|8| Tiệc tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng!

Keng!

"Đủ rồi Rita!" Cô gái tóc đen hét lớn thu hút sự chú ý của nữ hầu gái sau khi bắn lệch lưỡi hái của cô ấy.

Zabril hai tay cầm súng run cầm cập hướng về phía Rita. Đây là lần đầu tiên cô sử dụng súng ngoài những giờ học quốc phòng, đã vậy đây còn là súng thật.

Vốn là định trả Kiana, nhưng con cá mắm đó nếu có trả cũng lại vứt bậy bạ vì ỷ mình có súng mới (là tiền tôi đấyyyyy) do đó cô cầm luôn khẩu súng phòng thân.

Luna lúc này đã bị trọng thương, mái tóc trắng xõa xuống khuôn mặt non nớt che đi đôi mắt đỏ huyết của cô. Zabril nhìn thấy Luna như vậy, hai tay cô vô thức cầm súng chặt hơn.

Mặt Rita hiện rõ vẻ không vui. Cô thu lại vũ khí, lông mày nhíu nhẹ rồi nghiêm giọng nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia:

"Kachou-sama, mẫu thí nghiệm A-872 hiện giờ đã không còn lí trí nữa rồi. Cô cố gắng cũng vô ích thôi."

"...Ta không cho đó là việc vô ích. Nội trong ngày hôm nay, Vitna Zabril ta sẽ không để cô giết Luna!" Zabril tiếp tục:

"Rita, làm ơn. Tôi biết cô bé không cố tình như vậy. Là cô không chú ý hay sao Rita, sự nỗ lực kiềm chế dòng máu "nguyên" của cô bé?"

Câu hỏi bất ngờ ập tới khiến Rita sững lại, cô ngay lập tức bình tĩnh và hỏi lại Zabril:

"Ý cô là sao, thuyền trưởng?"

"Cô không thấy kì lạ sao? Bây giờ đã là gần 1h đêm, người dân vẫn đông đúc như vậy? Dù cho có là lễ hội hóa trang, nhưng thành phố này đã quy định rằng các công trình du lịch giải trí không được hoạt động quá 12h đêm."

"...Cô nói phải..." Sự đồng thuận bất ngờ của Rita càng chứng minh rằng lý luận hiện tại của Zabril hoàn toàn có nguy cơ. Cô tiếp tục nói:

"Với lại, nếu Luna mất kiểm soát, thì trong lúc ta và cô đều đang bàn luận kế hoạch và chia ra tìm Luna không phải là sẽ có người dân phát hiện ra điểm bất thường sao? Đột nhiên xuất hiện một vampire hút máu người thì phản ứng đầu tiên phải hoảng loạn chạy trốn.

Nhưng không hề có, thậm chí họ quá "bình tĩnh" không phải sao? Ta không tin lý do vì họ quá ham vui mà không phát hiện ra điều kì lạ xung quanh mình. Đối với một thành phố luôn phải chịu sự ập đến bất ngờ của Honkai và tử sĩ thì càng không bao giờ có chuyện họ lơ là cảnh giác cả."

"Vậy ý của kanchou là...?"

"Đây là vở kịch mà ai đó đã lập ra. Những người dân ở dưới kia đều là những người có khả năng chiến đấu cao được gài vào. Kẻ đó phải có đủ quyền lực để sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo và trùng hợp như vậy."

"..."

"Hắn là đang thử ta và Luna."

Zabril nói hết ra những suy nghĩ trong đầu mình. Điều mà cô không ngờ tới là đến cả Rita cũng bị mắc vào vở kịch. Cô còn nghĩ là cô hầu gái này cũng có thể là tay sai của tên boss kia.

"Thật là sơ suất...Xem ra tôi có lẽ đã trở thành vật cản trở cho buổi thử lòng cô và A-872."

Rita sau một hồi trầm ngâm lên tiếng. Khỏi phải nói cũng biết cô nàng này muốn mọi thứ phải hoàn hảo đến mức nào, cục tức này phải để người khác thanh toán vậy.

"Vậy có thể tránh ra không?"

Zabril đề phòng giơ súng chĩa vào người Rita. Thật lòng là tôi không muốn bắn cô đâu nên làm ơn hãy thông não rồi tránh ra đi làm ơn!!!!

"Tôi hiểu rồi. Nhưng để phòng bất trắc, tôi không ngại ra tay đâu." Rita mỉm cười đứng sang một bên.

Zabril buông súng chạy thật nhanh tới chỗ Luna đang bị thương. Cô đỡ cô bé kia dậy, bỗng cả người cô bị một cỗ lực ghim xuống nền đấy. Luna như đã hồi phục chấn thương mà khỏe kinh khủng. Dù cho Zabril cố thoát ra cũng không thể lay chuyển cô gái tóc bạc kia.

"Đừng lại gần Rita  tôi ổn!!" Thấy Rita bắt đầu động thủ, cô hét lớn ngăn lại rồi nhìn Luna.

"Luna..."

"Khát...Zabril mau chạy...Máu...Ta không khống chế được...Mau chạy!!"

"Hah, khát phải không? Chạy một vòng quanh công viên náo loạn như khỉ thì tất nhiên là khát rồi."

"Graaa!!!"

Luna mất khống chế, một tay cô đặt lên chiếc cổ trắng nõn của Zabril, một tay quay đầu cô sang một bên để thuận tiện. Rita lúc này cũng bắt đầu xông đến nhưng không kịp, cặp răng nanh sắc nhọn hiện ra nhanh như chớp, cắm phập vào đó một cái.

"Ta xin lỗi, Zabril..."

Phập!

"Thuyền trưởng!!" Rita

Zabril nhíu mày, sau đó cười lớn nhìn Luna vẫn còn đang uống thứ chất lỏng đỏ máu:

"Haha, vị thế nào? Rất ngon phải không?"

"Hả?" Luna ngồi dậy, khóe miệng cô dính thứ nước đỏ chót rồi nhìn Zabril đầy hoang mang:

"Zabril..."

"Thuyền trưởng, thứ đó?" Rita đột nhiên lại gần, từ bên cạnh cổ cô lấy ra một túi nước.

"Ờ, là nước cà chua hiệu Hoela đấy. Ta tốn công mua một thùng về biếu bà mà bà không thích. Báo hại ta phải đem về uống dần, siêu đắt đỏ luôn, ngốn nửa tháng lương ta đó." Zabril ngồi dậy mỉm cười thật tươi, Rita thấy thế thở phào nhẹ nhõm, xem ra dọa sợ cô ấy rồi.

Luna lúc này vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện, đã bị Zabril đập mạnh tay lên vai khiến cô bé giật nảy mình:

"Luna, nghe này. Thứ ngươi khát không phải là máu, mà là thứ nước cà chua này. Đó là sự hiểu lầm tai hại đó."

"Hểh?"

"Ngươi không thấy sao? Nước cà chua lúc lần đầu ta cho ngươi uống, ngươi đã tỉnh dậy ngay lập tức. Ta cũng đã lấy được một số thông tin quan trọng về ngươi từ Rita, rằng máu mà ngươi uống trong phòng thí nghiệm vốn cũng chỉ là cốc nước có màu thực phẩm thôi."

"Vậy tức là...ta không phải uống máu người nữa!?" Luna mừng rỡ ôm lấy Zabril, khóe mắt cô đỏ hoe rồi rơi xuống những hạt chân châu.

"Cảm ơn, cảm ơn ngươi Zabril...! Hức!"

"Không, phải cảm ơn nước cà chua."

Tại thời điểm đó, đồng hồ chỉ điểm 12h59.

. . .

Edit: 22022021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro