3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 3 : Bí ẩn

====

Sau một lúc do dự em đã quyết định nước đi an toàn hơn , thôi thì hẹn căn phòng bí ẩn vào lần mà em biết mật khẩu vậy

Lumi trở lại căn phòng của mình . Trong suốt khoảng thời gian còn lại Lumi cùng với người ba đang dạy cho em những kiến thức cơ bản cũng như từ từ nâng độ khó của nó lên tuy mất thời gian một chút nhưng em vẫn hoàn thành một cách xuất sắc

" Con làm tốt lắm " - Olivier vui vẻ xoa đầu Lumi tán dương

Cô bé cũng vui vẻ hưởng ứng

Sau ấy Olivier lại phải ra ngoài và để em lại trong căn phòng , chán quá sinh nông nổi , Lumi lục trên tủ sách xem có cái gì hay ho để đọc không , khi em đang lục lọi từng trang sách thì chợt một thứ gì đó từ trang sách Lumi vừa lật bay ra

Em vội nhặt nó lên

" Một tấm ảnh hả? Nó bị xé rách một bên rồi "

Lumi nhìn vào tấm ảnh , trong một phần còn tấm ảnh ấy là Em ? Nhìn phong cảnh xung quanh em đoán đây là khu rừng hoặc đại loại vậy , nhìn kĩ thì em để ý có ai đó đang đặt tay lên vai em nhưng phần còn lại đã bị mất nên em chả biết đây là ai

" Hừ....tại sao nó lại ở đây nhỉ ? Và đây là mình sao ? Um....có lẽ là lúc trước khi vụ tai nạn xảy ra chăng "

Lumi lặt tấm ảnh lại xem xét , một dãy số bí ẩn trên tấm ảnh

" 59937...."

" Ơ dãy số này có ý nghĩ gì nhỉ ? , mà hình như vẫn còn nhưng phần còn lại nằm ở phần bị xé "

" Nó có ý nghĩa gì nhỉ ? Tại sao nó ở đây ? "

Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu em nhưng em quyết định gác nó lại và đi hỏi ba vậy dù gì thì em cũng bó tay

Lumi cứ đi theo tấm bản đồ đã vẽ sau khi đi 7749 lần lên xuống thang máy thì đã đến nơi , đến phòng của ba với hy vọng là ông sẽ ở đây

Cánh cửa đóng chặt và cho dù em có gõ cửa hay gọi thì cũng không có hồi đáp

' hay là ba đang ngủ nên không nghe thấy ? '

Em thầm nghĩ sau đó định bụng mở cửa vào thẳng dù cho nó có hơi bất lịch sự nhưng

" Lại là mật khẩu....."

" lại là sáu số....hình như ba mình có ám ảnh cưỡng chế với số sáu..."

Lumi nhìn cánh cửa đóng chặt với đôi mắt cá chết , bỗng em nhớ ra dãy số ' 59937... ' khi nãy một suy nghĩ xuất hiện trong đầu

" Nếu mình nhập đại số cuối từ 1 - 9 thì chắc là kiểu gì cũng đúng nếu dãy số đó là mật khẩu nhỉ ? Nếu nhỡ có sai và bị phát hiện thì mình cũng chỉ đi tìm ba thôi....chắc ba không giận đâu...."

Nghĩ là làm , Lumi nhập lại dãy số ' 59937...' và bắt đầu từ con 1

《 Cạch 》

Cánh cửa mở ra

.
.
.
.

"...."

Lumi đơ hết mấy giây , không ngờ là nhanh như vậy

" Mật khẩu là 599371 sao....không biết con số này có ý nghĩa gì không nhỉ ? Chắc là phải có ý nghĩa gì đó..."

Nhưng rồi em tạm dẹp nó sang một bên và tiến vào căn phòng

Căn phòng khá rộng mang phong cách phương tây với hai tông màu trắng và xanh lam nhạt . Căn phòng không khác gì các căn phòng làm việc bình thường với khá nhiều giấy tờ và tủ sách lớn bên vách tường

Lumi nhìn khắp nơi nhưng cũng chẳng thấy ba đâu nên định bụng di về thì đột nhiên em lại nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài

Em giật mình theo bản năng tìm chỗ trốn và vô thức lùi lại ép sát vào tủ sách

《 Cạch 》

" Oái ! "

Lumi không biết mình lại đụng vào chỗ nào đột nhiên điểm dựa là tủ sách di chuyển để lộ một cậu thang dài bí mật phía sau , em theo lực quán tính mà ngã về phía sau

Điều cuối cùng mà em thấy được chính là một người đàn ông tóc xám mặc một trang phục phong cách phương tây hiện đại hoảng hốt nhìn em

Miệng nói gì đó nhưng...

《 Cạch 》

Vừa đúng lúc tủ sách trở lại vị trí ban đầu

----

" Bắt đầu của hi vong , kết thúc của bi kịch "

《 ???? 》

Tại thư viện của một ngôi trường , có một cặp nam nữ vui vẻ ngắm nhìn cảnh sắc vào xuân . Thời tiết trong lành dịu dàng không khỏi làm người khác cảm thấy dễ chịu , khung cảnh bình yên

Cô gái tóc trắng xinh đẹp , đôi mắt xanh thép của cô chớp chớp vài cái sau đó nhìn về phía chàng trai đối diện

" Vậy là hết năm thứ hai rồi nhỉ Su ? Vậy là một năm chúng ta quen nhau rồi....mau thật..."

Chàng trai tóc xanh bên cạnh gật đầu mỉm cười với cô gái tóc trắng bên cạnh

" Ừm , mau thật nhưng tớ muốn nó trôi chậm lại một chút để tớ có thể bên cạnh cậu thêm...."

Cô gái tóc trắng phì cười trước lời nói đó

" Cậu nói như thể ngày mai cậu sẽ không gặp lại tớ vậy "

Chàng trai tóc xám im lặng mỉm cười trước lời nói đó . Thấy thế cô gái tóc trắng liền chuyển sang chủ đề khác để nói chuyện

" Mà nè trong tương lai sau khi tốt nghiệp đại học cậu sẽ làm gì ? "

Chàng trai đó im lặng suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng trả lời

" Tớ muốn trở thành một bác sĩ cho nên có lẽ sau đó tớ sẽ tiếp tục học và thực tập để có thể hiện nguyện vọng của mình , tớ muốn góp phần sức lực của mình để tạo nên một thế giới không có bệnh tật "

Cô gái im lặng một chút dường như không biết nên khen cậu có tấm lòng cao thượng hay dội một gáo nước lạnh về thực tế cho cậu ấy

Chàng trai ấy cũng biết mong muốn của mình khó mà có thể thực hiện được . Cậu chỉ mỉm cười trước sự im lặng của cô ấy

" Nè , vậy còn cậu thì sau ? Nguyện vọng của cậu là gì "

" Hừ....tớ cũng chưa biết nữa... tớ không chắc lắm....."

Cô gái tóc trắng hơi ũ rủ , thấy thế chàng trai tóc xám cười trừ rồi nắm lấy tay cô gái tóc trắng

" Không cần phải vội đâu , đừng gò bó bản thân vì lời nói của người khác , cậu hãy cứ theo đuổi thứ mà cậu mong muốn "

" Chỉ cần cậu vui là được và hãy nhớ là tớ nhất định sẽ tin tưởng và ủng hộ cậu "

Cô gái tóc trắng hơi bất ngờ một chút rồi khẽ mỉm cười , gật đầu với chàng trai tóc xám

" Cậu vẫn còn rất rất nhiều thời gian mà"

.
.
.
.
.
.
.

Nam nhân tóc xám ngồi dưới cây bồ đề , phía dưới và vô số chiếc lá rụng rơi đầy mặt đất . Một chiếc lá đại diện cho một bong bóng thế giới đã bị Honkai đánh bại

Và số lượng lá rơi bây giờ nhiều đến mức cát sông Hằng cũng phải gọi là cụ

Trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẳng ấy , nam nhân tóc xám chứng kiến không biết bao nhiêu lần thế giới diệt vong

Không biết bao nhiêu lần cậu chứng kiến sự diệt vong của nhân loại

Không biết bao nhiêu lần cậu chứng kiến cảnh cô ấy chẳng có nổi một kết cục hạnh phúc , một cái happy ending

Nó giống như một vở kịch đã định sẵn kết cục dù cho có cố hay đổi thể nào thì nó vẫn sẽ quay về đúng quỹ đạo , đúng kết cục đã được vận mệnh định sẵn

Ngày định mệnh hôm ấy là ngày mà cậu mà cậu cảm thấy mình yếu đuối bất lực thế nào

Nam nhân tóc xám đưa tay lên muốn nắm lấy tay của cô ấy , thì đã bị một bức tường vô hình chặn đứng lại dù có cố thế nào cũng không thể làm được gì

" Từ bỏ đi Su.... không còn cách nào nữa..."

" Hết cứu rồi.... "

Cô gái tóc trắng phía bên kia đau đớn ôm đầu hét , để rồi vô thức tạo nên một tảng băng sắc nhọn lao đến tấn công chàng trai tóc xám

" Hơ ! "

Chàng trai tóc xám bừng tỉnh , nhận ra bản thân đã vô tình ngủ gật để rồi vô tình mơ về những hồi ức không mấy tốt đẹp

Cậu nhìn xuống tay của mình , một chiếc lá lưu trữ những hồi ức tốt đẹp nhất của cậu trước khi Honkai chưa xuất hiện và cướp đi hết tất cả

Nó chứa đựng khoảng thời gian yên bình vào những năm cậu học ở Học Viện Chiba , đó là một khoảng thời gian tuy vô cùng ngắn ngủi nhưng nó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu . Khi ấy cậu có những người bạn học , gia đình và một thanh xuân như bao người khác và bên cạch cậu còn người bạn thân là Kevin

Và đặt biệt là cô gái mà cậu dành nỗi nhớ đặc biệt , khi ấy vẫn đang sống hạnh phúc và một tương lai sáng hơn cả mặt trời

Khóe mi cậu nặng trĩu niềm vui và nổi buồn đan xen trong cảm xúc của cậu

" Nếu Honkai không tồn tại thì tốt biết bao ... nhưng nếu không có Honkai thì không biết là tôi có thể gặp được người không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro