Chương 7: Tìm cách đến Nagazora (Phần 2): Những kẻ đi săn thành kẻ bị săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tôi kéo Rin chạy ra khu vực khác, rồi sau đó là đưa con bé bò qua hai chiếc công ten nơ bị đè bởi một chiếc.

-Mau cúi xuống.

            Tôi kéo Rin lại trong lúc chạy và cúi xuống dưới một chiếc tôn. Bên ngoài, hàng chục chiếc xe bọc thép được lắp thêm nhiều loại đèn với mục đích tìm kiếm.

-Rồi! Chạy mau!

               Khi ánh đèn đi khỏi, tôi bảo Rin đứng lên, cơ thể của Rin tuy là thấp hơn tôi nhưng mà chạy và nhảy nhanh như một con sóc. Tôi chạy theo sau Rin, tay phải cầm một con dao "cúp cúp" từ một người đã chết trước đó.

                Cuộc săn đuổi diễn ra cực kì là gay go. Chúng tôi phải rất là cố gắng ẩn, núp hay thậm chí là phải chui qua chui lại các chỗ hiểm để tìm đường thoát.

                 Nhưng những ánh đèn di động kia vẫn còn đó, chúng vẫn không chịu bỏ đi như thể chúng đang cố tìm kiếm chúng tôi vậy.

-Nhanh lên, nấp vào đó mau.

-Vâng!

             Tôi dẫn Rin đến một con cầu nhỏ đã bị cạn nước không rõ nguyên do, nhưng điều đó không quan trọng với tôi nữa. Thứ quan trọng với tôi bây giờ là chúng đang ở khắp mọi nơi và tôi phải tìm cách tránh chúng, nếu không... thì sẽ phải có một trận khô máu.

-Nhanh lên, nấp vô đây.

-Ưm!

               Một tên thợ săn đang rọi đèn pin từ khẩu súng trường của hắn, ánh đèn suýt nữa thì rọi vào chúng tôi nhưng mà tôi đã kịp thời kéo Rin vào và núp vô một khu tường của một căn nhà đã bị phá hủy chỉ còn tầng 1. Hiện tại là do nhảy xuống một khu nước trên cây cầu đã cạn nên là chúng tôi phải tìm cách ẩn nấp để ánh đèn trên kia không rọi vào chúng tôi.

-Rin, bây giờ anh bảo em cái này.

                 Tôi cúi xuống khẽ nói thầm với Rin, con bé cũng hỏi lại:

-Đó là gì vậy anh?

-Anh dạy em chiêu này, chắc có lẽ là nó có thể giúp em đấy. Bây giờ nhớ làm theo anh.

-Dạ... vâng.

                    Rin nói. Sau đó là tôi bắt đầu chỉ dạy con bé cách sử dụng các giác quan. Đối với tôi mà nói, giác quan là một trong những thứ có thể rất hữu ích trong việc sinh tồn, khi mà con người một khi đánh thức được nó với yếu tố phụ bên ngoài ví dụ như là Năng Lượng Băng Hoại thì giác quan đó sẽ được hiện hữu một cách hiệu quả hơn. Khi đạt tới đỉnh cao, con người sẽ cảm nhận được tất cả mọi nguy hiểm hay là an toàn qua các giác quan hay thậm chí là thấy xuyên cả vạn vật.

-Được rồi, trong lúc tập luyện thì em hãy chui vô cái thùng sắt này, anh sẽ bê nó.

-Nhưng mà điều này có nặng quá đối với anh không?

-Rin lo lắng hỏi tôi trong lúc tôi chọc mấy cái lỗ trên thùng sắt để con bé có không khí để thở, tôi nói:

-Chuyện này bình thường mà. Nhanh lên đi, chúng ta cần phải đến nơi mà chị của chúng ta nói tới đấy.

-Dạ vâng.

Sau khi Rin chui vào thùng, tôi nhanh chóng thu hẹp cả cái thùng trong một không gian nhỏ rồi sau đó nói:

-Chà... đến lúc sát sinh thôi.

Tay phải cầm cây "cúp cúp" bóng loáng, tay còn lại thì luôn sẵn sàng trong trạng thái phòng thủ. Bỗng dưng, tôi nghe một giọng nói sau lưng tôi:

-Nếu muốn sống mà giết được nhiều thằng... thì đánh du kích là lối đi duy nhất. Có một bộ quần áo bên cạnh mày đó. Mau mặc nó vào đi.

Giọng nói đó biến mất, tôi chợt tỉnh lại và hỏi tại sao lại có một con dao bên cạnh mình, nhưng mà khi nhớ lại thì tôi biết mình phải làm gì.

Tôi nhìn ra bên cạnh mình thì thấy một bộ quần áo đúng như là giọng nói nào đó trong đầu tôi nói. Đó là một bộ quần áo màu xanh rêu, kèm theo nó là một chiếc mũ tai bèo với chiếc khoá điều chỉnh trên quai mũ.

-Mặc vào đi, rồi ngươi sẽ hiểu ý ta thôi.

Giọng nói đấy lại một lần nữa phát ra, nó như là muốn đốc thúc tôi mặc nó vào. Sau khi mặc vào thì tôi thấy nó khá là bí, màu xanh rêu cũng chẳng hợp với tôi tí nào.

Nhưng hiện tại nó cũng chẳng quan trọng là bao. Tôi nhanh chóng khởi động "Sự Giác Ngộ" của mình và nhìn sau tường.

-Ba tên.

Hai tên ở dưới đường nước đang rọi đèn tìm, còn tên còn lại thì đang rọi đèn để tìm phụ. Tôi khá là đảm bảo rằng là nếu thằng nào mà lớ ngớ phát thì sẽ bị úp sọt từ trên đầu trước khi bị nã đạn bởi hai đứa kia.

-Hửm?

Nhưng thật sự mà nói thì Thần May Mắn đã mỉm cười với tôi. Ở dưới chân tôi là một viên gạch to bằng cổ tay tôi và cũng khá là nặng. Tôi nhặt nó lên rồi sau đó là ném về phía kia để đánh lạc hướng bọn lính.

*BỐP!!!*

Nhưng hình như là có gì đó sai sai, viên gạch thay vì ném đúng vào hướng tôi đang nhắm thì nó lại ném trúng đầu tên lính đang ở trên. Tên lính lảo đảo, ôm đầu rồi sau đó ngã lộn cổ xuống đất và chết.

-Ê! BH016! Sao thế?!

Hai tên lính còn lại thấy động và thấy đồng binh của mình tự dưng ngã xuống nên chạy lại kiểm tra. Tôi nhân lúc đó rón rén chạy ra phía bên kia.

-Nó chết rồi.

-Không có vết máu, sao có thể chứ?

-Mày đi lục soát phía Tây, tao sẽ lục soát khu vực còn lại.

Sau khi nghe được rằng là hai tên lính sẽ tách nhau. Trong lòng tôi lúc này vừa mừng nhưng lại vừa nơm nớp lo sợ. Lo sợ vì một tên trong số chúng sẽ đi vào chỗ tôi và Rin đang trốn.

-Chậc, xem ra là phải giết thêm một tên.

Vừa nói xong, tôi bị dịch chuyển ngay sau lưng tên thợ săn, tôi cũng không biết tại sao nhưng mà việc đó cũng không quan trọng nữa. Tôi lẳng lặng đi đằng sau hắn mà hắn lại không biết gì.

*Xoẹt*

Tên thợ săn đã chết một cách cực kì đau đớn nhưng mà lại không phát ra tiếng khi mà tôi lao vào bịt mồm hắn bằng tay trái, tay phải cầm con dao chém vào cổ một phát cực mạnh.

Máu từ cổ hắn trào ra và không có gì có thể ngăn được nó vì tôi đã cắt luôn cả yết hầu của hắn. Thằng thợ săn còn lại khi quay lại chỗ tên tôi vừa giết thì hắn đã thấy tôi.

-Tìm thấy mày rồi.

Hắn vừa giơ khẩu AR-15 lên thì đã bị tôi phóng mạnh cây "cúp cúp" xuyên mũ bảo hiểm và trúng đầu khiến hắn ngã lăn ra đất và chết hẳn ngay tại chỗ. Chắc có lẽ khi mà đã chết thì chúng sẽ không ngờ rằng là những tên dày đặn kinh nghiệm như chúng lại thua một tên nhóc cầm dao như tôi.

Giải quyết xong ba tên thợ săn, tôi từ từ rút con dao ra một cách từ từ và chậm rãi. Thực tế thì nó khá là khó khăn nhưng mà tính ra là cũng được cái giá là chúng để lại khá là nhiều đồ ngon.

-Tên vũ khí: AR-15

-Loại vũ khí: Súng trường

-Cỡ nòng: 5,56 mm

-Trọng lượng súng (không tính băng đạn và dây đeo): 2,86 kg

-Tầm bắn xa nhất: 2653 m

-Tầm bắn hiệu quả: 200-300 m

-Tốc độ ban đầu: 990 m/s

-Số lượng băng đạn hiện có: 15 băng (mỗi băng có 30 viên)

-Loại đạn tương thích: 5, 56 x 45 mm NATO (cái tên NATO này sao nghe nó là lạ)

-Tên vũ khí: Smith and Wesson 617

-Loại vũ khí: Súng ngắn ổ xoay

-Cỡ nòng: 6 inch (150 mm)

-Trọng lượng súng: Khoảng 39.0 oz (tôi cũng không rõ)

-Tầm bắn xa nhất: 600 m

-Tầm bắn hiệu quả: 200-300 m

-Tốc độ ban đầu: 200 m/s

-Số lượng đạn hiện có: 6 ổ đạn (mỗi ổ là 10 viên)

-Loại đạn tương thích: Corbon Glaser

        Ngoài ra thì cũng có một vài quả lựu đạn cộng thêm việc mỗi tên có một con dao chiến, tôi cất hết vào trong tủ không gian của mình để phòng bị.

          Tôi vừa lấy sạch đồ của đám lính thì cũng là lúc Rin đã kiểm tra xong cái "giác quan" mà tôi nói tới. Sau đó thì tôi thả Rin ra ngoài.

             Chúng tôi nấp ở một chỗ khá là kĩ, bên ngoài thì đám thợ săn kia vẫn đang tìm chúng tôi.

-Được rồi, Rin. Nhìn vào bức tường rồi sau đó nói cho anh biết những gì em đã thấy.

         Sau khi để Rin quan sát, con bé nói:

-Em thấy khoảng vài tên lính đang ở trên rọi đèn đồng thời cũng thấy luôn vài chiếc xe bọc thép nữa ạ.

-Thế em có thấy có tên nào ở dưới đất không?

-Dạ có ạ. Khoảng chừng 5 tên là cùng.

-Được rồi, ngồi đợi ở đây đi.

         Tôi nói rồi sau đó là cầm chắc con dao "cúp cúp" trên tay và chạy ra. Vừa bước chân định ra thì đã bị Rin kéo vào lại.

-Em không cho anh đi.

-Tại sao?

-Chúng nó trang bị nhiều vũ khí như vậy. Còn anh thì chỉ có một con dao thì làm sao mà sống được chứ?

-Ơ hay nhỉ? Em bỏ anh ra.

        Tôi nói, nhưng Rin lại liên quyết:

-Em không bỏ.

-Bỏ ra...

          Giọng nói của tôi lúc này trở nên trầm xuống, nhưng mà...

-Em không bỏ!

-TAO NÓI BỎ RA!!! CON KHỐN NÀY!!!

           Tôi hét lớn, dường như là có vẻ như chính điều đó lại không phải là một ý tưởng hay.

-Mau trốn chỗ khác đi, để tao xử lý chúng nó. Mà nhớ rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Nếu này dám cản tao, cổ mày rơi thì tao không biết đâu.

         Sau khi Rin đi ra chỗ khác trốn, tôi tạo ra một loại lưới quấn quanh người đồng thời là cũng làm nên gắn thêm một lớp áo cỏ lên người.

-Rồi. Chuẩn bị thôi.

            Tôi rón rén rồi sau đó quay ra sau chỗ bọn lính. Thấy tiếng động, chúng quay ra đằng sau.

-Sao thế mày?

              Một tên lính hỏi tên còn lại, hắn nói:

-Không có gì đâu, tự dưng tao thấy một bụi cỏ nhìn lạ lắm mày ạ.

-Cái thằng ngu này, cỏ dại mọc lên mấy chỗ không được tu sửa cũng là chuyện thường thôi chứ có gì lạ đâu.

         Nghe tên kia phân tích, hắn lại nói tiếp.

-Ừ... tao thấy cũng có lí. Mà mày nè!

-Lại gì nữa?!

-Mày... mày bảo đoàn đi trước được không?

-Sao thế? Bộ thấy ma thì mày rén à?

-Ờm... ờ... tao muốn đi tè...

-Trời ạ! Nhanh lên đi!

(-Đụ má! Định tè lên mình à?)

         Tôi tức tối nghĩ thầm trong bụng. Nhưng mà sự tức giận đã biến mất sau đó khi mà hắn thay vì tè lên người tôi thì hắn lại tè lên chỗ khác.

            Thấy đám lính cũng đi một quãng khá là xa, cộng thêm việc hắn vừa mới tè xong. Thấy hắn chạy ra, tôi nhắm vào đầu hắn và ném dao

*Vùùùù....*

             Con dao lao vun vút, đâm xuyên qua chiếc nón bảo hộ và trúng vào sọ của hắn.

*Phập!*

              Tên lính chỉ kêu nhẹ một phát rồi sau đó ngã ụp xuống. Tôi nhân lúc này trấn luôn đồ của hắn rồi chạy theo bọn lính kia.

-Ê mày, thằng kia sao vẫn chưa thấy nó về thế?

            Một tên thợ săn hỏi tên vừa nãy, hắn gằn giọng nói:

-Làm sao tao biết được!

-Mày đi kiếm nó thử xem.

-Hả? Cái gì cơ? Mày có tư cách gì mà ra lệnh cho tao chứ?

-Nhưng mày lại biết nó đi đâu mà, đúng chứ? Đi tìm đi.

          Thằng kia tức lắm nhưng vẫn phải nhận. Thấy hắn cũng đã đi khỏi và đang ở đằng sau tôi, tôi liền phi dao và rồi kéo hắn lại.

-Rồi... chuẩn bị thôi.

            Tôi móc khẩu AR-15 của mình ra rồi sau đó nhắm vào những quả mìn từ trường dưới đám cỏ mà mình vừa mới đặt.

-Bằng.

              Chỉ với một phát, một khu vực đã phát nổ, giết luôn ba thằng lính còn lại. Đám kia vừa thấy động thì nhảy xuống, giày đinh lẫn những thứ bằng sắt của chúng rơi xuống làm chúng nổ luôn.

-Một mũi tên chúng nhiều con chim. Mà chúng có 6 xe thôi sao?

*Tách*

        Chỉ với một cái búng tay, đám xe nổ hết. Sau khi xử xong bọn thợ săn, tôi liền chạy ra chỗ Rin.

-Rin?

          Nghe tiếng gọi của tôi. Rin đáp lại:

-Dạ, em đây!

             Nghe được tiếng của Rin, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi sau đó nói:

-Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

-Vâng ạ. Mà đi theo em, em thấy con đường thoát ra khỏi đây rồi.

          Tôi theo Rin đến một khu cống ngầm. Vừa đến nơi, tôi bóp nát ổ khoá và mở cửa ra ngoài.

-Mà phải rồi!

-Hả! Anh quên gì ư?

-Không có gì, em mau mặc bộ đồ này đi, nó rất quan trọng đấy.

           Rin tuy không hiểu ý tôi nhưng vẫn làm theo. Sau khi em ấy mặc đồ xong, chúng tôi đi ra ngoài và tạm thời thoát được đám thú săn.

               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro