Chương 8: Tìm cách đến Nagazora (Phần 3): Đêm Trung Thu đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sau khi thoát khỏi đám thợ săn, chúng tôi đã tới được một phần an toàn của cây cầu. Chỉ còn một chút nữa thôi thì chúng tôi sẽ ra khỏi biên giới Tokyo.

-Có lẽ là ta cắt đuôi được chúng rồi.

          Lúc này thì tất cả chúng tôi đã cực kì mệt mỏi bởi vì là cuộc rượt đuổi ban nãy. Nhưng tính ra là nó còn đỡ hơn việc phải tưởng tượng cảm giác bị tiểu trên người.

          Chúng tôi ngồi nghỉ tạm trên một cột bê tông đã bị phá hủy, sau đó tôi hỏi Rin:

-Được rồi, bây giờ anh muốn hỏi em một số vấn đề đây?

-Dạ vâng. Anh cứ hỏi đi ạ.

            Rin có vẻ khá là bối rối khi mà nghe việc tôi hỏi con bé, tôi hỏi rằng:

-Được rồi, anh muốn biết tại sao chị của chúng ta lại muốn mang em về Nagazora?

             Vừa hỏi xong, trông Rin khá là bất ngờ trước nó.

-Ờm... ờ thì...

-Nói nhanh lên. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

            Bị tôi thúc giục nên Rin bắt đầu giải thích. Cái vấn đề thứ nhất đó chính là do em ấy là Vi Lỗi Luật Giả thì cái này ai cũng biết rồi. Cái việc thứ hai đó chính là họ đang cần tôi giữ an toàn cho Rin bởi vì là bọn Lưới Bắt Bướm, những kẻ vừa thuê thợ săn để săn chúng tôi trước đó vẫn còn lảng vảng quanh Đông Kinh đô nên là tôi cần phải đưa em ấy càng sớm càng tốt, nếu không thì khi chúng có được em ấy thì hậu quả sẽ khá là khôn lường. Khôn lường thì đối với Bướm Trục Hỏa thôi nhưng với tôi thì không chắc là mấy.

-Được rồi, bấy nhiêu đây là đủ rồi.

                Sau đó, tôi tóm gọn lại:

-Vậy là... không chỉ có chị của chúng ta, mà cả Bướm Trục Hỏa muốn anh mang em về đúng chứ?

-Dạ... đúng ạ.

-Mẹ kiếp thật.

              Tôi chửi thề ngay sau đó, rủi thay là trong lúc chửi thề thì Rin hỏi tôi một câu khá là ngu:

-Anh Tatsuya này?

-Sao?

-"Mẹ kiếp" là gì ạ?

        Rồi xong, lỡ miệng luôn rồi. Không còn cách nào khác, thế là tôi lại phải tiến gần Rin, đặt hai tay của mình lên hai vai của em nó và nói:

-Em đừng nên hỏi thì hơn. Và tốt nhất là khi về đến nơi, đừng có mà nói câu đấy. Rõ chưa?

            Nghe lời đe dọa của tôi, Rin nói:

-Vâng, em biết rồi.

-Tốt!

         Sau đó chúng tôi rơi vào im lặng với khoảng thời gian là 5 giây, Rin lại hỏi:

-Thế... anh giải thích câu vừa rồi cho em...

-Không! Mà thêm nữa là nghe đồn từ đây đến đó mất tận một tháng đấy.

           Thực tế mà nói, Rin cực kì ghét đi bộ nơi xa, nên tôi nói với con bé vậy là để cho em nó không nói nữa. Sau đó chúng tôi bắt đầu tiến đến khu vực để ra khỏi biên giới Tokyo.

-Được rồi. Nhớ chuẩn bị nhé.

-Dạ vâng ạ.

         Chúng tôi tiến sâu vào khu thành phố đã bị đổ nát. Trước kia, Tokyo đẹp là thế nhưng bây giờ thì nó chẳng khác gì một tàn tích do động đất hay là sóng thần gây ra cả nhưng mà nó thậm chí còn kinh khủng hơn khi mà nơi này chẳng khác gì một thành phố chết do trận tàn phá của Băng Hoại hôm qua.

-Sao... sao mọi chuyện lại có thể như vậy chứ?

          Rin nhìn cả khu thành phố trong sự tuyệt vọng. Nhưng mà tôi thì bình thản đáp lại:

-Thực tế mà nói thì không có gì là không thể cả Rin ạ. Đợt tàn phá này nó thậm chí còn quá nhẹ so với anh nghĩ đó.

-Nhẹ ư? -Rin thắc mắc hỏi lại.

-Rất nhẹ là đằng khác. Thế em biết điều gì còn khủng khiếp hơn cả Băng Hoại không?

-Dạ... không ạ...

        Thấy Rin không trả lời được. Tôi nói luôn:

-Đó chính là lòng người đó, Rin ạ. Trong cái thế giới này hay kể cả là thế giới khác thì tuy con người là một thứ gì đó rất là đẹp đẽ và không xấu xa. Nhưng mà chính những thứ thị phi trên đời này khiến họ phải trở nên xấu xa.

-Thế... nhưng mà ý anh muốn nói là gì ạ?

-Có thể chắc em không biết. Nhưng càng lớn lên thì em sẽ biết thôi.

         Do thời gian không còn nhiều, cộng thêm với việc là mình là người cũng không thích nói nhiều nên là tôi đã kết thúc nó bằng câu "lớn lên em sẽ hiểu".

-Càng tiến sâu vào trong tàn tích của thành phố, chúng tôi lại càng phải đối đầu với nhiều quái vật hơn. Nhiều nhất là đám Imperator và Tử Sĩ. Nhưng mà với khả năng kiếm thuật với Assassin của Rin và kĩ năng của tôi. Cả hai chúng tôi cũng phần nào đẩy lui được lũ khát máu tránh xa mình.

-Vậy ra cái cơ thể này không phải là không thể chứa được Năng Lượng Băng Hoại. -Tôi vừa thầm nhủ rồi sau đó tích thử 0,01 phần trăm Năng Lượng Băng Hoại trên đầu ngón tay.

-Nó có khả năng cho cơ thể này tràn đầy sức mạnh và thậm chí có thể giúp mình đánh ngang cơ cả Chung Yên Luật Giả kể cả không cần thiết sức mạnh gốc, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Bởi nó sẽ bị rút cạn do sử dụng trong chiến đấu.

-Thực tế... nếu như mà trong lúc đánh nhau thì mình có thể lợi dụng kẻ thù không biết, mình sẽ "sạc điện" cho bản thân bằng cách hấp thụ và biến năng lượng đó giúp mình chiến đấu lâu hơn. Năng lượng càng nhiều thì sức chiến đấu và khả năng phá hủy mà mình tạo ra càng lớn. -Tôi vừa nghĩ thầm rồi sau đó là nhìn về phía Rin:

-Xem ra... mình vớt phải một cái "bình điện vô hạn" rồi.

          Ánh mắt tôi lúc này đã trở nên sáng hơn bao giờ hết. Trong lúc này thì Rin lại không hiểu tại sao trông tôi lại khá là "triggered".

*Ọc...ọc...ọc...*

            Một thanh âm khá là khó chịu phát ra trước mặt tôi.

-Xin lỗi... tại tối qua em không ăn gì nên là em cảm thấy hơi đói.

               Tôi không nói gì cả, chỉ đơn giản là đang xoay đầu hết phía nọ rồi sang phía kia thôi.

-Thôi thì tạm thời anh em mình đi vào khu nào đó nghỉ ngơi cái đã.

                 Thật may sao, chúng tôi đã tìm thấy được một cái quán ăn gần đó và đi vào. Đi vào bên trong, cả cái quán ăn như một đống hổ lốn thế nên là chúng tôi dành ra tận 10 phút để dọn dẹp xong đống này rồi sau đó mở túi không gian lấy đồ ăn.

-Idakimatsu. -Cả hai chúng tôi nói rồi sau đó là ngồi ăn như hai đứa chết đói. Trên bàn ăn lúc này cùng lắm cũng chỉ có vài cái bánh Trung Thu là duy nhất mà thôi. Nhưng mà cũng có lí vì hôm nay là Trung Thu mà

         Ăn xong, chúng tôi bắt đầu là nghỉ ngơi một chút rồi sau đó là chuẩn bị lên trên tầng thượng chuẩn bị ngắm trăng. Đúng lúc này, Rin hỏi tôi:

-Anh Tatsuya này?

-Gì? -Tôi hỏi lại.

-Anh có tin vào truyền thuyết không anh?

            Rin hỏi tôi một câu hỏi rất là kì lạ, nhưng mà đồng thời lại cũng một nửa kì ảo, một nửa thực tế.

-Truyền thuyết chỉ là một cái thứ được truyền miệng thôi Rin à. Một số chúng là có thật nhưng mà một số chúng thì không.

          Tôi trả lời, sau đó thì cả hai chúng tôi đều rơi vào một khoảng không im lặng, nó im lặng và tĩnh mịch đến mức một cách đáng sợ.

-Thế... anh có tin vào chị Hằng không ạ?

-Chị Hằng ý hả? Đương nhiên là tin rồi. -Tôi trả lời một cách thản nhiên.

-Ủa, nhưng em nghe mấy đứa bạn em bảo chị Hằng không có thật mà.

-Pfft... thế tức là mấy đứa không thấy thôi. Chứ thực ra thì chị Hằng có thật đó em ạ.

           Tôi vừa cười vừa nói, còn Rin thì trông khá là bất ngờ thế nên tôi ngừng cười và hỏi:

-Ủa? Mặt anh dính gì hả Rin?

-Anh... anh vừa cười đúng không?

-Ửm, sao thế? Có gì lạ à?

             Tôi hỏi lại, Rin nói:

-Đấy là lần đầu tiên em thấy anh cười đó ạ.

-Thế à? Nhưng mà đừng quan tâm quá nha.

             Đồng hồ lúc này đã đỉnh sang 9 giờ tối, cũng là lúc mà hiện tượng trăm năm có một, trăng màu cam, trăng của mùa gặt.

-Rin.

-D... dạ...

-Mau đeo mặt nạ vô. Và đứng yên đó cho anh. Và nhớ kĩ là đứng yên, và nhắm mắt lại.

              Khuôn mặt của tôi lúc này trở nên nghiêm trọng. Tôi ném một chiếc mặt nạ cho Rin và đồng thời đeo cái còn lại. Rin bắt lấy chiếc mặt nạ và cũng đeo nó lên.

-Mặt nạ của tôi:

-Mặt nạ của Rin:

          Mục đích tôi đeo chiếc mặt nạ này là bởi vì tôi có lí do của mình. Đêm nay là Trăng Thu Hoạch, cũng là đêm trăng đẫm máu nhất đối với con người ở vũ trụ này. Tại sao tôi gọi là đẫm máu bởi vì bọn Băng Hoại thú lẫn bọn Tử Sĩ xuất hiện rất nhiều trong đêm trăng này. Chưa kể là lớ ngớ một cái thì bạn sẽ bị cạp đầu như chơi luôn. Bởi vì là khi hấp thụ sức mạnh của ánh trăng do năng lượng của Chung Yên Luật Giả, Băng Hoại thú ở Trái Đất sẽ phát điên và thậm chí sức mạnh, sức bền, tốc độ đều tăng vọt một cách rất vô lí. Thậm chí, tỉ lệ gặp được bọn Băng Hoại cấp Ma Pháp (Vipralopa-Class) sẽ cực kì cao.

-Rin, đưa cho anh thanh gươm.

-Rõ!

         Rin ném cho tôi thanh katana đỏ. Ngay lập tức, thanh katana đỏ chót vót như muốn chiếu thẳng và muốn xé tan bầu trời đêm u tối.

-Chúng bay thích quẩy chứ gì, được thôi. Ám Cung - Dạ Nguyệt!!

           Tôi vừa nói vừa tung ra một cú chém cực mạnh và cực kì dứt khoát về phía đám Băng Hoại thú đang lao về phía mình. Vì học được kĩ thuật Iaido một cách khá là nhanh nên là bọn quái thú bay kia vừa nhảy xuống đã bị một vết chém kèm theo hàng ngàn vết chém nhỏ cắt ngang người

-Thức thứ hai: Châu Hoa Lộng Nguyệt

             Tôi lập tức nhảy qua ra sau Rin và tung ra ba nhát chém liên tiếp. Bọn Thú Băng Hoại biết là không giết được tôi nên là chúng đổi hướng sang Rin nhưng mà cái giá thì chắc các ông cũng biết rồi đấy.

-Tại sao chúng lại tấn công Rin, chẳng phải con bé là Vi Lỗi Luật Giả sao?

                Trong đầu tôi rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà chúng đã vụt tắt nhanh chóng khi mà tôi tung ra thức thứ ba:

-Thức thứ ba: Yêm Kỵ Nguyệt-TIÊU!!

              Từ thức thứ ba, tôi tạo ra hai vết chém giống như là một chiếc phi tiêu hai lưỡi với hàng ngàn lưỡi nhỏ khổng lồ chỉ bằng cách từ bên trên chém xuống. Cả hai vết chém đan đuôi lại và phi với quỹ đạo xung quanh đồng thời tiêu diệt một lượng lớn Băng Hoại thú.

-Thức thứ tư: Mộ Nguyệt-Đảo Ngược!!

             Vừa tung kiếm, tôi đỡ được một cả hai cú trời giáng của con Băng Hoại thú Assaka, đồng thời là tạo ra một vết chém ảo đằng sau lưng chém chết 20 con quái cấp Hiệp Sĩ (Templar).

-Thức thứ năm: Nguyệt Phách Tai Oa!!

              Tôi nhảy sang cạnh Rin đồng thời thu kiếm lại vào bao. Ngay lập tức cả ba vết chém siêu to khổng lồ xếp chồng lên nhau và quay với quỹ đạo nhanh một cách chóng mặt.

-Thức thứ sáu: Thường Dạ Cô Nguyệt-Vô Gian!!!

                Tôi nhanh chóng rút kiếm và một cơn bão kiếm chạy quanh nhiều hướng. Nó phá hủy được ba tòa nhà xung quanh chúng tôi và đồng thời giết một con Băng Hoại cấp Thẩm Phán đang bay tới là Kukulcan. Con rồng vừa uốn lượn được vài vòng đã bị cắt thành nhiều mảnh và rơi xuống.

-Thức thứ bảy: Ách Kính-Nguyệt Ánh!!

                 Vừa dứt lời, thanh katana đã chuyển hóa sang hình dạng tối thượng của nó, dạng Huyết Nguyệt. Về cơ bản thì nó giống như là một thanh odachi vậy. Trên lưỡi kiếm trở nên đỏ thẫm hơn và nó đồng thời còn nạm một viên ngọc giống như ánh trăng đỏ vậy

           Vừa biến đổi hình dạng xong, thanh kiếm nhanh chóng phóng ra năm đường vô hình trực diện theo hình nón. Nó cũng giết thêm rất nhiều kẻ thù bên dưới lẫn ở trên trời đang có ý định trèo lên trước mặt tôi.

-Thức thứ tám: Nguyệt Long Luân Vĩ!!!

            Tôi lập tức nhảy lên trên không trung với một độ cao hơi vô lý và tung ra nhát chém khổng lồ. Nhát chém đó giống như là một con rồng đang quật đuôi xuống đất và tạo ra một sự chấn động khổng lồ xuống mặt đất. Nó cũng giống như cách mà người chồng trút giận bằng việc quật lưng lên người đàn bà hàng chài vậy. Những lưỡi kiếm hỗn loạn được tung ra gấp nhiều lần và có độ cong và được gia tăng kích thước một cách đáng kể.

-Thức thứ chín: Giáng Nguyệt-Liên Điện!!

             Mặc dù là đang ở trên không nhưng tôi vẫn chưa dừng lại. Nắm chặt thanh gươm trong tay, tôi tung ra rất nhiều đường kiếm lớn từ trên cao giáng xuống đất. Những đường kiếm tạo ra thành hình cái lưới trên bàn cờ giấy để chơi trò tic tac toe. Nhưng mà chỉ khác là nó không dùng để chơi trò đó mà nó được dùng để tiêu diệt kẻ thù. Vết chém này được tôi đo đạc là có bán kính bằng với diện tích thành phố Đông Kinh Đô. Thực tế, tôi có thể làm nhiều hơn thế nhưng mà tôi lại phải kìm hãm nó.

*ẦM!!!!!*

              Một tiếng nổ rất lớn y như là trận động đất 9 độ Richter ở Nhật Bản. Những đường kẻ ô vuông kia đã chọc xuyên cả dưới khu lòng đất của thành phố và khiến cho cả thành phố và các tòa nhà như bị xé ra thành trăm mảnh nhưng mà tòa nhà nơi Rin đứng vẫn an toàn.

               Vừa nhảy xuống là chúng tôi sẽ không chiến đấu tiếp nữa. Nhưng mà ai ngờ đâu lại xuất hiện thêm đám Băng Hoại thú đến từ những cánh cổng không rõ nguồn gốc. Chúng thậm chí còn mang cả SeSa, con Băng Hoại Rắn cấp Thẩm Phán đến. Thậm chí còn rất nhiều con cấp Thẩm Phán lẫn Ma Pháp đến. Con nào con nấy cũng rất to lớn và cơ thể cũng cực kì săn chắc.

                 Nhưng tôi cũng đâu phải dạng vừa. Khi đôi chân của tôi vừa chạm đất, tôi hướng mũi thanh kiếm xuống và chém lên từ phải sang trái.

-Thức thứ mười: Xuyên Diện Trảm-La Nguyệt!!

                  Vừa dứt lời, thanh kiếm của tôi tạo ra ba đường chém hình lưỡi cưa máy song song và cực kì thẳng hàng. Tôi điều khiển thanh kiếm của mình uyển chuyển đến đâu thì những lưỡi cưa kia lại lao lên và cắt nửa cơ thể của những con Băng Hoại thú đến đó.

*Bùm*

                  Năm giây sau đó, những lưỡi cưa khổng lồ đã nổ tung và tạo ra sương mù. Điều bây giờ tôi cần làm là ra lệnh thôi.

-Thức thứ mười một: Thanh Nguyệt-Hà!

                 Đám sương mù tím kia tạo ra thành hình những lưỡi kiếm to mang những lưỡi kiếm nhỏ bay tứ tung khắp nơi. Nhưng con Băng Hoại thú to lớn vừa tránh khỏi những lưỡi cưa máy kia thì lại phải chống chọi vô ích giữa làn kiếm sương mù. Còn những con bé hơn thì vừa tránh xong đã chết không kịp ngáp.

-Thức thứ mười hai: Nguyệt Kỳ Tiếp Diễn!!!

                   Vừa tung ra thức này, nó như là đang tua nhanh chu kỳ của mặt trăng vậy. Tức là nó đang vẽ lại các thức cũ mà tôi đã tạo ra trước đó. Tôi hít thở thêm một phát nữa:

-Thức thứ mười ba: Hắc Ngục-Ánh Nguyệt!!

                   Đúng như cái tên gọi, tôi vừa vung kiếm lên thì bất chợt hàng ngàn vết chém cách xa tôi được làm bằng không khí và chúng đan xen nhau như những sợi xích ngục tù. Những sợi xích khổng lồ trong không khí đó tách ra làm hàng ngàn vết chém nhỏ và bay tứ tung để tìm mục tiêu.

-Đủ rồi!!!

                    Một tiếng quát lớn khiến tôi nhìn lên trên, đó là hai người phụ nữ. Một ả thì mặc một bộ đồ màu xanh của băng, ả còn lại thì mặc một bộ đồ giống như các vì sao vậy.

-Hai Luật Giả sao? Thú vị đấy.

                    Tôi nói, trong khi đang chuẩn bị tung thức tiếp theo.

-Ngươi nên biết giới hạn của mình, tên nhân loại kia. Mau bỏ vũ khí xuống.

-Cứ thử đi. -Tôi giơ ngón giữa ra thách thức.

                      Vừa dứt lời, cả hai Luật Giả kia đã tung ra những chiêu thức mạnh nhất của mình. Một ả thì lợi dụng cơn gió mà tạo ra một trận bão tuyết, kẻ còn lại thì tạo ra các viên thiên thạch lao xuống Đông Kinh đô.

-Thế thôi hử. Thế thì xem đây, Thức thứ mười bốn: Hung Biến-THIÊN MÃN TIÊM NGUYỆT!!!

                      Hàng loạt nhát chém hình vòng cung khổng lồ được tung ra. Những vết chém này tạo ra như là một bầu trời đầy trăng. Thật tuyệt đẹp và cũng thật đầy màu đẫm máu. Cái tuyệt đẹp nhất không chỉ là những vết chém này giống như là hàng ngàn mặt trăng muốn bao phủ bầu trời, chúng còn thậm chí phá hủy những chiêu thức mạnh nhất của hai Luật Giả kia.

-Sao... sao có thể chứ?

-Thức thứ mười lăm: Bất Hồng-Nguyệt Ánh Long!!!

                        Hai giả thần kia chưa kịp hoàn hồn thì tôi đã nhảy lên và tung ra nhát chém hình trăng lưỡi liềm khổng lồ cắt ngang hai kẻ kia, nhưng chúng chưa chết. Chúng định tạo ra chiêu thức để đánh trả nhưng những con rồng con từ vết chém của tôi nào có để yên. Chúng được hình thành và uốn lượn với vận tốc rất nhanh và chỉ trong chốc lát, hai kẻ kia đã tan xác luôn. Xác của chúng rơi xuống như quả rụng vậy.

*Xoẹt!!*

             Một đường chém cực nhanh đã gần như cắt qua người tôi. May là lúc đấy tôi đã kịp né nhưng rồi lại chúng phải ba cây giáo phóng của một kẻ đánh lén nào đó.

-Nhân loại, đây sẽ là mồ chôn ngươi!

              Một điều khá là không may đối với tôi xảy ra, bảy Luật Giả còn lại (trừ Vật Chất Luật Giả và Thống Trị Luật Giả) đã tụ họp để tấn công tôi.

-Hề... xem ra là nếu ta có chết, thì ta vẫn phải đào mồ chôn các ngươi trước nhỉ.

               Tôi cười nhạt một cái rồi đứng lên một cách khó khăn. Hai tay của mình vẫn cầm lên chống chế.

-Lên đi!!!

                Các Luật Giả đã sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình ra rồi nhắm vào phía tôi.

-Để xem ai là người chết trước đây... THỨC THỨ MƯỜI SÁU: NGUYỆT HỒNG- PHIẾN CÁT NGUYỆT!!!

                 Tôi chém mạnh thanh kiếm của mình xuống đất. Lập tức, hàng loạt đường kiếm lớn trên trời giáng xuống đất và chém chúng một vài Luật Giả. Những Luật Giả còn lại như là Sấm Sét, Hư Vô và cả Gió Xoáy vẫn còn trụ vững.

-Hề...

                 Tôi cười nhẹ một cái. Những đường kiếm khổng lồ vừa giáng xuống đã phát nổ và chúng tạo ra những đường chém lưỡi liềm bay tứ tung khắp nơi. Chúng xé xác ba Luật Giả còn lại và khiến chúng thành những cái mảnh xác không hồn.

-Hộc... hộc... Vậy là xong rồi nhỉ...?

-ANH ƠI!!!

                   Tôi thở hồng hộc rồi sau đó là ngã khụy xuống tầng thượng nơi Rin đứng, Rin thấy thế liền chạy ra đỡ cho tôi.

                     Vừa thở hồng hộc vừa cố gắng rút ra những thanh phóng khổng lồ kia. Rin đã cố gắng ngăn tôi lại nhưng vô ích.

-Anh ơi... đừng rút ra mà...

-Không sao đâu... dù sao thì anh cũng khỏi... nhanh thôi...

                      Tôi cố gắng nói trong sự tuyệt vọng. Nhưng mà rồi tôi tự hỏi đây là cảm giác gì, sợ hãi ư? Chẳng lẽ... tôi đang sợ chết ư...?

-Anh ơi... làm ơn...

                       Tôi cố gắng vươn cánh tay của mình ra trước ánh trăng, ánh trăng màu cam lúc này đang muốn cười một cách khoái trá vì như là đang cười nhạo vì sự chết dần chết mòn của tôi. Tôi cũng cười lại, giơ ngón giữa trước ánh trăng và rồi buông thõng tay.

-Trăng... đẹp quá... Rin nhỉ...?

                        Nói xong câu nói đó, tôi nhắm mắt và chìm dần vào khoảng không.










-Welp... dù sao thì đến đây thôi nhỉ. Trung Thu vui vẻ nha các ông. Mà tiện thể luôn... đây chưa phải là kết thúc đâu, còn nhiều lắm. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro