Chương 13: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh mây trắng, không khí trong lành.

Là thời tiết tốt để ra ngoài.

Trình Lăng Sương thầm nghĩ.

-Lăng Sương, ngươi mới 10 tuổi đã đột phá Minh Kính chi cảnh rồi sao?

Phía bên cạnh truyền đến giọng nói của đại sư tỷ Lâm Triều Vũ.

-Vâng, nếu không sư phụ cũng sẽ không cho ta ra ngoài. Trình Lăng Sương đáp.

Sau khi rời núi Thái Hư, Trình Lăng Sương cùng đại sư tỷ hiện đang bắt xe ngựa, đi tới thành phố gần nhất, Thái Hư Thành.

Là thành phố mà những người thành kính Xích Diên tiên nhân lập nên, cách Thái Hư Sơn khoảng nửa ngày đi xe.

-Lăng Sương, ngươi nhớ không? Năm đó, khi ta chiến thắng Diêm Thế La, cũng là do ta đột phá Minh Kính, sư phụ mang ta đi ra ngoài kiến thức thế giới, cũng giống như ta và ngươi bây giờ.

-Năm đó ta 20 tuổi đã bước vào cảnh giới Minh Kính, sư phụ khen ta là hạt giống tốt ngàn dặm khó gặp, ta vẫn còn rất cao hứng.

-Nhưng cho đến khi Tô Mị, còn có ngươi đến, ta mới hiểu rõ núi cao còn có núi cao hơn.

Những lời này, kì thực cũng không thích hợp để nói ra ngoài.

Nhưng khi ở cảnh Trình Lăng Sương, Lâm Triều Vũ có cảm giác rất thoải mái, có thể tự nhiên mà giãi bày mọi tâm sự.

Rất lâu rồi nàng không cảm nhận thấy cảm giác này.

Lần trước cảm nhận thấy nó, vẫn là lúc bố mẹ còn...

Lâm Triều Vũ cảm xúc có chút không tốt.

Trình Lăng Sương quan sát nàng nãy giờ cảm thấy có chút kì quái.

Vì cái gì đại sư tỷ rõ ràng là đang giãi bày tâm sự, thế mà càng nói cảm xúc càng không tốt?

Nàng cũng không làm gì có lỗi a!

Trình Lăng Sương đành vỗ đầu sư tỷ, đem chìm trong bi thương Lâm Triều Vũ đánh thức, nói:

-Sư tỷ, có việc gì cứ nói ra, tuy ta không thể giúp gì nhiều, nhưng nói ra sẽ dễ chịu hơn.

Lâm Triều Vũ ngơ ngác nhìn Trình Lăng Sương.

Lại là cảm giác dễ chịu ấy...

Lâm Triều Vũ sau một lúc mới từ trong bi thương đi ra, ôm bàn tay Trình Lăng Sương từ trên đầu xuống, nói:

-Cảm ơn ngươi, Lăng Sương. Ta cảm giác đã dễ chịu hơn. Mà thân là đại sư tỷ, ta lại bị ngươi an ủi, thật mất mặt. Lâm Triều Vũ nở nụ cười.

-Không có việc gì là tốt rồi. Ta sẽ không để ý mấy việc nhỏ này. Trình Lăng Sương vẫy vẫy tay nói.

Lâm Triều Vũ thu lại nụ cười, có chút ngập ngừng nói:

-Lăng Sương, ngươi đối với việc Sư phụ giết Diêm Thế La có ý kiến gì không?

Trình Lăng Sương trầm ngâm. Vì cái gì Đại sư tỷ lại hỏi cái này? Cảm giác về Diên Thế La sao...

Thấy Trình Lăng Sương trầm ngâm, Lâm Triều Vũ có chút hoảng hốt, nói:

-Xin lỗi Lăng Sương, là ta không tốt, gợi nên hồi ức xấu của ngươi!

Trình Lăng Sương nhìn Lâm Triều Vũ như thế, không khỏi lắc đầu nói:

-Không cần xin lỗi, Sư tỷ. Ta đối với Diêm Thế La cũng không có cảm nhận gì.

Lâm Triều Vũ đang hoảng hốt lại trở nên mộng bức, ngơ ngác hỏi:

-Tại sao?

-Năm đó cha mẹ vì nghèo khó mà bán ta đi, vừa vặn Diêm Thế La đi qua, hắn thấy ta có tư chất tập võ, liền đem ta mua đi.

-Ta lúc đó còn quá nhỏ, đối cha mẹ cùng Diêm Thế La cũng không có cảm nhận gì.
Bởi vì ta còn quá nhỏ, hắn cũng không quá quan tâm ta, đem ta giao cho chị em họ Giang phụ trách.

-Đến khi sư tỷ cùng sư phụ đến, số lần ta và hắn gặp nhau, một bàn tay có thể đếm hết.

-Cho nên, ta đối với Diêm Thế La cũng không có cảm xúc gì. Ngược lại là đối với chị em họ Giang có cảm tình.

-Ra là vậy sao? Lâm Triều Vũ thở dài.

-Sư tỷ...

Trình Lăng Sương trở lại quá khứ, tự nhiên hiểu Lâm Triều Vũ đang vướng mắc thứ gì.

Vị sư phụ đáng kính kia thu dưỡng, dạy bảo cho nàng, nhưng cũng hại chết cả dòng tộc của nàng.

Chưa từng khen nàng dù chỉ một câu, chưa từng cười với nàng dù chỉ một lần.

Biết bao khúc mắc, khiến cho Lâm Triều Vũ đến cuối đời cũng không thể chạm đến Thái Hư chi cảnh.

Năm đó, không chỉ nàng, mà cả thất kiếm đều tuyệt vọng với một vị sư phụ như thế.

Dù không có việc Giang Uyển Như nhập ma, việc Thất Kiếm thí sư cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Họ muốn được sư phụ khen, muốn được thấy sư phụ cười, muốn hiểu tại sao người lại không đội trời chung với nhập ma giả như vậy!

Nếu chỉ là đơn thuần yêu thích, hoặc đơn thuần căm hận, có lẽ mọi việc đã khác.

Gặp lại sau 20 năm, sư phụ đã thay đổi. Nàng bớt lạnh lẽo hơn, quan tâm nhiều hơn đến những thứ thật nhỏ nhặt.

Có lẽ sư phụ sẽ cười, sẽ động viên, sẽ chung sống vui vẻ bên ai đó chăng, chỉ tiếc là chúng ta không thể sống đến khi được nhìn thấy điều đó.

Phạch!

Trình Lăng Sương vỗ mặt.

Ngươi đang an ủi sư tỷ mà, sao lại để bị cuốn đi như thế!

-Sư tỷ, ta cũng không biết phải nói gì hơn, nhưng nếu không thể suy nghĩ thấu đáo, vậy có thể thử một mình tĩnh lặng lại. Dù sao thì bây giờ cũng không phải thời điểm mà sư tỷ phải gồng gánh cả Thái Hư Sơn nữa.

-Nghĩ nhiều một chút, hay không nghĩ gì cả, có lẽ cũng là một ý hay đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro