Chương 15: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngộ đạo?

-Đúng rồi đó, tuy tỷ chưa thể đột phá Thái Hư trong một sớm một chiều, nhưng rõ ràng đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi!

Trình Lăng Sương vui sướng nói, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu sư tỷ có thể sống tốt hơn so với kiếp trước thì tự nhiên là nàng vui rồi.

-Cảm ơn ngươi, Lăng Sương. Nói chuyện với ngươi xong ta cảm thấy thật thoải mái.

-Vậy thì sư tỷ có thể thường xuyên nói chuyện với ta nha!

-Ừ.

Thời gian trôi qua trong tiếng cười đùa...

Thái Hư thành.

Lâm Triều Vũ và Trình Lăng Sương cuối cùng cũng đã vào thành.

Cả hai đang bước đi trên một khu phố nhộn nhịp.

-Lần trước ta đến đây, nơi này vẫn chỉ là một thị trấn nhỏ, ai ngờ bây giờ lại phát triển thành một toà thành như thế này. Lâm Triều Vũ cảm thán.

-Thái Hư Thành vốn chỉ là một trấn nhỏ, tập trung những người được Sư phụ cứu giúp, sau đó mới hình thành quy mô lớn như thế này.

-Mọi lần đệ tử xuống núi đều sẽ đến đây thu thập vật tư, sau đó rửa sạch nhập ma giả ở khắp Thần Châu.

-Sư muội, ta mua cho muội kẹo hồ lô này. Lâm Triều vũ hiền từ đưa kẹo hồ lô cho Trình Lăng Sương.

-Cảm ơn sư tỷ, ta thích lắm! Trình Lăng Sương nở một nụ cười thật tươi, làm cho Lâm Triều Vũ ngỡ ngàng.

Nàng nhớ từ khi nhận biết sư muội đến giờ, chưa khi nào nhìn thấy Trình Lăng Sương vui vẻ đến như vậy.

Nụ cười ấy lại khiến Lâm Triều Vũ cảm giác thoải mãi như lúc còn ở trên xe ngựa.

Chỉ là trong lúc vui vẻ Lâm Triều Vũ cũng không khỏi lo nghĩ.

-Chẳng lẽ sư muội cũng cảm thấy Phất Vân Quan quá ngột ngạt nên mới muốn ra ngoài?

Trình Lăng Sương ăn kẹo hồ lô, lại nhìn sư tỷ trước mặt.

Hiền từ, vui vẻ, rồi lại lo âu?

Thật sự không hiểu sư tỷ nghĩ gì.

Trình Lăng Sương không thể ngờ rằng 1 hành động vô tâm của mình thôi cũng đã khiến cho Lâm Triều Vũ điên cuồng não bổ.

Hoặc có lẽ bản thân nàng cũng không nhận thức được nó.

Trình Lăng Sương ngày càng có cảm xúc giống với 1 con người bình thường.

Nếu đặt ở kiếp trước, đây là điều mà Trình Lăng Sương nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng giờ lại trở nên rất bình thường.

Do chuyển kiếp, vẫn hay là do Ái Lỵ?

Việc này là việc tốt, vẫn hay là việc xấu?

Trình Lăng Sương không biết, nhưng nàng vẫn sẽ bước đi, vì nàng chính là "mạnh nhất".

Hai con người đi dạo giữa đường phố, trong lòng lại mang những tâm tư khác nhau...

Chẳng mấy chốc đã bổ sung xong vật tư, cả 2 lại đi xe ngựa ra khỏi thành.

Vì liên quan đến người nhập ma, người bình thường đi theo sẽ rất nguy hiểm, nên Lâm Triều Vũ là người lái xe.

-Sư tỷ, chúng ta đang đi đến đâu vậy? Trình Lăng Sương tò mò hỏi.

-Chúng ta đang theo đuổi 1 tên nhập ma giả. Theo thông tin mới nhất, hắn có lẽ đang trốn đâu đó ở dãy núi phía Bắc.

-Từ đây đến đó mất tầm 2 tuần di chuyển bằng ngựa. Lâm Triều Vũ đáp.

-Ra là vậy. Vậy có bất cứ tình báo nào về năng lực của hắn không? Trình Lăng Sương nói, trong lòng lại cố gắng nhớ về quá khứ, xem liệu có sự kiện nào tương tự như này không.

-Có một chút, tuy không biết tên, nhưng đối phương có vẻ là nam, năng lực hiện biết là khả năng sử dụng lôi. Người luyện võ nếu có thể sử dụng nguyên tố, cơ bản đều không phải kẻ dễ chơi.

-Bét nhất chính là mạnh hơn Diêm Thế La. Đã 10 năm trôi qua, Thần Châu đột nhiên xuất hiện rất nhiều nhập ma giả có năng lực quái dị, lại cực kì mạnh mẽ. Lâm Triều Vũ tiếp tục giảng giải.

-Hầu hết trường hợp như thế này, đều là sư phụ đích thân giải quyết. Đây cũng là lần đầu ta săn lùng bọn họ.

Trình Lăng Sương cố gắng nhớ lại, cuối cùng vẫn không nhớ được gì cả. Kiếp trước bản thân vùi đầu tu luyện, cơ bản không quan tâm nhiều đến chuyện bên ngoài.

"Hích"!

Xe ngựa chợt dừng lại. Trình Lăng Sương vén màn lên tò mò hỏi.

-Có chuyện gì vậy sư tỷ?

-Phía trước có vẻ như có người. Hơn nữa đang ngất ở dưới đất.

Cả hai xuống xe, phát hiện phía trước là một thiếu niên tóc hồng. Quần áo có vẻ như là người luyện võ.

Thấy có người xuất hiện, thanh niên suy nhược hô:

-Nước... Nước!

Trình Lăng Sương nhanh chóng lấy nước cho thiếu niên.

Hắn sau khi được uống nước, rất nhanh đã hồi phục, quỳ xuống mặt đất hô:

-Cảm tạ ơn cứu mạng của hai vị nữ hiệp. Không biết quý danh của hai vị là?

Lâm Triều Vũ nâng thiếu niên lên, đáp:

-Ta là Lâm Triều Vũ, còn đây là sư muội của ta Trình Lăng Sương. Hai người bọn ta đang đi du ngoạn giang hồ. Còn ngươi thì sao, tên là gì? Vì sao lại ở đây?

Lâm Triều Vũ giấu đi mục đích chuyến đi, vấn có chút đề phòng với thiếu niên.

-Ta là Hổ Trượng, là một võ sư của Kinh Môn ở phía Đông. Bởi vì cha ta bị hại chết bởi Nhập ma giả, ta đang trên đường tìm kiếm Nhập ma giả. Hiện tại ta đang tìm một tên ở dãy núi phía Bắc. Thế nhưng do lạc đường nên mới bị vây ở đây. Hổ Trượng từ từ nói.

Thế mà, là người có cùng mục tiêu sao? Lâm Triều Vũ kinh nghi bất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro