Chương 34: Xi Vưu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiana's POV



.....




Ư,ư....




'Đầu mình đau quá....Lúc nãy vừa xảy ra chuyện quái gì vậy?'




Người cô như vô lực, với ý thức vô cùng mơ hồ. Cô cảm thấy xung quanh rất tối và trống rỗng.




Trong khi ý thức cô dần chìm xuống thứ bóng tối mơ hồ, một âm thanh nhỏ nhẹ kéo cô trở lại. Ban đầu nó nghe vô cùng lí nhí nhưng dần già lại càng trở nên rõ rãng hơn.




"kiana..."



.....





'Ai đang gọi mình vậy?'




.....





"Kiana..."





'Giọng nói này....chị Mei...? Phải rồi, mình....'





Ngay khi ý thức của cô dần già hồi phục lại giống như một bong bóng đang nổi dần lên phía mặt nước thì chợt có một tác động đốt cháy giai đoạn khiến ý thức bị buộc phải bừng tỉnh nhanh chóng.




Tác động đó vang lên sát mặt cô. Sau đó một cơn nhói truyền đến não bộ khiến cô nhanh chóng bừng tỉnh.




Nhưng trước khi cô kịp tỉnh hoàn toàn thì một cú đau điếng khác đã nhanh chóng truyền đến từ một hướng khác, khiến cô không kìm được mà phát một tiếng rên rỉ nhẹ.





Lúc này, cô đã đủ nhận thức để biết cơn đau đó đến từ đâu và từ nguồn nào.





Ngay khi cô tính bật dậy thì tác động đó đã nhanh hơn và đánh vào mặt cô.




-Chátt!




Phải.




Những cơn đau từ nãy đến giờ đến từ những cú tát chó má liên tiếp và nhẫn tâm vào khuôn mặt búng ra sữa của cô bởi một kẻ vô cùng đáng ghét.




Ngay khi, cái tay chó chết của hắn chuẩn bị đánh tới một cú tát nữa, não bộ cô nhanh chóng chỉ huy tay cô di chuyển chặn nó lại




-Bép!




"Ối chà, xin lỗi nhưng tôi có hai tay"





Ngay khi cô nghĩ đã chặn được cú tát thì một cú tát khác tiến đến và vả vào mặt cô.





"Đủ 6 cú luôn, thấy tôi chu đáo chưa. Hê, Hê~"




Tên khốn đó nở một nụ cười toe toét nhìn cô và nói. Khuôn mặt khốn nạn của hắn và cơn đau từ cả hai cái má hơi sưng đỏ của cô, khiến lửa giận trong lòng cô bừng cháy dữ dội, cơn giận của lên tới mức khiến cô tức nổ đom đóm mắt.



Cô nổi quạo bật mạnh người dậy rồi lao về phía tên đó để trả thù trong khi hét lên




"Cái tên mũi ngựa khốn nạn này!!"





"Ối, ối. Sợ quá cơ~~"




Hắn khúc khích cười rồi dang rộng cả hai tay ra để khiêu khích cô.




'Á, à...thì ra mày chọn cái chết!!'




Cô nổi đóa hoàn toàn tính lao tới ăn thua đủ với gã, thì ngay khi cô đi được nửa đường cô đã bị ngăn lại.





"Buông ra! Buông ra! Thả em ra chị Mei, em phải liều mạng với tên khốn đó!!"




Phải, trước khi cô lao tới với dự định đấm túi bụi vào mặt gã thì cô đã bị chị Mei ngăn lại bằng một đòn khóa tay.





"Bình tĩnh đi, Kiana, giờ ko phải lúc cho chuyện này. Cả cậu nữa Yumeji, đừng có đùa quá mức như vậy!"




Cô quắc mắt nhìn cái gã chỉ đơn giản nhún vai trong khi tủm tỉm cười. Rõ ràng là tên khốn đó chẳng hối lỗi tẹo nào luôn.




Nhưng cô đành bất lực khi bị chị Mei khóa tay, nếu không phải mới rồi cô vừa nợ hắn một ơn huệ thì cô chắc chắn sẽ ko chịu nhẫn nhục thế này đâu.




Chết tiệt!



_______________




Mấy người này phối diễn tốt thật.





Chính xác thì cả bọn đều có phần trong 6 cú tát kia. Nếu tôi nhớ đúng thì người mở bát trò này là Bronya.





Cô ấy đã tát, và nhéo mũi Kiana trước rồi rủ Mei hùa theo. Ban đầu, Mei tỏ ra do dự nhưng cuối cùng vẫn tát yêu cho Kiana một cú.




Đến phiên tôi, thì chơi lớn hơn tí là tôi tát Kiana tới 4 cú trái, phải đều nhau với lực hơi mạnh hơn tí xíu.





Các bạn hỏi tại sao tôi lại làm thế á? Để trả đũa vụ trên thuyền lúc nãy chứ còn sao nữa! Giờ lòng dạ của tôi đang thấy vô cùng hả hê luôn đó. Hihihihi~




Quay lại vấn đề chính, trò này được Bronya bày ra chủ yếu nhằm để giảm căng thẳng cho tình huống hiện tại của chúng tôi.





Và tôi thề, tôi đã thấy rõ việc  Bronya đã len lén chụp khuôn mặt sưng đỏ của Kiana sau khi bị tát bằng cái máy quay mini trên bộ đồ của cổ.





Vậy mà vẫn tỏ ra như không rồi đi dò xét khu vực, ảo thiệt.




Với cái mặt vô cảm đó chắc cô ấy là Chúa của trò Poker Face luôn quá.




Được rồi không nói nhăng, nói cuội nữa. Nếu tôi nhớ đúng, thì theo kịch bản hiện tại chúng tôi đang nằm trong bụng Xi Vưu.



Nghe hơi ghê nhỉ? Nhưng thực tế, cái nơi mà đáng lẽ phải là cái dạ dày của con quái vật ấy thì lại thành ra một không gian to tướng ko phù hợp.





Thông qua game, tôi nghĩ trong bụng của Xi Vưu chứa một cái tiểu không gian không hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài





Còn vì sao thì tôi chịu.




Và ngay khi tôi nghĩ thế, thì Kiana người đang phụng phịu má ngồi một góc cũng bắt đầu để ý tới xung quanh và lộ ra vẻ bối rối.




"Đây lại là chỗ quái nào nữa vậy?"





Đáp lại cô ấy, Mei cũng nhìn quanh và đánh giá tình hình.



"Nếu chị nhớ không nhầm thì vừa rồi có một con thú Honkai khổng lồ trồi lên từ mặt biển....Chờ đã, chẳng lẽ nơi này là...!?".



Ngay khi Mei bắt đầu căng thẳng khi nhận ra tình hình hiện tại, thì một ánh sáng vàng lại lần nữa hiện ra trước mặt chúng tôi nhưng không như ánh sáng bị ô uế khi trước, lần này nó tạo cho tôi cảm giác thuần khiết nhưng cũng có đôi chút đượm buồn.





Và người lộ diện sau vầng sáng đó chính là cô gái với bộ váy màu hoàng thổ mà chúng tôi mới thấy khi nãy.





Trong khi mọi người đang bày tỏ sự kinh ngạc và tự hỏi cô gái đó là ai thì tôi liền lùi lại vài bước rồi  giữ im lặng để quan sát tình hình.





Tôi nheo mắt nhìn cô gái mặc bộ váy màu hoàng thổ đó...à không, tôi đưa mắt nhìn lấy vong linh của Nữ hoàng Hiên Viên trong khi có cảm giác vô cùng kỳ lạ.





"....."





Tôi đưa tay che đi một bên mắt rồi lộ ra vẻ mặt trầm ngâm.





'Ra là như vậy sao....'





Đôi mắt với con ngươi nhuộm màu lam ngọc của tôi dường như đã cho tôi hiểu được cảm giác kỳ lạ mà tôi cảm thấy đó giờ là gì.





Một số giả định vạch ra trong đầu tôi, nhưng sau đó tôi liền lắc đầu phản bác vì giả thuyết đó quá vô lý.





'Mình có phải đang lo nghĩ nhiều quá không?'





************



Trong khi Yumeji đang bận rộn đánh giá tình hình và tự làm khó bản thân bằng vô số những giả thuyết kỳ lạ mà cậu ta tự đặt ra trong đầu thì những người khác bao gồm Kiana đang bắt đầu chăm chú xem xét cô gái đang lơ lửng trước mắt.





Vong linh của nữ hoàng Hiên Viên lơ lửng giữa không gian đưa ánh mắt u sầu nhìn những cô, cậu trẻ tuổi trước mặt. Trước sự ngỡ ngàng của họ, cô bắt đầu cất tiếng, đó là một giọng nói thanh túy nhưng cũng có phần sầu cảm.




"Hỡi những chiến binh trẻ tuổi, nơi các bạn đang ở là ở bên trong Xi Vưu. Ta xin lỗi vì đã kéo các bạn vào cuộc chiến mà đáng lẽ ta phải gánh vác. Giờ, ta sẽ trao sức mạnh còn xót lại của mình cho các bạn....





Vừa dứt lời, bóng ảnh của kiếm Hiên Viên liền tản phát ra thành 4 tia sáng nhỏ trao tặng sức mạnh cho 4 cô, cậu trẻ trước mắt cô.





Ánh sáng của kiếm Hiên Viên tỏa ra các hướng trao tặng cho những con người trẻ tuổi kia những sức mạnh bổ sung cho những khiếm khuyết của họ.





Làm ơn, xin hãy thay ta phong ấn Xi Vưu một lần và mãi mãi."





Nói xong, cô đưa mắt lướt nhìn qua khuôn mặt của những chiến binh mà mình giao phó trọng trách. Họ là những cô gái xinh đẹp, ngay khi ánh mắt của chạm tới người cuối cùng, cô tỏ ra một chút ngạc nhiên và có hơi xúc động.





Cô nhìn chằm chằm thiếu niên đó một hồi lâu, ánh mắt có chút hoài niệm tựa như vừa gặp lại một người quen.




Nhẹ nhàng, lướt qua các cô gái, bóng ma Nữ Hoàng Hiên Viên tiến lại gần và xem xét khuôn mặt của chàng thiếu niên.





Chàng thiếu niên, à không Yumeji mặc dù lòng vẫn còn nhiều nghi vấn chưa có lời giải, cậu vẫn hướng mắt mình nhìn thẳng vào bóng ma nữ hoàng Hiên Viên mà giơ ngón tay cái lên.




Do là vong linh từ thời thượng cổ, nên nữ hoàng Hiên Viên cảm thấy không hiểu ý nghĩa của cử chỉ tay đó nhưng vì một số lí do nó cho cô một cảm giác an tâm lạ thường. Xong, cô mỉm cười khúc khích bay lướt qua từng người trong số những chiến binh trẻ tuổi mà cô gửi gắm niềm tin tựa như một chú chim, để lại một lời sau cùng rồi biến mất vào chốn hư vô.





"Những chuyện còn lại, ta đành trông cậy vào các bạn cả đấy, những chiến sĩ của thời đại mới"




Nghe xong lời đó, cả bọn vẫn chưa kịp hoàn hồn mà sững người một lúc cho đến khi Kiana buột miệng cất tiếng, tất cả mới thoát khỏi cảm giác khó tin khiến họ đờ người ra vừa nãy.




"Vừa rồi lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Và người thiếu nữ kia lại là ai nữa? Hologram?"




Kiana bàng hoàng hỏi những người khác, mắt liếc qua liếc lại vì vẫn chưa hết ngỡ ngàng tại các tình huống kỳ quái cứ kéo đến liên tiếp khiến cô chẳng kịp thích ứng mà cho ra một phản ứng hợp lý.




Mà hình như có gì đó thiếu thiếu thì phải? Cô đưa mắt nhìn quanh vì cảm thấy sự thiếu vắng của một ai đó, nhưng trước khi não cô kịp đưa ra câu trả lời thì sự chú ý của cô liền bị thu hút bởi giọng nói của  Bronya.





"Hologram? Không, theo phỏng đoán của Bronya thì cô gái kia quá chân thật để có thể là một loại hình ảnh lập thể 3 chiều như thế. Tuy không chắc chắn lắm do thiếu thời gian xem xét nhưng theo phỏng đoán của Bronya thì gọi người vừa nãy là một hồn ma, có lẽ sẽ hợp lí hơn."




Nghe câu trả lời của Bronya liền khiến Kiana giật mình hoảng hốt mà hét toáng lên.




"Gì chứ!? Là ma sao!?"




Nói cho gọn với cô mà nói, thì trên trời dưới đất cô chẳng ngán thứ gì, địch tới thì đánh, đánh không lại thì chạy nhưng mà ma cỏ thì cô hơi rén à nha, thì tại  muốn đánh cũng chẳng được mà muốn chạy cũng chẳng xong, đã thế chúng còn biết nguyền rủa, bọn chúng không đáng sợ thì còn gì đáng sợ nữa chứ!




Kiana run run người khi nghĩ thế, thấy vậy Mei liền lên tiếng trấn an.





"Bình tĩnh đi, Kiana. Tuy chị không biết là ma quỷ hay thần Thánh phương nào, nhưng chị khá chắc người đó không có ý xấu. Và nếu em chịu để ý thì thật sự khi bị ánh sáng vàng đó lướt qua, vũ khí của ta thật sự đã có biến đổi"



Kiana nghe thế liền lấy cặp súng đôi của mình ra.




"Chị nói đúng, hình dáng của chúng đã khác biệt rất nhiều và nguồn năng lượng bên trong cũng thật mạnh mẽ"





Cô ngắm nghía cặp súng đôi mới của mình, nó được trao tặng một phần sức mạnh từ kiếm Hiên Viên nên có lẽ cô nên gọi vũ khí mới của mình là Súng đôi Hiên Viên nhỉ?





Những góc chạm khắc vàng kim và viên gem màu tím trên thân súng trông vừa lạ mắt lại vừa bí ẩn, khiến Kiana không khỏi nở một nụ cười thích thú.





"Xem nào, xem nào, sức mạnh này, năng lượng này là lôi điện nhỉ? Một vũ khí cường hóa thuộc tính lôi sao, thích quá."





Kiana phấn khích như vậy là vì lôi là thuộc tính gắn liền với Mei, người mà cô vô cùng yêu quý.





Còn nghi vấn về vong linh trước đó, các cô gái không nói không rằng đồng loạt nhìn về phía Yumeji.





Chà, trừ khi họ bị mù chứ không lí nào họ lại không để ý vong linh đó đã có biểu hiện tương đối kỳ lạ khi nhìn thấy Yumeji.





Yumeji, người thiếu niên đang bị cả cô gái nhìn chằm chằm chỉ biết nhún vai và lắc đầu phủ định. Không nói chứ, cậu vẫn chưa tường tận ngọn ngành sự việc nhưng lòng cậu đã đặt sẵn  ra một giả thuyết dù khá ngớ ngẩn nhưng giờ cứ cọ vào mắt cậu như một cái gai, dù cậu không muốn chú ý tới nó thì cũng không được.




Bâng quơ trong suy nghĩ hồi lâu, cậu chạm tay vào thanh kiếm được cường hóa thuộc tính phong của mình. Lõi gem màu lục lam và những chi màu vàng kim trên thân kiếm trông khá bắt mắt và cái chuôi được nhuộm sắc vàng, đó là những biến đổi của thanh kiếm của cậu khi nhận được một phần sức mạnh từ kiếm Hiên Viên.




Cậu nhìn xuống vết thương đang dần khép miệng của mình với vẻ mặt hơi ngao ngán, tăng tốc độ hồi phục với cậu mà nói không khác nào đốt đi vài năm tuổi thọ là bao, vậy nên cậu muốn hạn chế làm điều này đi càng nhiều càng tốt




Nghĩ xong, cậu liền đưa mắt nhìn tới Cô Himeko đang bất tỉnh, dựa theo nhịp thở thì có lẽ khoảng 10-15 phút nữa là cô ấy sẽ tỉnh lại.





Khi cậu nghĩ đến đây thì Kiana đột ngột hét toáng lên.




"Trời! Lớp trưởng biến mất tiêu rồi!"




'Có vẻ như cuối cùng não của họ cũng load lại được bình thường'




Nghĩ bụng như thế, để tránh tình trạng hỗn loạn kéo dài, cậu liền lại gần và giải thích tình hình.




***********


Fu Hua 's PoV




Quay lại thời khắc Xi Vưu giáng thế khiến ai nấy cũng phải sửng sốt.




Fu Hua cũng không ngoại lệ, cô đinh ninh nhìn chằm chằm vào con quái vật khổng lồ,sự xuất hiện của nó kéo lên một trận sóng Thần cao hàng chục mét, ngay khi cô đang tính nghiêm túc thủ thế với ý định tung một quyền đánh tan cơn sóng thì...




Xoẹt!




Một ánh chớp đỏ chợt lóe lên, và tức thì người cô liền bị nhấc bổng lên và bị ném ra xa tới 3 hải lý (~5,5 km).





Cơ thể cô phóng đi với tốc độ cao, mà theo ước tính thì cô đang bay một chuyến bay  vượt ngưỡng tốc độ âm thanh, chính xác là khoảng March 3 trở nên.






Bình thường cô sẽ phải chịu lấy một lực G cực lớn đủ khả năng đè bẹp một người bình thường xuống cấp độ của một miếng Salad thịt trong bánh Hămburger, bất chấp cơ thể siêu phàm của Fu Hua thì tác động này vẫn là rất kinh khủng.





Nói không ngoa giờ cô chẳng khác nào một viên đại pháo vừa được khai hoả.




-Ầmmm!!






Ngay khi va chạm với mặt nước, xung động gây ra liền khiến một cột nước phóng thẳng lên cao.





Và gây ra một tiếng nổ tương đối nhức óc.
Vậy liệu cô có bình an vô sự? Câu trả lời đáng kinh ngạc là có.





Liệu phải chăng cơ thể cô có đáng kinh ngạc tới thế, nếu Fu Hua được hỏi điều này cô sẽ nhanh chóng phủ định.






Thực tế trong suốt chuyến bay, cô đã được bảo vệ bởi một lớp Aura đỏ rực, thứ đốt cháy không khí để giảm tốc, phải giảm tốc





Lớp Aura này hoạt động như một lớp vỏ của một con tàu vũ trụ, nó giúp cô an toàn gần như tuyệt đối sau khi thực hiện chuyến bay tử thần kia




Ít lâu sau khi bị chìm xuống gần chục mét dưới biển, Fu Hua cuối cùng cũng ngoi lên và bơi lại vào bờ được.




Sau khi vào bờ cô đưa mắt nhìn tác phẩm của con thú Honkai Xi Vưu.





Một mỏm đá lớn đã bị nghiền nát để lại dấu răng khổng lồ trên những phần còn sót lại.



Đánh mắt nhìn quanh, cô nhận thấy cả quân địch lẫn nhóm của cô đều đã lặn mất tăm hơi.




Chỉ nhìn thôi, cô cũng nhanh chóng hiểu tình hình.




Cô vuốt mái tóc ướt sũng của mình ra sau và nhìn chừng chừng vào Xi Vưu. Lông mày cô nhíu lại tỏ vẻ không bằng lòng




"Đúng là một tên đệ tử thiếu lễ nghĩa"



Cô lẩm bẩm thế xong, liền lần nữa lặn xuống nước và bơi về hướng Xi Vưu.




Tốc độ tựa như Ngư lôi, Fu Hua tiến đến phía Xi Vưu để khai chiến để ép nó nhổ những người bên trong ra.




Và dĩ nhiên cô không quên thông báo tình hình qua  thiết bị liên lạc trên tai mình.






********



Sau khi giải thích xong, Yumeji vẫn bị cả bọn nhìn chằm chằm với vẻ đầy hoài nghi, nhưng cả bọn đều nhất trí là nên thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt vì nồng độ năng lượng Honkai ở nơi này vô cùng dày đặc.




Ngay khi đó, cả nhóm mới thấy choáng ngợp trước khung cảnh chốn này.



Vực thẳm sâu hún hút rợn người, không gian u tối, ảm đạm, những con đường mòn chạy dài xa hút tầm mắt và những phế tích của những tòa thành Trung Hoa cổ xưa, thậm chí còn có cả kinh đô ma quái nào đó.



Nói đây là chốn Âm ti thì bọn họ chắc cũng răm rắp tin theo quá.  Và như bao nơi có nồng độ Honkai cao, những gì chờ đợi họ phía chính là địch nhân.



Vô số Tử sĩ xuất đầu lộ diện từ cái kinh đô ma quái kia. Số lượng có thể tinhw bằng con số hàng trăm, chúng trải khắp  gần như mọi nẻo đường khiến cả bọn như vừa đi vào một lối mòn ko có lối thoát.



"Bronya đã tính toán xong, ước lượng quân địch rơi vào khoảng 145 tên."



Bronya tắt bộ cảm biến năng lượng Honkai đi sau khi đánh giá xong tình hình.




"145....vậy mỗi người phải lo khoảng 32-33 tên nhỉ"



Tôi tính nhẩm trong đầu rồi nói. Nhưng rồi có người lên tiếng phủ nhận điều đó


"Không mà là mỗi người 29 tên"



Giọng nói này thu hút sự chú ý của cả bọn, đặc biệt là Kiana.



Nghe thấy giọng nói dõng dạc này ngay bên tai, cô ấy ko khỏi lộ ra nét mặt mừng rỡ hét toáng lên




"Dì Himeko!! Dì tỉnh rồi!"




Himeko nâng người dậy khỏi vai Kiana rồi sau đó cho cô ấy một cái búng trán.




"Là Himeko-sensei mới đúng"



"Ây da!"




Kiana lấy tay ôm trán, phụng phịu má như thể cô đang cố để không cười phá lên vậy. Có vẻ như việc Himeko tỉnh lại tác động  rất lớn tới Kiana.



Tình hình cũng bớt căng thẳng đi nhiều, mặt mỗi người giãn ra với một nụ cười nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc để chuẩn bị bắt đấu cuộc chiến




Mỗi người trong số chúng tôi nâng vũ khí của mình lên, sau khi đánh mắt ra hiệu cho nhau, cả bọn lao đi như tên bắn xông vào chính giữa binh đoàn Tử sĩ rồi sớm chia thành năm mũi công kích xuyên phá hàng trăm quân địch.



Binh đoàn tử sĩ chia làm 4 loại hình: loại lính sử dụng lưỡi hái, loại cung thủ, loại ninja với song kiếm và loại triệu hồi.



Chúng đứng một cách hỗn tạp và không theo quy tắc nào, tuy nhiên loại triệu hồi thường đứng sau cùng để bù đắp thêm lực lượng, nói trắng ra chúng là lũ bạn cần diệt đầu tiên, chúng cũng có thể đánh tầm xa.




Người phù hợp đối phó với lũ này chỉ có một.




Hàng loạt những đạn đạo được tăng cường sát thương hỏa xẻ dọc chiến trường một cách chuẩn xác mà tấn công hậu phương của địch.



Lũ Summon liền phòng thủ bằng khiên và chống lại bằng việc giải phóng tia Honkai nhưng một lượng tương đối lớn quân địch loại này đã bị xóa xổ sau trận oanh tạc.



Bronya người đang ngắm pháo kích thỏ thiết giáp qua kính dò liền lẩm bẩm nói



"Nếu là trong xạ chiến Bronya sẽ không thua"




"Nice! Bronya!"




Himeko, người vừa bừng tỉnh vừa này liền hét một tiếng hét xung trận và càn quét chiến trường như một Atula xuất thế.




Vô số lưỡi hái lao về phía cô từ tứ phương tám hướng nhưng cũng nhanh chóng bị cô ấy chặn lại bằng một đòn đỡ kiếm đơn giản. Cô đánh bật các lưỡi hái ra rồi xoay người 180° dùng thanh đại kiếm của mình cắt sâu vào lồng ngực của từng tên lính Tử sĩ, mỗi đòn đều mãnh liệt nhanh chóng nghiền nát lõi của địch. Sau đó, cô lấy chân đạp mạnh vào tên trước mặt, biến hắn thành bàn đạp để  phóng người lên không trung. Sau đó cô xoay chuyển người như luân xa rồi lao xuống càn quét quân địch, khi các Tử sĩ loại cung thủ bắn tên về phía cô, cô liền túm cổ lấy một tên gần đó rồi dùng nó làm khiên đỡ đòn, sau khi sài xong, cô liền đạp mạnh vào bụng nó, đá bay nó về phá tan đi vòng tuyến của lũ Tử sĩ cung thủ.




Mạnh mẽ và quyết liệt là những từ phù hợp nhất cho Atula tóc đỏ này.




"Woah! Dì Himeko cháy ghê! Dì đang nóng máu phỏng!~"



"Tập trung vào trận chiến đi, Kiana"




Mei vừa lên tiếng nhắc nhở Kiana, vừa vào thế Iai, thoắt cái những nhát chém nhanh như điện xoẹt cắt rời từng phần cơ thể của lũ Tử sĩ.



Lưỡi kiếm hình bán nguyệt vung ra nhanh như cắt mang theo hàn khí chết chóc làm tê cứng chuyển động của các Tử sĩ.




Ngay khi chuyển động của chúng chậm lại là lúc tay cầm lưỡi hái của chúng bị cắt phăng đi.





Xoèn! Xoẹt!




Chỉ trong vòng một cái chớp mắt vô số nhát kiếm như thế được tung ra nuốt trọn lấy quân thù, sau khi loại bỏ chi thì những đòn chém đoạt mạng liền vung tới cắt lìa đầu của tùng Tử sĩ một. Những cái đầu bắn lên không trung một cách lũ lượt trông rất vô thực.




Chưa dừng lại ở đó, Mei liền thay đổi nhịp thở và dồn sức vào chân mà tung người về phía trước với tốc độ cao.




Trong chuyến bay thần tốc của mình, Mei vung ra vô số trảm kích tiễn vô số Tử sĩ xuống suối vàng




Ngay khi những mũi tên của  những Tử sĩ loại cung thủ phóng tới bao trùm cả bốn phương tám hướng, Mei vẫn bình tĩnh tra kiếm vào vỏ.





Cô kiểm soát nhịp thở của mình rồi nhanh chóng rút kiếm.




Thanh katana được rút ra với tốc độ thần sầu liền cắt rời những mũi tên lao tới ngay trên đường bay của nó.





Ko để cô được ngơi nghỉ, những tử sĩ loại ninja liền phóng tới đánh chặn cô.




Mei quét một đường kiếm tung ra hàn khí làm chậm chuyển động của địch rồi cô đưa chân đạp mạnh vào người một Tử sĩ đang ở điểm rơi của mình, dùng nó như một bước đệm để lao vào không chiến với kẻ địch.




"Chị Mei cháy dữ! Mình cũng không thể thua được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro