2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 2 : Căn phòng bí ẩn

=====

Lumi tỉnh dậy trên chiếc giường của mình , em dụi mắt nhìn xung quanh một lượt

' Hình như..có chút khác...'

Căn phòng trống rỗng hôm qua bây giờ nhìn giống như một căn phòng bình thường của những đứa trẻ tầm tuổi 8-9

Bốn bức tường được sơn hai màu trắng và xanh dương . Sàn nhà màu nâu , tựa như gỗ . Đồ vật sinh hoạt cũng nhiều hơn , một chiếc tủ và đèn bên cạnh đầu giường , khá nhiều tủ sách và có một tủ quần áo và tấm gương bên cạnh

Em leo xuống giường nhìn một lượt mà không khỏi bất ngờ .Cùng lúc đó cánh cửa lại được mở ra

Bóng dáng tóc vàng quen thuộc hiện ra , hắn ta nở nụ cười công nghiệp thường ngày của mình

" Chào buổi sáng con gái của ta , hôm qua con ngủ ngon chứ ? "

Lumi gật đầu mỉm cười đáp lại

" Chào buổi sáng Ba ạ , hôm qua con ngủ ....ngon lắm "

Olivier quỳ xuống ngang với Lumi dịu dàng xoa đầu em , nở một nụ cười an ủi và nhẹ nhàng nói với em

Lumi gật đầu

" Ừm...mà Ba ơi căn phòng này là...."

" À ta quên mất phải giới thiệu , hehe dạo này ta đãng trí quá . Ehem từ bây giờ đây chính thức là căn phòng mới của Con đó "

" Con thích nó chứ ? Có muốn thay đổi chỗ nào không ? "

" Con rất thích , con cảm ơn ba "

" Và nhân tiện hôm nay ta sẽ dẫn con đi tham quan nơi làm việc của ta nhé , dù gì sau này con sẽ phải đến thôi "

" Được ạ "

***

Một lúc sau

Lumi mặc một bộ trang phục thủy thủ rảo bước trên hành lang dài vô kể , bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của Olivier

Lumi quan sát nơi đây và nghe qua lời giới thiệu . Nơi đây có thể gọi là căn cứ của Olivier dùng để nghiên cứu , nhưng nghiêm cứu cái gì thì Olivier không nói cho em biết

Đi trên dãy hành lang , cách một khoảng nhất định thì em lại thấy một căn phòng có tấm kính trong suốt và có nhiều nhà khoa học đi qua đi lại

Dạo một vòng , Olivier đưa em đến khu nhà ăn , nơi sang trọng sạch sẽ và hiện đại

" Cuối cùng đây là nhà ăn , con còn câu hỏi hay mong muốn nào không Lumi ? "

" Ưm...Con có thể tự mình đi tham quan lại một vòng được chứ ? Con sẽ không chạy lung tung đâu "

Olivier hơi do dự nhưng cuối cùng đã đồng ý nhưng để Lumi không lạc nếu quên đường thì Olivier nhanh chóng lấy giấy bút và vẽ một cái bản đồ cho em

Sau đó là rời đi vì công việc và trước khi đi luôn nhấn mạnh một điều

" Con thấy nơi ta đánh dấu màu đỏ chứ ? Tuyệt đối không được đến đó nhé"

" Nhưng tại sao ạ ? "

"....Ở đó khá nguy hiểm với một số thứ độc hại có thể ảnh hưởng đến con mà ta chưa tiêu hủy "

" Nhưng con đừng lo , ta sẽ xử lí nó nhanh thôi "

***

Lumi cầm trên tay dạo một vòng căn cứ thêm một lần nữa và nhìn lại xem còn nơi nào chưa đến

" Ưm...chỉ còn nơi được đánh dấu đỏ là chưa tới....Nhưng mà ba đã dặn là không được đến....."

" Nhưng nếu mình chỉ xem thôi thì không sao đâu nhỉ...? "

" Chỉ cần không đứng quá gần là được "

Người ta có câu " Sự tò mò giết chết con mèo " Thà dấu ngay từ đầu , thà bỏ qua không nói chứ đừng nói rồi và bảo đừng đến , đừng làm

Lumi đi theo bản đồ đến nơi đó , suốt quãng đường gặp rất nhiều người và rất nhiều lần suýt nữa thì bị phát hiện nhưng với độ may mắn thượng thừa vì Lumi vẫn suông sẽ vượt qua hết

nhưng khi chỉ còn một đoạn nữa là đến thì nơi đó có người canh gác . Lumi còn đang lo không biết làm sao thì quý nhân đến

Lumi núp sao chậu cây cảnh lén nhìn về phía cánh cửa được nhiều người canh gác , lúc mà Lumi đang định bỏ về thì em thấy một người đàn ông có mái tóc xám hơi bù xù và mặc đồ vest đen

Người đàn ông đó nói gì đó sau đó những người đang canh gác lập tức bỏ đi hết , xong người đàn ông đó liếc về phía của em , làm em giật mình nhưng sau đó người đó lại bỏ đi

" Mình bị phát hiện chưa ta?..."

" Mà thôi đã đến đây rồi mà về thì tiếc lắm "

Mặc dù vẫn còn khá lo lắng nhưng nó đã bị sự tò mò lấn đi , em đi về phía cánh cửa đang khóa lại và cần mật khẩu để mở ra

" Um....Mật khẩu sao ? Có 6 ô trống ? Um...Nếu mình bấm đại mà sai thì có bị phát hiện không nhỉ ? "

=========

" Tôi sẽ gánh chịu mọi thứ "

《????》

Khung cảnh đổ nát , gần như mọi thứ đã bị phá hủy

Trên bầu trời cơn mưa như trút nước , bầu trời xám xịt tựa như tâm trạng của chàng trai tóc trắng ấy

Anh ta chết lặng nhìn về phía xác người con gái tóc xanh lam nằm lạnh lẽo trên nền đất

《 Cộp Cộp 》

Chàng trai lặng lẽ , bước từng bước , tiếp tục đi trên con đường trên con đường lạnh lẽo theo nghĩa bóng lần nghĩa đen

Rồi điều mà chàng trai ấy không muốn nhất nó đã trở thành sự thật , điều mà anh lo lắng nhất đã trở thành sự thật

" Chị....?"

=======

《 Chát 》

Tiếng chát oan nghiệt xé tan sự im lặng của căn phòng , mọi người ai nấy ngỡ ngàng ngơ ngác

Còn chàng trai vừa ăn cái tát kia chỉ im lặng đứng yên ở đó , lặng lẽ đưa tay lên vết thương và nhìn về phía cô gái vừa tát cậu

Cô gái ấy trừng mắt , phẫn nộ nhìn cậu bàn tay vừa tát cậu ta cũng không lành lặn nhưng nó không đủ để khiến cô gái mình bình tĩnh

" Còn tình người không hả Kevin ?? Hay là từ việc đó mà bây giờ kể cả người thân hay đồng đội của mình cũng sẵn sàng ra tay sao ? ! "
.
.
.
.

"..."
.
.
.
.

"..."

" Fu hua cô phải biết rõ điều này , vào lúc đó , người đó không còn là chị của tôi nữa mà là - " - Kevin

" Cho dù là như vậy đi nữa !!- " - Fu hua

Vào cái tình thế hai người trên chửi nhau sắp đấm nhau đến nơi thì mấy người khác không liên quan đã sủi khỏi chuyện này từ đầu , không có rãnh ở đó hóng chuyện rồi bị vạ lây

Ngưòi ta có câu trâu bò đấm nhau ruồi muỗi chết mà

Nhưng cuối cùng cuộc cãi vã đã kết thúc trong hòa bình ( hoặc không được hòa bình lắm ) nhờ Mei và Elysia

Cả hai người tạm bị cách ly ra khỏi nhau trong một khoảng thời dài cho đến khi hai người có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau mà không có tiếng đổ vỡ nào vang lên

Nhưng đã có một cái gì đó rạn nứt giữa mối quan hệ của Fu hua và Kevin

Cuối cùng Điều mà Fu hua đinh ninh trong đầu vào lúc đó hóa ra chỉ là một lời nói dối của Kevin

Ngày mưa hôm ấy sẽ là ngày mà Kevin đến chết cũng sẽ không bao giờ quên . Những người thân thiết của cậu dần đi xa cậu về thế giới bên kia . Cậu tự hỏi ai sẽ là người tiếp theo ?

Trên tay Kevin là tấm ảnh thuở nhỏ của cậu và chị mình chụp cùng , lúc ấy là khoảng thời gian yên bình hiếm thoi trước cơn bão lớn

" Phải có một người chịu tránh nhiệm cho tất cả...." - Kevin

" Nếu cần một người để hận thì xin hãy hận tôi..." - Kevin

《 Rẹt 》

Cậu xé tấm ảnh đang cầm trong tay mình thành hai phần cũng như xé cậu khỏi chị ấy trong tấm ảnh

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=======

Đôi lời của tác giả :

Ờm chào người đang đọc , đây là chiếc fanfic nho nhỏ của tôi , nó kể về một câu chuyện nơi xuất hiện một nhân vật chính không phải là Kiana mà là Lumi

Đồng thời xuất hiện thêm những nhân vật mới và những nhân vật cũ đã chết sẽ xuất hiện

Fanfic chủ yếu là để đọc cho vui , giải trí cho nên cũng đừng căng quá nha

Nếu ai đã đọc Cái fic này của toi từ bản đầu thì sẽ nhận ra lúc ấy toi viết dở vcl , nói chung là tệ

Ban đầu tôi định sẽ cho main từ tiền văn minh để đến hậu văn minh sẽ có cái nền tảng cho câu chuyện nhưng do toi non nên nó bị phản tác dụng và tạo ra nhiều lỗ hỏng . Nên lần này quay xe

Spoil và lưu ý : Chị em nhà Yae Sakra và Rin sẽ sống khỏe và happy trong cái fic này của toi và một số nhân vật và tình tiết sẽ khác với game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro