lạ thay, dưới tư cách một người sư phụ cô lại nghĩ khác.


Cô tin cậu ta, cô tin vào đệ tử của mình, tin vào những nỗ lực mà cậu ta đã bỏ ra.

'Mặc dù kêu than rất nhiều nhưng thằng nhóc đó vẫn chẳng bỏ buổi tập nào cả.'

Yumeji đã cố gắng bao nhiêu, nỗ lực thế nào cô là người rõ nhất. Mặc dù cô ko biết căn nguyên động lực cho sự nỗ lực đó mà ko có lẽ cô không nhất thiết phải biết.

Bởi vì,

'Thằng nhóc đó ko phải kẻ xấu'

Ko phải kẻ đạo đức giả chỉ biết khua môi múa mép, ko phải kẻ tốt một cách lập dị về mặt đạo đức lại càng ko phải một người có trách nhiệm hay lý tưởng cao cả gì. Những gì cô đúc kết được khi nhìn nhận con người của người đệ tử của mình ko phải điều gì quá cao đẹp.

'Chỉ là một tên cứng đầu biết giữ lời hứa thôi'

Vậy nên cô không hề nao núng khi thấy Yumeji bị chém. Còn cười tươi thế kia là biết chẳng có chuyện gì to tát cả.


Cơ mà.

'Mình có nên thêm câu là một tên điên liều mạng vào bài đánh giá ko nhỉ?'


**********

Quay lại chục phút trước.


-Oanhh!!

Tuy Bronya đã dựng rào chắn để chặn lại đòn hỏa trảm kia nhưng dư chấn của nó vẫn kinh khủng, đẩy bọn họ lùi ra xa cả chục bước.

Với lại, nhiệt lượng kinh khủng từ đòn chém khiến ai nấy đều phải đổ mồ hôi.

-Keenggg!

Một tiếng động inh tai nhức óc vang lên, cô thiếu tá hóa dạ xoa của chúng tôi đang điên cuồng vung kiếm chém liên hồi vào rào chắn làm tia lửa tóe lên không ngừng.

Nhìn cảnh này làm tôi lạnh cả người. Quầng mắt trắng dã, mái tóc đỏ rực lửa bừng bừng như lửa cháy nhìn có khác gì quỷ chui lên từ địa ngục ko chứ.

Thế mới nói ko nên tin tưởng thông tin từ mấy nguồn vớ vẩn, trong manga và game thì chuyển động chậm cháp như con rối vậy mà vào thực tế thì khác bọt hẳn ra.

'Đây là dã thú chứ con rối nỗi gì!?'

-Choangg

Ngay khi rào chắn vỡ tan một cơn sóng nhiệt liền ập tới cũng may nó đó bị đánh chệch hướng so với đích nhắm ban đầu.

Chúng tôi liền chớp cơ hội lùi ra xa giữ khoảng cách. Tôi hơi hướng mắt về phía Hiên Viên  Hoàng đế rồi quay lại tập trung vào trận chiến.

Trên mặt các cô gái vẫn ko khỏi nét mặt bàng hoàng, kể cả Fu Hua cũng ko tự chủ mà nhíu mày một cái.

'Dù vốn mình đã biết trước rồi, nhưng tình thế này vẫn khó đối phó thật.'

Tôi vừa nghĩ chút, thì thân ảnh của Thiếu tá Himeko liền vặn người một cách kinh dị rồi phóng tới như đạn bắn vung kiếm đánh mạnh vào chắn.

-Ầmmmm!

Như thể thấy chưa đủ, cổ còn bồi thêm một đợt  hỏa diệm, dư chấn mang theo cả bọn đập mạnh vào vách đá.

Phản chấn từ cú đập khiến vách hang  khoét sâu, lõm xuống thành một hố lớn, nhìn như một hố thiên thạch mini.


- Ặc!

Cả bọn phải choáng váng mặt mày một phen. Xong, Kiana hét lớn lên.

"Dì Himeko! Dì làm sao vậy! Tỉnh táo lại đi!"

Mei và Bronya cũng hướng mắt nhìn Himeko. Tuy tôi ko đọc được biểu cảm trên mặt của Bronya, nhưng tôi biết cả Bronya và Mei đều khó chấp nhận chuyện này.

'Cũng khó trách.'


Tôi làm vẻ mặt trầm ngâm rồi nhìn về phía thiếu tá. Một đợt hồi tưởng về những ngày tôi trải qua cùng vị giáo viên 4 tháng qua hiện lên trong tâm trí tôi.


(Gì thế em bảo mình ko uống rượu hả? Ôi trời ơi, thằng nhóc này thật chẳng có phẩm vị chút nào!)

.....

(Em và Kiana lại xích mích nữa hả? Cô thật sự ko biết nói gì luôn. Chẳng biết khi nào hai đứa mới làm lành đây)

.......

(Hử. Sao mà nhìn cái máy bán hàng tự động chăm chú thế?

Hả? Em bảo mình thích nước thạch, sở thích trẻ con ghê. Mà nghĩ lại em ko có tiền nhỉ.  Được rồi, cô sẽ mua dùm em, nhớ giữ bí mật với Hiệu trưởng Theresa đấy)

(Ôi! Yumeji! Lại đây ăn pizza cùng mọi người nào!)

(Yumeji, mặt em bị sao vậy?....Hả em bị Fu Hua đánh.

Tập luyện với Fu Hua sao? Yumeji, cô ko biết em lại có sở thích tự đào hố chôn mình như vậy đấy. Thôi lại đây, để cô sít thuốc cho.)

......

Bàn tay nắm lấy chuôi kiếm của tôi khẽ run rẩy, tôi mím môi lại. Biết sao giờ, có lẽ tôi cũng trở nên mềm yếu mất rồi.

Biết là chỉ cần làm theo kịch bản định sẵn là xong, nhưng cảm giác khó chịu khi làm khiến chân tôi chôn chặt xuống đất không cách nào di chuyển được.

-Bộp.

Một bước. Fu Hua với biểu cảm ko xác định lặng lẽ tiến lên với hai nắm tay siết chặt.


"Lớp trưởng?"

Kiana lo lắng hỏi, đôi môi cô khẽ run rẩy vì biết rõ câu trả lời.

Xong, Fu Hua ko trả lời ngay mà hít một hơi sâu, biểu cảm cô lạnh dần và nói.

"Tôi sẽ xử lí việc này......
   

                        ........đây là trách nhiệm của tôi"


Nhịp điệu giọng nói vô cùng chậm rãi, khiến người nghe cũng phải lắng lòng mà cứng đơ người ra.

Một bước. Rồi lại thêm một bước nữa, Fu Hua nhanh chóng tiến tới rìa của cái hang nhỏ được tạo ra bởi đòn vừa rồi của thiếu tá.


Cô đưa mắt nhìn xuống. Fu Hua nheo mắt nhìn Himeko, người tựa như dã thú tạo một vòng tròn lửa để đánh dấu lãnh địa của mình, tay thì vẫn giữ khư khư thanh gươm hoàng kim.

Fu Hua khẽ nhắm mắt lại rồi toan nhảy xuống đối đầu với Himeko nhưng cô khựng lại tại chỗ vì tôi đã vươn tay ra ngăn cô lại.

"....Ý gì đây, Yumeji?"

Tôi khẽ mỉm cười rồi dõng dạc nói.

"Chuyện này cứ để con, sư phụ"

Ôi trời ạ, nếu cậu làm khuôn mặt như thế, thì tôi đâu thể giao chuyện này cho cậu được.

Người khác nhìn vào sẽ nghĩ hình ảnh Fu Hua bây giờ trông rất lãnh cảm, tràn ngập ý chí và quyết tâm.

Cơ mà tôi lại thấy khác. Bóng lưng khẽ giấu đi vẻ run rẩy bằng một khuôn mặt lãnh đạm và cái nhìn u tối đó lại trông thật nhỏ bé và cô đơn làm sao, giống như một đứa trẻ đang nín khóc vậy.

'Thật là, ai bảo con là đệ tử của người chứ. Con thật sự hiểu người quá rõ rồi đấy, đồ sư phụ ngốc ạ.'

Tôi ko nói thêm bất cứ lời hoa mĩ nào, mà chỉ thầm lặng trao đổi thông qua ánh mắt với Fu Hua.

Không, có lẽ phải nói rằng có những điều không nhất thiết phải nói ra thành lời để có thể hiểu được.

Tôi nhìn Fu Hua một hồi, rồi lặng lẽ tiến về phía rìa vách.

Fu Hua hướng mắt theo nhìn tôi. Trong ánh mắt cô ấy bây giờ có gì.

'Nghi hoặc? Bất tín? Lo lắng? Do dự? Tức giận? Có lẽ chỉ một ánh nhìn thôi cũng chất chứa rất nhiều cảm xúc, tôi ko phải thần thánh nên tôi cũng chẳng rõ cô ấy muốn gì. Nhưng tôi biết một điều, trong ánh mắt Fu Hua chứa đựng xúc cảm mà ai cũng mang lấy bây giờ, đó là....'

'Ước mong'

Một lời cầu nguyện đơn thuần, nhỏ bé cầu mong sự bình an cho một ai đó.

Haha, tuy tôi ko phải ông trời hay thánh thần, cũng chẳng phải kẻ tài giỏi gì cho cam.

Cơ mà, thay vì trông đợi vào lão tặc thiên lười biếng ko đáng tin kia, thì tôi thà tin vào năng lực của mình còn hơn.

'Vậy nên đừng lo lắng, ước nguyện của sư phụ à không của mọi người, tôi đã nghe thấy  rồi.'

Tôi hít một hơi rồi nhảy xuống.

-Bịch!

Hạ cánh an toàn lên nền đá lạnh lẽo, tôi chống thanh kiếm đang cầm trên tay xuống đất rồi dựng người đứng dậy hướng mắt về phía trung tâm tế đàn nơi xích thú ngự trị.

Tôi hít một hơi sâu, khí nóng và chướng khí tràn vào phổi tôi khiến tôi khẽ nhăn mày.

Bàn tay tôi khẽ run rẩy.

Sợ hãi sao?

Dĩ nhiên là tôi sợ rồi, đổi lại lúc  bình thường là tôi đã tái xanh mặt mũi rồi quay đầu bỏ chạy rồi đấy.

Cơ mà....

Lúc này thì không.

-Bộp!

-Bộp!

-Bộp!

"Grừuu!"

Nghe thấy âm thanh, xích dạ xoa Himeko quay đầu lại hướng sự chú ý về phía tôi và gầm gừ.

Không khí bắt đầu nóng dần, lưỡi kiếm vàng kim lại lần nữa thu lấy nhiệt lượng và thổi bừng lên ngọn lửa kinh diễm.

Hơi nóng chạm vào mặt tôi khiến nó trở nên lâng lâng đỏ gay như kẻ vừa đi nhậu về.

Mồ hôi chảy xuống từ tóc tôi nhanh chóng bốc hơi ko để lại một chút dấu vết nào.

".......Boost x3"

Tôi lẳng lặng kích hoạt kỹ năng, màn aura đỏ nhanh chóng cường hóa thông số vật lý của tôi.

"Tới đây!"

Tôi hét lớn lên để lấy tinh thần và cũng là còi báo hiệu cuộc chiến bắt đầu.

-Vèo!

Himeko nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi và nhanh chóng xuất hiện ngay sát tôi mà vung thanh hỏa kiếm.


-Baanngg!!



Xung kích chấn động màng nhĩ tôi, hơi nóng thì tốc thẳng vào mặt khiến tôi khó thở trong giây lát.

Mới chỉ một đòn mà tay tôi đã rã rời rồi và nếu ko phải nhờ giác quan được tăng cường nhờ Boost thì chắc tôi cũng chẳng chặn được đòn vừa rồi.


Nhảy lùi lại giữ khoảng cách, tôi khẽ cắn môi để lấy lại sự bình tĩnh.

Tôi nâng kiếm lên ngang tầm mắt, hít một hơi siết chặt lấy chuôi kiếm rồi lao tới  tấn công.


-Kenngg!

-Keengg!!

-Đoànggg!!


- Baanggg!!!!


Tia lửa khi hai thánh kiếm va chạm, ánh lửa từ hỏa diệm và những chấn kích dữ dội hòa lẫn lại với nhau tạo nên một trận phong ba tầm cỡ thiên tai.


Mặt đất bị cày nát, nhiệt lượng khủng bố nhanh chóng thiêu đốt và biến mọi thứ trong cuộc giao tranh thành trò bụi.


-Ầm! ẦMM! ẦMMM!!


-BAANGGG!!

"Khục! Aghhhh!!"

Tôi thổ huyết khi bị một đòn kiếm nhắm thẳng vào bụng, mặc dù đã chặn lại bằng báng kiếm nhưng dư lực nhanh chóng quật bay tôi đi như một trái banh cao su.


Lăn vài vòng trên đất, tôi nhanh chóng lấy lại thế đứng khi dùng kiếm như một cái nạng để giữ thăng bằng. Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu tôi bị đạp khỏi tế đàn, lãnh địa của xích thú Himeko.

Có vẻ như cô Himeko sẽ chỉ công kích trong một vùng nhất định chứ ko tiến xa hơn. Nếu hơn nữa, là tôi đi khiếu nại về độ khó liền. Cơ mà,...

Tôi đưa tay ôm lấy bụng mình.

'Chắc cũng phải bị rạn mấy cái xương sườn là ít'

"....."

Tôi cau mày lại rồi hướng mắt nhìn thiếu tá, ánh xanh ngọc lóe lên một chút trong đôi mắt tôi.

Những dư đọng cảm xúc vẫn còn khắc lại trên lưỡi kiếm tôi. Nếu Himeko thật sự đánh mất chính mình hoàn toàn thì chắc giờ tôi đã xanh cỏ lâu rồi.


'Cô vẫn đang đấu tranh phải ko, Himeko-sensei'

Đúng là một vị giáo viên phiền phức mà. Cô sẽ nợ em một món nợ lớn sau chuyện này đấy, cô giáo ạ. Em sẽ bắt cô trả bằng sạch bằng 1 tháng đồ ăn vặt luôn. Hihihihi

Tôi nghĩ vẩn vơ để giải tỏa bớt căng thẳng, hơi thả lỏng vai ra.

Nếu ko nhờ kỹ năng 'vân viêm' trung hòa sức nóng từ ngọn lửa thì có lẽ bây giờ tôi đã thành cục than rồi.

Mặc dù vậy, mặt tôi vẫn đen xạm lại vì dính  một đống bồ hóng cứ như tôi vừa đi ra từ chỗ bếp lò vậy.

Nghĩ lại thì, có một cái  tôi vẫn chưa thử qua. Cái đó là một canh bạc mà nếu tôi chỉ sai sót một xíu thôi là toi mạng liền.

Nhưng mà tình huống này đành phải liều vậy.

[Các quản trị viên đang căng thẳng nhấp rượu tận hưởng phân cảnh 'Climax' này!]

Lũ khốn này, thật sự biết cách làm người khác mất tập trung. Chúng lải nhải trong đầu tôi nãy giờ khiến tôi suýt toi vài lần.

Cũng may là tôi mạng lớn, chưa chết được.

Tôi hơi hạ tầm mắt xuống, thở ra một hơi dài lấy lại sự tập trung, một lần nữa tôi bước chân vào lãnh thổ của xích thú, tế đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro