|7| Tiền sử của Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng, hai thân ảnh đối lập nhìn nhau. Rita che miệng cười nhìn Zabril khiến cô khó chịu.

Cô gái mang đồ hầu gái này nghe anh em trên tàu gọi là Rita-phó đội Lưỡi hái bất tử. Dù được miêu tả là một người ưa chuộng hoàn hảo và damdang, nhưng người đứng trước mặt cô dường như có gì đó không đúng...

"Truyền thuyết đô thị là gì? Điều đó thì liên quan gì tới Luna?"

"Thuyền trưởng, cô quả là một người nóng vội nhỉ~?" Đáp lại câu hỏi của Zabril Rita cười khúc khích khiến cô càng khó chịu:

"Tất nhiên là nóng vội rồi! Luna rốt cuộc là ai, tại sao con bé lại hành xử như vậy!?"

"Kanchou, ngài đừng vội. Luna mà ngài nói chưa thể đi xa khỏi nơi này được đâu. Tạm thời ta sẽ kể cho ngươi về A-872 để nắm bắt tình hình."

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của người trước mặt mà Zabril không khỏi nuốt nước bọt, cố gắng vểnh tai lên nghe từng câu từng chữ một.

"A-872 là vật thể được đưa tới đây từ Dị giới, hay còn gọi là Bong Bóng giới. Ngài biết về nó chứ?"

"Ta biết. Nó là một không gian vỏ ngoài của biển lượng tử, nơi chứa vô tận những ta khác, ngươi khác."

"Xem ra ngài biết rất rõ về nó. Bong Bóng giới 168 là thế giới của ma cà rồng, thế giới đó được chia thành 2 hệ đó là "bán" và "nguyên". A-872 thuộc hệ "bán" do được uống máu từ chị gái đã chết."

Nhưng cũng vì vậy mà khi tới đêm trăng máu, cô ấy sẽ không thể điều khiển được dòng máu của "nguyên" mà cuồng loạn. Không biết vì lí do gì mà cô ấy lạc tới thế giới này, Destiny đã cố gắng kiểm soát mọi hành vi nhưng mấy ngày trước lại để cô ấy thoát ra."

"Lại để? Ý ngươi là giáo chủ cố tình thả Luna đi?"

"Có thể cho là vậy. Giáo chủ cảm thấy thú vị, muốn tìm hiểu thêm về A-872 nên đã cho cô ấy ra ngoài vào ngày trăng máu. Hiện tại trăng máu sẽ còn diễn ra tới 1h, tôi và cô đều cùng mục đích. Ta có thể bắt tay chứ~?"

Rita cười mỉm đưa tay tới trước mặt Zabril. Bây giờ trong thâm tâm cô đầy rối bời, cô không nhịn được thốt lên:

"Vì tò mò mà không quan tâm tới nạn nhân, vì thấy thú vị mà không đoái hoài gì tới những con người vô tội quanh đây. Giáo chủ là đang muốn nghiên cứu, hay là muốn nhìn thấy máu đổ? Ta thực sự rối bời..."

"..."

"Vậy nên ta tự hỏi...Là ta chọn Destiny, hay Destiny chọn ta...?"

. . .

"Ưh...Hức...!"

Cách đó không xa, Luna ôm đầu ngồi co ro một góc tối tăm không người. Cô trốn khỏi thứ ánh sáng đèn điện chói lóa tới nơi u khuất tìm sự thanh bình. Trí óc cô như bị điện giật, liên tục rối loạn rồi co giật làm cho cô gái nhỏ đỏ hoe mắt chịu đựng.

"Luna, hãy chịu khó kiềm chế một chút. Sắp xong rồi, Kallen sắp tỉnh lại rồi..."

Lời nói của ông cứ văng vẳng trong tai Luna. Một vật hiến tế vốn là "trái tim" của chị gái như cô chẳng bao giờ nhận được lời nói quan tâm hay đoái hoài tới từ ông, thậm chí là ánh mắt sâu không đáy với những lời miệt thị của hệ "nguyên".

"Mình...liệu có nên tồn tại..."

Đã rất nhiều đêm cô ngồi đọc sách với suy nghĩ đó. Ngoài người chị luôn quan tâm cô ra, lúc đấy cô chẳng là gì ngoài "một "bán" ma cà rồng yếu kém điên loạn".

Cho tới khi gặp người ấy...

Cạch.

Luna lảo đảo ôm đầu đứng dậy. Phải, cô phải rời khỏi đây. Nếu không, viễn cảnh đó sẽ lại hiện về trước mắt, tiếng khóc đau thương cùng khóe miệng dính máu, cạnh đó là người cô gái cô thương...

Nhưng vào lúc đấy, bỗng một bé gái chạy tới đụng vào người Luna làm cả hai cùng ngã ra đất. Luna hơi choáng váng đứng dậy định rời đi. Nhưng cô không làm được, mùi máu thoang thoảng cùng tiếng khóc của bé gái khiến cô chịu đựng.

Luna quay lại đỡ cô bé dậy, ánh mắt coi liên tục nhìn chằm chằm vài đầu gối đỏ thẫm kia đầy thèm thuồng. Dường như đã đến giới hạn, cô lộ ra đôi mắt khát máu, hàm răm nanh lộ ra chực chờ cắm vào da thịt mà hút cạn.

Đúng lúc đấy một con lưỡi liềm quen thuộc hạ xuống, tách Luna với bé gái kia ra. Rita đáp xuống bế bé gái lên, sau đó bằng một cách gì đó mà cô bé thiếp đi.

"Như vậy sẽ không còn nhớ gì nữa...Giờ thì, nhìn ngươi ngay cả ý thức cũng không còn. Định giúp ai chứ?"

"Grừ...!!" Đúng như lời Rita, cô gái tóc trắng đứng đó đã không còn lý trí nữa rồi. Luna cười kinh dị, để lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn.

Bỗng nhiên cô rạch từ tay ra một đường, máu chảy xuống không ngớt, lẽ ra nó phải chảy tóc tách xuống nền đất lạnh chứ không phải đông đặc lại thành hai thanh kiếm như kia.

"Tuy không phải là người ghét trẻ con, nhưng ta cũng sẽ không nương tay."

Rita vào tư thế chuẩn bị, rồi lao vào cuộc chiến. Luna không biết từ đâu mà khả năng chiến đấu tràn đầy, lao tới điên cuồng công kích Rita. Vì nơi đây vẫn còn nhiều người nên Rita đã vừa công vừa lui dẫn dụ Luna tới sân thượng vắng vẻ.

"Grahhh!" Luna bỗng hét lớn, rồi hợp hai thanh kiếm lại thành một cây rìu cao hơn ba mét xông tới.

"Đã không còn gì vướng chân nữa, vậy thì chi bằng kết thúc đi."

Rita nghiêm túc dơ liềm tấn công Luna. Quả nhiên là phó đội Lưỡi hái bất tử, nên sức mạnh cũng không phải dạng vừa, cô nhanh nhẹn di chuyển, chẳng mấy mà cách mặt Luna 30cm và...

Xoẹt!

"Ahh!"

Bị trúng một đòn đau đớn, Luna ngã phịch xuống đất. Rita chầm chậm tiến lại gần, cô hướng lưỡi liềm vào cổ Luna đang hấp hối, nhìn cô đầy thương hại.

"Dù ngài ấy không muốn cô bị thương, nhưng sự tồn tại của cô làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Vô luận là gì, đều phải diệt trừ."

Ánh trăng phải chiếu trong lưỡi liềm lóe sáng, chiếc liềm hạ xuống, Luna nhìn người trước mặt bỗng nhớ tới một đoạn kí ức đã mờ...

"Chạy đi Luna! Chạy đi!" Tiếng hét của chị gái vọng lại từ đằng sau lưng cô. Những đốm lửa nhỏ bắt đầu lan tới chân, cái nóng ran khiến tầm mắt cô mơ hồ. Vốn cô không muốn chạy, nhưng tại sao chân vẫn bước?

"Này! Tỉnh táo lên! Sắp thoát được rồi!"

À, là do người đó. Người đầu tiên ngoài chị quan tâm cô, người chịu chơi chung với cô, người dám cãi lệnh ông để đưa cô ra ngoài, cũng là người đang cố kéo lấy cánh tay cô chạy ra khỏi biển lửa.

"Nếu ngươi còn không chạy, ta nhất định tìm ngươi nơi suối vàng đòi nợ!!!"

Người đó quát lớn với cô, cô giật mình chạy theo lệnh của người đó. Cuối cùng cả hai cũng tới được khe vực, nếu trực tiếp nhảy qua sẽ thoát khỏi nơi này.

"Đến đây thôi!"

"B‐Bá tước!?" Người đứng trước mặt họ là ông của cô. Ông ta nghiêm nghị nhìn hai người.

"Luna không được rời khỏi nơi này, một con hầu gái như ngươi mà dám chống lại lệnh của ta sao!?"

"Ông là đang lợi dụng cô ấy, chỉ vì thằng khốn như ông, đáng ra cô ấy có thể như một đứa trẻ bình thường!"

Người đó nhân sơ hở mà kéo cô chạy qua. Chỉ còn nhảy qua vực thôi, nhưng đắng cay là vạch đích trước mắt lại không thể thực hiện.

Xoạt!

"Ah!!"

Mùi máu xộc thẳng vào mũi cùng với dòng nước đỏ thẫm dính trên mặt cô, tiếng kêu đau đớn của người đó vang lên trong không khí. Cô hốt hoảng đỡ lấy người đó, liên tục gọi tên cô ấy nhưng máu càng chảy nhiều hơn.

"■■■!■■■! Mau nhìn ta đi ■■■!" Nước mắt cô rơi xuống nhìn người trước mặt nằm trên vũng máu.

"Đây là số mệnh của những kẻ cố gắng làm những điều ngu ngốc đấy Luna. Mau về thôi."

Ông ta quay lưng đi, cô vẫn ngồi đó lặng người. Bỗng cô thấy người đó nắm chặt trong tay thứ gì đó, rồi một khe nứt đen hiện lên hút mọi thứ vào trong.

Vì Luna ở gần nhất nên cũng bị nó hút vào. Cô chỉ nhớ như vậy, ngoài ra còn có tiếng súng vang lên đầy chói tai...

Đoàng!!

. . .

Hìiiiiiiii...tui quay lại rùi.

Đang vui vì toán làm sai mỗi 1 câu vs lý địa trên 8 thì đập vào mặt là sinh 7,8 gd 6,9=)))

Anh thì 8,3. Nma anh tui nhận thấy mk giờ ngu vcl. Thua kém chúng bạn qué 🥺🥺🔪🔪

. . .

Edit: 08112020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro