1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 1 : Sự khởi đầu

====

Trong một nơi thiếu đi ánh sáng mặt trời , chỉ có chút ít được phát ra từ những thiết bị hiện đại

Căn phòng khá rộng có rất nhiều máy móc hiện đại , công nghệ phải nói là khá tiên tiến, nơi đó có rất nhiều người đang hì hục quan sát những con số hiển thị trên màn ảnh và làm một số việc khác

Một người mặc trên người trang phục của một nhà khoa học , nổi bật ở chiếc áo Blouse trắng

"...." - ???

Nơi căn phòng , một chàng trai trẻ ? Độ tuổi cỡ 25? Mái tóc màu vàng , đôi mắt ngọc lục bảo óng ánh không vì sự thiếu ánh sáng mà mất đi sự nổi bật

Gương mặt khôi ngô trẻ trung nhưng lại mang nét già dặn , từng trải của người trưởng thành

Người đó khẽ đưa tay chỉnh lại chiếc áo sơ mi của mình sau đó đưa tay ra vuốt vài sợi tóc bám vào mặt

Người đó im lặng , lặng lẽ liếc nhìn cơ thể nhỏ bé lơ lửng hoặc đang trôi nổi trong cái ống nghiệm ấy . Một cô bé nhỏ có gương mặt tương đương , rất giống với chàng trai ấy

Một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu mặc trên người bộ váy trắng tinh đơn giản , mái tóc trắng bồng bềnh cứ lắc lư , đôi mắt nhắm nghiền , cơ thể bất động không chút nhúc nhích

Chàng trai ấy lắc đầu ngao ngán , tự nghĩ thầm là lại thất bại , quay người rời đi trong sự chán nản

' Việc này sẽ mất bao lâu đây....'

Chàng trai đó nghĩ thầm , lúc mà sắp rời bước khỏi nơi ấy một giọng nói đã cắt ngang

***

' Nếu như có một cơ hội...'

' Làm ơn hãy để tôi gặp lại mọi người thêm một lần nữa....'

' Ít nhất...tôi muốn gặp lại anh thêm lần nữa...."

Giọng nói tựa như tiếng chuông bạc , đó là mong muốn của ai đó và dường như chẳng có ai nghe thấy nó

Đồng thời nơi các màn hình , máy tính.... hiện lên những dòng thông báo tràn ngập khắp màn hình

" Báo cáo đại nhân ! Chỉ số sự sống tăng mạnh ! " - ???

" Báo cáo thưa đại nhân ! Tầng số não của ??? Đang suất hiện ! " -???

" Báo cáo!......"

Dày đặt những thông tin mới xuất hiện , chàng trai ấy không khỏi bất ngờ trước sự đột ngột này

Không kìm được sự vui mừng mà nở một nụ cười , không những chàng trai ấy mà những người khác cũng có thứ biểu cảm tương tự

Nhìn lại cơ thể nhỏ bẻ trong ống nghiệm ấy . Cô bé từ từ mở đôi mắt vô hồn , lướt một vòng căn phòng , nơi không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm cô bé

Chợt cô bé dừng mắt lại tại chàng trai tóc vàng ấy , người đang không kìm nổi mà bật cười thành tiếng

" Hahahahhaah.!!!!!!" - ???

Tiếng cười có phần kì quái nếu không muốn nói là điên vc , cô gái nhỏ ấy khó hiểu trước hình ảnh đó

' Đây là đâu ? Tôi là ai ?......'

Cô gái nhỏ không thể nói , không thể cử động , không thể nghe , chỉ có thể nhìn những gì đang xảy ra trong sự khó hiểu ấy , nhưng sớm thôi em sẽ biết tất cả

" Chào mừng con quay trở lại và đến với thế giới này....."

Mái tóc trắng tựa như tuyết , đôi mắt xanh như màu của thép , em được sinh ra tại một thế giới mục nát


***

Một cô gái nhỏ nằm trên chiếc giường trắng tựa như mái tóc của em , đôi mắt xanh óng ánh như thép khẽ lay động , em chớp chớp mắt vài lần sau đó ngồi dậy quan sát xem mình đang ở đâu

Một căn phòng có bốn bức tường , sàn nhà và trần nhà có cùng màu trắng, chẳng còn một cái gì ngoài một cái giường và em ở đó , à cũng không hẳn vì phía bên trái của căn phòng có một phần được làm kính đục màu và có một cánh cửa ấy

《 Cạch 》

Từ phía cánh cửa bước vào một người chàng trai với mái tóc vàng và đôi mắt ngọc lục bảo , người đó vui vẻ nở nụ cười sau đó đi đến ngồi bên cạnh giường em , đưa tay lên định xoa đầu em

" Con tỉnh rồi sao ? Thấy thế nào rồi ? " - ???

Em giật mình hơi lùi lại một chút . Người đó thấy vậy chỉ cười trừ một chút sau đó thu tay về

" Um.....Anh là ai....? Tôi là ai...? "

Người đó khi nghe em gọi là anh khi đơ người 3s sau đó phá lên cười

" Hahah không biết là ta nên vui hay buồn khi được con gọi là ' Anh ' nhỉ ? "-???

" Ehem , Ta là cha của con , ta là Olivier , Olivier Klaus . Còn con là con gái của ta " - Olivier

Em đờ người ra , tự nhiên từ trên trời rơi xuống nhận là cha mình thì nghe nó cứ vô lí chỗ nào ấy , nên tin không ? Lỡ là hàng fake thì sao ? Nếu là hàng real tại sao em lại chẳng có chút ấn tượng nào về người này nhỉ

Em thậm chí còn chả biết bản thân là ai và đang ở chốn nào

" Cha....? Nhưng mà con chẳng nhớ hay...." - ???

" Chuyện khá dài nên ta sẽ tóm tắt nhé ? Vào một ngày khá xui xẻo con bị tai nạn hôn mê một thời gian dài và bị mất trí nhớ nên đó là lí do con không nhớ gì cả? " - Olivier

Olivier hay cha của em ngắt lời sau ôn tồn nói và nở một nụ cười thân thiện , chầm chậm xoa đầu em , lần này em không né tránh

Em hoang mang trước số thông tin này , nghe có khá nhiều lỗ hổng và mơ hồ nhưng cũng có chỗ thuyết phục , nếu đó là thật thì có thể lí giải lí do mà em chẳng biết hay nhớ gì

" Vậy tên của con là gì?..." -???

" À ta xin lỗi vì vui quá nên ta quên bén đi mất . Ehem tên của con là E- À không..." - Olivier

"...." - Olivier

" Tên của con là Lumi , Lumi Klaus gái của ta " - Olivier

" Lumi...." - Lumi

Em chầm chậm đọc lại cái tên của mình gương mặt nhìn về phía người cha của mình , Olivier vẫn đang nhìn em và cười

" Con hiểu rồi.... vậy tại sao con lại bị tai nạn và mất trí nhớ vậy ? " - Lumi

"...... " - Olivier

" ..... " - Lumi

" ..... " - Olivier

" Tại sao vậy ạ...? " - Lumi

Nụ cười của Olivier và ánh mắt tối đi vài phần nhưng nhanh sau đó nó biến mất

" Con không cần nhớ về nó đâu , dù gì nó cũng không phải kí ức tốt đẹp gì , nếu con vẫn tò mò thì đó là một vụ đắm tàu " - Olivier

" Đắm tàu...? Đó là lí do ạ? " - Lumi

" ....." - Olivier
.
.
.
.
"....." - Olivier
.
.
.
.
.
.
.

" Ah , phải đó chính là lí do . À mà hôm nay đến đây thôi Lumi , ta có một số việc cần giải quyết và con cũng nên nghỉ ngơi nhé " - Olivier

" Sau khi ổn định lại thì ta cần còn thực hiện vài ' Bài kiểm tra ' " - Olivier

Lumi gật đầu lặng lẽ nhìn bóng lưng cha mình vừa rời đi , em nằm xuống giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà và ngủ lúc nào chẳng hay

***

Đằng sau phía tấm kính có một người đã đứng đó quan sát mọi hành động của Olivier

" Thưa đại nhân ngài không có ý định gọi tiểu thư là..- " ???

Một người đàn ông trưởng thành trẻ trung , mái tóc bạc ngắn được chải chuốt gọn gàng và đôi mắt màu vàng kim đằng sau cặp kính đen mà lặng lẽ nhìn Lumi đang nằm trên giường

" Im đi Yukitaka "

Olivier im lặng một chút trước khi trả lời câu hỏi đó - " Nó không phải là con bé , mãi mãi không phải "

Sau câu nói ấy Olivier lặng lẽ bước đi trên hành lang tối tăm cho đến khi mà " Người đàn ông tóc xám " không còn thấy hình bóng Olivier

Người đàn ông tóc xám ấy im lặng một lúc rồi thở dài một hơi

" Người đàn ông tóc xám " lặng lẽ nhìn về phía Lumi , cau mày . Anh cá 10 phần thì 11 phần sau này cuộc đời của em sẽ còn đầy drama phía trước và tự hỏi lần này sẽ thành công hay thất bại

***

" Bàn tay người thật lạnh lẽo "

《 ????》

Hai cô gái một tóc trắng một tóc xám ngồi trên sân thượng của một ngôi trường , hai cô gái vui vẻ trò chuyện và đang ngồi ăn trưa với nhau

Làm gió mát lạnh nhẹ nhàng lướt qua hai cô gái , mái tóc tựa như tuyết cứ bay theo làn gió ấy , đôi mắt xanh như thép ngước nhìn bầu trời trong xanh

Cô gái tóc xám bên cạnh im lặng nhìn về phía người đối diện mình , chằm chậm nở nụ cười nghĩ thầm

' Mới đây gần một năm rồi , mau thật...'

" Hôm nay trời đẹp thật nhỉ Hua ? " - ???

Cô gái tóc trắng nói , thấy vậy đối phương cũng đáp lời

" Ừ , cậu nói đúng hôm nay trời đẹp hơn mọi hôm... "

Fu hua đưa mắt nhìn cô bạn ngồi bên cạnh mình đang nói về cái gì đó nhưng mà Fu Hua mãi ngắm nhìn cô ấy mà bỏ ngoài tai chuyện mà cô ấy đang nói

" Vậy cậu thấy thế nào " - ???

" Eh ? Um... cậu nói lại được không ? " - Fu hua

" Heh ? , Hua thật là ... nãy giờ không nghe tớ nói sao ? " -???

" Haha , xin lỗi cậu nhé " - Fu Hua

" Um , là sau khi tan học cậu có muốn cùng tớ đi dạo phố một chút không ? " - ???

" Dạo phố ? Tất nhiên rồi chỉ cần cậu mời nhất định tớ sẽ đi "

Fu Hua nhích lại gần cô gái tóc trắng hơn bàn tay cô từ từ nắm lấy bàn tay mềm mại của cô gái tóc trắng ấy . Hua mỉm cười gương mặt áng vẻ hạnh phúc

' Ước gì thời gian sẽ mãi dừng lại ở khoảng khắc này....'

Đối với tớ cậu là tất cả , cậu là ánh sáng của tớ , là kim chỉ nam dẫn lối cho tớ . Cậu là người duy nhất bắt chuyện với tớ , quan tâm ,lo lắng cho tớ khi tớ bắt đầu học tại đây

Cậu là người mà tớ sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ kể cả tương lai của tớ vì cậu

Tớ , một cô gái quê lên tỉnh không người quen , gia cảnh thì....thôi bỏ đi , một người sống khép kín do đó mà bị bạn học cô lập , không một ai nói chuyện cùng , sống những ngày tẻ nhạt vô vị cho đến khi cậu đến

.
.
.
.

Nên làm ơn đừng bỏ rơi tớ

.
.
.
.

Đừng rời xa tớ

.
.
.
.
.

Làm ơn tớ xin cậu.... Tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu....

.
.
.
.

Đừng để tớ lại một mình mà

Fu Hua có bàn tay để nắm tất cả nhưng tiếc rằng ngay từ cô chưa bao giờ nắm được tay người mà cô mong mỏi nhất

---------------

" Lời hứa không thể thực hiện "

《 ???? 》

Cô gái nhỏ tóc trắng , đôi mắt xanh biếc đem theo chồng tài liệu cao đến mức có phần che đi tầm mắt của mình , nhưng em lại không khó chịu mà dường như đã quen với nó

Em rảo bước trên hành lang đôi khi gặp vài nhà khoa học đi ngang mà gật đầu chào , không lâu sau đó em đã đến nơi mà em cần đến

Em vặn tay nắm cửa bước vào

" Sora , em đã đem tài liệu mà anh nói đến rồi đây "

Một thiếu niên mặc trên người chiếc áo sơ mi , quần tây đen và chiếc áo khoác trắng đặc trưng của các nhà khoa học

Anh ta có mới tóc vàng dài được cột thành đuôi ngựa dài đến eo và đôi mắt cùng màu

Mắt anh ta dán vào màn hình trước mặt tay thì không ngừng rõ vào bàn phím và khônh dừng lại cho đến khi nghe tiếng gọi quen thuộc

" À phiền em quá , vào đây anh cho kẹo coi như là công nhé "

Thiếu niên tóc vàng mỉm cười với cô gái nhỏ , sẵn đón lấy chồng tài liệu mà cô gái đang cầm và để lên bàn làm việc của mình

Cô gái tóc trắng đó phồng má tỏ ra vẻ giận dỗi

" Hừ...Hôm nào cũng vậy mà anh chỉ cho em có vài viên kẹo sao ? "

Thấy thế Sora chỉ cười trừ nghĩ thầm chắc là con bé vòi bánh chocolate như mọi khi

" Vậy em muốn gì nào ? Anh sẽ làm trong khả năng của mình "

" Em muốn....."

" Anh làm chồng của em !!"

...

...

...

...

...

Ayy cold đứng hình mất 5s . Sora nghe xong câu đó lạc trôi vô suy nghĩ của mình

Nếu mà lúc nãy Sora có uống Cafe hay cái gì đó tương tự thì đảm bảo là cậu sẽ phun sạch nó ra khi nghe câu vừa rồi

' Trời ơi mình có nghe nhầm không vậy ? Hay ế quá nó sinh hoang tưởng cmnr '

' Nhưng mà.... ẻm cũng xinh , cũng dễ thương . Tóc trắng mắt xanh hợp gu mình ấy chứ '

' Hm....Ủa đm em nó mới 12 FBI còng đầu chết ! "

Sora vội ném cái suy nghĩ như mấy thằng Lolicon của mình đi sau đó hối hả đáp lời

" Khoan đã em ơi , Em mới có 12 thôi , Mặc dù anh khoái lắ- Ý anh là em chưa đủ tuổi ! Anh sẽ gặp rắc rối to đó !!" - Sora

" Với nghĩ kĩ đi em anh già rồi rồi đó , đợi đến lúc đó em tìm một người trẻ đẹp hơn cũng không muộn " - Sora

" Em nghĩ kĩ rồi !! Em yêu anh hãy kết hôn với em " - ???

" Đó chỉ là suy nghĩ vu vơ của em thôi !!" - Sora"

Thế này đi nếu sau này em đủ 18 tuổi mà em vẫn giữ suy nghĩ đó và nói với anh câu tương tự hôm nay thì anh sẽ đồng ý " - Sora

" Anh hứa đó ! " - ????

Cô gái tóc trắng ôm chầm lấy anh , anh cũng đón nhận cái ôm đó và bất giác nhìn lên với cửa phòng

Một cô gái tóc đỏ hai chùm đeo kính mà ai cũng biết đứng đó từ khi nào , trên tay cầm chiếc máy ghi âm

Cô gái với gương mặt 7 phần khinh bỉ 3 phần như 7 nhìn về phía Sora , cô ấy lạnh giọng nói

" Còn lời biện hộ nào không ? " -???

" Ehe....Tesla-Senpai... "

.
.
.
.

Sora cậu thanh niên rơi từ trên trời xuống theo nghĩa đen . Cậu ta chẳng biết mình là ai , đến từ đâu và thậm chí còn chẳng biết biết nói tiếng người theo nghĩa đen

Sau đó một khoảng thời gian Sora được học tập và với thiên phú , khả năng tiếp thu đỉnh như mấy thằng isekai có hệ thống các thứ và như vậy cậu ta được phong một chức vụ cao cả , trợ lý cho Tesla và Einstein đầu ổ quạ ( aka chân chạy vặt )

.
.
.

Sora xách vài túi đồ trên người rảo bước đi trên con phố vắng người . Vừa đi vừa ngân nga giai điệu trong miệng

Hôm nay là một ngày đẹp trời , được rãnh hơi một hôm nên không chậm cậu phóng ngay xuống phố đi mua sắm và hít thở không khí trong lành trước khi bị đống dead line ấy dí cho chạy không kịp

Đi đến một con hẻm bỗng chốc cậu dừng lại , linh cảm mách bảo cậu phải đi vào trong đó . Mặc dù cậu không muốn lắm nhỡ có giang hồ hay du côn núp trong đó chờ cậu vào rồi úp sọt cậu thì sao

Nhưng có cái gì đó vẫn thu hút cậu đi vào bên trong

BỊCH

Túi đồ trên tay Sora cứ thế rơi xuống , ánh mắt cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy một cô bé tóc trắng khắp người dính cái gì đó màu đỏ máu nằm gục trong con hẻm ấy

Cậu hốt hoảng chạy đến lay lay cô bé ấy

" Trời ơi em gì đó ơi !! Em chết chưa "

Cô bé ấy không động đậy hay trả lời nhưng may là cơ thể còn ấm còn cứu được

" May quá xác còn- Ấy nhầm cô bé còn sống ! "

Cứ thế Sora bế cô bé kì lạ này đem về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro